Truyện Vô Hạn Khủng Bố

Mỗi người và... Tiến nhập (1)

Tác giả zhttty
Thời gian tiến nhập vào bộ phim kịnh dị tiếp theo còn hai ngày, mọi người đều chuẩn bị đầy đủ hết, vô luận là vũ khí hay là các loại trang bị phụ trợ, tỷ như băng vải hiệu quả cao, thuốc phun cầm máu, thức ăn đóng gói cùng nước ngọt cô đặc, cơ hồ mỗi người đều đã chuẩn bị đầy đủ hết. Hơn nữa trải qua đối luyện, mọi người thật sự cũng cần một chút thời gian nghỉ ngơi. Đặc biệt là sau khi biết tầng hầm ngầm không ngờ còn có thể biến thành rừng rậm, mỗi người đều tự sáng tạo ra một khu thắng cảnh để nghỉ ngơi, ngoại trừ không có người thì những địa phương này giống địa cầu chân chính như đúc.

- Chờ sau khi chúng ta trở lại thế giới hiện thực, tìm một địa phương có khung cảnh u nhã giống nơi đây mà an tĩnh ẩn cư, đến lúc đó thế nào chúng ta cũng sẽ rất giàu có a. Ha ha, nếu không sảng khoái anh sẽ bắt chước giống siêu nhân mặc nội khố bên ngoài, sau đó thỉnh thoảng đi ra ngoài cứu vớt thế giới, lúc nhàn rỗi thì cùng em đi dạo phố. Đừng cười khoa trương như vậy, chẳng lẽ anh nói sai à?

Trịnh Xá ôm La Lệ ngồi yên lặng một chỗ giữa thảo nguyên xanh biếc, mơ hồ còn có gió đêm thổi tới, ngoại trừ phía chân trời không có sắc đỏ sẫm của hoàng hôn, còn lại mọi thứ khí tượng tự nhiên đều đầy đủ, thậm chí ngay cả cơn gió cũng là vừa mềm mại vừa ôn nhu.

Lúc La Lệ chết, còn chưa xem qua bộ phim nào về siêu nhân của Mỹ, nhưng mà trong thế giới phim kịnh dị này, nàng ngoại trừ cùng Trịnh Xá xem một số bộ phim kinh dị, bản thân hàng ngày còn xem một số bộ phim bom tấn hiện đại gần đây, đối với siêu nhân nước Mỹ cũng coi như có khái niệm cơ bản. Cho nên khi nàng nghe thấy Trịnh Xá nói đến "mặc nội khố bên ngoài", nàng lập tức cười hì hì. Một trận gió nhẹ thổi tới, nhẹ nhàng nhu hòa lướt nhẹ qua khuôn mặt hai người, trong lúc nhất thời, lọt vào trong tầm mắt hai người là biển cỏ đang dập dờn như sóng biển cuồn cuộn.

Hai người đều không nói gì, chỉ lẳng lặng dựa sát vào nhau cùng thưởng thức cảnh vật tuyệt đẹp và rung động này. Tuyệt không có âm thanh nào, cho đến rất lâu sau, khi ngón tay Trịnh Xá trượt vào trong cổ áo của La Lệ, cô bé này mới khẽ rên rỉ một iếng ..... Gió lại thổi tới ........

Trong phòng của Trương Hằng, gã thanh niên này đang cầm Cổ cung Xạ Thiên Lang nhắm vào một gốc cây nhỏ cách xa hơn nghìn mét. Hắn có được huyết thống Tinh Linh, sự linh mẫn cùng tầm nhìn, còn có lực giương cung đều được đề cao lên rất nhiều. Cộng thêm bản thân hắn có một loại cảm ứng đặc thù đối với cung tiễn, làm cho hắn trong thời gian mấy ngày này đã thích ứng được với Cổ cung Xạ Thiên Lang. Không chỉ đã thích ứng với cây cung này, hơn nữa kĩ thuật bắn cung của hắn cũng được đề cao lên rất nhiều.

"Loan Chiết Tiễn!", "Bạo Phá Tiễn!", hai loại kỹ xảo bắn tên này vốn là kĩ xảo từ một quyển sách cổ gia truyền mà hắn có được trong một cơ hội ngẫu nhiên. Trừ những cái này, ngoài ra còn có một số kỹ xảo bắn tên khác, mà chút kỹ xảo bắn tên đó xem ra thật là siêu việt lạ thường, người thường căn bản là không cách nào tưởng tượng. Vốn ra với sự nỗ lực và cần cù của trương hằng, cũng chỉ vỏn vẹn nắm bắt được "Loan Chiết Tiễn" thôi, còn những kỹ xảo còn lại hắn tưởng rằng đó chỉ là sự tưởng tượng khoa trương của cổ nhân mà thôi. Thế nhưng sau khi tiến nhập vào trong luân hồi phim kịnh dị, hắn thậm chí đã phát hiện mấy kỹ năng bắn tên đó có thể hoán đổi ở chỗ Chủ Thần. Cuối cùng, hắn cũng biết những cái kỹ năng bắn tên này thật sự tồn tại. Cho nên mới có chuyện hắn khắc khổ tập luyện ra "Bạo Phá Tiễn".

"Bạo Phá Tiễn". Liên tục bắn ra hai hoặc là hơn hai mũi tên, đem kình lực quán chú lên trên mũi tên bắn sau, đến giữa đường đâm vào mũi tên bắn trước đó rồi bạo phá ra. Cỗ lực lượng đó sẽ mạnh mẽ đem uy lực cùng tốc độ của cây tên đằng trước đề cao hơn gấp đôi. Trong truyền thuyết, cường giả mạnh nhất có thể "liên xạ cửu tiễn", đương nhiên tên gọi khi đó không còn là "Bạo Phá Tiễn" nữa. Đạt tới loại trình độ xạ tốc cùng uy lực cực hạn như thế, phải gọi là:

Xạ nhật cửu tiễn!

Trương Hằng biết bản thân cũng có một chút thiên phú sử dụng cung tiễn, thế nhưng hắn tịnh không phải cái gì thiên tài, hơn nữa chủ yếu nhất chính là: hắn không có dũng khí bắn tên lần thứ hai vào địch nhân. Cho nên hắn chỉ có thể liều mạng lấy mồ hôi công sức để bù đắp khuyết điểm của bản thân, để không liên lụy toàn bộ đoàn đội, hắn cần phải đem tất cả hy vọng quán chú lên phát tên đầu tiên!

Đáng tiếc chính là, dùng Bạo Phá Tiễn bắn ra hai mũi tên đã là cực hạn của hắn, liên xạ ba mũi tên đối với hắn hiện tại mà nói vẫn quá khó khăn. Xem ra còn cần tiếp tục cường hóa huyết thống Tinh Linh tộc của hắn, chí ít hắn cần phải nắm giữ thuần thục kĩ năng Bạo Phá Tiễn với hai mũi tên đã ....

Từng giọt từng giọt máu tươi từ trên Cổ cung chảy xuống, tay của Trương Hằng đã đầy vết thương, trên dây cung sớm đã thấy mơ hồ nhiều vết máu. Trương Hằng khẽ nhíu mày, hắn lại lần nữa đi lên tầng một, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Còn có hơn tám trăm điểm thưởng, còn có thể chữa trị tám mươi lần nữa ...... Hẳn là đủ rồi."

Phần lớn bên ngoài ...... là máu và mồ hôi .... chí ít là trên mũi tên bắn trúng cái cây làm bia, tràn đầy máu và mồ hôi .......

Ở trong phòng của Chiêm Lam, nàng đang yên tĩnh nhắm mắt ngồi ở trên giường, hơn nửa ngày sau nàng mới mệt mỏi nằm ngả xuống giường. Ánh mắt nữ nhân này đầy mơ màng, nằm đờ ra một lát, nàng bỗng nhiên với lấy một cái gối phía sau không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve, vừa vuốt vuốt ve, lẩm bẩm hai từ "đồ ngốc" và "đồ đần". Hơn nửa ngày sau nàng mới ôm cái gối tiếp tục mơ màng.

- Ta là một đứa ngốc sao? Bọn họ ...... Bọn họ rõ ràng không phải là cùng một người, vậy ta sao không chế tạo hắn một lần nữa? Lẽ nào ta thực sự đã thay lòng đổi dạ thích cả hai người rồi ư? Không phải ....... Đó là bởi vì .......

Trong miệng Chiêm Lam không ngừng nói ra những lời vô thức, lẩm bẩm như đang nói mê vậy, trên thực tế ngay cả chính nàng cũng không biết bản thân đang nói lung tung những gì nữa. Chỉ cảm thấy trong óc có hai bóng người không ngừng quay cuồng cuộn vào nhau, cuối cùng hai bóng người này không ngờ chậm rãi hợp lại một chỗ, mà trong lòng nàng lại là càng thêm khổ não.

Bất đắc dĩ, Chiêm Lam đành từ trên giường ngồi dậy, nàng cẩn thận lấy ra một quyển sổ bút ký trên đầu giường, tiếp theo liền mở bút ký chậm rãi nhìn vào.

"Thực sự là một địa phương kỳ diệu a, có lẽ cũng không phải là có thể quay về như lời Trương Kiệt nói, đây là ..... có lẽ là địa ngục sao? Như vậy ta có thể lại được trông thấy ngươi ở chỗ này sao? Ta đã sắp quên mất dung mạo của ngươi rồi ..... "

"...... Tới thế giới luân hồi phim kịnh dị này đã nhiều ngày, nghe Trương Kiệt nói, sau mười ngày sẽ phải đối mặt với bộ phim kịnh dị tiếp theo, thật hy vọng lần này còn có thể may mắn như lần đầu tiên. Thiếu chút nữa là chết dưới móng vuốt của quái vật, tại một khắc đó ta mới biết được: Nguyên lai ta cũng sợ chết, không, không đơn giản là sợ chết, ta càng sợ sẽ quên tất cả, ta và ngươi, yêu và hận ...... "

" ...... Ngày mai phải đi vào bộ phim kịnh dị tiếp theo, cái gã tên là Trịnh Xá kia thật là may mắn a, có điều nghe người già nói người may mắn thông thường không hạnh phúc, thế nhưng hắn cười thật hạnh phúc ..... Ta có nên tạo ra người hay không? Ta không biết, thực sự, ta không biết ...... Đã chết chính là thực sự đã chết, dù có chế tạo ra được cũng không còn là ngươi nữa, vừa nghĩ tới một người giống ngươi như đúc, có dung mạo và kí ức của ngươi tới gặp ta, ta liền sợ đến run rẩy cả người ...... Ta là đang sợ hãi gặp lại ngươi sao? Hay là bởi vì đã hận ngươi tới không muốn nhìn thấy ngươi .......... Chờ ta trở lại sẽ viết tiếp, phải đi rồi, hy vọng còn có thể trở về ...... "

Chiêm Lam xem đến đây liền khẽ mỉm cười, thế nhưng trong nụ cười đó lại mang theo nước mắt trong suốt, lệ châu nhỏ xuống cuốn nhật ký, tạo thành từng viên từng viên nước nhỏ, phảng phất như là hạt ngọc trai.....

"...... Hắn, vốn là một nam nhân tốt, thế nhưng có chút cổ hủ, có chút thiện lương ...... Trên Thế giới này, thiện lương kỳ thực đã biến thành lạc hậu rồi, dưới loại tình huống này, hắn nên bỏ ta lại mà chạy trốn một mình ...... Hắn tựa như ngươi vậy, cổ hủ mà thiện lương, là cái đồ ngốc mà ....."

"....... Khoảnh khắc ta bị Alien lôi đi, ngay lúc đó ta đột nhiên hiểu rõ tâm tình của nữ hài kia, nhất định là tuyệt vọng đến mức sinh ra quyến luyến đối với thế giới này. Bất kể ai sắp chết cũng sẽ sản sinh quyến luyến đối với thế giới này ...... Trong nháy mắt đó, ta thực sự nghĩ hắn là ngươi ....."

"Ngày hôm nay đột nhiên thông cảm với những "người thứ ba" kia, vừa chán ghét vừa đồng tình, cũng không phải đồng tình với hành vi của các nàng, mà là thông cảm với tâm tình của bọn họ .... Thật là đáng thương ....."

"........... Đột nhiên thật là khổ sở, bởi vì trông thấy hắn lúc nào cũng ôm ấp tiểu Lệ Nhi ..... "

Xem đến đây, Chiêm Lam đã khóc không thành tiếng, nàng khóc hơn nửa ngày, rốt cục mới lấy ra một chiếc bút viết vào trong cuốn nhật ký: "Ta thật sự đã sai rồi, xin lỗi, tha thứ cho ta được không? Từ hôm nay trở đi ....... Ta sẽ không thích người khác nữa, chỉ cùng với ngươi thôi .... sau khi tới địa ngục ..... ta sẽ nói câu "xin lỗi" với ngươi ......"

Nước mắt lại không cầm nổi, tiếp tục rơi xuống .........

Ở trong phòng của Tiêu Hoành Luật, cậu bé này tràn ngập vẻ cuồng nhiệt khi đang lắp ráp một số linh kiện máy móc. Lúc đang lắp ráp thì bỗng nhiên từ trong đống máy móc này vang lên một tiếng giòn vang, toàn bộ máy móc nổ tung. Đợi sau khi bụi mù lắng xuống, Tiêu Hoành Luật đã biến thành bộ dạng mặt mũi đen thui ngồi tại đó, hắn sờ sờ tro bụi trên mặt rồi ha ha cười vang lên.

-Thiếu gia, ngươi làm như vậy thật quá khiến người ta lo lắng .... Hay là làm một số biện pháp bảo hộ nhé?'

Đứng ở phía sau Tiêu Hoành Luật cách đó không xa là một cô gái xinh đẹp khoảng 28 tuổi mặc sườn xám. Nữ tử này vừa mị hoặc vừa xinh đẹp, tràn ngập phong thái động lòng người của một phụ nữ thành thục. Hơn nữa vóc người của nàng càng là thon đẹp đến kinh người, ngực nở eo thon, mặc một bộ sườn xám làm tôn lên những đường cong tuyệt mỹ đủ để câu dẫn ảo tưởng của mọi nam nhân.

Tiêu Hoành Luật lắc đầu nói:

-Bảo ngươi không được như thế, ngươi toàn không nghe lời .... Lan tỷ tỷ, ta không phải đã bảo là ngươi phải gọi ta là đệ đệ sao?Được rồi, được rồi. Những cái máy móc này đều là máy móc công suất thấp không dễ nổ đâu, cho dù có nổ cũng không có mang theo lực phá hoại gì cả, nguy hiểm chẳng lẽ còn không tránh hay sao? Hì hì, yên tâm đi .........

Cô gái Xinh đẹp há mồm như muốn nói cái gì đó, thế nhưng rốt cuộc nàng vẫn là thở dài, chỉ là từ trong lòng móc ra một chiếc khăn tay tới khẽ lau mặt cho Tiêu Hoành Luật nói:

-Đệ ..... Thiếu gia, bộ quần áo này mặc vào thật là ..... để ta đem nội y mặc vào nhé?

Tiêu Hoành Luật hắc hắc nở nụ cười, hắn vỗ vỗ lên mông của nữ tử xinh đẹp, nói:

-Vậy thì không được, ngươi không ra tới quảng trường, ở đây cũng không có người ngoài có thể trông thấy, lẽ nào Lan tỷ không muốn cho ta xem à?

Nữ tử Xinh đẹp nhất thời đỏ bừng mặt, nàng thì thào nói:

- Không phải ...... chỉ là ........ Nói chung mặc như vậy thủy chung là không được ....

Tiêu Hoành Luật vừa quay lại tiếp tục cúi đầu ráp lại đống linh kiện máy móc kia, vừa nói:

-Vậy thì không được, ta thích nhìn Lan tỷ mặc như vậy cơ, buổi tối khi đi ngủ cũng phải mặc áo ngủ kia mới được ..... Ha ha, cũng phải ôm chặt ta cùng nhau ngủ cơ, cứ tiếp tục như thế đi, ngày hôm nay nhất định phải tổ hợp lắp ráp cái này cho tốt mới được .....

Tiếng "bụp bụp" lại truyền đến, linh kiện trong tay của Tiêu Hoành Luật lần nữa lại nổ tung thành từng mảnh đen xì, mà trên mặt hắn lại bị phủ đầy tro bụi đen nhẻm, còn có chiếc khăn tay mang theo mùi thơm của cô gái xinh đẹp ............

Loading...

Đọc Tiếp Mỗi người và... Tiến nhập (2)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vô Hạn Khủng Bố Mỗi người và... Tiến nhập (1)