Truyện Vô Hạn Khủng Bố

Quyển 5 : Final Destination -- Chiến quả (1)

Tác giả zhttty
Trịnh Xá nhắm mắt, cẩn thận cảm nhận cảnh giới đặc biệt như mộng như tỉnh này. Trong lòng nhớ lại từng chuyện đã trải qua trong The Mummy, nhất thời, tâm tình hắn kích động khó yên.

Tề Đằng Nhất ngày thường vô cùng bình dị, chỉ thích thú văn tự cổ và văn hóa huy hoàng thời cổ đại, nhưng trước lúc chết lại đầy khí thế nam nhân, mắng chửi hắn, còn có những lời cuối thì thào nói...

Zero trầm ổn mà lãnh đạm, một sát thủ nội tâm băng lãnh mà ôn nhu, còn có nam hài dáng vẻ như bé gái mà hắn vẫn nắm chặt tay, còn cả câu nói "Cho đến khi chết..."

Rất nhiều, rất nhiều, đám nhân vật trong tình tiết O'Conneil, đội viên cường đại của Ấn Châu đội, còn cả bất tử tế tự Imhotep si tình, thật quá nhiều... phảng phất như đã qua mấy chục năm, thời gian hơn mười ngày này đã làm hắn trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện...

Cũng không biết đã qua bao lâu, đến khi hắn mở mắt ra thì, một quảng trường hư không vô biên, còn có quang cầu phảng phất như vĩnh hằng, bất biến ở trung ương quảng trường, cứ đột ngột như vậy xuất hiện trước mặt hắn, bốn phía xung quanh còn có năm người đang đứng, trong đó Tiêu Hoành Luật và Trương Hằng đều nhìn quanh vẻ kinh ngạc không hiểu.

- Chủ Thần! Chữa trị hoàn toàn cho mọi người! Điểm thưởng tự khấu trừ của người đó!

Trịnh Xá quát lớn, mấy cột sáng từ quang cầu chiếu xuống, lập tức đem sáu người chiếu xạ vào bên trong. Trong số sáu cột, quang trụ của Tiêu Hoành Luật làn ảm đạm nhất, cơ hồ vừa chiếu lên người hắn đã dừng lại. Tiếp đó tiểu nam hài này bắt đầu kỳ quái nhìn hai bang tay mình, trước đó trong lăng mộ bàn tay hắn đã bị sướt ra một vết thương, mà lúc này vết thương này đã hoàn toàn khôi phục như bình thường.

Trịnh Xá cùng Triệu Anh Không là những người được chiếu xạ lâu nhất. Đặc biệt là Triệu Anh Không, thời gian chiếu xạ của nàng so với Trịnh Xá còn lâu hơn nhiều, đến lúc nam nhân này rơi xuống đất vết thương trên bả vai Triệu Anh Không đã khôi phục hoàn hảo, bất quá nàng vẫn tiếp tục bị cột sáng chiếu xạ như cũ.

Trịnh Xá nhắm mắt cẩn thận cảm nhận thân thể của mình, không biết vì hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác phảng phất có thể khống chế được thân thể của chính mình. Không phải khống chế như kiểu giơ chân nhấc tay mà là phảng phất như có thể khống chế hoàn toàn đến từng tế bào trong cơ thể. Đương nhiên, hắn biết đây là một loại ảo giác, chỉ là loại ảo giác này có vẻ phi thường chân thật thôi.

Đến khi hắn mở mắt ra, một cô bé không ngừng rơi lệ đang đứng trước mặt hắn. La Lệ cũng không lập tức nhào vào lòng hắn mà vẫn đứng ở cách hắn mấy thước, yên lặng vừa rơi lệ vừa cười. Bộ dáng quả thật là đáng yêu không thể tả nổi.

Trịnh Xá vội vàng nhìn về phía Trương Kiệt bên cạnh. Nam nhân này hiện tại đã thức tỉnh, quang trụ của Chủ Thần chiếu lên người hắn cũng không kịch liệt, phảng phất như hắn chỉ hơi bị choáng một chút. Nhưng từ hai tròng mắt trũng sâu của hắn mà nói, trạng thái tinh thần của hắn tựa hồ cực kỳ không tốt, nam nhân hào sảng này hiện tại không còn chút tươi cười nào, hắn chỉ yên lặng ôm lấy cổ điển mỹ nữ, dựa đầu vào vai nàng. Cả nửa ngày sau, hắn mới yên lặng đi về phòng mình.

- Trương....

Trịnh Xá hô lớn, bước chân Trương Kiệt hơi chựng lại, nhưng hắn không hề ngoái đầu lại, Trịnh Xá lẩm bẩm chần chờ một lúc lâu, cuối cùng nói:

- Trương Kiệt, có chuyện gì thì để ngày mai nói đi, hôm nay cứ nghỉ ngơi cho tốt... Vất vả cho ngươi rồi, ta thay mặt mọi người cảm ơn ngươi.

Trương Kiệt cũng không quay đầu lại, hắn phất phất tay, ôm cổ điển mỹ nữ chậm rãi rời đi, nhìn thân ảnh cô quạnh khôn tả của hắn, năm người còn lại chỉ có thể yên lặng nhìn hắn từ từ rời xa...

Trịnh Xá thở dài một hơi, sau đó hắn quay đầu nhìn bốn người còn lại, lúc này Triệu Anh Không đã ra khỏi cột sáng. Được Chủ Thần hoàn toàn chữa trị, mọi người đều đã khôi phục trạng thái hoàn mỹ, Trịnh Xá nhìn mấy người còn lại cười nói:

- Vậy các ngươi cứ nghỉ ngươi trước đi, Tiêu Hoành Luật, Trương Hằng, mỗi người một phòng, chỉ cần cẩn thận tưởng tượng hoàn cảnh các ngươi muốn sống, căn phòng sẽ biến thành như vậy, đồng thời Chủ Thần có thể cho mỗi người một lần chế tạo miễn phí một sinh mạng thể, có thể nam có thể nữ, tuổi tác, dung mạo hình dáng, tất cả đều có thể tự lựa chọn. Chú ý là, sinh mệnh này kỳ thật có thể chế tạo mạnh gấp hai lần người bình thường, ta chỉ tính tới lực phản ứng và cường độ cơ nhục, cho nên các ngươi hoàn toàn có thể chế tạo một người bảo vệ cho bản thân... Cơ bản là như vậy, đừng tùy tiện tiêu tốn điểm thưởng, mọi người cần cường hóa cái gì ngày mai chúng ta sẽ thảo luận tử tế một lượt, bây giờ mọi người cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi.

Tiêu Hoành Luật ngắt ngắt tóc trên trán nói:

- Chế tạo bảo tiêu cái gì đó, mấy chuyện này là ai nói cho các ngươi biết vậy? Có thể nói cho ta biết hắn là ai không? Hắn còn sống không?

Trịnh Xá đang muốn kéo La Lệ đi, chợt nghe Tiêu Hoành Luật nói vậy, hắn kỳ quái hỏi:

- Sao ngươi lại nghĩ như vậy? Chẳng lẽ ta không thể nghĩ ra việc chế tạo bảo tiêu sao?

Tiêu Hoành Luật cười cười nói:

- Quá trình suy luận kỳ thật rất đơn giản, ta không nói với ngươi chuyện này, về cơ bản từ việc ngươi chế tạo nữ nhân, còn có phong cách của ngươi mà xét, ngươi tuyệt đối không nghĩ ra được phương pháp chế tạo bảo tiêu. Ta rất tò mò, người này là ai vậy? Đã chết trong bộ phim kinh dị trước sao?

Trịnh Xá yên lặng gật đầu, nam nhân đeo kính thoạt nhìn cực kỳ lãnh đạm kia, dù là về trí tuệ hay lãnh tĩnh mà nói, hắn tuyệt đối là trí giả tối cường, vượt xa Tiêu Hoành Luật, mặc dù giữa bọn họ chưa từng có tranh đấu gì nhưng Trịnh Xá vẫn như cũ có loại cảm giác này, là cảm giác từ bản năng tâm linh.

Tiêu Hoành Luật cúi đầu suy nghĩ một chút nói:

- Vậy ta ở lại đây một chút, muốn xem Chủ Thần có các loại thuộc tính cường hóa nào, như các ngươi giới thiệu tựa hồ có rất nhiều loại phức tạp... cứ như vậy đi, đúng rồi, muốn ăn cơm thì tự nấu trong phòng mình sao?

Chiêm Lam ở bên cạnh cười nói:

- Có thể tự mình nấu, cũng có thể lấy từ trong tủ lạnh đồ ngươi muốn ăn, chỉ cần bản thân ngươi muốn ăn cái gì là được, bất cứ món gì cũng có thể ăn được, nga...... Ít nhất là bất cứ cái gì ngươi có thể nghĩ tới.

Tiêu Hoành Luật sửng sốt một chút, hắn tiếp theo hoan hô một tiếng, tiểu nam hài này vừa cười vừa nói:

- Ta là người sành ăn đó... A a, được rồi, không quấy rầy các ngươi nữa , tự đi nghỉ ngơi đi... Mười ngày phải không? Chỉ có thể ở trong không gian nghỉ ngơi mười ngày a...

"Đúng là giống nhau a, phản ứng đầu tiên khi tới không gian này chính là lập tức bắt đầu kiểm ta xem có thể hoán đổi thứ gì từ Chủ Thần, bất quá trong đó một người là chuyên chú đến kiểm tra danh mục hoán đổi của Chủ Thần, lý tính vô cùng, mà người kia thì vì thức ăn mà vui vẻ hoan hô... Hắn hẳn là có thể trở thành thành viên cực kỳ trọng yếu trong đoàn đội không? Nhất định có thể không?"

Trịnh Xá ôm La Lệ yên lặng đi về phòng mình, vừa về đến phòng, tiểu cô nương này lập tức nhào vào lòng hắn, khóc lóc không ngừng, dù hắn an ủi thế nào cũng không xong, hơn nửa ngày sau, nàng mới chậm rãi ngừng lại, tiểu cô nương này nhẹ giọng nói:

- Em lo quá, em lo cho anh quá... Không biết bọn anh đi hết bao lâu nhưng bọn em ở đây chỉ có một ngày thôi. Hôm qua chúng em còn chơi đùa với muội muội của Zero, sớm hôm nay cô ấy đã biến mất rồi... Em sợ lắm, em sợ mình cũng như cô ấy, đột nhiên biến mất, sau đó không thể nhìn thấy anh, không thể gặp lại anh được nữa...

Trịnh Xá thở dài, ôm chặt mỹ nhân trong lòng nói:

- Yên tâm đi, anh tuyệt đối sẽ không chết, vô luận thế nào anh cũng sẽ tuyệt đối không chết... Tin tưởng anh nhé, lời anh hứa với em anh nhất định sẽ làm được, vô luận thế nào anh cũng nhất định sẽ làm được!

- Ân! Nhất định không được chết nhé...

- Tuyệt đối sẽ không chết.. Tuyệt đối không thể chết được!

Thật sự sẽ không chết sao? Trịnh Xá trong lòng mờ mịt, sau khi trải qua mấy bộ phim kinh dị, hắn đối với việc mình có thể sống sót hay không đã không còn quá nhiều tự tin. Nếu như có thể nói, hắn càng hy vọng có thể trở lại thế giới hiện thực, không cần các loại cường hóa, không cần bản thân trở thành siêu nhân, không cần làm nhân loại tiến hóa... hắn chỉ muốn đưa La Lệ trở về thế giới hiện thực, hắn không muốn phải thấy máu của đồng đội nữa, cũng không muốn trải qua vô số kinh khủng và tử vong nữa...

Nhưng mà, có thể được sao? Thật sự có thể sao...

Một đêm nóng bỏng, sáng sớm ngày thứ hai, Trịnh Xá đưa La Lệ đến quảng trường. La Lệ cố ý dậy thật sớm, làm một ít thịt cá voi cho mọi người nhấm nháp, mà khi tới gõ từng cửa mới phát hiện, không ngờ mọi người ai cũng dậy rất sớm, trên tay đều mang một ít thức ăn, nhìn qua có vẻ mới lấy từ tủ lạnh ra. Bất quá, tâm tình mọi người cũng không tệ, bấy giờ mới họp lại một chỗ ăn uống.

- Trương Kiệt đâu?

Trịnh Xá dẫn mọi người vào hết trong quảng trường, bấy giờ hắn mới phát hiện Trương Kiệt không xuất hiện trong đội ngũ, chỉ có Triệu Anh Không thản nhiên nói:

- Mặc dù không biết giữa các ngươi đã xảy ra chuyện gì... nhưng cũng không nên quấy rầy hắn, cho hắn chút thời gian để bình tĩnh suy nghĩ, ngươi không cảm thấy hắn có vẻ đang bức mình phải có quyết định gì đó sao?

Trịnh Xá kinh ngạc nhìn Triệu Anh Không, hắn không nghĩ rằng cô bé thích khách băng lãnh này lại khéo hiểu lòng người như thế, hắn cười nhẹ nói:

- Quả thật.. tựa hồ ta hơi bức ép hắn quá, ha ha ha, mọi người, cùng ăn đi, mặc dù chỗ này không phải như ngoại ô... Tiêu Hoành Luật, hôm qua ngươi đã phát hiện được gì chưa?

Tiêu Hoành Luật cười hì hì, lấy trong túi ra một con nhện lớn, dọa Triệu Anh Không và Chiêm Lam hét lên chói tai. Hắn lúc này mới cười đưa con nhện lên miệng cắn một phát, nguyên lai con nhện này đã bị nướng chín, hắn vừa ăn vừa nói:

- Quả thật đã phát hiện vài vấn đề, bất quá so với những vấn đề này, ta đối với điểm thưởng và chi tiết kịch tình mà chúng ta đoạt được rất có hứng thú. Ta khẳng định tối thiểu là điểm thưởng của ngươi và Triệu Anh Không.. A a, cho chúng ta kinh hỷ một phen đi, thế nào?

Trịnh Xá nghe vậy cũng cảm thấy tò mò, hắn cũng không cảm thấy mình có quá nhiều điểm thưởng và chi tiết kịch tình. Hắn đứng dậy, nhắm mắt lại, yên lặng liên lạc với Chủ Thần. Vừa tiến vào bảng trao đổi chi tiết của Chủ Thần, hắn lập tức bắt đầu xem xét điểm thưởng và chi tiết kịch tình của bản thân.

"Trịnh Xá, điểm thưởng 13770 điểm, chi tiết kịch tình cấp B một cái, chi tiết kịch tình cấp C hai cái, chi tiết kịch tình cấp D một cái."

Trịnh Xá chấn kinh, nhìn về những người còn lại vẻ khó hiểu, mà đồng thời, Triệu Anh Không cũng mở to mắt, hai người bọn họ nhìn nhau một cái, đều thấy trong mắt đối phương chấn động và kinh hỷ..

Lần này giàu to rồi...

Loading...

Đọc Tiếp Chiến quả (2)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vô Hạn Khủng Bố Quyển 5 : Final Destination -- Chiến quả (1)