Cô khiến anh ngẩn ngơ một hồi lâu.

Hôm nay cô mặc bộ váy liền màu trắng, mái tóc dài mềm mại tùy ý xõa tung trên vai, trông rất xinh đẹp và thuần khiết, giống như một nữ thần vậy.

Khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ lên, anh vội quay đi chỗ khác, cố nặn ra giọng nói lạnh lùng: “Ừ, đi ngay bây giờ.”

Dứt lời, như là sợ cô chạy mất,anh lại vội vàng bổ sung thêm một câu: “ Đi bằng xe của tôi.”

“Ừm.”

Cô ngồi bên ghế lái phụ, nhàn nhã ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, miệng ngâm nga hát.

Nhưng mà người ngồi bên cạnh cô thì không được vui như vậy.

Nói đúng hơn là sắc mặt của anh bây giờ còn đen hơn đáy nồi.

“Cô có im đi không hả? Cô có biết cái giọng của cô còn kinh khủng hơn bò rống hay không?”

“Anh…tôi hát đâu có gì là khó nghe chứ!”

“Cô dám lí sự với tôi? Trừ một tuần…”

“Ấy ấy…Tôi im là được chứ gì! Hừ!”

Một phút trôi qua trong yên lặng.

Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt nồng cháy rực lửa, ấy nhầm, phải là ánh mắt phóng điện tóe lửa mới đúng.

“Cha nội này, tự nhiên nổi điên với mình, mình có tội tình gì chứ!”

“Mụ tướng cướp này, đi kí hợp đồng thôi, có cần phải ăn diện chải chuốt thế kia không!”

“Tên thần kinh này, sao cứ nhìn mình chằm chằm thế nhở, không lẽ anh ta thích mình??”

“Con bé này, không phải cảm nắng mình rồi đấy chứ, sao cứ nhìn mình chằm chằm thế kia??”

Nếu hai người mà biết được ý nghĩ của đối phương, chắc là sẽ hộc máu chết mất.

Tình hình chiến sự vẫn vô cùng căng thẳng cho đến khi xe dừng lại trước cửa một nhà hàng sang trọng.

Nhân viên phục vụ rất lễ phép chào hỏi hai người rồi dẫn họ đến bàn ăn đã đặt trước, nơi có một người đàn ông đang ngồi chờ.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vợ Của Tôi Là Tác Giả Ngôn Tình Chương 9