Truyện Vô Hạn Khủng Bố

Hai sự lựa chọn ( hết)

Tác giả zhttty
Gã to con Bá vương chợt nói bằng thứ tiếng Hán ngọng nghịu:

-Không phải người Trung Quốc có câu nói cổ....Sợ chết không làm GPD ( cái này khỏi dịch, chính trị lằng nhằng) đó sao? ...À..không phải câu đó...là " Sống nên là nhân kiệt, chết cũng thành....quỷ anh hùng"( ND: Nguyên văn: Sinh thời đương nhân kiệt, Tử diệc vi quỷ hùng. Thơ Lý Thanh Chiếu), đúng rồi, là câu đó , tôi không muốn giao số mệnh của mình cho điều không chắc chắn quyết định, chẳng may ngủ rồi không dậy được thì sao? Tôi thà tự nắm lấy mệnh vận của mình, có chết cũng phảI chết khi chiến đấu, không để số mệnh cho phép mình sống hay chết...

Bá Vương càng nói càng kích động, mấy câu cuối dùng tiếng Nga, Sở Hiên bất đắc dĩ phải dịch ra. Trương Kiệt cũng lập tức gật đầu tán thành:

-Tôi cũng nhận thấy nên chọn con đường chắc chắn, dù nguy hiểm cũng còn hơn là giao tính mệnh cho may rủi.

Những người khác cũng lặng lẽ gật đầu, Sở Hiên thở dài nói:

-Được rồi, thế thì chúng ta bỏ phiếu, thiểu số phục tùng đa số, vậy là công bằng nhất.

Kết quả bỏ phiếu rất đáng kinh ngạc, tuy đương nhiên là chọn chiến đấu, nhưng chỉ có Trịnh Xá, Trương Kiệt, Zero, Bá vương chọn phương án một, ngoài Sở Hiên và Lý Suất Tây còn có Chiêm lam chọn phương án hai.

Sở Hiên thở phào ra nói:

-Đã quyết định chiến đấu thì tôi không phản đối quý vị nữa, chúng ta cùng nhau đối diện vớI Alien. Nhưng trước hết Trịnh Xá hãy bỏ thức ăn và nước ra, tôi nghĩ mọi người cũng đã đói rồi.

Nhìn ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Trịnh xá cười cười vận nội lực, nghỉ được một lúc, hắn đã khôi phục chút nội lực, tuy chưa chiến đấu được nhưng mở nhẫn là chuyện nhỏ. Vài giây sau, sàn nhà chất đầy Phô mai, bơ sữa, bánh mỳ, thịt hộp và nhiều bình đầy nước. Sở Hiên là ngườI đầu tiên ngồi xuống, mở ra vài hộp, đếm số bình nước rồi nói:

-Thức ăn và nước uống khá đầy đủ, nếu tiết kiệm chúng ta có thể kiên trì được khoảng 7 ngày, nhưng tôi đề nghị nên chia thành lượng dung 3 ngày, như thế chúng ta có thể no nê, duy trì được ba ngày sức chiến đấu cao nhất.

Chiêm Lam từ lúc chọn phương án hai thì không dám nhìn Trịnh Xá, lúc này nàng định đưa tay lên vuốt trán nhưng quên mất là trên vai mình có một cái lỗ to đùng, lúc nãy khẩn trương không sao, giờ mới đau thấu xương, chỉ đành dùng tay kia. Nàng hỏi với giọng khá bình tĩnh:

-Tại sao lại không chia thành 7 ngày, chỉ cần chúng ta cách ly được Alien sẽ mở được đường an toàn đến nhà bếp, có thể trực tiếp bổ sung lương thực? Như thế thậm chí chúng ta không cần ra ta mà co thể khiến chúng chết đói.

Mọi người nhìn Sở Hiên nghi hoặc, gã cười khổ trả lời:

-Tôi cũng từng nghĩ đến phương án đó, nhưng có vài nguyên nhân khiến nó không thể thực hiện được, chúng ta không thể kéo dài thời gian. Một là vì chúng ta không biết rõ cấu tạo sinh lý của Alien, chúng có thể giống như một số sinh vật sa mạc, hang chục ngày không ăn uống nghỉ ngơi, chúng ta là sao mà đấu được, đến lúc hết lương thực, bị giam đến chết là chúng ta. Thứ hai là xin mọi người đếm lại xem chúng ta có bao nhiêu người? 7 người phải không? Tôi nhớ là khi bắt đầu chúng ta có 15 người, vậy thì lượng thịt của 8 người còn lại, cộng thêm những nhân vật trong phim nữa cũng đủ để chúng duy trì khả năng hoạt động một thời gian dài. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, tôi không muốn bức Alien, nếu chúng ta giam chúng đói quá, mở đường đến nhà bếp lấy thức ăn, có ai dám đảm bảo rằng chúng sẽ không dung máu ăn mòn vách, xông vào tấn công chúng ta? Vì vậy tôi muốn trong một thờI gian ngắn nhất, thể lực tốt nhất tiêu diệt Alien.

Trịnh Xá thở mạnh ra nói:

-Nếu sống được qua bộ phim này thì công lao của anh là lớn nhất, còn gì nói hết một thể luôn đi, đã cùng nhau sống chết thì mọi người sẽ tin tưởng anh.

Những người còn lại im lặng gật đầu, tuy có không phục nhưng trí tuệ siêu phàm của gã khiến trong tình huống nguy hiểm hiện nay có một vai trò không cần nói cũng rõ. Sở Hiên cườI nói:

-Nói thật với mọi người, lúc trước nghe Trương Kiệt nói, mỗi bộ phim đều có người mới nhưng không thể đảm bảo tố chất, sau này còn phải trải qua nhiều bộ phim nữa, sức mạnh cá nhân rất nhỏ bé trong tình cảnh này, tôi hy vọng có được một đội ngũ đủ mạnh mẽ và dũng khí mới sinh tồn được, có thế tôi mới sử dụng được trí tuệ của mình. Lần này chúng ta có ít ra 6 người có thể chất mạnh mẽ, tinh nhuệ, tôi hy vọng mọi người sống sót, tối thiểu là 6 chúng ta sống sót.

Lý Suất Tây đỏ hồng mặt lên, hắn chỉ là một thanh niên bình thường, không có sở trường gì, có thể hiểu ngay Sở Hiên ám chỉ người thừa là hắn. Trịnh xá vỗ vai Lý Suất Tây nói:

- Chỉ cần sống trở về sẽ có thể huấn luyện, tăng cường sức mạnh, vì thế đừng bỏ cuộc, mất hy vọng!

Lý Suất Tây nhìn Trịnh Xá một cách cảm kích, ngay lúc đó Sở Hiên nói tiếp:

-Vì thế, kế hoạch của tôi là dụ địch...đúng thế, dụ địch, chúng ta sẽ mở một số tường cách ly, sau đó dụ Alien vào những hành lang đã định trước, và mồi dụ sẽ là ...Lý Suất Tây.

Mọi người ngẩn ra nhìn Lý Suất Tây, người thanh hiên có hình dáng, khuôn mặt , thể lực, sở trường đều phổ thông, bình thường đến mức bị mọi người quên lãng như không khí, chỉ khi Sở Hiên nhắc đến mớI nhớ ra. Lý Suất Tây cũng đần ra một lúc rồI mớI đỏ mặt gào lên:

-Tại sao lại là tôi? Ở đây có nhiều người như thế, ai cũng muốn sống, tại sao cứ phải là tôi đi chết? Anh muốn giết tôi phải không, để bớt một miệng ăn, cho mọi người có cơ hội sống sót nên anh muốn giết tôi phải không?

Sở Hiên lẳng lặng liếc nhìn hắn nói:

-Không! Tôi không có ý bảo cậu đi chết, tuy làm mồI rất nguy hiểm nhưng cậu là người thích hợp nhất. Ở đây ai cũng mạnh hơn cậu, Trương Kiệt, Chiêm lam, Trịnh Xá là lính cũ, tôi là người lên kế hoạch và phân bố nhiệm vụ, Zero cả cận chiến lẫn bắn tỉa đều tinh thong, Bá Vương dung được nhiều loại vũ khí kể cả vũ khí có trong kho trên tàu. Còn cậu, nói cho tôi biết cậu làm được gì đây?

Lý Suất Tây gằm mặt im lặng, Sơ Hiên lại đều đều nói:

-Nếu bình thường, tôi sẽ tuyệt không dung con số và năng lực đánh giá một con người, nhưng cậu nên biết tình huống của chúng ta hiện nay, chúng ta đang chiến đấu với cái chết, chỉ một sai lầm là chết hết. Cậu là người thừa thãi nhất ở đây, muốn mọi người chấp nhận và đối xử bình đẳng cậu phải chứng minh được giá trị của mình! Nếu không, cậu và đám người bị bỏ lại ngoài kia có khác biệt gì?

Trịnh Xá không nhịn nổi kêu lên:

-Không thể được, tôi không đồng ý, khi mới vào đây tôi cũng chỉ là một người bình thường, sau khi cường hóa mới có được sức mạnh, sao không cho Lý Suất Tây cơ hội qua vài bộ phim, mạnh lên và trở thành đồng đội có thể tin tưởng của chúng ta?

Sở Hiên vẫn đều đều nói:

-Cậu ta..có cơ hội đó không? Chính xác ra thì tất cả chúng ta có cơ hội sống sót qua bộ phim này không? Đừng nói là cậu thay thế cậu ta, cậu có nhiệm vụ của mình, cậu là điểm quan trọng nhất trong kế hoạch để chúng ta sống sót, chẳng lẽ để cứu một người cậu để chúng tôi đều chết hết?

Trịnh Xá rất phẫn nộ, hắn cực sợ chết, nhất là khi đã có cái để lưu luyến, vì thế hắn rất hiểu cái cảm giác đối diện với nỗi sợ, cái chết. Mạnh như hắn mà còn suýt chết, Lý Suất Tây đốI diện Alien thì chết chắc, không có chút cơ hội nào. Trương Kiệt vộI vàng ôm giữ Trịnh xá đang dần kích động lên, gấp gáp nói:

-Cứ dung phương thức cũ đi, bỏ phiếu...như thế là công bằng nhất...Trịnh xá, đừng dung cảm tính suy nghĩ nữa, chúng ta đang chọn lựa sống chết đấy, còn La Lệ nữa, chúng ta mà chết thì những gì chúng ta tạo ra sẽ biến mất! Cậu muốn làm gì đây?

Trịnh xá rung mình một cái, vô lực cúi đầu ngôi xuống, Sở Hiên thở dài nói:

-Vậy thì biểu quyết, ai đồng ý kế hoạch của tôi thì giơ tay lên, thiểu số phục tùng đa số.

Kết quả là 5 đồng ý, 2 phản đối, số phận của Lý Suất Tây bị quyết định, hoặc là chấp hành nhiệm vụ làm mồi nhử, tìm sự công nhận của tập thể, hoặc rời bỏ đội ngũ, không có chút thức ăn, nước uống nào, mất đi sự bảo vệ của cả đội. Lý Suất Tây có vẻ kích động cực độ, ai cũng nghĩ là gã sắp bung nổ, Zero và Bá Vương lẳng lặng đứng bên cạnh Sở Hiên. Không ngờ Lý Suất tây bỗng hít thật sâu, bình tĩnh lạI nói:

-Được, tôi đi làm mồI nhử, như mấy người muốn.

Mọi người đều thấy ánh nhìn oán độc của gã, chỉ có Trịnh Xá là không, từ sau khi biểu quyết, hắn lẳng lặng cúi đầu, đi đến một góc im lặng ngồi xuống. Một lúc sau Chiêm Lam đến bên cạnh hắn, không biết nói sao cho phảI, không ngờ hắn lạI lên tiếng trước:

-Chiêm Lam, em rất sợ chết đúng không?

Chiêm Lam ngẩn ra:

-Ach...ừm...em rất sợ.

Trịnh xá cúi đầu nói:

-Anh cũng rất sợ chết, mọi người đều sợ...Ở đây không ai an toàn cả, tại sao lại đẩy nguy hiểm vào người khác? Những người còn lại chẳng qua có được sự an toàn tạm thời mà thôi. Đáng ra ai có thể thực hiện nhiệm vụ thì ngườI đó mớI nên tiếp nhận nó...

Chiêm Lam nghiêm mặt cắt ngang lời hắn:

-Em lại thấy Sở Hiên nói đúng, lúc bình thường, cách nói của anh là hợp lý và nên làm như thế, mỗi người đều có sở trường, không nên dung con số và năng lực đánh giá cá nhân. Nhưng bây giờ không phải là lúc bình thường , chúng ta đang đối diện cái chết...sao chúng ta phải vô điều kiện bảo vệ một người hoàn toàn vô dụng?

Trịnh xá lại trầm ngâm, lúc lâu sau mới lẩm bẩm:

-Anh không thể phản bác, đúng vậy, có lẽ em và Sở Hiên nói đúng, nhưng anh vẫn hy vọng tất cả mọi người có thể đoàn kết lại, tất cả đều cố gắng sống sót chứ không phảI kẻ mạnh đè lên kẻ yếu. Nếu ngay bộ phim đầu tiên chúng ta cũng rơi vào tình trạng như thế, có phảI chúng ta nên căm ghét mọi người, căm ghét thế giới này...

Chiêm lam thở dài, không nói tiếp, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Trịnh Xá, qua vài phút bỗng nghe tiếng kêu vang lên, hai người vội vàng chạy ra chỗ những người còn lại. Khi đến nơi, thấy mọi người chăm chú nhìn lên màn hình, vội nhìn theo. Trên màn hình là bốn người run rẩy bước đi, đó là hai gã trung niên bụng to và cặp nhân viên văn phòng, khi bốn người đã đi qua, một con Alien đen bóng xuất hiện, đi theo sau. Trịnh xá kinh ngạc hỏI:

-Có chuyện gì xảy ra? Sao Alien lại không tấn công họ?

Sở Hiên trầm ngâm không trả lời, Chiêm lam vuốt đầu nói:

-Có lẽ là...sinh sản.

Trong số Alien, chỉ có Queen là đẻ trứng, muốn Alien trưởng thành, cần ký sinh lên sinh vật sống, có thể đó là lý do Alien không giết 4 người kia. Sở Hiên cũng lặng lẽ gật đầu nói:

- Chắc chắn là sinh sản, nhiệm vụ mồi nhử phảI nhanh chóng tiến hành, nếu không, vài ngày nữa chúng ta sẽ phải đối mặt với...chín con Alien.


Ý Kiến

Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay
tran van the

Đang tính đọc. Ae cho mình hỏi có thấy hay ko
David PecKham

Khi nào ra tiếp nửa vay
nguyen duy vi

Siêu phẩm vlol :)) Tui đọc d' biết chê chỗ nào luôn :v
nguyen minh tan

Một trong những truyện hay nhất mình từng đọc <3
pham ngoc quynh

Cho hỏi truyện tiên hiệp nhân vật chính bị mù đường, lúc nào cũng đi nhầm phương hướng truyện tên gì vậy
nguyen ut cung

truyện này kết thúc SE hay HE vậy...ai pit ns mik vs
phạm văn khiên

tác giả ơi hóng lắm ln r ak
huykie

Dọc cug hap dan. Nhug co video xem se hay hơn
maithanhtung

ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
Trần Thị Diễm Thu

Loading...

Đọc Tiếp Máu đen trong tim.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vô Hạn Khủng Bố Hai sự lựa chọn ( hết)