Truyện Vô Hạn Khủng Bố

Chiến quả (2)

Tác giả zhttty
-Mẹ kiếp, để ta tỉnh táo lại một chút đã, chục trăm nghìn vạn... Mẹ kiếp, đúng là 13770 điểm thưởng a, sao lại nhiều như vậy? Số lượng này thật sự quá khoa trương rồi? Vậy chẳng phải là ăn cơm uống rượu, ăn một nửa đổ một nửa cũng không có vấn đề gì sao?

Trịnh Xá nói năng đã có chút lộn xộn, nhìn vẻ mặt hắn thật sự là có chút bị chấn nhiếp, bị số điểm thưởng và chi tiết kịch tình kinh khủng này chấn nhiếp.

Tiêu Hoành Luật ăn cả con nhện chỉ còn đầu và bụng, mấy cái chân hai bên thân cũng ăn sạch, hắn bấy giờ mới cười nói:

Cũng không tính là quá nhiều a, ít nhất so với ta tưởng tượng thì ít hơn một hai nghìn, hì hì, bất quá số lượng này cũng rất đáng sợ. Nếu như ta đoán không sai, chủ thần cấp điểm thưởng và chi tiết kịch tình đại khái là có liên quan đến độ khó của phim, càng là phim khó, càng dễ tử vong, thì điểm thưởng và chi tiết kịch tình lại càng nhiều, đại khái là như vậy, không sai được.

Nói xong, hắn lại lấy trong túi ra một con sâu lớn đầy lông lá, sau đó vui vẻ há mồm ăn.

Hai cô gái cơ bản không dám nhìn hắn. Triệu Anh Không còn khá, ít nhất sắc mặt và biểu tình của nàng vẫn bình thường, còn Chiêm Lam đã cực kỳ không ổn, sắc mặt nàng xanh mét, hai tay không ngừng xoa bụng, cố giảm bớt khó chịu, nàng chỉ có thể mễn cưỡng cười nói:

Nếu nói như vậy, trước đây chúng ta đã trải qua tập phim Alien, độ khó tuyệt đối cao hơn tập phim The Mummy lần này! Nhưng điểm thưởng và chi tuyến kịch tình so với lần này lại ít hơn nhiều, chẳng lẽ là do có liên quan đến đội ngũ khác?

Tiêu Hoành Luật ăn đến hết, trên tay chỉ còn lại cái đầu sâu nho nhỏ. Hắn vứt đầu sâu xuống, lại thò tay vào trong túi, lần này mọi người đều cẩn thận nhìn kỹ tay hắn. Đến khi hắn lấy ra một chiếc bánh bao mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Hoành Luật vừa ăn vừa nói:

- Kỳ thực các ngươi không cảm thấy lần này giao chiến với Ấn Châu đội chúng ta thật sự rất may mắn sao? Nói thật, ngay từ đầu ta cũng đã chuẩn bị phải chết rồi, nhưng không nghĩ tới kết quả chúng ta vẫn còn sống tới sáu người. Lần này giao chiến với Ấn Châu đội đúng là may mắn cực độ a. . . Chúng ta từ đầu đến cuối toàn khắc chế bọn họ. Các ngươi suy nghĩ cẩn thận xem, đội ngũ bọn họ thật ra rất cường đại, tinh thần khống chế hoàn toàn có thể giám sát toàn bộ chiến trường, hơn nữa còn có thể thao túng đội viên ý chí kém cỏi. Nói cách khác, chúng ta nằm trong tầm radar giám sát của bọn họ, bất cứ động tác, bất cứ câu nói nào của chúng ta, thậm chí tư tưởng tác chiến đều bị bọn họ biết được. . . Đừng nói là chúng ta, cho dù là một đội ngũ mạnh hơn chúng ta gấp mấy lần, chỉ cần vẫn bị giám sát như vậy, Ấn châu đội mặc dù không thể nói sẽ chắc chắn thắng lợi, nhưng bọn họ chí ít sẽ không thất bại, không phải sao?

Khi Tiêu Hoành Luật nói chuyện, mọi người bấy giờ mới nhìn thấy, nhân bánh bao hắn ăn không phải thịt thà gì mà là một con rết to bằng ngón tay, lần này tất cả đều mặt mũi xanh lè.

-Hơn nữa, tinh thần khống chế giả này phối hợp với gã đội viên có khả năng phóng châm từ xa kia, tổ hợp như vậy về cơ bản là vô địch rồi. Trừ phi đối phương có các loại đạo cụ phòng hộ, nếu không hai người bọn họ chỉ cần bảo trì cự ly là có thể giết chết đại lượng địch nhân so với chúng ta còn mạnh hơn nhiều, đây là chênh lệch... Chênh lệch giữa hai đội ngũ, chí ít trong đội ngũ chúng ta, ta không thấy được loại hỗ trợ bổ sung lực lượng này. Cho nên đây là một trong những điểm ta thấy kỳ quái, thực lực của Ấn Châu đội thật sự rất mạnh, thế nhưng cũng không mạnh đến mức chúng ta vô pháp nghịch chuyển, nếu không chúng ta không thể sống sót mà bọn họ thì cơ hồ đoàn diệt... Như vậy vì sao bọn họ có thể minh bạch được cách tổ hợp thực lực như vậy? Còn chúng ta lại không? Ta nghĩ đội ngũ chúng ta thiếu một thứ.. Ách, như ta hình dung thì thiếu một người có thể hướng dẫn phương hướng cường hóa cho mọi người, đồng thời tổ hợp những phương hướng cường hóa này lại, chúng ta tạm gọi người này là đội trưởng.

Tiêu Hoành Luật lại thò tay vào trong túi, lần này lấy ra một chai coca rất bình thường, mọi người chăm chú quan sát chai nước kia, còn may, trong chai không có cái gì như kiểu mật rắn, đây là một chai coca cực kỳ bình thường

-Cho nên chúng ta phi thường may mắn a, tổ hợp không theo thứ tự gì, không ngờ lại sinh ra thực lực cường hóa đủ để khắc chế đối phương, không thể không nói, giao chiến lần này đủ để làm chúng ta bị đoàn diệt.. Là số phận cho chúng ta sống sót, số phận các ngươi chỉ có thể gọi là may mắn, may mắn trong mấy vạn thậm chí mấy chục vạn mới có một, mọi người có thể tự hào đó.

Tiêu Hoành luật uống một ngụm coca, hắn không nhịn được ngắt một sợi tóc trên trán, nghịch nghịch trên đầu ngón tay, nói:

- Tinh thần khống chế giả mà bọn họ tự hào nhất bị ai đó trong chúng ta khắc chế, đương nhiên, dựa theo tình huống hắn vẫn chưa từng xuất hiện, có thể là người đã bị giết của bên ta. Tiếp đó là Linh Điểm xuất hiện, một tay súng ngắm có mức sát thương lớn, khoảng cách xa, trong phạm vi chiến trường lớn như vậy, gần như là tồn tại vô địch, hắn có thể khắc chế tất cả đối phương, trên thực tế cũng bởi sự tồn tại của Linh Điểm mới làm Ấn Châu đội ném chuột sợ vỡ đồ, đây là một điểm chúng ta khắc chế bọn họ nhất...

-Tiếp theo, Chủ Thần phán định chúng ta là phe yếu, cho nên giao cuốn sách của Anubis cho chúng ta. Đúng rồi, Trịnh Xá, ngươi lấy cuốn sách của Anubis từ phim kinh dị ra được không?

Tiêu Hoành Luật đột nhiên hỏi.

Trịnh Xá ngẩn người, hắn vội vã mở Nạp giới, trên tay hơi trầm xuống, sách đã nằm trong tay trái hắn. Cuốn sách đen thui, dày cộp này... không ngờ thực sự từ thế giới phim kinh dị lấy ra.

Tiêu Hoành Luật gật gật đầu nói:

- Đây cũng là một điểm quan trọng để chúng ta giành được thắng lợi cuối cùng, cuốn sách của Anubis, hơn nữa mấu chốt chính là bên ta ngoài nhân vật trong tình tiết không ngờ vẫn còn đội viên có thể đọc hiểu, không thể không nói, thực sự là may mắn cực độ a, xác suất tổ hợp như vậy... thật sự là quá nhỏ, quá nhỏ.

-Nói đến đội viên tương hỗ khắc chế, không thể không nhắc đến Ấn Châu đội... Bọn họ đúng là ngu ngốc đến cực điểm a.

Tiêu Hoành Luật bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt cực kỳ rắm thối, hắn cười nhạt mấy tiếng nói:

- Có lẽ là ta vô pháp lý giải tư duy của người ngoại quốc, hoặc là bọn chúng thực sự chỉ ngu dốt như vậy? Dù sao ta tuyệt đối không thể giải thích nổi, Ấn Châu đội vì sao ngay từ đầu lại không muốn giao chiến với chúng ta, nếu như ngay từ đầu bọn họ tại Hamunaptra đã liều mạng chiến đấu với chúng ta, vậy chúng ta phỏng chừng chỉ có thể đoàn diệt, cho dù tử thương của bọn họ cũng chắc chắn không nhẹ, nhưng tuyệt đối tốt hơn là đoàn diệt như bây giờ. Ta phải hình dung kiểu gì đây, lũ thiểu năng sao? Hoặc là.. trong bọn họ tịnh không có ai có giác ngộ của một thành viên tiểu đội luân hồi.

Nói đến đây, Tiêu Hoành Luật đột nhiên quỳ xuống đất nắm lấy hai chỗ tóc mai, lông mày nhíu chặt. Một lúc sau lại chậm rãi bỏ tay ra. Hơn nửa ngày, hắn mới đột nhiên hỏi Trịnh Xá.

-Các ngươi trải qua mấy bộ phim kinh dị, có phải là rất nhẹ nhàng giải quyết tình huống kinh khủng không? Đúng rồi, các ngươi có thể biết trước bộ phim kinh dị tới là gì không?

Trịnh Xá sửng sốt một chút nói:

- Không thể nhẹ nhàng giải quyết được. chúng ta mấy lần đều hiểm tử hoàn sinh mới sống sót được, nói thật, nếu như không phải tới gần tử vong kịch liệt như vậy, cơ nhân tỏa của ta cũng không thể mở nhanh như thể... Về phần bộ phim kinh dị tiếp theo là gì, cái này có thể biết trước sao?

Tiêu Hoành Luật vỗ tanh đánh bốp một cái:

- Bingo! Vậy thì đúng rồi, các ngươi có để ý kỹ quần áo của Ấn Châu đội không? Ngoại trừ vài người cá biệt, cơ hồ tất cả đều mặc trường bào thích hợp với sa mạc... Có thể là xảo hợp, dù sao Ấn Châu đội cũng có người Ả rập, nhưng ta nghiêng về phía, đây không phải là xảo hợp. Có lẽ bọn họ có thể biết trước bộ phim kinh dị tiếp theo là gì, do vậy mới có thể hoán đổi vũ khí và cường hóa tố chất bản thân tương ứng, nếu là như vậy... Tại sao chúng ta không làm được? Đây là một ít suy luận đơn giản của ta...

-Kết quả suy luận, một, chúng ta đã làm thiếu một cái gì đó. Phảng phất giống như làm quest của mấy trò chơi phiêu lưu, thiếu trao đổi với NPC, tìm thiếu vật phẩm tình tiết, tới thiếu địa phương nào đó, đều có thể làm cho điểm chốt của tình tiết không thể khởi động. Mà chúng ta làm thiếu cái gì đó, khiến cho Chủ Thần không khai mở một vài lựa chọn hoặc hạng mục hoán đổi, làm chúng ta không cách nào biết được bộ phim kinh dị tiếp theo là gì, nghe Chiêm Lam tỷ tỷ nói, tên đầu trọc kia cuối cùng không phải bắt đầu sợ hãi, chạy trốn sao? Ta cảm thấy một người mở cở nhân tỏa tầng thứ hai khó có thể nhu nhược như vậy, ít nhất về mặt ý chí tuyệt đối phải là người dám đối mặt với tử vong chiến đấu. Nhưng hắn lại chạy trốn.. ta chỉ có thể giải thích thế này, Ấn châu đội mạnh hơn chúng ta là vì họ dễ dàng vượt qua phim kinh dị hơn chúng ta một chút, mà Trung Châu đội ta lại không hiểu vì sao mỗi bộ phim kinh dị đều hiểm tử hoàn sinh, cho nên, làm thực lực của chúng ta kém nhưng lại có can đảm liều chiến, thực lực của bọn họ mạnh nhưng lại không có kinh nghiệm liều mạng chiến đấu, như vậy, kết quả đại nghịch chuyển, đó là hai điều duy nhất ta có thể suy luận ra... Vậy vấn đề của chúng ta là, rút cuộc chúng ta đã làm thiếu cái gì? Vì sao chúng ta luôn phải giãy dụa, hiểm tử hoàn sinh trong phim kinhy dị như vậy? Vì sao?

Trịnh Xá trong lòng chợt động, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chiêm Lam, cô gái này cũng đồng thời nhìn lại hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau, đều nhìn ra suy nghĩ trong lòng đối phương, đây là một cảm giác rất kỳ diệu. Bọn họ đều nghĩ tới một cái tên, Trương Kiệt... Người có thể nói cho họ biết vì sao, chỉ có Trương Kiệt.

Tiêu Hoành Luật yên lặng nhìn động tác của Trịnh Xá, hắn cười cười nói:

- Vậy chuyện này giao cho ngươi nhé, đội trưởng... A a, ngươi dù sao cũng là đội trưởng a, loại chuyện giao thiệp với người khác chỉ có ngươi mới xứng, chúng ta nói chuyện tiếp theo nào... Lần này được nhiều điểm thưởng và chi tiết kịch tình như vậy, các người đã nghĩ tới thuộc tính cường hóa cho bản thân chưa?

Trịnh Xá thở ra một hơi, hắn vừa cười vừa nói:

- Điểm thưởng 13770 điểm, chi tiết kịch tình cấp B, D mỗi loại một cái, cấp C hai cái... A a, đây là lần đầu tiên từ khi tiến vào luân hồi phim kinh dị đến nay ta thấy có nhiều điểm thưởng và tiết kịch tình như vậy a. Ta chuẩn bị cường hóa huyết thống Vampire cấp b, như vậy sẽ biến thành huyết thống bá tước Vampire, năng lượng huyết tộc sẽ đại tăng, cường hóa sau đó còn chưa xem xét kỹ, ngươi có đề nghị gì không?

-Mua tên lửa đất đối đất cỡ nhỏ đi.

Tiêu Hoành Luật cười hi hi nói:

-Một quả có thể tiêu diệt tất cả sinh vật trong phạm vi một km, ta thấy chỉ tốn hai nghìn điểm thưởng thôi, siêu rẻ, uy lực cũng lớn, các ngươi có thấy thế không?

Loading...

Đọc Tiếp Chiến quả (3)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vô Hạn Khủng Bố Chiến quả (2)