Tại tầng cao nhất nhà hàng tập đoàn Hà thị.

“Ui, lãng mạn quá, hihi!”

“…”

“Ui, đồ ăn ngon quá!”

“…”

“Ài, món này được đấy! Đầu bếp tay nghề rất tốt!”

“…”

“Măm măm, ừm ừm, rượu ngon dã man!”

“Đủ rồi đấy! Trật tự ăn cho tôi!”

“Không phải anh bao hết tầng này rồi sao? Một chút không gian cũng không cho tôi sao! Thật keo kiệt!”

“Đến những nơi như thế này, tốt hơn là cất hết thói chợ búa của cô đi!”

Cô lập tức xụ mặt, cúi đầu lẩm bẩm: “ Tôi chưa từng được đến những chỗ như thế này bao giờ.”

Nhận ra mình lỡ lời, anh nhất thời luống cuống không biết phải làm sao. Anh vốn không quen an ủi dỗ dành người khác, nhất là phụ nữ nói chung, và cái cô gái mưa nắng thất thường trước mắt này nói riêng, nên chỉ biết lắp ba lắp bắp:

“Xin lỗi…tôi…không nên nói như vậy…”

“Không sao, vẫn là tôi không phải.”

Cô nở nụ cười dịu dàng ngàn năm có một, khẽ nói: “Mẹ tôi, bà ấy đã dặn tôi bao nhiêu lần rồi, vậy mà đến giờ vẫn không sửa được.”

Anh hiểu bây giờ mình nên im lặng.

“Tôi cho đến bây giờ vẫn luôn rất ân hận, bà ấy luôn hi sinh nhẫn nhục mọi thứ vì tôi, vậy mà đến giây phút cuối cùng của cuộc đời vẫn không thể nhìn thấy con gái mình chín chắn trưởng thành.”

Anh sửng sốt. Anh không hề biết cô còn có một quá khứ đau thương như vậy, cô đã sớm không còn mẹ. Trong đầu anh có cái gì đó cứ thúc giục anh mau đến ôm cô vào lòng mà vỗ về, mà an ủi, mà chở che.

Chợt nhận ra, cô gái này không biết từ lúc nào, đã khoét một lỗ trong trái tim anh, chui vào yên vị ở trong đó rồi.

Bàn tay to lớn rắn chắc của anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của cô.

“Không, mẹ em sẽ rất hạnh phúc vì có một đứa con gái nghị lực và mạnh mẽ như em.”

“Hả?”

“Có gì buồn phiền uất ức, phải chia sẻ với anh, cấm được giữ khư khư một mình!”

“Hả?”

“Anh tuyên bố theo đuổi em, em chạy ngay từ bây giờ may ra còn kịp!”

“Hả??????????”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 13

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vợ Của Tôi Là Tác Giả Ngôn Tình Chương 12