Truyện Vô Hạn Khủng Bố

Nghi hoặc mơ hồ (1)

Tác giả zhttty
Trịnh Xá thở ra một hơi nhìn cửa xe mở ra, mặc dù trước đó hắn liều mạng muốn rời khỏi xe bus, nhưng mà đúng lúc muốn đi ra, lại đột ngột cảm thấy cửa xe ấy như một cái miệng tử thần, đang chờ hắn từng bước từng bước hướng tới tử vong...

Trịnh trá lắc lắc đầu, hắn từ từ đi ra khỏi xe bus, tiếp đó hướng phía đầu dòng xe đi tới, ở chỗ đó đã có không biết bao nhiêu người vây quanh, tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn đường cao tốc bị nổ tung ở đằng xa, trong vụ tai nạn xe cộ liên tiếp này, ít nhất vài chục người đã chết, phía xa cơ hồ đã biến thành một biển lửa. Trong đám người, một cảnh sát ôm trong lòng một cô gái đang không ngừng khóc.

-Xin hỏi một chút, cô vừa rồi rốt cuộc đã nhìn thấy những gì?

Trịnh Xá đi tới bên cạnh 2 người, khách khí nhìn cô gái hỏi.

Thiếu nữ vẫn không ngừng thút thít, tựa hồ đã không thể nói ra lời, người cảnh sát vội vàng nói:

- Vị tiên sinh này, cô ấy hiện tại quá kích động, xin ngài tạm thời đừng hỏi cô ấy bất kỳ vấn đề gì, nếu như có gì nghi hoặc, có thể cùng về cảnh cục giúp đỡ điều tra vụ tai nạn xe lần này....

Trịnh Xá cố ý nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi nói :

- Thật đáng tiếc, tôi còn có một thỏa thuận cần ký kết, nếu như có thể, tôi chỉ muốn hỏi thăm một chút vị tiểu thư này rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì, nếu không thì nhìn thấy cảnh tai nạn này, tôi thực sự không dám tùy tiện lái xe dưới đường cao tốc.

Người cảnh sát bất đắc dĩ nhìn cô gái trẻ ở trong lòng, nữ hài này khóc tới thương tâm cực điểm, dầu sao nhiều khả năng là đang nghĩ lại mà sợ, đầu tiên là vô duyên vô cớ nhìn thấy tử vong của bản thân, tiếp đó từ dự cảm trở lại hiện thực, lại suýt chút nữa bị xe tải đâm chết. Cái kiểu tiếp cận tử vong khủng bố này người ngoài căn bản không thể tưởng tượng nổi, cũng chỉ có người như Trịnh Xá nhiều lần trên lằn ranh tử vong vùng vẫy cầu sinh tồn mới có thể cảm giác được, vì thế hắn chỉ nhẹ vỗ vai an ủi thiếu nữ.

Thiếu nữ này chính là nữ nhân vật chính Kimberly trong phim Final Destination, trạng thái tinh thần lúc này của cô đã tốt lên rất nhiều, sau khi tiếp tục nức nở vài tiếng, cuối cùng nàng lắp ba lắp bắp nói:

- ....Tôi lúc nãy vừa thấy tử vong...linh cảm tử vong, không biết vì lý do gì, tôi dường như nhìn thấy mình lái xe trên đường cao tốc, tiếp đó đằng trước một chiếc xe vận tải chở gỗ tròn bỗng nhiên xảy ra sự cố. Dây thép chằng gỗ của chiếc xe này đột nhiên đứt, tiếp đó những súc gỗ tròn từ xe tải không ngừng lăn xuống, làm một chiếc xe ở sau bị phá tan, mà một số xe khác vì tránh gỗ lăn mà không ngừng đâm nhau, chiếc xe tôi lái lật nhào, tiếp đó...

Nói tới đây, cô gái lại bắt đầu run rẩy toàn thân, nàng đã không nói tiếp được nữa.

Trịnh Xá cố ra vẻ thoải mái nói:

- Nếu như những tiên đoán này mà là thật, vậy thì những chiếc xe này của chúng tôi đều phải cảm ơn cứu mạng của cô...có thể hỏi một chút không? Những xe này của chúng tôi đều sẽ bị đụng vỡ trong vụ tai nạn xe cộ phải không?

Nói xong, hắn cố tình giơ tay chỉ các xe ở tít xa.

Kimberly khẽ lắc đầu đáp:

- Không, theo những gì tôi nhớ, người chết chỉ có chiếc này, chiếc này....cho đến chiếc xe bus đó, để tôi nhớ xem.... chiếc này nổ tung trước tiên. Tiếp đó chiếc này bị bốc cháy toàn bộ, còn chiếc xe mô tô kia lại bị đâm...đúng rồi, hai mẹ con này lần lượt bị chết, người con bị văng ra, bà mẹ bị đâm chết, sau đó là cả xe bus nổ tung làm chết người con, còn chiếc xe kia thì....

Theo mô tả của Kimberly về tai nạn đối với từng chiếc xe, Trịnh Xá biết rằng Chủ Thần đưa bọn họ dung nhập vào trong thế giới phim kinh dị này, đã mang tình tiết ban đầu cải biến đi. Hai mẹ con đó trên thực tế là chết cùng một lúc, ít nhất trong kịch bản là như vậy, nhưng cái mà cô ta thấy lại là bà mẹ chết trước, tiếp đó là xe bus nổ tung, sau đó xe bus mới đụng chết người con, nói cách khác, thời gian chết của bọn họ đã xen vào giữa hai mẹ con đó, tiếc rằng bọn họ lại là nổ tung mà chết, như vậy thật chẳng có cách nào phân biệt mọi người trong đội này thứ tự tử vong như thế nào.

Trịnh Xá nghĩ tới đây lập tức khách khí nói :

- A, vậy chúng tôi và xe cộ ở sau cũng thật là may mắn, không ngờ tránh được vụ tai nạn xe cộ chết chóc này...đã làm phiền tiểu thư rồi, người chết không thể sống lại được, mong cô kiềm chế đau thương....

Nói xong, hắn mỉm cười từ từ đi về phía xe bus đi.

Lúc này những người còn lại cũng đều từ trên xe bus đi xuống, con bé lưu manh và gã thanh niên nhuộm tóc bảnh chọe đó khẽ la lên, nhìn những người ngoại quốc ở xung quanh, khiến bọn họ thực sự tin là đã tới trong thế giới phim kinh dị...hoặc là có lẽ là đã tới nước ngoài, nhưng bất kể cái gì cũng vậy, đều khiến bọn họ chỉ cảm thấy hưng phấn, đặc biệt là lúc nghĩ tới nơi này là cái gọi là Mỹ quốc. Hai thanh niên đó lại bắt đầu hưng phấn thấp giọng cười nói, dẫu sao bọn họ có vàng, lại chưa từng thấy qua uy hiếp tử vong thực sự, được ngày nào hay ngày ấy, có lẽ là tâm tình tranh thủ hưởng lạc chính là mô tả hiện tại về bọn họ. Trái lại mà nói, mọi người khác trong đoàn mặc dù cũng là nghiêng đông ngó tây, có điều thần thái bọn họ mặc dù cố tỏ ra thật tự nhiên, mấy người đó đều lộ ra vẻ mặt lo lắng lẫn khủng bố.

Trịnh Xá đi tới trước mặt mấy người này nói:

- Vậy thì ... chia tay ở đây, nếu như các vị còn có thể sống sót trở về được Chủ Thần không gian, lúc đó sẽ nói tới chuyện như thế nào kề vai cùng nhau chiến đấu nha.

Nói xong, Trịnh Xá đi một mình về phía xa.

Mọi người tại đây đều ngơ ngẩn, hai thanh niên kia cũng theo sau Trịnh Xá bỏ đi càng lúc càng xa, còn Vương Hiệp cùng mọi người thương lượng một lúc, cũng quyết định cấp tốc rời nơi này càng nhanh càng tốt, nói cho cùng bọn họ lúc này là phi pháp (không có giấy tờ hợp lệ), một khi bị trạm cảnh sát giữ lại điều tra, về chuyện vào rồi có thể ra được hay không cũng chưa có chắc chắn, trong phim kinh dị Final Destination 2, người ở một mình trong phòng thường sẽ chết cực kỳ nhanh.

Trịnh Xá xuôi hướng đường cao tốc đi tới, không lâu sau đã nhìn thấy trạm gác giao thông giữa đường cao tốc và đường quốc lộ bình thường, lúc này trạm gác chỗ nào cũng đầy người đông đúc hỗn tạp, một vài cảnh sát hướng dẫn xe qua trạm gác, còn có cả xe cứu thương, xe chữa cháy, thêm vào đó là vô số phóng viên, chen chen chúc chúc bên ngoài trạm gác, trong sự hỗn loạn của nơi này, Trịnh Xá dễ dàng đi qua trạm gác, rồi cứ thế công khai đi theo đường quốc lộ thường vào tới trong thành phố, hắn tiếp đó mua một quyển hướng dẫn ở quầy báo, sau khi có được quyển hướng dẫn rồi, hắn đơn giản chỉ xác định phân bố các nơi trong thành phố này.

-Mẹ kiếp, Trương Kiệt, ta sẽ không tới đánh các ngươi, dù sao cũng chỉ cần sống sót qua năm ngày này, các ngươi còn không trở về được Chủ Thần không gian sao? Ta biết ngươi có chuyện muốn nói với ta...vậy đến mà đánh ta đi, vô luận là ai đến đánh ta cũng được, ta lúc nào cũng sẽ hoan nghênh bọn ngươi đến...

Trịnh Xá âm thầm tự nhủ, hắn không rõ Trương Kiệt phải chăng có thể thăm dò được suy nghĩ của mình, nhưng mà trong đầu hắn quả thực là quyết định như vậy, nếu Trương Kiệt có thể thăm dò được suy nghĩ của hắn đương nhiên là tốt nhất, hắn có thể dĩ dật đãi lao (lấy khỏe đối phó mệt), nếu như không thể thăm dò được suy nghĩ của hắn, thì sau năm ngày về tới Chủ Thần không gian, tất cả các vấn đề mâu thuẫn cũng có thể cùng nhau giải quyết rồi!

Thế nhưng Trương Kiệt vì cái gì mà lại muốn làm như vậy chứ? Vì cái gì đây? Chẳng lẽ hắn có nỗi khổ tâm gì đó hay sao? Rõ ràng có tinh thần lực khống chế cường đại lại chẳng sử dụng, ngược lại để kệ Ấn Châu đội thoải mái tấn công nhóm mình, cuối cùng tận khi đã nguy hiểm tới tính mạng, hắn mới buộc phải tiêu diệt kẻ khống chế tinh thần lực đó của đối phương...

Với lại đã nói như thế, Trương Kiệt rất có thể đúng là trước kia muốn giết Chiêm Lam, nhưng hắn vì lý do gì mà muốn làm vậy chứ?

Nếu như nói là có nỗi khổ trong lòng thì thực khó mà tin nổi, mỗi một người trong đoàn, chỉ có hợp tác với nhau mới có thể sống sót, một cá nhân đơn độc trổ uy phong, rất có khả năng sẽ bị đối phương khắc chế thậm chí giết chết. Điều này vô cùng rõ ràng trong chiến đấu cùng Ấn Châu đội, cho dù là có thuộc tính cường hóa và các loại kỹ năng, chọn lựa đơn độc vẫn thực sự không phải là hoàn mỹ nhất, vẫn cần có đồng bọn cùng nhau hợp tác mới được... Như vậy, Trương Kiệt, lý do của hắn thực ra là cái gì đây?

-Đúng rồi, hắn tựa hồ có thể tự do rời khỏi xe bus, chẳng lẽ hắn có thể không tuân thủ theo bộ phim kinh dị này của Chủ thần sao? Nếu hắn thực sự mạnh như vậy thì đã không mấy lần suýt nữa thì chết, nếu nói như vậy thì, hoạt động của hắn trước đó đã tuân thủ quy tắc của Chủ Thần, hơn nữa còn tuyên bố có thể bảo vệ an toàn cho bốn người bọn họ, chẳng lẽ tử thần sẽ không đến giết họ sao?

Trịnh Xá nghĩ như thế cảm thấy cũng có chút hợp lý, bởi vì bọn họ dưới tình huống không thể ra vào xe bus mà rời đi, lúc đó bọn họ vẫn chưa có trở thành một phần tử trong lời tiên đoán tử vong của nữ nhân vật chính trong kịch bản, nói một cách khác, bọn họ là thực sự đã trốn thoát quy tắc tử vong của bộ phim kinh dị này, bọn họ tuyệt sẽ không chịu tử thần công kích cũng rất có thể nói rằng đã qua khỏi.

Trịnh Xá cứ thế cầm sách hướng dẫn du lịch vừa đi vừa nghĩ ngợi, đến lúc đâm một nam tử da trắng ngã xuống đất, nam tử da trắng này lập tức lớn tiếng ầm ĩ. Trông bộ dạng gã nam tử này một thân quần áo dính đầy kim loại, trên mũi cũng xỏ đầy khuyên móc, hẳn phải là một tay hippy bất cần đời. Trịnh Xá đang muốn nói vài câu hoặc cho một đấm tống cổ hắn đi, nhưng phiền toái thực sự lại kéo tới rồi, không xa đó một tay cảnh sát bắt đầu đi về phía hai người.

Trịnh Xá thở ra một hơi, hắn không muốn lại vào trong cục cảnh sát kiểu này, dù sao đi nữa hắn vẫn còn phải đối mặt với công kích của từ thần và phục kích lén lút của đồng bọn, cho nên lúc gã da trắng còn đang la hét, hắn giơ nắm đấm nhẹ nhàng đấm đáp lễ. Mặc dù cá nhân hắn cho là một quyền nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến gã da trắng ngã xuống đất, tiếp đó hắn chạy vào giữa đám người. Sau vài phút đồng hồ, hắn đã dừng lại ở trong một cái đường hầm, cảnh sát và gã da trắng đã hồi phục tinh thần đều tiếp tục truy đuổi phía trước, còn hắn lại trốn trong đường hầm lật mở quyển hướng dẫn du lịch.

-Hiện tại không thể như thế này được, mặc dù có lẽ không cần ở nhà trọ, tìm một cái quảng trường cũng có thể xoay sở tạm năm ngày, nhưng vì đề phòng phát sinh mâu thuẫn với cảnh sát, hay cứ đi làm một cái chứng minh thư giả thôi... Quán bar "Wave"? Bắt đầu mở cửa vào 6h tối, kinh doanh cả đêm...

- Ách, hình như lần trước Zero có nói qua địa phương kiểu này? Chỉ cần tìm ông chủ quầy rượu hỏi thăm một chút, cho một ít tiền là đã có thể ...

Trịnh Xá vừa giở hướng dẫn du lịch, vừa theo đường hầm đi về phía trước, rất từ tốn, hắn đã đi vào sâu trong đường hầm...

Loading...

Đọc Tiếp Nghi hoặc mơ hồ (2)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vô Hạn Khủng Bố Nghi hoặc mơ hồ (1)