Truyện Vô Hạn Khủng Bố

Cực hạn kinh hoàng. ( tiếp theo)

Tác giả zhttty
Lời của Sở Hiên khiên mọi người vô cùng chấn động, kiểu tùy thích cải biến bản thân để bất kỳ trong hoàn cảnh nào cũng sống được quả thực là phát huy tiềm năng con người đến mức siêu nhân.

- Các người hãy nghĩ xem, loài khỉ phát huy đến cực hạn thì biến thành con người, vậy thì con người đột phá cực hạn sẽ biến thành cái gi?

Trịnh Xá đột một cái, dường như hắn hiểu ra cái gì đó, nhưng hồi lại thì không nhớ ra gì cả. Từ lúc nãy vô cùng bình tĩnh, bỗng Zero hỏi:

- Làm cách nào để mở cơ nhân tỏa, cần dùng thuốc à?

Sở Hiên phẩy tay nói:

- Cần một dạng như tuyến nội tiết tố, quan trọng là chất đó vô cùng độc, tôi tưởng mọi người từng nghe chuyện có một bà già nâng bổng xe ô tô lên để cứu cháu bị mắc kẹt bên dưới, đó là sự thật, nhưng không lâu sau đó, bà cụ cũng chết, có nhà khoa học tìm được một lượng nhỏ chất đó trong người bà cụ. Vì thế không thể dùng tác động bên ngoài để mở khóa ADN, ít nhất khoa học hiện đại không làm được, cần phải dựa vào bản thân...tất nhiên, đến giờ cần phải cố gắng theo hướng nào chúng ta cũng chưa biết, chỉ là lý thuyết thôi. Và tôi nghi rằng không gian này liên quan đến việc mở cơ nhân tỏa, hay nó là di tích do lớp người đầu tiên mở cơ nhân tỏa để lại.

Trương Kiệt cười ha ha nói:

- Anh nghĩ mấy con khỉ cổ đại có thể tính được những bộ phim kinh dị bây giờ và các vũ khí hiện đại sao?

Sở Hiên cười nói:

- Khỉ thì chắc là không có khả năng, nhưng nếu thứ mà họ chế tạo là một trí tuệ nhân tạo thì sao? máy tính có thể sống mãi, ghi lại những bộ phim kinh dị, đưa chúng ta vào chiến đấu đến chết hoặc nỗ lực mở cơ nhân tỏa, kiếm đủ điểm thoát ra, anh thấy cái suy đoán này ra sao?

Zero bỗng giơ tay nói:

- Đúng sai tạm thời chưa nói, hãy chú ý đến hoàn cảnh của chúng ta hiện tai. Có mùi máu ở chỗ rẽ phía trước, bên trái ba mươi mét, ai đến kiểm tra?

Trịnh xá nghiến răng nói:

- Tôi cường hóa cao nhất, để tôi đi xem sao.

Mọi người đều im lặng nhường đường, TRương Kiệt rút súng ra, lại còn đưa cho mỗi người một quả lựu đạn.Trịnh Xá hít một hơi thật sâu, áp nỗi sợ vô biên xuống, nhẹ nhàng đi sang phía bên trái, do quá sợ hãi , hắn rơi vào một tình trạng kỳ diệu, nghe rõ tiếng tim đập, cẩm nhận rõ từng mạch đập nhẹ nhàng trong cơ thể, dường như hắn chỉ còn cách việc mở cơ nhân tỏa có một bước nữa thôi. Đáng tiếc trạng thái đó không tồn tại lâu, khi đi qua chỗ rẽ, hắn giật mình một cái, cảm giác kỳ diệu biến mất, chỉ còn nỗi sợ hãi sâu sắc. Tại đó chồng chất một đống thịt vụn, không sao nhìn ra hình dáng con người được nữa, xương xẩu, nội tạng, thịt nát và nhiều thứ bẩn thỉu khác dồn thành một đống, trừ vài mảnh vụn quần áo, không ai dám khẳng định đống thịt nát đó từng là con người.

Trịnh Xá ọe một tiếng nôn ra, hắn chống tay vào tường mà nôn hết mọi thứ có trong bụng ra. Thấy không có nguy hiểm, mọi người đều chạy đến, tiếp theo là đại hội nôn ọe của Trịnh Xá, Chiêm Lam, Lý Tiêu Nghị và Lý Suất Tây, Trương Kiệt cũng giật giật khóe môi, chỉ có Zero, Bá Vương, Sở Hiển là lẳng lặng nhìn.

Bá Vương nhặt một mảnh vải vụn lên, nhìn Zero rồi dùng giọng không sõi nói:

- Là mấy tay lưu manh, có điều lượng thịt của hai người không thấy nữa.

Trịnh Xá vốn đã ngừng nôn, nhưng nghe hai chữ " lượng thịt" lại ọe một tiếng, nôn ra cả mật xanh mật vàng.

- Không, tôi không nghĩ thế, tôi từng tiến hành giải phẫu cơ thể người, đống thịt nát này chủ yếu là xương bị nhai vụn và nội tạng bẩn không ăn được.Đây là xương vai bị vỡ, tôi thấy có ba bộ như thế này, vậy là Alien mang theo toàn bộ số thịt có thể ăn được, lưu lại xương xẩu và nội tạng.

Sở Hiên sau khi xem xét kỹ nói. Lần này bọn Trịnh Xá không còn gì để nôn được nữa, chỉ thấy trong bụng không ngừng đảo lộn, còn may Trịnh Xá tương đối mạnh, hắn nôn xong còn miễn cưỡng hành động được, những người khác thì chân tay mềm nhũn, phải dựa vào tường mới đứng được.

Bọn Sở Hiên thảo luận xong thì nhíu mày nhìn ba người đang lả ra dựa vào tường nói:

- Chúng ta tốt hơn là rời khỏi đây, tình hình phiền phức hơn tưởng tượng nhiều, đã xuất hiện Alien trưởng thành ở hình thức thứ ba, và... có khả năng chúng ở gần đây.

Vừa dứt lời, Bá Vương và Zero bông nằm phục xuống, nhất là Zero, hắn nói khẽ:

- Có nguy hiểm!

Là những người luôn lăn lộn bên cạnh cái chết sẽ có được trực giác đối với nguy hiểm, Trịnh Xá cũng cảm thấy một cảm giác kỳ đặc không thể hình dung, hắn lập tức quay lại bằng bản năng và nhìn thấy từ trong góc, một bóng đen vụt ra. Chỉ có Trịnh Xá có mức phản xạ thần kinh cao là nhìn rõ bóng đen, đó là một con quái vật chỉ xuất hiện trong ác mộng, khủng khiếp vô cùng. Ở sau cùng là Lý Tiêu Nghị, anh chàng vừa nôn đến mềm người, khi thấy Trịnh Xá nhìn về phía mình với vẻ kinh hoàng thì chỉ kịp quay đầu lại và chết cứng tại chỗ.

Đó là một con Alien trưởng thành, cao khoảng 2,8 m, toàn thân dài đến chót đuôi khoảng 3m, toàn thân màu đen bóng, cái đầu dài đến lưng, miệng đầy răng nhọn, thậm chí cái lưỡi thè ra cũng có đầy răng, Chỉ cần hình dáng Alien cũng đã có thể làm một người bình thường sợ chết khiếp.

Lý Tiêu Nghị nhìn cái miệng lòng thòng rớt dãi của Alien, chỉ kịp nuốt nước bọt, cái lưỡi lớn đầy răng sắc của Alien đã xuyên qua vai hắn, nhanh đến nỗi Trịnh Xá chỉ nhìn thấy một bóng đen vụt qua, Alien đã lôi tuột Lý Tiêu Nghị vào chỗ rẽ.

- Aaa! Không đừng, Trương đại ca, Trịnh đại ca, cứu em, em không muốn chết....

Lý Tiêu Nghị rống lên thê thảm, điên cuồng, nhưng rõ ràng sức của thiếu niên không đủ chống lại Alien, như một đứa trẻ giãy giụa vô lực. Một tay của thiếu niên bám chặt lấy gờ tường, lúc này ý chí cầu sinh phát huy đến tột cùng, các móng tay lần lượt bật ra nhưng Lý Tiêu Nghị vẫn bám chặt đến khi bàn tay bị xé rách hoàn toàn, bị lôi tuột đi, lưu lại trên tường một vệt năm ngón tay cào đầy máu. Từ chỗ rẽ vang lên tiếng gào hét rên rỉ thê thảm của Lý Tiêu Nghị, cùng tiếng xương thịt vỡ nát vang lên không ngừng.

Trịnh Xá, Zero, Bá Vương tỉnh lại sớm nhất, Zero, Bá Vương làm cùng một việc, xiết chặt lựu đạn, ngón tay móc vào chốt lựu đạn, chỉ cần Alien xuất hiện là quẳng ra. Duy có TRịnh Xá nghiến răng lao về phía trước, hắn chỉ nhớ mình từng nói, tuyệt không bỏ rơi một người đồng đội nào.

Qua góc tường, ba con Alien đen bóng đang điên cuồng giằng xé Lý Tiêu Nghị, thiếu niên còn chưa chết hẳn, vẫn còn lăn lộn, giẫy giụa. Nhưng sức mạnh của Alien thật kinh khủng, cái lưỡi đầy răng chỉ kéo một cái là thân thể toạc ra như tờ giấy, TRịnh Xá chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của thiếu niên trước khi cái đầu bị nghiền nát vụn. Một con Alien khác quay lại nhìn TRịnh Xá, cái lưỡi từ từ thò ra, rớt dãi rơi lộp độp xuống đất, nó rống lên, tiếng đông dữ dội khiến Trịnh Xá hồi thần, hắn nhìn Lý Tiêu Nghị lần cuối, không, nhìn thân thể nát bét ấy lần cuối rồi quay mình chạy ngược lại.

- Chạy mau! mẹ nó! Có ba con Alien..

Bá Vương và Zero phản ứng rất nhanh, quăng lựu đạn vào góc tường rồi chạy về phía hành lang, TRương Kiệt, Lý Suất Tây, Sở Hiên cùng chạy sát theo. Chiêm Lam ở sau cùng nên gần Trịnh Xá nhất, khả năng bạo phát lực của cô nàng chẳng ra sao, chỗ đứng có khả năng bị ảnh hưởng của vụ nổ, Trịnh xá chỉ kịp ôm lấy cô gái thì tiếng nổ đã hất ngã hai người. Khả năng phản ứng của Trịnh xá thật kinh người, lúc đó hắn vẫn kịp lăn sang một bên, Chiêm Lam thành ra nằm đè lên người hắn, cô gái ngực bự kinh ngạc nhìn hắn, vào thời điểm này vẫn vuốt vuốt trán cười hì hì nói:

- Anh đúng là một người tốt nha!

Trịnh Xá ngẩn ra rồi kêu ầm lên:

- Nói điên khùng gì thế, còn không chạy mau?

Đoạn muốn đẩy cô gai ra đứng dậy, Chiêm Lam lại tóm chặt áo hắn nói:

- Em cường hóa ít nhất, trừ sức bền ra, tốc độ không ra sao, anh bế em chạy.

Trong lúc đó, bọn TRương Kiệt đã chạy mất tích mất tăm, Trịnh Xá im luôn, vụ nổ chỉ chặn Alien chút xíu, không chạy thì hai người chết tại chỗ cho xong, Trịnh xá bế Chiêm Lam lên cắm đầu chạy, cô gái ngoan ngoãn áp đầu lên ngực hắn. Thân thể Trịnh Xá quả thật rất mạnh, bế một người mà hầu như không có cảm giác. Có điều chạy một lúc thì hắn phát hiện mình bị lạc, chạy đã lâu mà chẳng thấy bọn TRương Kiệt đâu, nói chung là hai người đã bị lạc ngũ. Trịnh xá nghiến răng chọn một hướng chạy, khoảng hơn trăm mét thì thấy một cánh cửa thép, hắn bế Chiêm lam chạy vào.

Trên tàu trang bị cửa cảm ứng tự động, chỉ cần có người đến gần cửa là tự động mở nên hai người dễ dàng tiến vào được. Vừa đến nơi, Chiêm lam nhảy xuống, nàng chạy đến nhấn vài nút bên cánh cửa, cửa lập tức bật đèn đỏ, khóa lại. Chiêm Lam vỗ ngực nói:

- Sợ quá đi! Vừa buồn nôn vừa đáng sợ, chỗ này so với trên phim khủng khiếp hơn nhiều.

Trịnh xá vẫn đang nhìn Chiêm Lam, cô nàng có bộ ngực vừa đầy đặn vừa chắc lẳn, lúc nãy hoảng hốt không chú ý lắm, giờ nhớ lại Trịnh xá vẫn cảm thấy cảm giác mềm mại trước ngực. Cô nàng vỗ vỗ ngực làm nó rung động loạn lên, Trịnh Xá kinh hãi vôi quay đầu đi. Chiêm lam có vẻ phát hiện điều gì đó, trên mặt hiên ra một vệt hồng không tự nhiên, buông tay xuống nói:

- Cánh cửa này nhất định là khóa lại được, nếu không phòng ngủ sẽ mất hết riêng tư.

Trịnh Xá hắng giọng ổn định lại tâm thần, hắn nhớ lại khuôn mặt của Lý Tiêu Nghị, tuy không nổi bật nhưng là một cậu bé lương thiện, khi huấn luyện cứ có chút tâm đắc là cười không ngừng. nhớ rằng cậu bé từng nói mộng tưởng lớn nhất là sau này cường hóa mạnh rồi, vê dạy dỗ những kẻ hay bắt nạt mình. Có điều bây giờ cậu ta....

- Đáng ghét, rõ ràng đã nói là không bỏ rơi đồng đội, thế mà mình lại sợ hãi bỏ chạy!

Vừa nghĩ Trịnh Xá vừa tức giận, hắn đấm đánh phanh một tiếng vào cây cột thép to như cánh tay bên cạnh khiên nó cong veo lại, Chiêm Lam trợn tròn cả mắt. Cô nàng vội chạy lại, căn phòng rất đơn giản, trừ một cái giường sắt chỉ còn vài món đồ gia dụng lặt vặt, lúc nãy TRịnh Xá đấm cong là một cái chân giường.

- Oa! Từ lúc nào mà anh khỏe thế?

Chiêm Lam sờ vào dấu cú đấm lõm vào sắt, lại cầm tay Trịnh Xá lên xem, đến da cũng không trầy tí nào:

- Nắm đấm của anh làm bằng sắt hay sao mà kinh thế?

Trịnh Xá cũng vô cùng kinh ngạc, hắn thử đấm hết sức vào chân giường còn lại, phanh một tiếng, chân giường cong veo, cả cái giường sập xuống. Hắn kinh ngạc nìn hai tay.

- Không thể nào, bình thường luyện tập tôi không thể thắng nổi Trương Kiệt, nếu mạnh đến thế thì đấm một cái cũng thắng rồi.

Trịnh Xá không tin nổi nhìn hai tay, Chiêm Lam vuốt vuốt trán nói:

- Có lẽ là anh nương tay, không phải cố ý ,mà do có được sức mạnh, tiềm thức của anh tự nhiên ghìm lại khi dùng với những người xung quanh, mà đâu chỉ sức mạnh, da thịt của anh còn không trầy xước tí nào, trời ạ, còn kiên nhận hơn cả sắt thép nữa.

TRịnh xá xiết chặt nắm tay, hắn đột nhiên nghĩ ra nói:

- Cô nói xem, nếu tôi dùng hết sức, cộng thêm sức bạo phát của nội lực, ném ra một ống thép sẽ có sức sát thương ra sao?

Chiêm Lam nhìn hai cột thép bị đánh gẫy cười hì hì nói:

- Sao không thử xem, nếu được em sẽ không về mách La Lệ rằng anh nhìn trộm ngực em!

Trịnh xá khóa họng luôn, thần thái và cử chỉ của Chiêm Lam quá quen thuộc, trong mười năm lăn lộn, có không biết bao nhiêu cô gái đã dùng cử chỉ như thế đối với hắn, lúc này tốt nhất là im lặng. Hắn lẳng lặng quay mình giật mạnh cái cây thép bị đánh gẫy, quả nhiên sức hắn làm được, ở chỗ chủ thần chỉ chưa có cơ hội thử mà thôi. Tiếng kim loại ma sát nghe chói tai, nhưng với Chiêm Lam và Trịnh xá lại tạo cảm giác an toàn.

Trịnh Xá ước lượng sức nặng của ống thép, rồi vận nội lực toàn thân, phóng ống thép ra xa, phập một tiếng, cả ống thép cắm ngập vào tường sắt, cái ông dài mấy chục ly chỉ còn vài li thòi ra ngoài. Sức mạnh cú ném thật dễ sợ. Trịnh xá và Chiêm Lam đều ngẩn nhìn nhau lúc lâu, sau đó cùng nhìn vào giàn của giường sát.

- Vì chúng ta quên không mua vũ khí hạng nặng, thế thì dùng cái thứ nguyên thủy này để phang chúng nó vậy.

Trịnh Xá lẩm bẩm tự nói, còn Chiêm Lam thì cười đến tắc thở khiến bộ ngực rung loạn lên, khiến Trịnh Xá cứ phải liếc nhìn. Cô nàng dường như cũng biết, mặt chỉ hơi hồng, nhưng lại ướn ngực lên làm nổi bật đôi gò cao

( Có lẽ, đó là niềm vui duy nhất lúc này) Trịnh xá nghĩ thầm, nhưng vừa nhớ đến ba con quái vật không lồ như ác mộng, hắn lại dậy lên cảm giác tuyệt vọng, đồng thời còn có một chút quật cường không chịu thua.

Sống còn, dù tuyệt vọng ra sao, dù tình huống như thế nào...cũng phải tiếp tục sống sót.


Ý Kiến

KTS thjk ai? Đọc mak mún hộc máu... Thúc ngủ thành gấu trúc rồi
Mai Xuân Cường

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
asdf

Khi nào ra tiếp nửa vay
you me

Hay va rat zui
dinh duy phuong

Cho hỏi truyện tiên hiệp nhân vật chính bị mù đường, lúc nào cũng đi nhầm phương hướng truyện tên gì vậy
nguyen van kinh

Hay quá trời má ơi
Đỗ Khắc Việt

truyện đã hết òi chán wa', ko có ngoại truyên nhỉ?!
Nguyễn Đức Tâm

Đã đọc
pham van Long

Siêu phẩm vlol :)) Tui đọc d' biết chê chỗ nào luôn :v
nguyen duong

Mọi người còn biết truyện nào main xây dựng thế lực giống vậy hoặc truyện main trong gia tộc(thế lực), tu luyện sau đó thành người đứng đầu...Mấy thể loại dạng như vậy giới thiệu cho mình với
tran thao hien

Loading...

Đọc Tiếp Trái tim bùng cháy.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vô Hạn Khủng Bố Cực hạn kinh hoàng. ( tiếp theo)