Truyện Vô Hạn Khủng Bố

Cắn chết tiểu hòa thượng (2)

Tác giả zhttty
Carnahan phản ứng tuyệt đối nhanh chóng, hắn vụt áp thẳng vào vách đá, cả người như rắn trong hang, không chút động đậy, nhưng miệng lại không ngừng nói:

- A ha, Trịnh Xá! Ta biết ngươi nhất định sẽ tới cứu ta mà, ngươi thật sự là người tốt a, không cần bảy khối vàng nữa... không cần nhiều như vậy, ta chỉ cần sáu khối thôi.

Trịnh Xá trong lòng buồn cười, hắn cũng mở miệng chửi:

- Mẹ kiếp, vốn là sáu khối, biến thành bảy từ bao giờ thế? Đừng động đậy... O⬙Conneil, tìm dây thừng đến đây!

Thanh âm của O⬙Conneil từ trên vách đá truyền xuống nói:

- Ở đây tìm đâu ra dây thừng a... Có cần tới cửa mộ hỏi đám kỵ binh không?

Trịnh Xá hét lớn:

- Mẹ nó, kết quần áo các ngươi thành dây đi, ta không kiên trì được lâu nữa đâu.

Nhất thời, trên đầu hai người truyền đến tiếng xé vài soàn soạt, không lâu sau, một sợi dây vải thô to ròng xuống, Trịnh Xá kéo kéo dây, hắn nói tiếp:

- Các ngươi quấn chặt nó vào đâu đó, chúng ta tự leo lên, không cần kéo!

Không lâu sau, trên đầu hai người lại truyền đến tiếng hô, ba người O⬙Conneil cuối cùng cũng buộc chặt sợi dây, Trịnh Xá đưa tay kéo thử một cái, bên trên quả nhiên đã được buộc kỹ, hơn nữa sợi dây này rõ ràng là quần áo kết thành, nhìn rất chắc chắn.

Trịnh Xá một tay kéo lấy Carnahan, để hắn bám dây leo lên trước, tiếp đó, đợi Carnahan lên đến nơi hắn mới leo lên theo. Lên đến nơi, hắn chợt phì cười, trước mặt ba nam nhân trần truồng đứng trước mặt, hoàn hảo ba người còn mặc nội khố, nếu không thật có chút ý vị hoài cổ.

O⬙Conneil kéo sợi dây lại nhìn, sợi dây đã bị lôi kéo đến gần rách, nên hắn dứt khoát đứng dậy nói:

- Mẹ kiếp, dứt khoát khỏa thân liều mạng với xác ướp đi. Bất quá trên người chúng còn có chút vải quấn thân, chúng ta nhìn đúng là nhếch nhác a!

Trịnh Xá cười hắc hắc nói:

- Ngươi không phải vẫn còn nội khố sao... Cuốn sách Amun-Ra thế nào rồi?

Mọi người bấy giờ mời phục hồi tinh thần, Carnahan vội vàng nói:

- Cuốn sách Amun-Ra chắc chắn ở dưới này... Ngươi xem bệ đỡ tượng đá này không ngờ lại làm bằng vàng a, ở dưới sao có thể không có sách được? Đánh chết ta cũng không tin!

-... Trong mắt ngươi chỉ có vàng thôi sao?

Trịnh Xá cười khổ, đến lúc này hắn mới từ từ tiếp nhận thống khổ sau trạng thái mở cơ nhân tỏa. Hiện tại cơ thể hắn đã tương đối có thể chịu được thống khổ sau khi mở cơ nhân tỏa, đến lúc cơn thống khổ này đi qua, trên người hắn chỉ có mồ hôi như mưa, mấy người xung quanh cũng không phát hiện có gì dị thường.

Viện trưởng viện bảo tàng nói:

- Cuốn sách Amun-Ra thật sự là ở dưới này, bấy quá, khi lấy ra có chút phiền phức, phía dưới hình như có một khóa mã kỳ quái, phải đưa cuốn sách đến vị trí chính xác mới có thể lấy ra từ từ. Nếu cường hành kéo nó ra, rất có thể sẽ làm nó bị hủy diệt. Hiện tại, ta đại khái đã di động được hai phần ba, cho chúng ta hai ba phút nữa sẽ có thể hoàn toàn lấy được cuốn sách của Amun-Ra.

Trịnh Xá hơi suy nghĩ một chút, hắn lập tức nói với họ:

- Vậy các ngươi ở đây lấy sách ra, ta tiếp tục truy đuổi tên kia... Cẩn thận một chút, ta cảm thấy Imhotep sẽ không dễ dang để chúng ta có được cuốn sách Amun-Ra, đã lâu như vậy hắn vẫn không có động tĩnh gì, cảm thấy rất lo lắng a.

Carnahan toàn bộ tinh thần tập trung vào bệ đỡ bằng vàng nặng trịch dưới chân tượng, hắn thuận miệng đáp:

- Động tĩnh gì a? Có động tĩnh gì lớn như chỗ vàng này không?

Chưa dứt lời, đột nhiên từ sâu trong trong lăng mộ truyền đến một tràng tiếng rít gào, thanh âm như sư tử, như hổ, nhưng tuyệt không phải tiếng gào của Imhotep, Trịnh Xá cùng mấy người Imhotep nhìn nhau, hắn không nói tiếng nào, kéo sợi dây, dưới chân dụng lực nhảy sang vách đá bên kia...

Không ngừng chạy về phía tiếng gào sâu trong lăng mộ, đột nhiên trước mặt hắn sáng bừng lên, bất tri bất giác, hắn đã chạy tới tế đàn ở sâu trong lăng mộ. Lọt vào tầm mắt, Imhotep đang cẩn thận đặt một xác ướp xuống cạnh Chiêm Lam và Evelyn, vẻ mặt phảng phất như đang che chở cho tình nhân.

Tiểu hòa thượng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đột nhiên một đạo kình phong ập tới, cả người hắn bị một cỗ cự lực hung hăng đẩy bắn xuống đất, trước mặt hắn là một cái mồm lớn đầy răng.

Tượng nhân sư! Hơn nữa nhìn hàm răng của bộ mặt này cũng sắc bén kinh người, nhân sư dài hơn năm mét đánh ngã tiểu hòa thượng xuống đất, khuôn mặt người không ngờ lại nhe ra hàm răng sắc nhọn như sư tử, một ít nước dãi từ trong miệng chảy xuống mặt tiểu hòa thượng, nhìn qua phảng phất như muốn ăn thịt hắn.

Tiểu hòa thượng dù sao cũng là thực lực bất phàm, bàn tay hắn vừa động, rắn hổ mang hai đầu khổng lồ lập tức từ hai phía cắn về phía tượng nhân sư, nhẹ nhành xé nát nó, lực lượng cự đại thậm chí làm mảnh vụn vung vãi khắp tế đàn chỗ nào cũng thấy, mà tiểu hòa thượng cũng nhân cơ hội nhảy bật dậy.

Tiểu hòa thượng phun cát trong miệng ra, hắn lạnh lùng hỏi:

- Imhotep! Ngươi muốn công kích minh hữu sao? Tình nhân của ngươi hiện còn chưa sống lại à?

Imhotep hứng thú nhìn rắn hổ mang khổng lồ lượn vòng quanh người tiểu hòa thượng, hắn cười lạnh nói:

- Ngươi thật là chật vật a, minh hữu của ta... Yên tâm đi, ta còn cần lực lượng của ngươi để đối phó với người của Trung Châu đội... Không biết ngươi với đám "hộ vệ" của ta có cảm giác thế nào a?

Tiểu hòa thượng đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cát bụi lạo xạo, hắn quay đầu lại đúng lúc tượng nhân sư đã gần khôi phục hoàn hảo, thân thể của nó không ngờ lại do vô số hạt cát tạo thành, cho dù bị phá vụn cũng có thể nhanh chóng khôi phục, chỉ cho giây lát, tượng nhân sư đã từ cát bụi không phục hoàn hảo.

Tiểu hòa thượng bấy giờ mới kinh ngạc nhìn bốn phía tế đàn, xung quanh không ngờ có đến bảy tám tượng nhân sư, tất cả đều có thân hình dài tới năm mét, loại quái vật này không hề xuất hiện trong phim The Mummy, uy lưch của chúng thật sự đáng sợ, hăn nữa, mấu chốt là chúng có thể tự phục hồi như cũ, nhất thời tiểu hòa thượng vừa mừng vừa sợ, hắn vội vàng nói:

- Bọn chúng đang đào cuốn sách Amun-Ra, ngươi nhất định phải ngăn cản chúng a, nếu không một khi chúng đào được sách, ta sợ pháp lực của ngươi sẽ bị tước đoạt... Ngươi thật sự không sợ sao?

Imhotep cười ha ha nói:

- Yên tâm đi, ta đã để hộ vệ lăng mộ đi tìm chúng, chỉ cần chờ gã gọi là Trịnh Xá kia tới đây, lấy được cuốn sách của Anubis sẽ có thể hồi sinh người yêu của ta... Anck-Su-Namun...

Hắn vừa nói, vừa âu yếm vuốt ve xác ướp kia.

Tiểu hòa thượng đang muốn để Imhotep dứt khoát phái vài tượng nhân sư đi công kích mấy người Trịnh Xá, đúng lúc ấy, đột nhiên một người đầy máu chạy vào tế đàn, người này chính là Rama, trước ngực không ngừng ứa máu, hắn vừa chạy vừa gào lên:

- Cứu, cứu ta, đội trưởng cứu ta... Ta sắp không chịu nổi nữa, đội trưởng, dùng phật luân của ngươi cứu ta đi...

Phật luân của tiểu hòa thượng có thể chữa trị thương thế cho ngươi khác, lại có thể bảo hộ cho người sử dụng, quả nhiên là một kiên phật khí khó kiếm, giá hoán đổi cũng là chi tiết kịch tình cấp B cùng đại lượng điểm thưởng. Bất quá, phật luân này cũng có giới hạn sử dụng, tương đươg với nội lực có hạn chế năng lượng. Mặc dù có thể tự khôi phục, nhưng nếu sử dụng quá mức, cuối cùng nó sẽ khô kiệt năng lượng, khi đó phật quang sẽ không còn tính chất phòng ngự nữa.

Tiểu hòa thượng lức này cũng chỉ còn một cánh tay, hắn vội vàng đỡ lấy Rama, nói:

- Ngươi trúng đạn rồi? Là người của Trung Châu đội bắn trúng sao? Có vẻ phổi bị thương...

Rama vừa khóc vừa nói:

- Đúng vậy, đội trưởng, ta đã hết lực rồi, vừa rồi phải ăn Hành quân hoàn mới có thể chạy tới đây... Đội trưởng, cứu ta với.

Tiểu hòa thượng sắc mặt dữ tợn nói:

- Năng lượng của phật luân không đủ! Ta lát nữa còn phải đối chiến với bọn chúng, không có bảo vệ của phật luân không được... Không thể để Trung Châu đội được chút điểm nào, ngươi yên nghỉ đi!

Hắn tung Rama lên, rắn hổ mang hai đầu lập tức đớp lấy, nam nhân này vừa hét lên đã bị hai đầu rắn cắn nát, bộ dạng máu tươi lâm lâm, đến cả Imhotep nhìn thấy thế cũng phải nhíu mày.

Tiểu hòa thượng điên cuồng cười lớn:

- Không quan hệ, chỉ bị trừ một phần điểm thôi... Chỉ cần giết chết đội trưởng của chúng! Sau đó giết sạch lũ còn lại ta sẽ được đại lượng chi tiết kịch tình, về phần điểm thưởngthì vô số! Ha ha ha...

Tiếng cười vừa dứt, mục quang của tiểu hòa thượng liền nhìn về phía cái túi lớn đầu máu, còn có Chiêm Lam trên tế đàn, ánh mắt đầy vẻ tham lam, thèm thuồng và sát ý.

-Nếu người chết là ngươi thì sao?

Một giọng nữ nhân băng lãnh từ thông đạo chỗ Rama chạy đến truyền tới, Triệu Anh Không tay cầm một thanh hỏa diễm chủy thủ đứng đó. Tiểu cô nương này ánh mắt lạnh lùng, cả người như đã biến thành hắc ám, chỉ có đôi mắt nhìn chằm chằm vào tâm tạng tiều hòa thượng.

Imhotep tựa hồ phi thường kiêng kỵ thanh chủy thủ đó, hắn đang định chỉ huy tượng nhân sư công kích Triệu Anh Không thì đột nhiên một thanh âm khác từ thông đạo tiểu hòa thượng chạy tới lúc nãy truyền đến:

- Đúng vậy, nếu người chết là ngươi thì sao đây? Sao lại khéo vậy? Đội trưởng Ấn Châu đội?

Trịnh Xá nghiên răng lạnh lùng nói, cả người hắn lộ ra khỏi thông đạo, khi hắn nhìn thấy Triệu Anh Không, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, nhẹ nhõm. Khi hắn nhìn lại phía tiểu hòa thượng, trong mắt lập tức bộc phát sát ý, sát lục ý vị thật sự đậm đặc dị thường, cho dù cách xa mấy chục mét tiểu hòa thượng vẫn phải rùng mình, đặc biệt là khi hắn nhớ lại lúc trước Trịnh Xá điên cuồng truy sát, trong lòng lập tức sợ hãi, không ngừng run rẩy.

Trịnh Xá và Triệu Anh Không cũng không nói nhiều, hai mắt đồng thời mờ mịt, dưới chân dùng sức lao về phía tượng nhân sư gần nhất, chỉ trong nháy mắt, quyền trái của Trịnh Xá, chủy thủ của Triệu Anh Không đồng thời đánh tới... tiếp theo xuyên hẳn qua!

Loading...

Đọc Tiếp Cắn chết tiểu hòa thượng (3)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vô Hạn Khủng Bố Cắn chết tiểu hòa thượng (2)