Hai tập đoàn lớn Hà thị và Bùi thị ngày càng đối đầu căng thẳng. Hai bên tranh giành nhau từng dự án một. Đôi bên đều chịu không ít tổn thất. Đối với tình hình này, tất nhiên là có kẻ buồn người vui.

Một vài công ty khác thế lực nhỏ hơn đều chờ xem kịch vui, mong chờ hai nhà Hà – Bùi tiêu tan thế lực để mình có thể ngóc đầu lên. Một vài công ty đối tác với hai nhà thì lại vô cùng khó xử, ủng hộ bên nào cũng đều không có lợi cho công ty mình.

Bùi Trọng Nguyên vô cùng phiền muộn. Thằng oắt con Hà Cẩm Dương này, từ trước đến giờ ông ta đều nhận định là con rể tương lai, nhưng thật không ngờ nó lại vì đứa con hoang An Hạ kia mà trở mặt với ông ta. Đối với ông ta, sự tồn tại của đứa cháu gái này chính là một sự uy hiếp rất lớn. Ông cụ Bùi thì luôn bất mãn ra mặt với ông ta, luôn thiên vị đứa em gái cùng cha khác mẹ kia, Bùi Như Ngọc. Thật không ngờ, nó đã chết rồi, nhưng con gái của nó lại quay trở về! Đến lúc đó, tập đoàn Bùi thị này còn không phải là của đứa con hoang kia sao!

Hà gia.

Ngồi giữa phòng khách sang trọng, Hà Cẩm Dương mệt mỏi day day trán. Bùi chủ tịch đúng là một con cáo già, hai nhà trở mặt quả thật khiến Hà thị tổn thất không ít. Cũng may bố mẹ và ông nội anh đều đang ở Mĩ, chứ nếu chuyện này đến tai họ, anh chắc chắn sẽ phải đi xin lỗi giảng hòa với lão già đó.

Lật xem lịch làm việc, anh do dự. Ông cụ Bùi muốn hẹn gặp anh nói một vài chuyện. Không cần nghĩ cũng biết ông ấy muốn nói chuyện gì. Có nên đi hay không đây? Thật ra thì anh rất có hảo cảm với ông ấy. Một vị tiền bối rất đáng để anh học tập.

***

Hoa viên Bùi gia.

Người giúp việc cung kính bưng trà đến bàn.

“Ông chủ chúng tôi sẽ đến ngay. Mời dùng trà.”

“Cảm ơn.”

Trong lúc chờ đợi, anh nhàm chán lấy điện thoại ra nghịch ngợm. Anh không biết ông cụ Bùi đã đứng sau mình từ lúc nào.

“Cậu…”

“Bùi tiên sinh, ông đến lúc nào vậy?” – Anh giật mình quay lại.

Ông cụ Bùi nay đã gần bảy mươi, mái tóc đã bạc quá nửa, khóe mắt đã có nhiều nếp nhăn nhưng giọng nói vẫn sang sảng, da dẻ hồng hào, toát lên khí thế uy nghiêm của người đứng đầu một đại thế gia.

“Cậu…có thể cho tôi xem…”

Ông run run chỉ vào chiếc điện thoại anh đang cầm trên tay.

Anh ngạc nhiên nhưng vẫn đưa điện thoại cho ông ấy. Anh chỉ để hình nền là ảnh Hạ Hạ thôi mà, sao Bùi tiên sinh lại có phản ứng như thế chứ?

“Như Ngọc…con gái của bố…” – Ông cụ Bùi nghẹn ngào gần như phát khóc.

“Bùi tiên sinh, hình như có hiểu lầm gì đó…”

“Từ đâu cậu có tấm hình này?” – Ông cụ Bùi tràn đầy hi vọng hỏi lại anh.

“Cô ấy là An Hạ, là bạn gái của cháu…” (Liên: Vô duyên, bả nhận làm bạn gái ông hồi nào ~~)

“Bạn gái cậu sao? Tôi có thể…gặp cô gái này được không?”

“Việc này…cô ấy sợ là không tiện đến đây…về phía Bùi chủ tịch…”

“Không cần để ý đến nó!” – Nhắc đến người con trai của mình, ông cụ Bùi vô cùng tức giận.

“Được, cháu sẽ gọi cô ấy đến!”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 20

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vợ Của Tôi Là Tác Giả Ngôn Tình Chương 19