Mùi thuốc sát trùng và mùi bông băng y tế cùng với tiếng dao kéo lách cách lạnh lẽo làm cô tỉnh lại.

Đây là đâu? Bệnh viện sao?

Cô y tá thấy cô tỉnh lại thì mừng rơi nước mắt:

“Cô An, cô tỉnh lại rồi! Thật tốt quá! Cô mà có mệnh hệ gì, Hà tổng tuyệt đối không tha cho chúng tôi đâu!”

Hà Cẩm Dương sao? Không lẽ người đó là anh? Là anh đã cứu cô sao?

Nghĩ vậy, cô liền bước xuống giường định đi ra ngoài tìm anh. Nhưng chân chưa kịp chạm xuống đất đã bị một giọng nói uy quyền quen thuộc dọa cho sợ bắn tim:

“Bước một bước, chặt một chân!”

Cô run run ngẩng lên, thấy anh đứng lù lù như bóng ma ngoài cửa.

“Hư…”

Không biết là vì quá cảm động, hay là quá vui mừng, hay là quá sợ hãi trước vẻ mặt giết người của anh, mà cô òa lên khóc nức nở, à không, phải là gào nức nở mới đúng.

Cô y tá lập tức lủi nhanh, trả lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ.

Mà anh thấy cô như vậy, hốt hoảng chạy đến dỗ dành người đẹp.

“Khóc cái gì…khụ…gào cái gì? Anh đánh đập gì em hả?”

“Hức…anh nghĩ cái gì mà lại liều mình đánh nhau với bọn côn đồ đó chứ? Anh điên rồi sao? Anh có biết tôi lo…”

Khoan, có gì đó sai sai?

Ban nãy cô vừa khóc vừa tranh thủ nhìn tới nhìn lui, sờ đông sờ tây xem vết thương của anh thế nào.

Kết quả là, một phần một tỉ “vết thương” cũng không thấy đâu hết!

“Anh uống tiên dược sao? Vết thương của anh đâu rồi? Rõ ràng tôi thấy anh bị đâm…A! Anh không phải người đã cứu tôi! Vậy thì ai đã cứu tôi chứ??”

“Đủ rồi đấy! Là Từ Thiên Bảo! Là hắn đã cứu em! Vừa lòng em chưa? Giờ sao? Muốn lấy thân báo đáp sao? Đi đi! Hắn ta ở phòng bên cạnh đó!”

Nói rồi đi thẳng ra ngoài, không quên đá cửa đánh rầm một cái.

Cô chỉ còn thấy một đàn quạ đen đang bay trên đầu.

Mặc kệ tên động kinh kia, cô phải đi tìm Từ Thiên Bảo nói lời cảm ơn anh ấy, với lại vết thương kia…

Ân tình này, rất khó để trả…
Loading...

Đọc Tiếp Chương 16

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vợ Của Tôi Là Tác Giả Ngôn Tình Chương 15