Truyện Vô Hạn Khủng Bố

Bằng chứng tồn tại.

Tác giả zhttty
Mình chết rồi sao?

Trịnh Xá ngẩn tò te đứng đó, tình hình một giây trước còn nguyên trong mắt hắn, con quái vật chỉ tồn tại trong những cơn ác mộng nhẩy xổ vào hắn, móng vuốt đã sát đến mặt, chỉ khoảnh khắc nữa là hắn bị xé xác thành từng mảnh nhỏ.

Vậy là mình đã chết rồi sao?

Trịnh Xá mang nhiên nhìn xung quanh, hắn đang đứng trên một cái quảng trường vô cùng lớn, xung quanh không khoáng, chính giữa quảng trường là một quả cầu sáng rực, cự đại, cung ấp ánh sáng cho cả quảng trường như một mặt trời. Bốn xung quanh quảng trường là bóng tối, loại bóng tối u ám, không một tia ánh sáng, chỉ cần nhìn một lúc cũng khiến hắn chóng mặt.

- Sống rồi! Mẹ nó! Đúng là xém chết! Cuối cùng thì bọn mình cũng sống sót rồi.

Giọng Trương Kiệt vang lên ông ổng, Trịnh Xá quay lại nhìn, trên quảng trường ngoài hắn còn có Trương Kiệt, Chiêm Lam, Lý Tiêu Nghị bốn người, không, không chỉ bốn người, còn có một cô gái vừa khóc vừa chạy ra từ một căn phòng bên cạnh quảng trường, hướng về phía Trương Kiệt. Lần đầu tiên, người đàn ông hiên ra ánh mắt nhu hòa, tràn đầy yêu thương, chạy đến và ngay trước mắt mọi người ôm chặt lấy cô gái mà hôn thật mạnh.

- Có gì chưa hiểu thì hỏi Chủ thần, chỉ cần dùng ý thức nghĩ thôi. Trừ việc chế tạo cho mình một người đàn bà, đùng trao đổi gì vội, chờ mai hẵng nói, tự chọn lấy một căn phòng, muốn thế nào cứ tưởng tượng ra là được.

Trươc Kiệt bế cô gái, không thèm quay đầu, buông lại mấy câu nói rồi chạy mất tích vào phòng, đám Trịnh Xá mắt mũi trợn tròn, nửa ngày trời mới nhũn nhùn nhùn ngã lăn ra đất.

- Cai tay này thật là lợi hại, giờ mà còn chạy nhanh được như thế, lại còn tâm thái để làm tình nữa- Chiêm Lam nằm ngửa trên mặt đất, giọng mói mềm xèo- Lúc nãy em sợ quá đi, đến giờ chân tay còn mềm nhũn, không ngờ lão ấy cứ như không có gì cả.

Cô nàng nói một lúc không thấy ai trả lời, quay nhìn lại mới thấy hai người đàn ông đang nhắm mắt đứng dưới quang cầu, cứ nhìn đũng quần cao vổng lên đủ biết đang kết cấu người đàn bà mình muốn.

- Hai thằng ngốc,! Đàn ông là bọn ngốc, may mắn sống sót trở về là nghĩ ngay đến chuyện dâm dục. Đàn ông đều là đám ngu ngốc!

Chiêm Lam tức giận xông đến trước cánh cửa một căn phòng, giật mạnh cửa xông vào, đóng cửa lại đanh rầm một tiếng. Tiếng đóng cửa khiến hai gã trai mở mắt ra nhìn nhau, bẽn lẽn cười rôi lại tiếp tục sự nghiệp chế tạo người tình.

Đó là một cảm giác vô cùng kỳ diệu, Trịnh Xá thấy mình như hòa tan vào luồng ánh sáng, trước mắt hắn hiện ra một màn hình điều khiển vi tính ba chiều, trên đó liệt kê bốn loại sản phẩm, có khoa kỹ, ma pháp, cường hóa, giải trí. Sáu loại thuộc tính thân thể gồm : Trí lực, tinh thần lực, tế bào hoạt lực, miến dịch lực, phản xạ thần kinh, lực lượng cơ bắp, cuối cùng là điểm thưởng và Chi tiết kịch tình.

Trịnh Xá thấy sáu thuộc tính của mình gồm: Trí lực 107; tinh thần lực 122,;tế bào hoạt lực 97; phản xạ thần kinh 131; Miễn dịch lực 103; sức mạnh cơ bắp 112, xem ra ngoài việc thường xuyên tập luyện khiến thân thể hắn khỏe mạnh ra thì các thuộc tính đều không cao hơn người thường là mấy, riêng tinh thần lực và phản xạ thần kinh do chủ thần thưởng 20, 30 điểm nên cao hơn hẳn.

Điểm thưởng của hắn là 6502 điểm, trong đó 1000 là điểm thưởng cơ bản, 5000 là do cứu Matt, 500 là thương đột phá, còn 2 điểm chắc là do giết mấy chục zombie có được.

Tự chế tạo một người con gái! Tự chế tạo một người con gái...

Trịnh xá không định dùng điểm thưởng mua cái gì hay cường hóa, trải qua một trận sinh tử, hắn đã học được tính cẩn thận, tốt nhất là chờ đến mai hỏi ý kiến Trương Kiệt hẵng cường hóa. Phút này trong đầu hắn chỉ ngập tràn ý nghĩ: La Lệ, có thể tạo ra được La Lệ không?

Luồng sáng của chủ thần dường như hiểu được TRịnh Xá đang nghĩ gì, lập tức hạng mục thứ tư mở ra, dừng lại ở mục chế tạo người. Một giọng đều đều trang nghiêm vang lên:

- Lần đầu tiên chế tạo sinh mệnh dạng người miễn phí, sau này mỗi lần tốn 500 điểm, xin mời đưa ra loại hình sinh vật, giới tính, chiều cao, hình dáng, chủng tộc, tuổi tác, màu da..

Trịnh xá dần dần chìm vào ký ức, hồi ấy là thời thiếu niên ngây thơ, một chút tình ý mơ màng, một chút xúc cảm mông lung,trong hắn nhớ rõ nhất vẫn là mùi hương từ tóc nàng, nụ cười của nàng, lời nàng nói, ký ức về nàng..

Hóa ra chỉ vì không còn nàng, hắn mới sống một cuộc sống vật vã, đọa lạc, thối rữa dần đi, hóa ra cuộc đời hắn đi vào bóng tối chỉ vì không còn bàn tay nhỏ nhắn của nàng.

- Chỉ cần có em ở bên, trái tim anh vĩnh viễn không bao giờ đọa lạc!

Từ đôi mắt Trịnh Xá rơi xuống một giọt lệ, chạm đất, vỡ tan và biến mất.

KHi hắn mở mắt ra, trước mặt hắn là một người con gái đang cười hi hi nhìn hắn, mái tóc dài tha thướt, làn da trắng mịn màng, đôi mắt mênh mang, đôi môi đỏ thắm, rõ ràng là hình ảnh mãi không chết trong lòng hắn, La Lệ.

Từ bé lớn lên bên nhau, có nhau tự nhiên như một làn gió, tự nhiên như hơi thở, như việc ăn cơm, uống nước, đến mức hầu như không chú ý đến, nhưng hai người đều hiểu sự quan trọng đối với nhau. Sự cô đơn của những đứa trẻ thành thị, lạc lõng trong khu rừng bê tông cốt thép, bị khóa chặt sau những cánh cửa sắt, ở mấy năm có khi cũng không biết mặt hàng xóm, vì thế mà những đứa trẻ thành thị rất cô đơn. Trịnh Xá từ bé đã cảm giác rất may mắn, bố mẹ hắn là loại người rất hào sảng, thích nói chuyện lớn tiếng, thích đem món ăn ngon của nhà sang mời hàng xóm, cũng đúng lúc nhà hàng xóm cũng lại có tính cách y như vậy, loại người như thế tại đô thị vô cùng ít gặp. May mắn hơn nữa, nhà hàng xóm có một cô bé ít hơn hắn 1 tuổi.

Nàng giống như được ân sủng của các vị thần, hoàn mỹ như một tạo phẩm thủy tinh mong manh, không tỳ vết, nàng thông minh ngoan ngoãn, hiền lành nhưng kiên cường. So với ngoại hình nhu mì, thực chất nàng lại khác hẳn, thích cười đùa lớn tiếng, không bao giờ ngần ngại trước khó khăn, thích ôm lấy cổ hắn mà thổi vào tai hắn.

Hắn đã nghĩ, chỉ cần có nàng ở bên, lòng hắn sẽ không bao giờ khô lạnh.

Nhưng sinh mạng con người thật yếu ớt, năm nàng 15 tuổi, nằm đó trên giường bệnh trắng toát, mái tóc dài đã rụng hết vì hóa trị, khuôn mặt trắng bệch mất đi sắc hồng thường ngày, chỉ còn tiếng cười lanh lảnh, nhưng hắn biết tiếng cười ấy chỉ là để an ủi người thân,... và hắn.

Sinh mệnh con người là cái gì, sao giây phút trước còn nói còn cười, chớp mắt đã thành tro cốt trong bình sứ? Hắn không muốn thế, hắn chỉ muốn thấy nụ cười ngọt ngào của nàng, muốn nàng đùa nghịch trên ngực hắn, thổi hơi vào tai hắn...

Giữa biển người chìm chìm nổi nổi, những trận đánh nhau trong trường học, trường đại học lẫn lộn xác thịt với tuổi thanh xuân trong truyền thuyết, tốt nghiệp rồi đi làm, không ngừng chứng minh sự tồn tại của mình bằng cách thối rữa dần, biết bao người đàn bà, lên giường rồi chia tay, những quán ba, những con say, thuốc lắc, ma túy và gần nhất là bạch phiến....

- Hóa ra, chỉ cần có em ở bên là anh sẽ không còn đọa lac...

Khi hắn tỉnh dậy, đồng hồ trên tường chỉ 11h, hắn vừa định với tay lấy bao thuốc lá thì chạm phải một thứ vô cùng mềm mại..

- Ách! Đừng làm phiền em, để em ngủ thêm đi nào...

Một giọng nói động hồn vang lên từ trong chăn, Trịnh Xá ngẩn người, hắn vô ý nắn nắn cái thứ tròn tròn mềm mại trong tay, một cái gì đó nho nhỏ từ từ cứng lên, âm thanh từ trong chăn chuyển thành tiếng rên ngọt ngào..

Sự lựa chọn trên màn hình máy tính, luân hồi trong phim kinh dị, Resident Evil, chết chóc, La Lệ...

Ký ức trong đầu hắn xoay mòng mòng, hắn đột nhiên mở chăn ra, quả nhiên ở đó có một người con gái vô cùng mỹ lệ đang cuộn tròn trong lòng hắn, làn da còn trắng hơn cả tấm drap trắng như tuyết, trên khuôn mặt xinh xắn còn đọng lại vết nước mắt. Trịnh xá nhìn xuống dưới và thấy giữa hai đùi nàng và trên giường vẫn còn lốm đốm vết máu.

NGười con gái kéo kéo cái chăn đáng ra đang đắp trên người, không thấy nên lại dịch về phía TRịnh Xá, đôi mắt vẫn nhắm nghiền mê hồ, thậm chí tóm lấy cây đoản côn cứng ngắc của hắn vẫn không hay biết.

Trịnh Xá chỉ nhớ lúc đang chế tạo người thông qua chủ thần, hắn không ngừng nhớ đến La Lệ, nhớ lại rất nhiều kỷ niệm, cuối cùng tạo ra một La Lệ hoàn chỉnh, khi nàng hiện ra, hắn đã không kìm nén được cảm tình hơn 10 năm áp ức, bế bổng nàng, chọn đại một căn phòng, lao vào phong cuồng cho đến khi nàng kêu khóc van xin mới dừng lại.

Lúc này, đôi bàn tay nhỏ của nàng vẫn giữ chặt cây côn của hắn khiến khắn không dám cựa quậy, nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vô cùng lại vừa rất xa lạ của nàng, trong lòng hắn có ngàn vạn điều muốn nói, khuôn mặt hắn giàn giụa những giòng lệ nóng bỏng.

Người con gái có lẽ cảm thấy lạnh, nàng quơ tay tìm chăn không thấy, he hé mắt nhìn và thấy Trịnh Xá đang nhìn nàng chăm chú. Cô bé lập tức cực kỳ xấu hổ, bật dậy giật lấy chăn trong tay Trịnh Xá, quấn chặt mấy vòng quanh người, lúc này mới bật khóc vì cơn đau ở hạ thể truyền đến.

Cô bé vừa khóc vừa mắng:

- Trịnh Xá xấu, Trịnh Xá hư, hôm qua làm người ta đau thế, sáng sớm lại trêu người ta, mà tháng này người ta còn làm cơm sáng cho ăn, đã nói rõ là đến khi nào anh 18 tuổi tặng nhẫn cho người ta, hai mươi hai tuổi kết hôn mới được như thế này, đồ xấu xa, người ta còn mấy tháng nữa mới 16 tuổi cơ mà...

Trịnh xá nghe xong mà cả tâm hồn chấn động:

- Em... La Lệ... em vẫn còn nhớ à, vẫn còn nhớ mọi chuyện lúc trước à?

Cô bé khóc một lúc thì ngừng lại, nhìn trộm Trịnh Xá, nghe hắn nói vậy thì ngạc nhiên hỏi:

- Cái gì mà nhớ với không nhớ, nói năng linh tinh gì ai mà hiểu! Còn nữa, thưa ngài sắc lang, mời ngài mặc quần áo rồi mau sang nhà em lấy bộ váy dài màu xanh sang đây, tối qua xé nát hết cả quần áo người ta rồi, hừm, may mà bố mẹ đều đi làm, nếu không xem anh làm sao giải thích đây!

Trịnh xá nghe mà chấn động tâm thần, cô bé trước mặt hắn từ cách nói, cách hừm hừm xinh xắn, từng động tác chính là La Lệ mà hắn có trong ký ức, không phải là giống hệt mà là cùng một người! Hăn lại chú ý đến căn phòng, rõ ràng là phòng ngủ của hắn khi mười mấy tuổi ở cùng bố mẹ không sai.

- Trời ơi, hôm qua âm thanh của bọn mình bác trai bác gái đều nghe thấy rồi, chắc chắn họ sẽ nghĩ người ta là loại con gái hư, đồ xấu xa, đại sắc lang, đã định là kỳ nghỉ này theo bác gái học nấu ăn, hại người ta không còn mặt mũi nào gặp bác gái nữa.

Cô bé nói một lúc rồi lại khóc khe khẽ, hình dáng như đóa hoa trong cơn mưa khiến Trịnh Xá ngơ ngẩn, cô bé khóc một lúc thì bắt đầu lấy tay đập đập hắn, do sợ tuột chăn quấn quanh mình nên đánh vài cái lại quấn chăn rồi đánh tiếp, dễ thương đến nỗi Trịnh Xá say đắm tâm hồn.

- Từ từ đã, chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ, cả việc em bị bệnh cũng chỉ là một giấc mơ, ha ha ha, hóa ra mình chỉ nằm một cơn ác mộng..

Trịnh xá vừa cười lớn vừa ôm chặt La Lệ, mặc cho cô bé giẫy giụa trong lòng hắn, cắn hắn, khóc khấp, một lúc sau La lệ không giãy giụa nữa mà ôm chặt lấy hắn

( Thật là tốt quá, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ, loại tương lai như thế ta không muôn, không muốn)

Đúng lúc ấy vang lên tiếng gõ cửa, la Lệ lập tức xấu hổ chui tọt vào chăn gấp gáp nói:

- Bác trai bác gái về rồi, ô ô, đồ xấu xa, đại sắc lang, làm sao người ta ra gặp mọi người, quàn áo bị xé nát hết rồi!

Trịnh xá lại lạnh ngắt trong lòng vì hắn nghe thấy tiếng người gọi, là giọng TRương Kiệt, như thế không phải hắn nằm mơ, còn La Lệ chẳng qua là sinh mệnh do hắn chế tạo ra mà thôi. May mà La Lệ chúi đầu trong chăn, chỉ hừm hừm vài tiếng rồi nằm im, không thấy được biểu tình trên khuôn mặt hắn. TRịnh Xá lẳng lặng thở dài, mặc quần áo đi ra phòng khách, quả nhiên mọi bố trí giống hệt như nhà hắn ở lúc mười mấy tuổi. Trinh Xá mở cửa , bên ngoài quả là Trương Kiệt ba người, hắn nhìn ra xa hơn, đằng sau TRương Kiệt là quảng trường, quả cầu sáng Chủ thần rực rỡ ở chính giữa quảng trường.

- Mọi người chờ tôi một lát!

Hắn hướng về ba người nói gấp rồi chạy đến dưới chủ thần.

_ Chủ thần, hãy cho tôi biết, cô ấy không phải là sinh vật do người tạo ra sao? Tại sao lại có ký ức của La Lệ? Tại sao lại không hề biết gì về nơi đây, chuyện này là như thế nào?

Loading...

Đọc Tiếp Bằng chứng tồn tại( tiếp theo)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vô Hạn Khủng Bố Bằng chứng tồn tại.