Truyện Vô Hạn Khủng Bố

Máu đen trong tim.

Tác giả zhttty
Trong nhẫn của Trịnh Xá có rất đầy đủ thức ăn và nước, bánh mì, bơ, thịt hộp, một số ít đồ ăn vặt, cả số lượng lẫn chất lượng đều phong thịnh, nước cũng đủ để uống vài ngày. Nhưng vì cẩn thận, mọi người chia lương thục, thực phẩm thành 7 phần, mỗi người nhận được suất ăn cho 3 ngày. Sở Hiên đặt phần của Lý Suất Tây lên bàn nói:

- Đây là phần của cậu, khi cậu chứng minh được giá trị của mình trong đội, số thức ăn này sẽ thuộc về cậu và tương lai cậu sẽ là một thành viên trong đội.

Lý Suất Tây gật đầu không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy thức ăn ngồi xuống ăn ngốn ngấu, mọi người cũng không chú ý mà tự động lấy thức ăn ngấu nghiến, nửa ngày trời hoạt động, căng thẳng và sợ hãi khiến ai cũng đói khát. Lúc này có được thức ăn và nước, ai cũng có vẻ ăn rất thô lỗ. Chiêm Lam do có một tay bị thương nên khi ăn Trịnh Xá lẳng lặng giúp nàng xé vỏ bao thực phẩm, lại lấy một cái hộp rót đầy nước vào. Chiêm Lam cười hi hi ngồi dịt bên cạnh Trịnh Xá mà ăn.

Sở Hiên bỗng lên tiếng:

- Đúng rồi, đang rảnh rỗi, cậu kể lại xem lúc nãy giết Alien như thế nào?

Mọi người đều đang ăn nhưng nói chuyện trên bàn ăn đã thành tập quán của người Trung Quốc, Trịnh Xá cười khổ, uống một ngụm nưốc rồi nói:

- Đừng nghĩ là tôi lợi hại gì, lúc ấy đúng là cử tử nhất sinh, xém chút là bọn tôi đều chết, nếu không phải may mắn chém đứt lưỡi Alien thì giờ thành thức ăn của chúng nó rồi.

Sở Hiên nghĩ một lúc rồi quay về phía Zero hỏi:

- Trong khoảng cách bao nhiêu thì anh có thể bắn trúng lưới Alien bằng Deasert Eangle, ý tôi là đang di chuyển với tốc độ cao.

Zero không thèm ngẩng đầu đáp:

- Trong vòng 150m thì 30%, 100m thì 40%, 50 thì 50%, đó là cực hạn, gần hơn cũng chỉ đến thế thôi.

Trịnh Xá cười khổ, 50% bất quá là một nửa, lưỡi Alien cứng đến nỗi xuyên thủng cả sắt, phóng ra với tốc độ cao đến nỗi mắt thường không nhìn được, đối mặt với Alien, đầu người chỉ là mấy quả dưa hấu giòn tan. Chỉ cần Zero bắn trượt thì Alien có thể giết chết lập tức bất kỳ ai lại gần. Trịnh xá cười khổ nói tiếp:

- Lúc ấy gặp may, chém đứt được cái lưỡi của Alien là do nó đang cắm vào vai Chiêm Lam tôi mới dễ dàng chém trúng, nếu không, mặt đối mặt thì đến thời gian phản ứng cũng không có.

Sở Hiên gật đầu nói:

- Tốc độ phóng lưỡi của Alien rất đang sợ, hầu như tương đương đạn súng ngắn lúc vừa bắn ra mà còn phải tính đến trọng lượng và độ lớn của nó, một tấm thép cũng chưa chắc đã chống được. Nói chung là cứ theo kế hoạch tiến hành, tìm cách cách ly Alien, mở đường đến kho vũ khí, hy vọng tìm được vũ khí thích hợp chống lại chúng.

Trịnh Xá thở dài hỏi:

- Thế anh tính cách nào để cách ly Alien? Trực tiếp dùng người làm mồi nhử?

Sở Hiên vừa ăn vừa ấn vào các nút trên bàn điều khiển, một lát sau trên màn hình hiện ra một tấm sơ đồ các đường thông trên tàu, những phòng và hành lang quan trọng đều đánh số.

- Chúng ta đang ở phòng 27, theo tính toán của tôi và hướng Alien đem 4 người kia đi, có thể xác định Queen đang ở kho số 1 và 2, hệ thống giám sát ở đó hỏng hết rồi, có lẽ do chất bài tiết mà Queen sinh ra khi đẻ trứng ăn mòn hết rồi, tôi nhớ trong Alien 4, khi Queen đẻ trứng tiết ra một vật chất như tơ nhện có tính ăn mòn, tuy không bằng máu Alien. Vì thế ở đó ta không thể dùng tường cách ly, hệ thống giám sát cũng như chiếu sáng. Ta chỉ có thể bắt đầu cách ly từ phòng 16 trở đi, tôi đã đánh dấu trên sơ đồ, màu xanh lục là phạm vi có thể dùng tường cách ly.

Sở Hiên vừa nói vừa nhoay nhoáy bấm nút, không bao lâu trên sơ đồ hiện ra hai khu vực lục và hồng Mọi người chăm chú nhìn, trên màn hình khu màu lục chiếm hầu hết tàu, khu màu hồng chỉ từ phòng 1 đến 15. Sở Hiên thở dài nói:

- Mọi người có thể nghĩ rằng may mắn phòng vũ khí số 17 không nằm trong phạm vi hồng, nhưng tôi rất tiếc phải báo rằng phòng số 16 và 17 phân biệt nằm hai bên phòng 15, ở đó không thể nào hạ tường cách ly, khi đến đó Alien có thể xông ra giết chúng ta bất cứ lúc nào. Đó là nguyên nhân tôi phải dùng mồi nhử, chúng ta phải dụ bốn con Alien trừ Queen ra khỏi khu vực đó, tách rời và cách ly chúng thì mới mở được đường đến phòng vũ khí. Tôi nói rồi, tôi không tùy tiện chà đạp mạng người, tuy tính nguy hiểm rất cao nhưng nó là điểm mấu chốt để chúng ta có thể sống qua bộ phim này, do đó không thể có sai sót.

Trịnh xá nhìn màn hình hồi lâu rồi nói:

- Nếu chỉ có hai con Alien mắc câu thì sao? Như thế không phải vừa nguy hiểm vừa vô ích sao?

Sở Hiên chỉ cười không đáp, Chiêm Lam ngồi cạnh TRịnh Xá lại cười nói:

- Anh quên mất tại sao Alien lại đuổi theo chúng ta lúc nãy rồi à, là do mùi vị, chúng ta có thể dụ cả 4 con ra.

Trịnh Xá hiểu ra nói:

- Đúng rồi, mùi máu Alien rất nồng, những con Alien khác ngửi thấy sẽ lập tức tìm đến, ý em là dùng mùi vị đó để nhử phải không?

Sở Hiên gật đầu nói:

- Chúng ta còn 6 quả lựu đạn, buộc 3 quả vào nhau có đủ uy lực làm bị thương Alien, chỉ cần chúng ta làm 1 con bị thương chảy máu, những con khác sẽ tìm đến. Khi chúng đã đi vào hành lang, chúng ta có thể nhanh chóng cách ly, còn Lý Suất Tây có thể lợi dụng vụ nổ tiến vào khu vực an toàn, đó là kế hoạch của tôi.

Như thế không phải là đi vào chỗ chết, Trịnh Xá thở phào nhẹ nhõm, còn Lý Suất Tây lặng im trong góc, đôi mắt ánh lên vẻ căm hờn, khuôn mặt nhăn nhúm, hai tay nắm chặt, không chú ý đến móng tay cắm ngập vào thịt, máu giỏ giọt xuống sàn.

Loading...

Đọc Tiếp Máu đen trong tim ( hết)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vô Hạn Khủng Bố Máu đen trong tim.