Truyện Vô Hạn Khủng Bố

hai sự lựa chọn.

Tác giả zhttty
Trịnh Xá và Chiêm lam ôm chặt lấy nhau, nằm vật ra sàn, sự khẩn trương và sợ hãi tột độ khiến hai người mãi không thể bình tĩnh lại được. Mãi đến khi tiếng bước chân của mọi người từ đầu hành lang vang lên mới miễn cương hơi tách ra. Trịnh Xá tất nhiên không nghĩ rằng nằm thẳng cẳng thế này oai phong chút nào, nhưng toàn thân hắn mềm nhũn, vô lực, thực ra nãy giờ hắn rất sợ, sợ cảm giác sống dở chết dở, đau đớn toàn thân lại phát sinh. Nhưng may mắn, lần này chỉ là kiệt sức, không phải là mở cơ nhân tỏa, xem ra không phải cứ muốn là mở được cơ nhân tỏa.

Không bao lâu, bọn Trương Kiệt chạy tới, trong năm người, trừ Trương Kiệt và Lý Suất Tây ra, Sở Hiên, Bá Vương, Zero đều có vẻ rất trịnh trọng. Lúc nãy, Trịnh Xá chạy trốn với tốc độ khó tin mọi người đều nhìn thấy, nhất là củ đạp cuối cùng, tốc độ và lực lượng đều vô cùng khủng bố, bản thân bọn họ không tài nào làm được, sức mạnh ấy không thuộc vào phạm trù nhân loại nữa. Sở Hiên ngồi xuống bên cạnh Trịnh Xá hỏi:

- Sao rồi? Có bị thương không? Sau khoảng bao lâu mới phục hồi được sức chiến đấu?

Trịnh Xá nằm thẳng cẳng, giọng mềm xèo:

- Không sao, chỉ kiệt sức thôi, không bị thương, nếu nghỉ ngơi tử tế thì khoảng nửa tiếng là phục hồi.

Trên mặt Sở Hiên lộ ra niềm vui mừng không che giấu, dạng người lạnh lùng như hắn khó lòng mà có được biểu hiện như thế, trừ khi nhận thấy cái gì đó có thể hoàn toàn thay đổi tình thế. Hắn đứng dậy, giọng vẫn đều đều:

- Đáng tiếc là không lấy được thức ăn và nước, nếu không kế hoạch của tôi đã có thể thực hiện được rồi. Nhưng thôi, không sao, ít nhất bây giờ chúng ta đã có thế quân bình, không chỉ là con mồi bị săn nữa, tối thiểu có thể liều mạng.

Trương Kiệt cõng Trịnh Xá, Chiêm Lam thực ra chỉ sợ hãi quá mà thôi, nằm một lúc là đứng dậy đi theo mọi người được.

- Đây là phòng điều khiển tàu vũ trụ, nhìn thì có vẻ phức tạp, nhưng thật ra thao tác rất giống hệ thống điều khiển tên lửa đạn đạo, có thể dễ dàng khống chế.

- Bảy người ngồi trong căn phòng số 27, Sở Hiên bình thản hướng dẫn những người còn lại công năng của các nút bấm, tay cầm trên bàn điều khiển. Tất nhiên là chỉ nói qua, trừ hắn ra, mọi người có nghe cũng không hiểu, nếu giản đơn nghe lệnh thao tác thì còn được.

Trịnh Xá nghĩ bụng, cả cái hệ thống phức tạp thế này, chỉ có Sở Hiên là thấy dễ dàng, tuy vậy chắc chắn hắn không nói ra mà còn cảm thấy may mắn, trong số những người mới lần này có được một vị siêu cấp thiên tài, so với những người khác, vai trò của Sở Hiên là quan trọng nhất. Lúc này Trương Kiệt thả hắn xuống, Trịnh Xá nói:

- Thật ra lúc nãy tôi đã lấy được rất nhiều nước và thức ăn, nếu tiết kiệm có thể cầm cự được một thời gian.

Mọi người đều lộ vẻ ngạc nhiên, chỉ có TRương Kiệt vui mừng nói:

- Là nhẫn Nạp, cậu chứa thức ăn trong nhẫn phải không?

Trịnh Xá gật đầu cười, Sở Hiên vội vàng hỏi nhẫn Nạp là gì, khi nghe Trương Kiệt cho biết đó là dụng cụ tu chân, dùng giá đắt đổi từ Chủ thần thì gã vô cùng phấn khởi, tóm chặt lấy tay Trịnh Xá, săm soi cái nhẫn và không giấu sự kích động nói:

- Là dụng cụ tu chân? Đúng là dụng cụ tu chân? Trời ạ, tôi từ rất nhiều tư liệu lịch sử từ lâu phán đoán là những thứ này có thật, hóa ra đều từ không gian này mà ra. Trời ơi, nếu có thể nắm được kỹ thuật này, không biết văn minh nhân loại phát triển đến mức độ nào..ha ha ha.

Sở Hiên không thèm chú ý đến ánh nhìn kỳ quái của mọi người mà chỉ cuồng nhiệt kêu lên:

- Mọi người có biết không, chúng ta từng khai quật được rất nhiều dụng cụ kỳ lạ, những dụng cụ ấy không thể dùng bất kỳ nguồn năng lượng nào mà loài người nắm được để khởi động. Chúng tôi thông qua tài liệu chế tạo xác định rằng trước đây từng có một nền văn minh rất cao phát triển. Kỳ quái là ở chỗ những dụng cụ này có niên đại từ hàng vạn năm đên hơn nghìn năm đều có, cái mới nhất được chế tạo cách đây 1000 năm. Một nền văn minh tồn tại song song với chúng ta mà chúng ta không hay biết, điều đó có khả năng không? Vì thế những nhà nghiên cứu phân thành hai trường phái, một phái cho rằng chúng là do người ngoài hành tinh ẩn náu trên địa cầu chế tạo, tôi rất ghét cái kiểu lý luận đó. Cái gì không giải thích được cũng đổ cho người ngoài hành tinh rồi tha hồ phát biểu linh tinh. đó là một thái độ nghiên cứu rất đáng phê phán...Một phái khác cho rằng những dụng cụ này là do thần tiên trong truyền thuyết Đông Tây chế tạo, nghe có vẻ rất hư huyễn, nhưng ít nhất nhóm này còn chịu khó tìm tòi manh mối từ các truyền thuyết và thư tịch, họ cũng đã tìm được một số chứng cớ.

Sở Hiên đứng dậy nhìn mọi người, kích động nói:

- Mọi người có hiểu nó nghĩa là gì không? Nghĩa là phương hướng phát triểm của văn minh nhân loại không còn bị hạn chế trong khoa học kỹ thuật nữa, đúng ra thì cũng là một dạng khoa học, nhưng không còn là khoa học ngoại bộ nữa mà chuyển tới đỉnh cao của khoa học nội bộ ( ND: Đừng hỏi, bản thân tôi cũng chẳng hiểu cái quái gì cả.)

Zero bỗng lạnh lùng nói:

- KHoa học ngoại bộ và khoa học nội bộ có liên quan gì đến tình trạng của chúng ta không? Tôi thì chỉ muốn có thức ăn và nước trong nhẫn thôi.

Sở Hiên như quả bóng xì hơi hạ giọng nói:

- Thôi, nói tiếp mấy người cũng chẳng hiểu, tóm lại là nắm được kỹ thuật tu chân là hướng tiến hóa đúng đắn nhất sau khi mở cơ nhân tỏa.

Trịnh Xá và TRương Kiệt cười khổ nhìn nhau, đừng thấy bình thường Sở Hiên lạnh lùng quyết đoán mà hiểu nhầm gã, về bản chất, gã ta là một nhà khoa học, một khi đụng đến lĩnh vực có hứng thú sẽ cuồng nhiệt vô cùng, chứng cớ là đến giờ vẫn tóm chặt tay Trịnh Xá không buông. Trịnh Xá bất đắc dĩ nói:

- Chúng ta đã có đủ thức ăn và nước, vậy thì kế hoạch của anh ra sao đây? Muốn nghiên cứu tu chân gì đó cũng phải có điểm số để đổi, cao cấp là hàng chục nghìn điểm đấy, và có muốn nghiên cứu thì cũng phải sống sót đã chứ.

Sở Hiên từ từ bình tĩnh lại, nuối tiếc buông tay Trịnh Xá, động tác và vẻ mặt khiieens mọi người nổi hết cả da gà. Gã tìm một cái ghế, ngồi xuống bình tĩnh nói:

- Chúng ta đã có thức ăn và nước uống, như vậy có hai kế hoạch có thể tiến hành. Một là theo dõi các hành lang, ghi nhận vị trí của từng con Alien, tìm cơ hội hạ cửa cách ly, tách rời chúng ra, mở một con đường an toàn đến phòng chứa vũ khí số 17. Tiếp đó lợi dụng vũ khí và khả năng cận chiến của Trịnh Xá giết từng con một, đó là phương thức chiến đấu duy nhất mà tôi nghĩ có thể có cơ hội thành công.

Trịnh Xá giật mình, hắn quả thật chẳng muốn cận chiến đối diện Alien chút nào, gấp gáp nói:

- Còn phương án hai thì sao?

Sở Hiên thở dài nói:

- Phương án hai, căn phòng còn lại của tầng cách ly là phòng ngủ đông lạnh, chúng ta sau khi cơm no rượu say, chui vào đó tự làm đông lạnh, hệ thống máy tính sẽ tự động đưa tàu vũ trụ trở về...

Trương Kiệt kỳ quái hỏi:

- Về?...Vế đâu?

- Địa cầu, chúng ta để cho quân đội trái đất đánh nhau với Alien, tất nhiên là có khả năng Alien diệt chủng nhân loại còn chúng ta phải đối mặt với vài trăm, vài nghìn đến hàng triệu Alien, sống thêm vài năm trước khi toi...

Trịnh Xá nhìn quanh rồi nói:

- Tôi không biết mọi người nghĩ sao, nhưng nếu bảo tôi đưa Alien về Trái đất, dù vào thời gian, không gian nào, dù để sống thêm vài năm thì tôi cũng không làm được.

Nói đến đó hắn ngập ngừng, đúng ra còn định nói là dù chỉ có một mình cũng chiến đấu tiếp, nhưng đến đó là ngừng lại, dẫu sao hắn cũng sợ chết. Sở Hiên gật gật đầu nói:

- Mọi người thấy phương án 2 cũng điên lắm phải không? Thật ra phương án này cho chúng ta cơ hội sống sót rất cao, tuy vậy có hai sơ hở, nếu không tìm cách bù lại thì sẽ thất bại chắc chắn. Một là có khả năng Chính phủ Trái đất sẽ bắn tan xác chúng ta ngoài quỹ đạo, thời đại này chắc chắn có vũ khí phòng thủ vũ trụ. Thứ hai là có chắc tầng cách ly tách rời được Alien khỏi chúng ta không? Tôi nhớ là trong Alien 4, chúng dùng tính ăn mòn của máu xuyên thủng nơi giam giữ. Nếu Alien cũng làm thế ở đây thì rất có thể khi tỉnh dậy chúng ta phải đối mặt với một con ấu thể nhẩy chồm vào mặt để ký sinh lên cơ thể.

Zero lạnh lẽo nói:

- Nếu cái phương án ấy lắm sơ hở thì nói ra làm gì? Đừng thừa thãi còn hơn.

Sở Hiên phẩy tay nói:

- Mọi người nên biết là phương án này có tính an toàn cao nhất, một khi chọn chiến đấu, chúng ta phải đối mặt Alien, tường cách ly sẽ không cứu được nữa, đã thất bại là chết hết, mà còn lặp đi lặp lại nhiều lần nữa, mọi người có tự tin là sống sót sau những lần chiến đấu đó không?


Ý Kiến

đọc đi đọc lại đến lần t2 r vẫn k chán tr hay dã man
do thu trang

web mày đọc truyện đầy đủ hơn thích
BUI ANH TUAN

tác giả ơi hóng lắm ln r ak
Nguyen Cuong

Hay va rat zui
le duy tai

ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
Hà Văn Thư

cac ban oi, may thang roi van chua co chuong moi roi
pham hoang viet

hay quá!!! Muốn đọc tiếp quá đi
Nguyen Van Heo

có truyện đọc rồi, cảm ơn ad nhiều lắm
Nguyễn Hoàng Quyết

tác giả ơi hóng lắm ln r ak
trantung anh

Xin tên truyện có nội dung giống vậy, có Harem nha các đạo hữu. ( Thần khống thiên hạ đã tu luyện qua ). Chân thành cám ơn các đạo hữu.
rsytteeyy

Loading...

Đọc Tiếp Hai sự lựa chọn ( hết)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vô Hạn Khủng Bố hai sự lựa chọn.