Truyện Vô Hạn Khủng Bố

Mỗi người và... Tiến nhập (2)

Tác giả zhttty
Ở gian phòng của Triệu Anh Không, căn phòng của cô bé này được thiết kế thật là ..... thật là cứng nhắc. Nếu muốn tìm một từ để hình dung, gian phòng của nàng thật giống như phòng giam toàn song sắt, cả phòng không hề có bất kỳ đồ gia dụng và đồ đạc trang trí gì cả, chỉ có một chiếc giường bình thường bằng gỗ cứng với chiếc chăn màu xám. Còn thêm một cái tủ quần áo nho nhỏ nữa, cho dù nhìn như thế nào ..... căn phòng này trông cũng đều giống như phòng giam.

Lúc này, trong căn phòng là một mảng tối đen, Triệu Anh Không đan chéo hai chân yên lặng ngồi ở sát mép giường, nàng đem tất cả ý thức đều tập trung ở sâu trong não hải. Trong toàn bộ ý thức ngoại trừ sự tồn tại nhỏ bé của bản thân, cả người sớm đã thành hoàn toàn dung nhập vào trong mảng bóng tối này. Cũng không biết qua bao lâu, Triệu Anh Không mới mở mắt lặng lẽ đứng lên, khi nàng đi tới bên mép giường, cầm một sợi xích sắt trên mặt đất, nhẹ nhàng lôi kéo, mặt đất nhất thời xuất hiện một thông đạo xuống dưới....... Triệu Anh Không ngay cả cửa vào tầng hầm ngầm cũng thiết kế quỷ dị như vậy, phảng phất căn bản không có một đặc điểm thường có của một cô gái.

Toàn bộ tầng hầm ngầm cũng là một mảng tối tăm, nếu bật đèn lên mà nhìn, sẽ thấy trong tầng hầm ngầm này tất cả đều là cây cột gỗ đường kính nửa thước, cao độ một người, những cây cột này sắp xếp dày đặc mà không có thứ tự trong tầng hầm ngầm tối mịt. Ở chỗ cây cột trung tâm lại là một cây cột sắt hình người, chỉ là khắp nơi trên cây cột sắt này đều là vết xước.

Triệu Anh Không đi tới trong tầng hầm ngầm, chỗ này quả thực là vươn tay ra nhìn cũng không thấy ngón, không có bất kì ngọn đèn nào hết. Mặc dù là Triệu Anh Không cũng không hề thấy bất cứ thứ gì cách xa một thước phía trước, cho nên nàng dứt khoát từ từ nhắm hai mắt lại, tay phải gắt gao cầm bao da chủy thủ, chậm rãi đi tới phía cây cột sắt ở giữa đám cột gỗ. Tiếp theo tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh, cho đến khi dần dần biến thành như chạy.

Như kỳ tích, bất luận cây cột gỗ nào khi cách Triệu Anh Không một thước, nàng lập tức linh mẫn nhận biết mà xoay người tránh thoát. Hơn nữa tốc độ của nàng không hề chậm lại tí nào, vẫn như cũ nhanh chóng xông về phía cây cột thép ở giữa. Càng làm cho người ta cảm thấy khó tin chính là: giữa lúc nàng chạy không ngờ không có âm thanh nào vang lên. Cả người phảng phất như mèo đang chạy không hề có tiếng động. Nếu như nhìn kỹ thì có thể trông thấy Triệu Anh Không kỳ thực cũng không đi giầy. Đôi chân nhỏ bé xinh đẹp như ngọc đó của nàng cứ như vậy trần trụi bước trên mặt đất, đặc biệt là chạy trên nền xi-măng, không hề thấy nàng có nửa phần giảm tốc độ nào cả ......

Gần tới, khoảng cách với cây cột thép đã càng ngày càng gần, Triệu Anh Không cũng phảng phất như cảm giác được, mở hai mắt ra. Nàng đem bao da chủy thủ chuyển sang tay kia, tiếp theo khi đang muốn rút chủy thủ ra, bỗng nhiên rầm một tiếng vang lên. Cả người nàng đâm mạnh vào một cậy cột, nhất thời một trận hoa mắt cháng váng đầu óc, cho đến hơn nửa ngày sau mới hờ hững từ trên mặt đất ngồi dậy.

Lúc cô bé ngồi đờ ra ở chỗ kia, nếu là bất luận một kẻ khác, chỉ nhìn dung mạo hiện tại của nàng, hình ảnh một cô bé xinh đẹp ngây ngốc như thế đủ để hấp dẫn vô số nam nhân, làm cho bọn họ phát cuồng phát rồ. Cho đến một lúc lâu sau, Triệu Anh Không mới từ trên mặt đất đứng lên, nàng từ trong túi lấy ra một cái băng cầm máu dán lên trán, sau đó thản nhiên lẩm bẩm:

-Không được ........ Trong nháy mắt công kích cuối cùng vô pháp bảo trì tâm linh hoàn toàn không có dao động, cuối cùng vẫn lộ ra sát ý và tâm linh ba động ....... Bọn họ là làm như thế nào mới được đây? Trừ phi không coi mình là người .....

Cô bé vừa lẩm bẩm, vừa chậm rãi đi về phía lầu một. Ở phía sau nàng trên mấy cây cột đó đều là vết máu loang lổ, cái cô bé ngốc nghếch này ..... sớm đã đụng vào đó vô số lần rồi .....

Trong phòng của Trương Kiệt, hắn lại làm chuyện giống như Trịnh Xá, cũng là mang theo nữ nhân mà bản thân âu yếm tới thảo nguyên trong tầng hầm ngầm sáng tạo. Nhưng mà lúc này hai người lại là dắt tay nhau tản bộ, cổ điển mỹ nữ ngay cả khi bước đi đều là tràn ngập phong vận cổ điển, dáng vẻ thướt tha, trông quả nhiên là phiêu dật giống như dương liễu, tư thái đó thật sự là hoàn mỹ ưa nhìn.

Trương Kiệt lúc này lại phảng phất tâm sự trùng trùng. Hắn dắt tay cổ điển mỹ nữ một mực yên lặng không nói gì, chỉ một mạch đi về phía trước, cho đến khi trước mặt xuất hiện một cái hồ nhỏ, cổ điển mỹ nữ mới ôn nhu nói: "Hay là ....... câu cá một lúc đi?Ta đi lấy cho ngươi cần câu nhé?"

Trương Kiệt vốn định cự tuyệt, thế nhưng hắn bỗng nhiên trông thấy ánh mắt cổ điển mỹ nữ lộ ra một tia thỉnh cầu, cho nên hắn chỉ có thể ôn nhu mỉm cười, đồng ý đề nghị của cổ điển mỹ nữ. Tiếp theo hắn liền một mình ngồi ở tại mép hồ nước, yên lặng nhìn theo mảng sáng bạc trên mặt hồ yên tĩnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, cổ điển mỹ nữ mới thở hổn hển đi tới bên cạnh hắn, mỹ nữ nhu thuận này đưa ra một chiếc cần câu cá, đồng thời nàng còn khẽ thè lưỡi, dáng dấp đó trông thực sự là nhu thuận rung động lòng người.

-Có tâm sự à?Vì thành viên trong đội sao?

Cổ điển mỹ nữ cẩn thận tỉ mỉ mắc mồi câu cho Trương Kiệt, lúc này mới đưa cần câu cho hắn, Trương Kiệt khẽ thở dài một hơi, sau khi hắn tiếp nhận liền dụng lực quăng lưỡi câu ra ngoài xa trên mặt hồ.

Cổ điển mỹ nữ ưu nhã ngồi bên cạnh Trương Kiệt, nàng nhẹ nhàng dựa lên người Trương Kiệt, tiếp theo thì thào nói:

-Không thể nói cho ta nghe một chút sao? Khi tâm tình phiền não không vui, nói ra với người bên cạnh là tốt nhất ...... Nói cho ta biết đi, Kiệt, ta muốn biết là cái gì làm cho ngươi không vui như vậy."

Trương Kiệt lại trầm mặc nửa ngày, hắn tiếp theo mới nói:

- ....... Nguyện ý theo ta cùng nhau biến mất không? Không phải chết, cũng không phải sống, cùng ta nắm tay nhau ly khai khỏi cái thế giới này........ Nguyện ý không?

Cổ điển mỹ nữ đem bàn tay nhỏ bé của mình đặt vào trong bàn tay của Trương Kiệt, nàng thản nhiên cười nói:

-Tay của ta ......... vẫn luôn đặt trong tay của ngươi, Kiệt, vô luận ngươi đi đâu, mặc dù là biến mất, ta cũng sẽ vĩnh viễn luôn đi theo bên cạnh ngươi ...... Chỉ cần Kiệt không buông tay ta ra, ta sẽ vĩnh viễn không rời khỏi tay của Kiệt .....

Trương Kiệt liếc nhìn cổ điển mỹ nữ đầy vẻ thâm tình, hắn đột nhiên cảm thấy mắt của mình có chút cay cay, cho nên hắn quay đầu đi,nói tiếp:

-Ta........ Ta cũng chỉ là lo lắng cho ngươi mà thôi, thế giới này cùng ta đâu có chuyện gì? Ta chỉ sợ ngươi thương tâm và khóc a ..... Nếu có một ngày ta không còn nữa, vậy ngươi nhất định sẽ khóc phải không, hả?

Cổ điển mỹ nữ ôn nhu mỉm cười, thanh âm của nàng vẫn ôn nhu như cũ, thế nhưng ngữ khí lại là dứt khoát nói:

-Sẽ không có một ngày như vậy đâu, khi ngươi biến mất ....... Ta nhất định sẽ theo ngươi tới bất cứ địa phương nào, vô luận là chết hoặc là biến mất, ngươi vĩnh viễn đừng nên đi một mình, bằng không ta thà rằng lựa chọn bản thân tự biến mất ....

Trương Kiệt thở dài, tiếp theo hắn ha ha cười nói:

-Vậy à? Như vậy là ta nói đã nói bậy rồi ....... Hãy để chúng ta cùng nhau đối mặt với tất cả mọi chuyện, bộ phim kịnh dị tiếp theo ........ hãy để chúng ta cùng nhau nắm tay đi nốt một đoạn lữ trình cuối cùng đi, nha đầu ngốc, ta đáp ứng sẽ luôn nắm tay ngươi, nhất định sẽ làm được ......... hãy để chúng ta cho dù khi chết cũng được nắm tay nhau.

-Cho dù là chết ....... cũng nhất định phải nắm tay nhau đối diện với mọi thứ, từ bây giờ, cho đến tận lúc đó ..... luôn nắm tay nhau .....

Thời gian chậm rãi trôi qua, từ hai ngày, một ngày, rốt cục cũng đã tới lúc, có lẽ có người biết, có lẽ bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, nói chung giải quyết một việc trong bộ phim kịnh dị tiếp theo, vô luận bọn họ có nguyện ý hay không, rất nhiều chuyện từ khi bắt đầu kỳ thực cũng đã được định trước ...... Tất cả mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ đấu tranh mà thôi.

Trịnh Xá sáng sớm vừa rời khỏi giường liền bắt đầu thu xếp mọi thứ vào trong Nạp giới: vàng thỏi, đạn linh loại, chủy thủ, súng tiểu liên, pháo không khí, mấy trái tạc đạn nổ mạnh, còn có cuốn sách của Anubis..... và một số thứ lặt vặt, tỷ như: lương khô, nước ngọt, còn thêm thuốc phun cầm máu và băng vải hiệu quả cao. Tuy rằng mỗi một loại đều chỉ chiếm một thể tích nhất định, thế nhưng một đống đồ lớn bắt đầu tích lại, cũng đã chiếm cứ hoàn toàn thể tích năm mét khối của Nạp giới. Trịnh Xá thậm chí còn nảy sinh ý định lại hoán đổi thêm một cái Nạp Giới nữa, đương nhiên điều này cũng chỉ là nghĩ chơi một chút mà thôi, dù sao nếu như chỉ vì để chuyên chở đồ đạc mà hoán đổi Nạp Giới thì công năng của nó có phần trùng hợp rồi, điều này cũng lãng phí chi tiết kịch tình mà thật vất vả mới có được.

-Đồ đạc mang theo đã đầy đủ chưa? Còn có .... còn có...... à, đúng rồi, còn có súng tiểu liên nữa, anh mang theo chưa? Em chưa thấy anh cất vào mà ....

La Lệ phảng phất như còn sốt ruột hơn cả Trịnh Xá.

Trịnh Xá thân thiết khẽ vuốt tóc La Lệ, vừa cười vừa nói:

-Yên tâm đi, tất cả trang bị đều đã hoàn tất: Vũ khí, vàng thỏi, còn có đạn dược ... tất cả những thứ này đều đã được cất đi rồi ........ Ngốc ạ, khẩn trương như vậy làm gì đó? Đây cũng không phải là lần đầu tiên tiến vào trong phim kịnh dị mà.

La Lệ lại là nghiêm túc nói:

-Không được thờ ơ như vậy, bất luận là lần thứ mấy tiến vào trong phim kịnh dị em cũng không cho phép anh thờ ơ như vậy! Bất cứ tình huống nào cũng có thể làm chết người, thậm chí là hai chuyện thoạt nhìn như không hề liên quan ......."

Trịnh Xá vội vã ngăn La Lệ lại rồi tiếp lời:

-Đã bảo em không nên xem loạt phim "Final Destination", không nghĩ rằng em lại vẫn xem nó, thôi yên tâm đi, chúng ta là tiến vào trong luân hồi phim kịnh dị, cũng không phải đi vào phim huyền ảo hay là phim phiêu lưu mạo hiểm gì, không thể nào tiến nhập vào trong đó ...... Được rồi, nghe lời, yên tâm đi, chuyện anh đã đáp ứng thì nhất định sẽ làm được, vô luận như thế nào anh cũng sẽ không chết, vô luận như thế nào anh cũng sẽ luôn luôn sống sót, được chưa?

Nói xong, hắn nhẹ nhàng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của La Lệ.

La Lệ vốn còn đang muốn nói chút gì đó, thế nhưng sau khi bị hôn liền đỏ bừng mặt không thể nói nữa, cho đến khi Trịnh Xá tách khỏi cái miệng nhỏ nhắn của nàng, lúc này mới thì thào nói:

-Đồ xấu xa, đại xấu xa, chỉ biết dùng loại biện pháp này làm cho người ta nói không ra lời ...... Lần tới còn như vậy thì ta đá chết ngươi!

Trịnh Xá ha ha cười lớn, hắn dắt theo bàn tay nhỏ bé của La Lệ mở cửa ra ngoài, bên ngoài cửa, ngoại trừ Trương Kiệt thì mấy người khác cũng đều đã đứng trên quảng trường, mỗi người đều khoác sau lưng một ba lô quân dụng, chỉ có Trương Hằng tương đối phiền phức khi phải cầm một cái túi lớn hình quạt, cái túi đó chính là bao đựng Cổ cung Xạ Thiên Lang.

Không bao lâu, Trương Kiệt rốt cục cũng dắt theo bàn tay nhỏ bé của cổ điển mỹ nữ đi ra, hắn nhìn mỗi người đều khẽ mỉm cười, đặc biệt là khi nhìn về phía Trịnh Xá, nụ cười của hắn có vẻ thản nhiên mà không hề sợ hãi.

Mọi người đều đứng ở trên quảng trường nói nói cười cười, cũng không biết đã qua bao lâu, cột sáng rốt cục từ trên quang cầu Chủ Thần phóng xuống, mọi người đều vội vã đứng vào, Trịnh Xá trong lúc ngẩn ngơ lại vô cùng kinh ngạc khi trông thấy Trương Kiệt dắt tay của cổ điển mỹ nữ cùng nhau đứng vào trong cột sáng, đồng thời, thanh âm của Chủ Thần cũng đã vang lên.

"Trong ba mươi giây đi vào cột sáng, mục tiêu di chuyển tập trung, Final Destination 2 bắt đầu truyền tống ......"

Loading...

Đọc Tiếp Final Destination và..... Khởi đầu quỷ dị(1)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vô Hạn Khủng Bố Mỗi người và... Tiến nhập (2)