Truyện Vô Hạn Khủng Bố

Quyết chiến bắt đầu (2)

Tác giả zhttty
-Vậy thì, kế hoạch bắt đầu được rồi, cho bọn chúng đoàn diệt đi!

Tiêu Hoành Luật ngắt ngắt tóc trên trán, hắn cười lạnh nói.

Những người còn lại đều mỉm cười, mặc dù đối phương tới nhanh như vậy nhưng quả thật vẫn nằm trong dự liệu của mọi người, mà kế hoạch của Tiêu Hoành Luật vẫn thi hành như cũ, không có chút cố kỵ nào. Kế hoạch này đủ để Ấn Châu đội lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục!

Tiêu Hoành Luật để hai gã áo đen đi theo cùng tới đây, trong đó, một người đến đại bộ đội, một người chậm rãi theo sau tới Hamunaptra, vì dự phòng bọn họ sẽ bị khống chế tinh thần cho nên phải chuyện cần đối phó bất quá là chính diện khổ chiến, nhưng nếu như bọn họ không bị khống chế, vậy kế hoạch của Tiêu Hoành Luật sẽ thuận lợi tiến hành.

Tên mặc áo đen đi sau mọi người cũng không có vấn đề gì, hắn mang theo một bộ phận máy liên lạc, mà tên đến đại bộ đội ngoại từ máy liên lạc còn mang theo mật thư của gã áo đen viết cho thủ lĩnh kỵ binh. Một khi bọn họ nhìn thấy mật thư này sẽ phái một nghìn binh sỹ đuổi theo mọi người, cũng phải một người mang theo ba ngựa, không ngừng thay đổi, trong thư yêu cầu bọn họ khi tới phụ cận Hamunaptra nghe thấy tiếng súng đầu tiên vang lên, lập tức giết tới, sát tử bất cứ cái gì cản đường tới Hamunaptra! Bất cứ cái gì

Khi Linh Điểm nhận được mệnh lệnh, một khi đã bại lộ tung tích, vô luận xa gần thế nào, vô luận đã ngắm chuẩn hay chưa, vô luận có nữ nhân tinh thần lực khống chế giả kia hay không, lập tức nổ súng bắn chết người đầu tiên hắn nhìn thấy, cho dù không thể bắn chết cũng phải nổ súng! Bởi vì tiếng súng của hắn sẽ là tín hiệu triển khai kế hoạch.

-Suy luận logic rất đơn giản, bởi vì cho dù bọn họ đến từ hướng nào cũng sẽ phải đối mặt với kỵ binh trùng kích, mà sau khi biết kế hoạch của chúng ta, phương thức an toàn duy nhất để tới đây chính là dùng phi cơ. Nếu như chúng ta nhanh hơn bọn họ một bước tới Hamunaptra, hơn nữa để họ thấy rõ phụ cận không có kỵ binh, các ngươi nói xem, bọn họ sẽ làm thế nào? Chắc chắn là hạ cánh...

-Còn một vấn đề nhỏ, bọn họ có thể đưa lạc đà hoặc ngựa lên phi cơ không? Phi cơ của thời đại này... Hừ hừ, chở vài người khó nữa là, cho nên bọn họ chỉ có thể hạ phi cơ, đi bộ tới Hamunaptra, vấn đề của ta là.. Hai chân chạy nhanh? Hay là bốn chân chạy nhanh... a a, vui vẻ chết đi, Ấn Châu đội!

Tiêu Hoành Luật móc ra một quả táo, nhẹ nhàng cắn một miếng, tiếp theo lại bắt đầu ngắt ngắt tóc trán.

Trương Kiệt và Chiêm Lam vội vàng chạy vào trong lăng mộ đỡ Trịnh Xá ra, bộ dạng hắn thoạt nhìn rất chật vật, trên người đầy tro bụi, còn có mấy con bọ hung bám trên cánh tay, liều mạng muốn chui sâu vào. Nhưng cơ nhục Trịnh Xá rất cứng rắn, hắn móc súng lục bắn nát mấy con bọ hung này, sau đó liều mạng hồi phục.

Triệu Anh Không liếc mắt nhìn Trịnh Xá một cái, tiếp đó nàng nhìn đồng hồ nói:

- Một phút trước, phát súng của Linh Điểm đã giết chết một người trong đội kia, bây giờ phải xem đám kỵ binh, hy vọng bọn họ có thể công kích hiệu quả!

Tiêu Hoành Luật cắn một miếng táo nói:

- Trên thế giới này không thể có suy luận tuyệt đối hoàn mỹ, ta cũng không thể... Trừ phi người suy luận đã hoàn toàn loại bỏ tất cả dục vọng, đau đớn, xúc giác, vị giác, khứu giác của loài người, chỉ có nhân tài như vậy mới có thể thuần túy đứng tại vị trí người thứ ba quan sát mọi chuyện. Người như thế chỉ cần có trí tuy mạnh mẽ cùng năng lực suy luận, vậy hắn tuyệt đối là trí giả hoàn mỹ, trí giả tối cường... Đáng tiếc, trên đời này không thể có người hoàn mỹ như vậy, quá hoàn mỹ, kết quả chỉ có thể là tự hủy diệt.

Vừa dứt lời, từ phia xa chợt cuộn lên một cơn lốc cát, đó là tiếng kỵ binh phi nước đại, mặc dù mọi người đều biết chỉ có một nghìn kỵ binh nhưng cùng tề thanh như vậy thanh thế quả thật kinh người. Đặc biệt là mọi người trong tiểu đội luân hồi, bọn họ vốn từ thế giới hòa bình trong hiện thực, ở đó có cơ hội nhìn thấy cảnh tượng làm người ta nhiệt huyết sôi trào thế này chăng? Nhất thời, mọi người như ngừng hô hấp, nhìn cát bụi bốc lên càng lúc càng cao, trong cát bụi, thân ảnh của kỵ binh cũng xuất hiện, đám kỵ binh này đều mang súng trường, bên hông đeo một thanh loan đao, tất cả đều là chiến sỹ tinh nhuệ viễn chiến cận chiến đều có thể.

Trịnh Xá cũng nhìn đội ngũ kỵ binh đông đảo, hắn lạnh lùng nói:

- Không giết chết chúng ta tại Cairo, các ngươi đã bỏ qua cơ hội tốt nhất... Mẹ kiếp, một mực bị đè nén, cuối cùng cũng triệt để phản kích rồi! Tề Đằng Nhất, mối thù của ngươi, chúng ta nhất định sẽ thay ngươi báo!

Trong lúc mọi người đang nói chuyện, đột nhiên lại vang lên một tiếng thật lớn, Linh Điểm lại một lần nữa bóp cò, mà cùng với tiếng súng, đồng hồ trên tay mọi người lại nhảy về số 0, đại biểu cho một người trong số họ bị giết!

"Bị giết chết một đội viên, Trung Châu đội phân chia, trước mắt điểm thưởng là 0, khi phim kinh dị kết thúc, điểm thưởng âm trực tiếp bị delete..."

-Linh Điểm!

Trịnh Xá gào lên, trong đầu hắn nhất thời nhớ lại quá trình quen biết với Linh Điểm, nam nhân trầm mặc như sắt thép này, luôn luôn có thể trầm ổn hoàn thành mọi việc hắn giao, cũng nhiều lần cứu hắn trong lúc nguy cấp, không chỉ như thế, khi hắn nghĩ đến nam nhân mang theo tiểu nữ hài trông giống như nam hài kia cùng nhau bơi lôi, nụ cười ôn nhu trên mặt... Đây mới là đồng bọn a!

Trịnh Xá gầm lên, đồng thời lao về phía Linh Điểm, cùng chạy tới còn có Triệu Anh Không, nhưng Trương Kiêt lại phảng phất như cực kỳ thống khổ, xoa xoa thái dương, hắn gần như ngồi bệt xuống đất, mồ hôi lớn bằng hạt đậu không ngừng rới xuống, chỉ là sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía Linh Điểm và Trương Hằng, không ai để ý tới vẻ thống khổ của Trương Kiệt.

Trịnh Xá trong lòng lo lắng, tốc độ chạy của hắn phi thường nhanh, hơn mười giây sau đã chạy tới sau mô đất Linh Điểm và Trương Hằng ẩn nấp ngắm bắn. Nhưng vừa nhìn hắn lập tức ngẩn người, Linh Điểm và Trương Hằng nhìn lại hắn vẻ mạc danh kỳ diệu. Linh Điểm là người đầu tiên hồi phục tinh thần, hắn thản nhiên nói:

- Vừa rồi, người mặc trang phục Ấn Độ bị ta bắn trúng rất có thể là Cao Hồng Lượng hoặc Tần Chuế Ngọc. Trước mắt vẫn còn hai nữ nhân mặc trang phục Ấn Độ, đều mang mạng che mặt, ta không biết có nên tiếp tục ngắm bắn hay không.

Trịnh Xá yên lặng nhìn Linh Điểm, đột nhiên hung hăng vỗ một cái lên vai, hắn lớn tiếng nói:

- Không chết là tốt rồi! Mẹ nó, ngàn vạn lần không được chết a! Ta còn muốn cùng người sánh vai chiến đấu! Huynh đệ!

Linh Điểm hơi sửng sốt, hắn liếc nhìn Trịnh Xá thật sâu, quay đầu thản nhiên nói:

- Cho đến khi chết...

Cùng lúc đó, cách đó rất xa, tiểu hòa thượng cơ hồ đang cuồng nộ, hắn điên cuồng gào thét, đứng lên đầu một con rắn khổng lồ, liều mạng lao về phía trước, bên cạnh hắn là gã thầy thuốc tóc vàng đã biến thành người sói cao lớn, thương thế của hắn có vẻ đã khôi phục hoàn hảo, tốc độ so với tiểu hòa thượng đang lư lửng giữa không trung gần như tương đương.

Tiểu hòa thượng quát lớn:

- Shinai, liều chết công kích! Liều chết nắm giữ vị trí của hắn! Người kia rất có khả năng là dẫn đạo giả, dẫn đạo giả không thể ra tay với đội viên đoàn đội khác! Tìm vị trí của hắn sau đó Rââ giết hắn! Nhất định phải giết hắn!

Phía sau Ấn Châu đội, hai cỗ thi thể nằm đó, một là gã hán tử gầy gò đen nhẻm, trên tay hắn còn cầm hai thanh loan đao hàn quang tứ phía, thi thể còn lại là một nam nhân mặc trang phục nữ nhi Ấn Độ, nam nhân này trợn trừng mắt lộ rõ vẻ khó tin. Hắn chính là Cao Hồng Lượng, chết không nhắm mắt, mà trên đất còn bốn người khác không ngừng chạy trốn, ba nữ một nam,, trong đó có hai nữ nhân mặc trang phục Ấn Độ, mỹ nữ đang nhắm mắt đó nói:

- Bắt đầu yếu đi rồi, người kia quả n hiên là dẫn đạo giả, hắn đang chịu phản phệ từng phạt của Chủ Thần... Mau tìm vị trí của hắn, tìm thấy rồi... Rum!

Mỹ nữ nhắm mắt này kêu to một tiếng, một thanh niên Ấn Độ anh tuấn đứng cạnh nàng vụt tung cương châm trong tay ra...

Linh Điểm thản nhiên nói:

- Cho đến khi chết...

Đang nói chuyện đột nhiên hắn nhắm về phía xa, bóp cò, trên lồng ngực hắn máu tươi tung tóe, đồng thời một tiếng nổ trầm muộn vang lên. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Linh Điểm ôm súng ngắm ngã xuống đất, một cây cương châm găm trên ngực hắn, lần này cương châm không đâm vào hai lá phổi hắn nữa mà trực tiếp đâm vào trái tim bên ngực trái... Chỗ đó máu nóng tuôn trào, cho thấy trái tim đã bị đâm thủng, theo cương châm rút ra, máu tươi không còn bị ngăn cản phun ra thành vòi.

Trịnh Xá hai mắt như muốn nứt ra, hắn vội đưa tay đè cương châm lại, không cho nó rời ra ngoài, bởi vì một khi rút châm ra, Linh Điểm trong chốc lát chắc chắn sẽ phải chết. Cho dù chỉ còn chút hi vọng, Trịnh Xá cùng không muốn đồng bọn của mình, huynh đệ có thể sóng vai nhau cùng tác chiến đến chết, cứ như vậy chết đi trước mặt... Hắn tuyệt đối không muốn!

Lực cương châm rút ra rất mạnh, mà Trịnh Xá nắm chặt lấy nó liền bị một luồng điện cực mạnh giật tê cả tay, song thủ căn bản không sử ra được chút khí lực nào, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cương châm chậm rãi rời ra, tiếp đó bay vào không trung biến mất không thấy nữa, còn máu tươi trên ngực Linh Điểm đã ướt đẫm tay hắn...

-.... Cho đến khi chết, không thể cùng sóng vai với ngươi nữa rồi, huynh đệ...

Linh Điểm cười nhẹ, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, khẩu súng ngắm ion cũng chầm chậm tuột khỏi lòng hắn, từ từ rơi xuống giữa cát vàng...

Trịnh Xá ngây ngốc nhìn máu tươi đầy tay, xuyên qua lớp máu nhìn Linh Điểm, nhất thời trong đầu hắn một mảng trống rỗng, đến khi đám kỵ binh ở xa xa đồng loạt hò reo, hắn cũng phảng phất ứng tiếng gào lên, trong thanh âm tràn ngập sát ý và phẫn nộ.

-Ấn Châu đội! Ta muốn tất cả các ngươi phải chết! Ta muốn toàn bộ các ngươi bồi táng! A....

Loading...

Đọc Tiếp Phân chia chiến trường! Đánh đi, một quyền đó (1)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vô Hạn Khủng Bố Quyết chiến bắt đầu (2)