Ả thư kí nghiến chặt răng, à không, cô ta giờ không phải là thư kí của anh nữa.

Chỉ vì con nhỏ An Hạ đáng ghét kia, mà anh đã tống ả ra khỏi công ty không chút thương tiếc.

Cô ta cười lạnh, Cẩm Dương của em à, anh bảo vệ nó được một ngày, một tuần, hay một tháng, liệu anh có bảo vệ nó được cả đời này không đây?

Nếu anh biết nó là con gái của người phụ nữ kia, em xem anh sẽ đối xử với nó như thế nào?

Không sai, từ hôm đánh nhau với An Hạ một trận gà bay chó sủa, cô ta ôm một bụng ấm ức trở về nhà mách tội với bố mẹ mình. Cô ta vốn là đại tiểu thư tập đoàn Bùi thị, thế lực lớn mạnh không thua kém gì Hà gia. Từ nhỏ đến giờ, cô ta luôn ôm giấc mộng trở thành vợ của anh, đến nỗi bất chấp sự khinh thường của mọi người, sống chết đòi bố mình dùng sức mạnh quyền lực sắp xếp cho cô ta vị trí thư kí của anh.

Càng cay đắng hơn, cô ta sai người điều tra thì biết được, con tiện nhân An Hạ kia, chính là đứa con hoang do người cô nhu nhược của cô ta sinh ra, là em họ của cô ta, nhị tiểu thư Bùi gia.

Năm đó, vì muốn tranh giành quyền thừa kế với người cô ngu xuẩn kia,bố cô ta đã bày mưu hãm hại, khiến bà ấy chưa chồng mà đã có thai, rồi bị đuổi ra khỏi nhà.

Ông nội cô ta thì quá thiên vị người cô này, nếu biết đứa cháu gái thất lạc của mình còn sống, chắc chắn sẽ đón nó về nhà, chia cho nó một đống gia sản đồ sộ.

Cô ta làm sao có thể trơ mắt nhìn như vậy được? Em gái à, chị gái sẽ không để cho em cướp đi bất cứ một thứ gì của chị đâu! Tuyệt đối không!

Hết giờ làm, khó khăn lắm mới bứt được cái tên biến thái kia, cô bước đi tung tăng trên phố, hí ha hí hửng vì mới được thăng chức.

“Cô bé, đi đâu đó?”

“Đúng là con nhỏ này đại ca ơi! Xinh đáo để!”

Một đám côn đồ vây quanh cô, chúng nhìn cô bằng ánh mắt hung ác và thèm khát.

“Các người muốn gì?” – Cô cảnh giác.

“Đơn giản là muốn mạng của mày thôi! Nhưng mà bé con, cũng có chút nhan sắc đấy! Khà khà khà…” – Tên cầm đầu cất giọng cười vô cùng khả ố.

“Các người…cứu tôi!!! Có ai không, mau cứu tôi!!!”

“Con ranh này! Chúng mày, mau tóm lấy nó!”

Theo sự chỉ huy của tên đại ca, cả đám xông về phía cô, đứa nắm tay, đứa nắm chân, đứa túm tóc, đứa bịt miệng cầm gói thuốc mê úp vào mũi cô.

“Mau buông cô ấy ra!”

Một giọng nói dõng dạc vang lên từ phía sau.

“Oắt con, khôn hồn thì mau xéo đi, đừng cản trở việc tốt của ông đây!”

“Tao nói là mau buông cô ấy ra!”

“Hử? Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Để xem mày có còn toàn mạng không đã!”

Cả đám côn đồ lại xông về phía người kia, để lại cô đau đớn, lại dính thuốc mê nằm sõng soài trên đất. Tâm trí mơ hồ,cô chỉ thấy người kia tay không một mình đánh trả cả đám côn đồ, rồi một tên hiểm ác rút dao đâm người đó một nhát, rồi anh ta nặng nề ngã xuống…

Mơ hồ có tiếng xe cảnh sát…
Loading...

Đọc Tiếp Chương 15

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vợ Của Tôi Là Tác Giả Ngôn Tình Chương 14