Mọi việc đúng như Sở Hiên dự tính, trên màn hình hiện ra hai con Alien lao nhanh về phía bọn họ, lát sau con Alien áp giải bốn người kia cũng xuất hiện. Tất cả mọi người đều nín thở nhìn vào màn hình, cả Trịnh Xá cũng không ngoại lệ. Tuy đã xác định sẽ tách rời nhóm Sở Hiên nhưng việc cách ly Alien liên quan đến sinh tử nên Trịnh Xá vẫn dính mắt vào màn hình.

- Còn một con cuối cùng..con cuối cùng đâu?

Sở Hiên lẩm bẩm tự nói, sắc mặt càng lúc càng tái mét, mồ hôi vã ra lấm tấm. Chiêm Lam bỗng ôm trán nói:

- Trong phim Alien 1 có 7 nhân vật trên tàu, một người máy, 6 con người, lúc nãy anh tính số lượng Alien đã tính cả nhân vật chính phải không? Đây mới là Alien I thôi đấy...

Sở Hiên như chợt tỉnh giấc, hai tay múa trên bàn điều khiển, trên màn hình hiện ra những tấm của cách ly từ từ hạ xuống, mấy con Alien không ngừng bị buộc phải thay đổi hướng di chuyển, cuối cùng bị nhốt vào một hành lang. Đường đến kho vũ khí đã thông, ít nhất là trên màn hình.Cả 6 người đều thở phào nhẹ nhõm, TRịnh Xá ngạc nhiên hỏi:

- Mấy người vừa nói cái gì vậy? Còn một con Alien nữa đâu? Sao vừa nói đây là Alien 1 là lập tức hạ cửa cách ly?

Chiêm Lam cười hì hì nói:

- Nhân vật chính mà, anh cứ nghĩ xem, Alien 1 không phải còn sống sót nhân vật chính sao? Nếu nhân vật chính cũng bị Alien giết thì lấy đâu ra phần 2,3,4? Vì thế chúng ta rất có khả năng chỉ phải đối mặt với 5 con Alien, anh đã giết 1 con, 1 con là Queen, còn lại 3 con đã bị cách ly, do đó không còn con nào nữa.

Trịnh Xá nghĩ một lúc nói:

- Chẳng may mỗi phần bộ phim nhân vật chính đều được tạo mới thì sao? Nếu thế không phải sau khu 15 vẫn còn 1 con Alien ư?

Tiếng của Sở Hiên bỗng vang lên chen vào:

- Đó là vấn đề tỉ lệ, trong bất kỳ vấn đề gì tôi cũng chọn phương án có tỉ lệ cao nhất, chỉ cần trên 50% khả năng là đáng để thử.

Trịnh Xá cười nhạt:

- Kể cả nguy hiểm đến tính mạng của anh, có nguy cơ bị con Alien còn lại tấn công cũng không sao phải không?

Sở Hiên lạnh lùng nói:

- Đúng, kể cả đắp cái mạng của tôi vào cũng chỉ có tỉ lệ cao là sống sót như thế thôi... cậu vừa nói đến mạng của tôi, chẳng lẽ cậu định tách ra hành động riêng?

Trịnh Xá gật mạnh đầu nói:

- Đúng vậy! Tôi không chịu nổi việc đi cùng mấy người, có khả năng một lúc nào đó tôi bị thương, bị mấy người bỏ lại, như thế thà tôi tự nắm lấy mệnh vận mà chiến đấu còn hơn. Như Bá Vương vừa nói, tôi không thể giao lưng của mình cho mấy người.

- Thế à? - Sở Hiên quay lưng đi, giọng vẫn đều đều vang lên - Thật đáng tiếc, tôi đã nói tôi chỉ vứt bỏ những kẻ vô dụng với đội ngũ, cũng như vấn đề tỉ lệ vậy, cậu ta là cá thể có tỉ lệ sinh tồn quá thấp,bài kiểm tra cũng không thông qua, với Lý Suất Tây, tôi đã tận tình tận nghĩa rồi, còn những ai tôi công nhận sẽ tận lực cứu viện, tận lực khiến đại đa số sống sót.

Trịnh Xá lẳng lặng nói:

- Nếu tôi rơi vào nguy hiểm, chỉ có một tỉ lệ rất nhỏ cơ hội cứu tôi thì anh có cứu không?

- Xem tình huống thế nào đã,nếu tính mạng của cậu quan hệ trọng đại, tôi sẽ không tiếc gì, nhưng nếu cứu cậu gây nguy hại đến toàn đội thì...Tôi sẽ bỏ rơi cậu.

Sở Hiên đều đều đáp.

- Thế à?

Trịnh Xá im lặng hồi lâu rồi lặng lẽ nói:

- Đúng thế, tôi hiểu làm như thế đối với anh là rất chính xác, nhưng cách xử lý vấn đề như vậy khiến tôi rùng mình, chúng ta không thể đi cùng nhau được nữa...còn nữa, mẹ nó, đừng dùng sự an nguy của bản thân trùm lên tập thể, nếu người phải hy sinh cho tập thể là anh thì sao? Tôi nghĩ là anh sẽ đổ cho người khác ngay, bố khỉ!

Sở Hiên cười trả lời:

- Nếu là cậu thì cậu sẽ làm sao?

Trịnh Xá vừa gom đống ghế trong phòng vừa trả lời, không thèm quay đầu:

-Tôi công nhận là anh nói đúng lúc ban đầu, mỗi thành viên trong đội phải thể hiện giá trị của mình , ví như bảo tôi bảo vệ ba thằng lưu manh thì chắc chắn tôi không làm được, không tự tay giết chúng nó là nhân từ lắm rồi, nhưng một khi được tôi thừa nhận là đông đội thì chắc chắn tôi không bao giờ bỏ rơi họ. Cái thái độ của anh là không chấp nhận được...coi người khác như một công cụ, dù có sống sót thì cuối cùng chỉ còn lại anh tuyệt đối an toàn đúng không? Do đó tôi tuyệt không thể đi cùng anh...

Hai bên đều không nói gì nữa, nửa tiếng sau, bọn Sở Hiên ba người cùng rời khỏi phòng điều khiển, Chiêm Lam và Trương Kiệt lặng nhìn Trịnh Xá điên cuồng đập phá những cái ghế trong phòng. Trương Kiệt vội vàng giữ Trịnh xá lại nói:

- Cáu làm gì, loại người như thế không đáng đâu!

Trịnh Xá cười khổ nói:

- Tôi có cáu đâu, không đáng, tôi chỉ đang chuẩn bị vũ khí thôi!

Trương Kiệt và Chiêm Lam ngẩn ra nhìn nhau, chỉ thấy Trịnh Xá lấy những ống sắt chân ghế, cứ hai cái một vặn xoắn vào nhau thành hình quẩy, trông rất đáng sợ.

- Biết tại sao tôi lại tách rời họ ra không? - Trịnh xá không dừng tay hỏi- Vì tôi có cảm giác có một con Alien đang rình chúng ta ở khu 15, nhưng tôi không muốn nói cho họ biết, tôi muốn họ dụ nó ra, đã tin vào sức mạnh, vậy thì là kẻ yếu, họ phải sẵn sằng bị bỏ rơi...Trước đây tôi là chủ quản công ty, tôi hiểu rất rõ tính quan trọng của sự đoàn kết tập thể, vì thế tôi muốn Lý Suất Tây hòa nhập vào đội ngũ, dù phải hy sinh cho tập thể cũng là cái tập thể mà cậu ấy châp nhận...

Dứt lời, Trịnh xá phòng cay quẩy sắt trong tay ra, sau một tiếng rít, cây thép cắm ngập vào bức tường hợp kim, chỉ thòi ra một mẩu đuôi, uy lực khiến bọn Trương Kiệt chỉ có thể chép miệng khâm phục. Trịnh xá bước tới, rút cây thép ra, tung tung trên tay, ước lượng độ nặng và nhẹ nhàng nói:

- Có thể anh ta nói đúng...nhưng họ có cách suy nghĩ của họ, tôi có cách chiến đấu của tôi, hãy cùng nhau đối mặt với sự khủng bố, dù thế nào chúng ta cũng phải sống sót...

Véo..o..o..! Lại một cây thép bị phóng ra, lưu lại trên tường một cái lỗ méo mó..


Ý Kiến

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
Xuan Sang

web mày đọc truyện đầy đủ hơn thích
pham van hung

Đã đọc
vu!~ thu hang`

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
doanphuonglan

1 ngày ra bn chap v
Đinh Hoàng Đức

Đã đọc
Le Quang Khanh Long

Siêu phẩm vlol :)) Tui đọc d' biết chê chỗ nào luôn :v
vigiang

có ai có truyện hay đọc ko vậy cho lick với
nguyen quang huy

có truyện đọc rồi, cảm ơn ad nhiều lắm
nguyen thi hai

Đã đọc
nguyen dai tho

Loading...

Đọc Tiếp Chia rẽ (2)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vô Hạn Khủng Bố Chia rẽ.