Truyện Vô Hạn Khủng Bố

Nghi hoặc mơ hồ (2)

Tác giả zhttty
Quán bar Wave .... nghe ra cái tên rất là ám muội, căn bản cũng chẳng cần tưởng tượng, quán bar này trên thực tế là nơi các em thoát y vũ tụ tập, không chỉ vậy, bên ngoài quán bar còn có mấy chục chiếc xe mô-tô cùng bọn côn đồ mặc quần áo quái dị, so sánh ra thì một người Á Châu với bộ trang phục bình thường xuất hiện tại nơi này, trái lại khiến Trịnh Xá có chút nổi bật.

Tuy nhiên Trịnh Xá chẳng hề lưu ý mấy chuyện này, nói chung, sau khi trải qua nhiều lần sinh tử tồn vong, chiến trường bom đạn, thậm chí là chiến trường phim kinh dị tàn khốc, tâm linh của hắn sớm đã vững vàng kiên nghị, ít nhất so với hắn trước kia cơ hồ đã cách biệt một trời một vực, trước kia hắn có lẽ sẽ không cầm tiểu liên uy hiếp tân nhân ... Trên thực tế sau khi trải qua nhiều lần sinh tử, hắn chỉ càng quan tâm tới sinh mệnh bản thân và đồng bọn, chẳng biết đây là một loại tiến bộ hay là sa đọa nữa ....

Đối với đám côn đồ này hắn căn bản không lưu tâm, nếu có ai đến quấy rối hắn, thì sẽ đánh ngã luôn, nếu muốn tấn công hắn trước hay định trấn lột hắn, thế thì giết chết luôn, đường lối cơ bản của hắn chỉ là không lạm sát vô cớ, một khi là kẻ có khả năng uy hiếp tới sinh tồn của hắn và đồng bọn ... thì nhất định phải thanh lý không thương tiếc.

"Đành vậy chứ biết làm sao...." Trong lòng Trịnh Xá cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng để sinh tồn hắn chỉ có thể tiếp tục duy trì như thế....

Quán ba "Wave", quả nhiên là danh phù kỳ thực (danh xứng với thực), quanh bốn vách tường quán bar đều có mấy mỹ nữ thoát y múa cột, ở trung tâm quán bar lại có một cái bục hình chữ T, ở trên đó cũng có vài mỹ nữ cũng đang làm cái việc tương tự, đám đàn ông đang ngồi rất đông trong quán bar, tên nào cũng ôm một nữ nhân lõa thể cả, thậm chí còn có tên bắt đầu làm trò bậy bạ ngay trước mặt mọi người, có điều người xung quanh lại đều là làm như không thấy. Bọn họ chỉ chìm đắm trong âm nhạc ồn ào chói tai của DJ.

Trịnh Xá cũng không đếm xỉa tới người xung quanh, hắn đi thẳng tới chỗ quầy rượu rồi giơ tay vẫy vẫy, chờ lúc tay chủ quầy rượu đã để ý tới, hắn đem cục vàng to như ngón cái ném qua.

Gã chủ quầy rượu kỳ quái bắt lấy cục vàng, hắn tức thì ước lượng một chút, sau đó nhìn Trịnh Xá một cách quỷ dị rồi hỏi:

-Muốn gì?

Trịnh Xá lạnh lùng nhìn hắn đáp :

- Ta không thông tiếng lóng của các ngươi, cho nên đừng lấy mấy cái đó đem thử ta, nói thẳng luôn, giúp ta làm một cái chứng minh thư. Trước trưa ngày mai ta muốn có nó trong tay, nếu hoàn thành được...thỏi vàng đó sẽ là của ngươi, ngoài số tiền để làm giấy chứng minh thư, ta sẽ đưa hai thỏi vàng nữa...công việc như vậy ngươi có tiếp nhận hay không?

Gã chủ quầy gắt gao nhìn khối vàng trong tay Trịnh Xá, sau đó lại đột nhiên khẽ lắc đầu nói:

- ...Làm chứng minh thư ta đích xác có thể nhận, nhưng thời gian thực tình quá ngắn ngủi, nếu như ngày mai đã muốn cầm trong tay chứng minh thư....Ta sợ thời gian có lẽ không kịp.

Trịnh Xá không nói một lời, làm vẻ thò tay vào trong ngực móc đồ, hắn lại từ trong nạp giới lấy ra một thỏi vàng. Sau đó đập đánh cộp một tiếng lên quầy rượu nói:

- Ta không thừa hơi chơi trò mặc cả mặc lẽ với ngươi, tiền công tăng gấp đôi, hai thoi vàng là của ngươi, bốn thỏi là để làm chứng minh ... Trước trưa ngày mai, có thể hoàn thành hay không ngươi chỉ cần nói một câu là xong. Nói trước, sau khi đáp ứng rồi thì nhất định phải hoàn thành đúng hạn, nếu không ngươi nhất định phải chết. Ta mặc kệ chỗ dựa của ngươi là ai, ở nơi này có thế lực lớn thế nào, kiểu gì ngươi cũng nhất định phải chết!

Sắc mặt gã chủ khẽ biến, nhưng hắn tuyệt không có nói nhiều. Chỉ là hai mắt gắt gao nhìn hai thỏi vàng dày nặng trên quầy rượu, không chỉ có hắn mới nhìn, chung quanh rất nhiều tên côn đồ đều ngây ngốc nhìn thỏi vàng, gã chủ vội vàng vồ lấy thỏi vàng bỏ vào bên dưới quầy rượu, hắn cúi đầu nói :

- Rõ rồi, trước trưa ngày mai ngươi sẽ có thể cầm được trong tay ... Ta cần có một tấm ảnh của ngươi.

Lần này lại là Trịnh Xá ngẩn người, các thứ trên người hắn tuy nhiều, đó chính là những trang bị và vật phụ trợ vì sống còn mà chuẩn bị a, ảnh... Ai lại vô duyên vô cớ mang theo một tấm ảnh vào trong phim kinh dị? Thế không phải vô nghĩa sao? Cho nên hắn chỉ có thể khẽ nhún vai nói:

- Ta còn chưa có ảnh chụp. Đằng sau quán bar có thể chụp hình không?

Gã chủ thần sắc không hề thay đổi từ trong quầy rượu lấy ra một máy chụp hình loại nhỏ, hắn nói :

- Cứ ở chỗ đó, mặc dù hiệu quả không tốt lắm, nhưng bên chế tác sẽ chỉnh sửa một chút....

Lời nói còn chưa dứt, máy ảnh vừa "tách" một tiếng, một đạo chớp sáng đã lóe lên chói mắt.

Mắt Trịnh Xá theo bản năng nhắm lại, nhưng khi nhắm mắt đồng thời hắn đột nhiên cảm thấy một trận lạnh gáy, một tay mạnh mẽ hướng ra sau chộp tới, cùng lúc chộp được vũ khí sắc bén lạnh buốt, cả người hắn đã xoay lại tung một cước đá tới.

Lúc vừa rồi đồng thời khi máy ảnh chớp sáng, một tên côn đồ sau lưng hắn bất ngờ cầm lấy dao găm đâm vào sau eo lưng hắn. Hơn nữa không chỉ tên côn đồ đó mà còn mấy kẻ xung quanh đều có ý hướng chỗ này vây lại, chỉ là bọn chúng không nghĩ tốc độ phản ứng của Trịnh Xá lại nhanh đến vậy, cùng lúc chặn lại chủy thủ, đồng thời còn có thể xoay người lại đá bay kẻ ở sau. Sức mạnh của một cước ấy cũng không có bình thường, một cước đá tới, bất ngờ khiến tên côn đồ bay xa mấy mét, trong khi bay còn đụng ngã bốn năm người. Nhất thời những kẻ ở quanh đều không dám vây lại nữa, mọi người đều nhìn vào Trịnh Xá, trong toàn bộ quán bar chỉ truyền tới âm thanh DJ chói tai, còn có tiếng ồn ào tiếp tục của một số người không biết chuyện ở đằng xa, có điều là người ở xung quanh Trịnh Xá lại là im thin thít.

-Ông chủ...ảnh chụp xong chưa?

Trịnh Xá không thèm đếm xỉa đến gã côn đồ nọ, hắn chỉ quay đầu tiếp tục nhìn về gã chủ quầy rượu.

Trịnh Xá lại lắc lắc đầu nói:

- Không phải đã gấp đôi tiền rồi ư, ta không có thời gian cùng ngươi chơi trò tiền bạc... Nhớ kỹ, đặt hàng của ta nếu làm không xong, ngươi sẽ chết .... Ngươi nhất định sẽ chết! Cho nên, cố gắng hết sức hoàn thành việc đó đi.

Nói xong, hắn nhẹ nhàng đặt chủy thủ trên tay lên quầy rượu, bắt đầu bước ra khỏi quán bar..

Tay gã chủ quán bar vẫn luôn để ở phía dưới quầy rượu, cái tay đó vẫn luôn xiết chặt một cây súng trường, nhưng mà nhìn kỹ, lại có thể thấy rằng tay hắn không ngừng run, đặc biệt là sau khi nhìn thấy chủy thủ đó, cả hai tay hắn run càng thêm run.

Bọn côn đồ ở quanh cũng đều vây lại rồi, một tên trong đó lôi chủy thủ ra liền kêu lên kinh hãi:

- Kungfu Trung Quốc! Đây là Kungfu Trung Quốc a!

Nguyên lai trên chủy thủ đó lại đã có vài dấu tay, thậm chí cả các đường vân tay đều từng cái in rõ xuống, cứ như là tay Trịnh Xá là một cái bàn ủi vậy, cái này khiến mọi người xung quanh líu hết cả lưỡi, đặc biệt là lão chủ quầy rượu, sắc mặt hắn đã hết xanh rồi trắng, hết trắng lại xanh, mấy chục giây sau, hắn vội vàng móc ra một cái điện thoại di động bắt đầu không ngừng đàm thoại.

Trịnh Xá từ trong quán bar đi ra ngoài, hắn liếc nhìn sắc trời, lúc này trời đã tối đen, thời gian ước chừng là khoảng chín giờ tối, mà hắn lại không có biện pháp nào để ở nhà trọ, điều này khiến hắn khó xử một chút, nên quyết định hãy cứ tìm nơi quảng trường rộng thôi, rồi tạm qua đêm trên ghế dựa ở đó.

Lúc này trên đường có chút ẩm ướt, trước khi Trịnh Xá tới quán bar đó đã có một cơn mưa lớn, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, thậm chí một số chỗ còn có vũng nước, chỉ có bọn hippy cưỡi mô-tô cũng không để ý mấy thứ đó, bọn chúng đang không ngừng gào thét cưỡi xe phi tới phi lui.

Ngoài ra còn có mấy cô gái đứng đường ở bên ngoài quán bar, bọn họ trang điểm đậm đặc, cả người đều tỏa ra mùi nước hoa nồng nặc, trên người cũng chỉ mặc đồ sexy rất mỏng, nhìn qua là biết "nghề" của bọn họ là gì. Lúc Trịnh Xá đi qua bên cạnh bọn họ, mấy cô gái này thậm chí còn buông lời trêu ghẹo và dụ dỗ, mãi tới lúc hắn không thèm đếm xỉa bọn họ cứ thế bỏ đi, các chị em này mới bực bội mà thôi không chèo kéo.

Có điều một cô trong nhóm dường như nuốt không trôi, nhổ cả một ngụm đờm đặc lên con đường Trịnh Xá đi qua, trong mắt chất đầy vẻ buồn bực. Đúng lúc này, một chiếc mô-tô đang gầm rú từ trước mặt bọn họ phóng tới, vừa hay bất ngờ đè lên bãi đờm đặc đó, lại cũng không biết là ra làm sao, có thể là bởi vì do trời mưa trơn trượt, hoặc là vì bãi đờm kia, cuối cùng chiếc mô-tô ấy đột nhiên bị trượt, lại còn với tốc độ càng thêm nhanh đâm thẳng tới Trịnh Xá ở gần đó.

Tên côn đồ ở trên xe đó chỉ vừa mới kịp kêu lên một tiếng thì cả người đã bị mô-tô ném bay ra, còn cả chiếc mô-tô lại đang trượt lên vệt nước trên mặt đất đâm thẳng vào Trịnh Xá, tới lúc Trịnh Xá quay đầu lại, mô-tô đó chỉ còn cách hắn có hai, ba mét. Tránh khẳng định là tránh không kịp, hắn chỉ có thể dậm chân xuống lùi vội ra sau, chưa lùi được mấy bước đã rơi vào trong một vũng nước nhỏ, lúc này hắn cuối cùng mới có cơ hội vận hành khinh công nhảy lên, thoải mái vượt qua hơn 1 mét phía trên mô tô.

Trịnh Xá thở ra một hơi sau khi rơi xuống, hắn bắt đầu trầm tư suy nghĩ, trong lòng lại nghĩ không rõ mọi thứ này có phải là ngẫu nhiên hay không? Phải chăng hắn đã là nhân tuyển tử vong mà tử thần đang bám theo? Không có khả năng a, lúc này cũng chưa được bao lâu, cả hai mẹ con đó chiếu theo kịch bản hiện tại có lẽ đều chưa ai chết cả.

Trong lúc ngẩn ra như vậy, chiếc mô-tô đó đã đâm vào chân cột điện sau lưng hắn, vừa đụng vào cột điện, mô-tô liền nổ tung, sức nổ đó thực quá mạnh mẽ, làm mấy khối đá trên mặt đất đều nổ bay ra, trong đó một mảnh phiến đá bay thẳng lên không trung, chỉ bay như vậy mà lại cắt đứt dây dẫn trên cột điện, dân điện bị đứt đó rơi thẳng xuống mặt đất, chẳng biết là xảo hợp hay là gì khác, cái dây điện đó vừa vặn rơi vào ngoài rìa vũng nước nơi Trịnh Xá đứng, một tiếng xoẹt xoẹt vang lên, Trịnh Xá đã cảm thấy khắp người đau đớn muốn chết.

Tố chất thân thể Trịnh Xá so với người thường mạnh hơn gấp bội, nhưng cũng chẳng có cách nào trực tiếp chống lại dòng điện cao thế đó, chỉ trong chớp mắt, thân thể hắn đã cứng ngắc hết cả, trên người dường như tỏa ra mùi cháy khét, mắt thấy hắn đã sắp bị dòng điện đốt chín, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, mắt hắn đột nhiên trở nên mờ mịt, cố sức lấy pháo không khí ra khỏi nạp giới, lúc này cả người hắn đã cứng đờ, ngón tay chỉ tới kịp bật chốt mở, tiếp đó pháo không khí đã bắt đầu nạp năng lượng và hút khí...

"Hai!"

"Một!"

Vào lúc này thời gian hai giây đó trong cảm giác của Trịnh Xá như dài vô tận, giống như là đã phải trải qua cả một kiếp người. Hắn gắng sức hướng nòng pháo nghiêng xuống dưới, khi nòng pháo xuất hiện chấn động, lực xung kích cường đại cuối cùng hoàn toàn bộc phát ra, không chỉ làm mặt nền xi-măng nổ tung thành cát đá, lực xung kích lớn còn tác dụng ngược lại đẩy bay Trịnh Xá ra xa. Khi hắn từ từ rời khỏi vũng nước, trước mắt toàn bộ tối đen, rồi hôn mê bất tỉnh...Còn đoạn dây điện vẫn như cũ không ngừng vẫy vùng loẹt xoẹt, chỉ đáng tiếc là độ dài của nó chí có thể sát tới bên vũng nước, mà Trịnh Xá đã cách xa vũng nước vài mét rồi....

Loading...

Đọc Tiếp Công kích của đồng bọn (1)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vô Hạn Khủng Bố Nghi hoặc mơ hồ (2)