Truyện Vệ Tư Lý - Phong Thủy

Yêu Cầu Hoang Đường

Tác giả Nghê Khuông
Ta gật đầu nói "Đúng vậy, nếu anh có chuyện gì, xin cứ trực tiếp nói ra, ta thích người mau lẹ và thẳng thắn, không thích đoán già đoán non"

Đào Khải Tuyền nói "Đựơc, Vệ tiên sinh, ta chuẩn bị mời anh đến quê hương của ta một chuyến để thay ta làm một chuyện"

Ta liền nhíu mày khi nghe Đào Khải Tuyền nói ra yêu cầu của hắn, nó thật sự nằm ngoài dự đoán của ta. Quê hương của hắn đúng là cái nơi phong thủy bảo địa kia và cũng là quê hương của đứa con thứ của Lý Ân Tùng, một nhân vật trọng yếu trong chính quyền.

Tại sao hắn lại phải thuê người đi đến quê hương của hắn? Chẳng lẻ là hắn muốn cùng đối phương hợp tác điều gì?

Tuy nhiên không phải là không có khả năng, cho dù hắn có cố ý cùng đối phương hợp tác đi chăng nữa thì ta cũng tuyệt không phải là đối tượng thích hợp để hắn chọn, dưới quyền của hắn có vô số nhân tài, tại sao lại chọn ta?

Điều này làm cho ta nhíu mày suy nghĩ mông lung, trong khoảng thời gian ngắn ta thật không thể đoán ra tâm ý của hắn.

Đào Khải Tuyền lần nữa thanh minh đây là "chuyện cá nhân của hắn", mặc dù lời này đã tiêu trừ một ít nghi hoặc trong lòng ta nhưng ta vẫn không rõ nên ta liền hỏi "Đào tiên sinh, dưới quyền của ông có vô số nhân tài, nếu ông có chuyện quan trọng, tại sao lại không phái bọn họ đi làm?"

Đào Khải Tuyền nói "Tôi phải tìm một người không có quan hệ gì với tôi cả để làm chuyện này. Tôi tuyệt không muốn có người nào biết gì về quê hương của tôi vì tôi muốn thực hiện chuyện này một cách bí mật, càng ít người biết càng tốt”

Ta lại hỏi “Vậy tại sao lại chọn tôi?"

Đào Khải Tuyền nhìn ta, trong ánh mắt của hắn dường như phát ra một lực lượng kỳ lạ chấn nhiếp người. Phàm là thương nhân thành đạt đều có loại ánh mắt này, nó giúp cho bọn họ dễ dàng thuyết phục người khác giúp đỡ chuyện họ muốn làm.

Sau đó, hắn nói "Vệ tiên sinh, tôi đã nghe qua rất nhiều câu chuyện về anh và cũng biết rõ anh là người có đủ cơ trí để ứng phó hết thảy mọi biến hóa, hơn nữa anh lại biết rất nhiều thổ ngữ, thậm chí ngay cả thổ ngữ tại quê hương của tôi anh nói cũng rất khá"

Ta thở dài nói "Chuyện này quả thật giống chuyện cười quá, anh hẳn cũng biết quê hương của anh bây giờ hiện đang nằm trong sự thống trị của một chính quyền kinh khủng, nếu một người lạ mặt xuất hiện tại đó chỉ sợ không đầy năm phút thì đã bị dân binh gô cổ"

Đào Khải Tuyền nói "Cho nên ta mới chọn một người cơ trí như anh, và chuyện này chỉ do một mình anh đơn phương giải quyết thôi, cho dù có việc gì xảy ra tôi cũng không khả năng giúp đỡ, anh hiểu cho, hết thảy đều nhờ vào anh"

Ta cười nói "Đào tiên sinh, dường như tôi chưa hề đáp ứng yêu cầu của anh, tôi -".

Đào Khải Tuyền đột nhiên ngắt lời ta nói "Tôi yêu cầu anh giúp đỡ là rất tin tưởng ở anh. Chỉ cần anh có thể giúp ta giải quyết chuyện này, sau khi xong việc anh có thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì. Anh có thể chọn lựa lấy một trong những tiểu đảo của tôi tại Nam Thái Bình Dương hoặc là chọn lấy một cái ngân hàng tại Hong Kong,… tùy anh chọn, không biết thù lao như vậy có làm hài lòng anh không?”

Một tiểu đảo tại Nam Thái Bình Dương hoặc một ngân hàng tại Hong Kong, thù lao như vậy đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một hấp dẫn thật lớn nhưng ta lại lắc đầu.

Ta biết nếu ta giúp hắn thì kết quả chỉ có thể là bị bắt và được gán cho cái tội danh đặc vụ, hơn nữa sau đó sẽ bị đưa đến vủng có nhiệt độ âm từ không đến bốn mươi độ để làm khổ sai. Ta không phải "siêu nhân" để có thể thoát được ra khỏi đó mà đi phơi nắng tại "tiểu đảo ở Nam thái bình dương", cơ hội hầu như không có.

Ta nói "Thành thật xin lỗi, Đào tiên sinh, anh hãy chọn người khác đi, chỉ cần một nửa ngân hàng thôi thì sẽ có hơn ngàn ngừơi nguyện ý giúp anh"

Đào Khải Tuyền cười khổ nói "Khó khăn chính là ở chỗ này, có hơn ngàn người nguyện ý đi làm nhưng tôi lại không muốn, phải có một người như anh đây thì mới có thể hoàn thành được việc này"

Ta có ý đùa hắn liền nói "Anh không phải cần một người giống tôi, người anh cần hẳn phải là thần tiên hoặc siêu nhân, nếu không thì chuyện này không thể hòan thành"

Đào Khải Tuyền đúng là một đại nhân vật, trong cuộc sống thường ngày của hắn thật chẳng có người nào dám trêu chọc hắn như vậy cho nên hắn có chút tức giận, nói "Vệ tiên sinh, anh có thể cự tuyệt yêu cầu của tôi nhưng anh không thể giễu cợt tôi như thế"

Ta thấy hắn nói rất nghiêm túc, ta cũng biết việc gặp mặt của chúng ta đến đây là kết thúc.

Ta đứng lên, thu lại nụ cười nói "Rất xin lỗi, Đào tiên sinh, xin hãy bỏ qua cho tôi, tôi là một người rất tùy tiện. Tôi biết anh nhất định rất buồn, xin tạm biệt vậy”

Đào Khải Tuyền "hừ" một tiếng, ra lệnh "Giúp ta tiễn Vệ tiên sinh"

Dương tiên sinh vẫn đứng yên từ đầu đến giờ và chưa từng lên tiếng, khi nghe được lời nói này hắn mới đáp một tiếng "Vâng"

Ta bước về phía cửa, Dương tiên sinh cũng theo sát bên người ta. Cửa tự động mở, ta liền rời khỏi, sau đó đi đến trước thang máy. Cho đến khi vào tron thang máy, Dương tiên sinh mới lên tiếng "Vệ tiên sinh, anh có điều không biết, đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ta cầu ngừơi khác giúp đỡ"

Ta nhún vai, tỏ vẻ mặc kệ hắn.

Dương tiên sinh lại nói “Ông ta thật sự rất cần có anh giúp đỡ nhưng anh lại cự tuyệt"

Ta nói "Hắn có tiền thì có cái gì làm không được chứ? Hắn chỉ cần xuất tiền ra thì cho dù là ai cũng sẵn lòng giúp đỡ hắn thôi"

Dương tiên sinh cũng không nói gì thêm, chỉ là cười khổ và thở dài. Nhìn thấy hắn với cái bộ dáng buồn bã ấy, ta cũng cảm thấy buồn cười.

Ra đến bên ngoài, lúc ngồi vào xe ta mới chợt nhớ lại chuyện vừa rồi. Ta vừa nghe được Đào Khải Tuyền muốn ta đi đến quê hương của hắn thì ta đã cự tuyệt, về phần hắn muốn ta đi làm cái gì, ta vẫn chưa biết.

Tuy nhiên với tình hình diễn ra như vậy thì ta đương nhiên không thể lại bước xuống xe mà đi hỏi người ta.

Hơn nữa, cho dù ta có hỏi thì Đào Khải Tuyền cũng nhất định không chịu trả lời cho nên ta không thể làm gì khác hơn là mang theo nghi vấn rời đi cung điện của Đào Khải Tuyền.

Khi ta về đến nhà, ta liền suy nghĩ về chuyện giữa ta và Đào Khải Tuyền gặp mặt.

Ba ngày trôi qua.

Ta suy nghĩ hoài vẫn không thấy có khả năng hoàn thành chuyện này. Ta không phải người am hiểu phong thủy, tất cả mọi thứ ta am hiểu chỉ là dựa vào khoa học. Ta đối hết thảy đều hoài nghi nhưng đó cũng là dựa trên quan điểm khoa học mà hoài nghi. Ta thậm chí không tin trên thế giới này có cái gì tên phong thủy. Xem ra trước khi gặp ta, Đào Khải Tuyền đã điều tra về ta rồi. Tại sao hắn biết rõ mà vẫn còn tìm đến ta?

Vấn đề này đã vây khốn ta hơn ba ngày bởi vì Đào Khải Tuyền không phải là một người bình thường. Hắn nhất định có chuyện cực kỳ quan trọng muốn ta giúp hắn cho nên hiện giờ lòng hiếu kỳ của ta lại dâng lên mãnh liệt, muốn biết cái chuyện hắn cần ta giúp đỡ là gì.

Tuy nhiên đến ngày thứ ba, ta thôi không suy nghĩ nữa bởi vì ta biết dù có nghĩ cũng nghĩ không ra.

Ta liền cho chuyện này vào quên lãng.

Khoảng hơn hai mươi ngày sau khi ta và Đào Khải Tuyền gặp mặt. Ngày đó, trời mưa tầm tã cả ngày. Khi ta đang ngồi ở ban công thưởng thức cảnh mưa rơi thì ta nghe được tiếng chuông cửa vang lên, sau đó lão Thái giúp việc đi tới nói cho ta biết "Có một vị gọi là Đào Khải Tuyền muốn gặp mặt ông"

Bằng hữu của ta đến thăm cũng không phải chuyện gì kỳ lạ, ta thuận miệng nói "Mời anh ta vào đây"

Lão Thái đáp lời rồi rời đi, chỉ chốc lát đã quay trở lại. Ta nghe được có người gọi ta "Vệ tiên sinh".

Người tới tìm ta đại đa số đều là bằng hữu thân thiết, mà thân thiết thì tuyệt sẽ không gọi ta là "Vệ tiên sinh”, cho nên ta kinh ngạc quay đầu lại nhìn, lúc nhìn thấy hắn ta càng thêm kinh ngạc.

Đứng trước mặt ta là Đào Khải Tuyền.

Nhân vật mà ngay cả nguyên thủ quốc gia muốn mời cũng khó lại đích thân đến nhà của ta.

Trong phút chốc, trong lòng ta dâng lên nhiều nghi hoặc, đồng thời ta cũng lập tức nghĩ đến cái vấn đề ta đã suy nghĩ trước kia, nếu không thì làm sao hắn có thể đích thân tới nơi chật hẹp này?

Ta đứng lên nói "Đào tiên sinh, thật bất ngờ quá”

Đào Khải Tuyền cũng không nói gì thêm, hắn chỉ đưa tay kéo một chiếc ghế đến rồi ngồi xuống. Ta nhìn hắn một hồi lâu, hắn mới lên tiếng "Chỉ còn sáu ngày nữa thôi"

Ta nghe hắn nói xong câu "Chỉ còn sáu ngày nữa thôi", trong lòng rất ngạc nhiên không biết hắn muốn nói cái gì?

Ta vẫn nhìn hắn, hắn lại nói "Chuyện đầu tiên đã ứng nghiệm rồi, một mỏ dầu tại Ấn Độ của tôi phát hỏa, các chuyên gia xem xét qua nói rằng mỏ dầu bốc hỏa đó trong vòng một tháng không có cách nào cứu chữa, và họ cũng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân"

Đào Khải Tuyền lại tiếp "Mười phút trước, tôi nhận được điện báo, một đối tác của tôi là chính trị viên đã mất thế. Người thay thế hắn là một tên luôn chống đối với tôi. Hắn có thể thực hiện âm mưu lấy hết tài sản của tôi tại đó"

Ta nhíu mày nhìn vị đại nhân vật này, thấy bộ dáng phiền não của hắn, trong lòng ta thật sự buồn cười.

Một người sở hữu quá nhiều của cải thật sự cũng không phải là chuyện hạnh phúc gì. Giống như chuyện bạn cho đứa trẻ một trái táo, nó sẽ mỉm cười, cho nó hai trái táo, nó sẽ vui mừng nhảy cẩng lên, nhưng nếu cho nó ba trái, vì nó có hai tay cầm và không thể cầm lấy trái thứ ba, nó sẽ khóc thét lên.

Ta lắc đầu nói "Đối với những điều anh nói, mỏ dầu bị cháy hay là mất đi một thế lực hợp tác kinh tế tại một quốc gia, thì dường như chả có gì tổn thất đối với anh"

Đào Khải Tuyền nhìn chằm chằm vào ta. Ta nhìn thấy mặt của hắn giống như là đang trúng tà, hắn nói "Không, tôi biết đó chỉ là dấu hiệu báo trước mà thôi. Kết thúc rồi, không biết bao lâu nữa đây, tất cả đều kết thúc rồi"

Ta nghe được hắn nói như vậy, trong lòng cũng lấy làm kinh hãi.

Bởi vì hắn nói rất nghiêm túc, rất thật, quyết không giống là đang nói đùa, hơn nữa, tay hắn còn đang run run khi nói.

Cái câu "Kết thúc rồi" của hắn thật sự là bất luận kẻ nào nghe được cũng không khỏi giật mình. Sự nghiệp của hắn khổng lồ như thế thì làm sao mà "kết thúc" trong một thời gian ngắn được?

Ta thật lòng nghĩ không ra được điều gì làm cho hắn bi quan đến thế. Sự thật mà nói, nếu một người chịu không nổi đả kích, gặp chuyện liền bi quan thất vọng như vậy thì thật khó tưởng tượng hắn dựa vào cái gì mà tạo được một sự nghiệp khổng lồ như thế.

Ta nhìn Đào Khải Tuyền. Trong khoảng thời gian ngắn ta thật sự không biết nên hỏi thế nào cho tốt nữa.

Đào Khải Tuyền lại lẩm bẩm "Họ nói không sai, năm mươi năm, chỉ có năm mươi năm mà thôi, sau đó mọi sự sẽ kết thúc"

Ta ngày càng cảm thấy kỳ lạ, trong tình huống như vậy, ta nhịn không được liền hỏi "Anh nói năm mươi năm là sao?”

Bộ dáng của Đào Khải Tuyền hết sức uể oải lên tiếng "Anh có nhớ là tôi đã kể cho anh nghe về hai người phong thủy gia không?”

Ta liền đáp "Nhớ, một người gọi là Dương Tử Bbinh, một người là Dung Bách Nghi, có đúng không?"

Đào Khải Tuyền gật đầu nói "Đúng vậy"

Ta hỏi tiếp "Mỏ dầu tại Ấn Độ bị cháy thì liên quan gì tới họ?"

Ta thật sự không có cách nào nhịn mà không phát ra mấy lời kích hắn bởi vì đối với mấy tên phong thủy gia ta không có cảm tình.

Nhưng Đào Khải Tuyền lại nghiêm túc nói "Họ nói đúng. Khi cha ta trở nên giàu có tại Nam Dương đã từng trở về gặp hai người họ để cảm tạ, và mời họ tới xem xét mộ phần của ông nội tôi thêm lần nữa"

Ta nói "À, mảnh đất Kình Thôn Địa phải không?"

Hắn gật đầu rồi tiếp tục kể "Sau khi họ xem xét lần đó thì đều nhất trí cho rằng mảnh đất Kình Thôn Địa này chỉ có năm mươi năm thời vận. Trong năm mươi năm đó có thể đại phát tài, nhưng sau năm mươi năm bất luận có phát tài như thế nào chăng nữa thì trong thời gian ngắn tài cũng tan thành mây khói"

Ta ngây người nói “Vừa rồi anh nói chỉ còn sáu ngày nữa, đó có phải ám chỉ đã đến thời hạn năm mươi năm không?".

Đào Khải Tuyền nói "Đúng vậy, sáu ngày nữa chính là hết cái hạn năm mươi năm. Sự nghiệp của tôi bắt đầu có dấu hiệu biến mất, tôi thật không dám tưởng tượng tương lai sẽ ra sao nữa”

Hắn nói đến đây thì dừng lại một chút, sau đó tiếp "Vệ tiên sinh, tôi không thể mất hết, thật sự không thể."

Ta cảm thấy vừa thương cảm vừa buồn cười. Tên này thật sự là người quá mê tín phong thủy. Khi hắn nói mấy câu cuối cùng thì giọng hắn run run, giống như gặp ma quỷ vậy.

Ta liền nói "Đào tiên sinh, nếu anh thật sự tin tưởng miếng đất xa cả ngàn cây số đó có ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của anh, vậy thì anh hãy mời mấy vị phong thủy gia đến đó giúp đỡ đi. Theo ta nghĩ, nếu anh chịu bỏ chút tiền thì nhất định sẽ có phương pháp cứu vãn..."

Ta vốn còn muốn nói tiếp "Ví dụ như đặt trong phòng ngủ một cái gương" nhưng ta nhìn thấy cái bộ dáng phiền phiền não não của hắn, ta hiểu được nếu nói như vậy thì sẽ đả kích hắn thêm nữa cho nên ta không có nói tiếp.

Đào Khải Tuyền nói "Dương Tử Binh và Dung Bách Nghi có chỉ dạy cho cha tôi, họ nói rằng trước khi đến hạn năm mươi năm thì nhất định phải đem hài cốt của ông nội tôi rời khỏi nơi đó. Mảnh đất đó chỉ có thời vận năm mươi năm, khi có người chôn cất tại đó thì năm mươi năm sau phong thủy sẽ chuyển biến, "Kình Thôn Địa" sẽ biến thành "Bách Bại Địa", đem hài cốt của ông nội tôi rời khỏi nơi đó là biện pháp cứu vãn duy nhất"

Ta đứng lên, trong thời gian ngắn thật sự là một câu cũng nói không nên lời.

Qua một hồi lâu, ta mới tức giận nói mấy câu "Đào tiên sinh, lần trước anh cùng ta gặp mặt, muốn ta đi đến quê hương của anh, nguyên nhân là muốn ta đem hài cốt của ông nội anh mang đi"

Đào Khải Tuyền vội nói "Đúng vậy, anh có đáp ứng không?”

Ta thật sự chịu hết nổi liền lớn tiếng trách cứ hắn "Anh đừng có nằm mộng nữa, ta quyết sẽ không đi làm cái loại chuyện hoang đường như thế đâu”

Khi nghe được lời cự tuyệt kiên quyết của ta, Đào Khải Tuyền trông giống như một tội nhân nghe được phán án tử hình, ngơ ngác bất động ngồi đó.

Ta cũng không cảm thấy việc từ chối của ta có cái gì không đúng, nhưng ta cảm thấy thái độ của ta có hơi quá mức một chút cho nên ta lieền nói "Tôi không đi thì anh cũng có thể tìm người khác thay thế mà"

Đào Khải Tuyền cúi đầu, một hồi lâu mới ngẩng lên nói "Trước sau tôi đã phái ba người đi rồi. Hai người bị bắt giam không có tin tức. Gần đây tôi có phái đi một người nữa, đó là trước khi gặp mặt anh một ngày"

Ta nói "Vậy người đó có hoàn thành nhiệm vụ không? Chỉ cần đến được nơi đó an toàn thì hoàn thành nhiệm vụ có cái gì khó khăn đâu?”

Đào Khải Tuyền cười khổ nói "Anh nghĩ mọi chuyện dễ dàng quá. Tên đó báo về là trên mảnh đất chôn cất ông nội tôi hiện có một đồn quân đội xây ngay trên đó, ngay cả đường lên núi đâu đâu cũng là binh lính"

Ta ngây người một hồi lâu, nói "Thật là... chuyện này nghe có vẻ giống chuyện thần thọai nghìn lẻ một đêm quá"

Đào Khải Tuyền nói "Không có gì lạ đâu. Bọn chúng muốn phát trỉên kinh tế tại Châu Á này nhưng gặp phải rào cản lớn là tôi. Chúng muốn thấy tôi thất bại. Tôi có thất bại thì chúng mới có thể thành công. Bọn chúng nhất định cũng biết chuyện phong thủy chuyển biến cho nên không cho phép mang hài cốt của ông nội ta ra khỏi đó”

Nghe đến đó, ta thật sự là nhịn hết nổi.

Ta cười lớn, cười đến chảy nứơc mắt. Sau đó, ta ngồi xuống ghế, vẫn cứ cười.

Đào Khải Tuyền tức giận nhìn ta, hét "Đừng cừơi nữa, đừng cười nữa"

Nếu hiện giờ ta là người điên thì nhất định ta vẫn tiếp tục cười nên ta dừng và lớn tiếng nói "Đào tiên sinh, anh đừng quên, bọn chúng cũng là những người tin vào thuyết duy vật. Chẳng lẽ bọn chúng lại tin vào cái chuyện phong thủy hoang đường có thể làm cho anh thất bại sao?".

Đào Khải Tuyền lắc đầu nói "Phàm là người Trung Quốc thì đều không thể thoát khỏi tầm ảnh hưởng của phong thủy. Ai cũng tin tưởng nhân quả tuần hoàn, dù quyền thế to lớn thế nào cũng không cản được. Chẳng phải cả hai đứa con trai của tên đó, một chết một phát điên sao? Hơn nữa, nếu không phải là tổ tiên hắn chôn ở mảnh huyết địa kia thì hắn có ngày hôm nay sao?"

Đào Khải Tuyền nói xong, ta vốn lại muốn cười nhưng trong lúc đó, ta đột nhiên không cảm thấy muốn cười nữa vì hiện tại ta đã cảm thấy được chuyện này cực kỳ nghiêm trọng.

Đào Khải Tuyền có trong tay một sự nghiệp khổng lồ, căn cơ kinh tế thâm hậu, hắn nếu nói "kết thúc" vậy thì đối với cả kinh tế Châu Á, thậm chí cả kinh tế toàn thế giới đều có ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng, hiển nhiên là những ảnh hưởng xấu.

Đặc biệt khi hắn thất bại, đối phương sẽ nhân cơ hội này quật khởi, vậy ảnh hưởng xấu sẽ càng tăng lên. Không ngờ một chuyện phong thủy lại có thể làm cho cả chính trị và kinh tế Châu Á biến loạn!

Vẻ mặt ta lúc này hết sức nghiêm túc, đưa mắt nhìn Đào Khải Tuyền. Hắn là người tin vào phong thủy, nếu không thì thần tình của hắn không thể thất thường và khẩn trương như vậy.

Tuy nhiên đối phương nếu biết chuyện này, vậy có thể lợi dụng nó để tấn công hắn!

Đào Khải Tuyền điều hành một sự nghiệp khổng lồ và cũng chỉ có duy nhất một mình hắn. Nếu muốn cho sự nghiệp của hắn sụp đổ thì chỉ cần tấn công vào hắn là xong, đó cũng chả phải chuyện khó khăn gì. Ta bây giờ bắt đầu tin tưởng vào việc quân đội và dân binh bao vây mộ phần của ông nội hắn là vì sao rồi!

Bởi vì khi tới cái thời hạn năm mươi năm kia, chỉ cần hài cốt của ông nội Đào Khải Tuyền vẫn còn nằm trong mảnh đất đó thì tinh thần của Đào Khải Tuyền sẽ suy đổ, đối phương sẽ có một cơ hội cực tốt!

Ta muốn đem chuyện này giải thích với hắn, tuy nhiên ta thấy tên cố chấp Đào Khải Tuyền này mê tín thành ngu rồi, cho dù ta có nói như thế nào thì hắn đều sẽ không tin tưởng.

Trong phút chốc ta thay đổi chủ ý, ta nói "Được rồi, Đào tiên sinh, nếu chuyện nghiêm trọng như vậy thì tôi có thể giúp anh. Tôi nghĩ anh rất tin tưởng vào tôi, tôi cũng sẽ không phụ lòng anh. Cho dù đối phương có nhiều sư đoàn ở đó, tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ anh yêu cầu"

Đào Khải Tuyền nghe được lời của ta xong, hắn cảm kích tới rơi nước mắt, điều này làm ta thật sự khó quên.

Hắn nắm chặt lấy tay của ta, nói như sáo "Thật tốt quá, thật tốt quá. Khi anh giúp tôi làm xong chuyện này, bất luận là anh muốn cái gì tôi đều có thể cho anh"

Ta cười nói "Đợi làm xong thì hãy nói vậy, hơn nữa tôi nghĩ chỉ còn có sáu ngày nữa mà thôi, thời gian không còn nhiều nữa. Tôi quyết định ngày mai sẽ lên đường, anh đừng nói với bất kỳ kẻ nào chuyện này nhé".

Ta lại dặn dò thêm lần nữa "Anh đừng kể với bất kỳ kẻ nào, ngay cả người thân tín nhất của anh cũng phải giữ kín, nhớ nhé"

Ta sở dĩ dặn dò lần nữa là muốn hắn giữ bí mật. Ta hoài nghi trong các nhân vật quan trọng bên cạnh của hắn nhất định có người đã bị đối phương mua chuộc, nếu không thì làm sao đối phương có thể biết đựơc hắn mê tín phong thủy như thế, không có khả năng tìm được nhược điểm của hắn.

Đào Khải Tuyền cảm ơn ta rối rít rồi rời đi, tuy nhiên trong lòng ta chỉ cảm thấy buồn cười, hắn vừa đi khỏi thì ta cũng cười lớn.

Nếu ta mà thật sự đi đến nơi đó quật mộ người chết thì người điên chính là ta.

Đương nhiên, vừa rồi ta đáp ứng yêu cầu Đào Khải Tuyền chỉ là gạt hắn thôi. Hơn nữa, trong lòng ta cảm giác lúc này ta không có gạt người mà là giúp người.

Mặc dù ta đang gạt hắn nhưng sự thật là ta đang giúp hắn. Ta làm cho hắn tin tưởng là hài cốt của ông nội hắn đã được mang ra khỏi mảnh đất "Kình Thôn Địa" kia thì tinh thần hắn sẽ không còn suy sụp nữa. Một mỏ dầu cháy và một đối tác kinh tế về cơ bản không đủ đả kích oột nhân vật như hắn.

Tuy nhiên điều ta phải làm là ngày mai phải khởi hành và ta sẽ phải cải trang, sau đó báo cho một ít bằng hữu rằng ta sẽ đi xa. Tiếp đến là tìm một chỗ ở tạm cho đến cái ngày thời hạn năm mươi năm kia.

Ta cũng muốn ở lì tại nhà cho khỏe nhưng ta lo lắng Đào Khải Tuyền có thể âm thầm điều tra ta có đi hay không, cho nên không thể nào ở lì tại nhà đựơc.

Khi hắn tin rằng ta đã đi, hắn sẽ an tâm mà chờ đợi. Qua sáu ngày ta sẽ xuất hiện và sẽ báo cáo kết quả với hắn khiến cho hắn hài lòng và tin tưởng. Đối với ta mà nói đây quả thực là một chuyện cực kỳ dễ dàng.

Cho nên, đêm đó ta dành thời gian suy nghĩ là sáu ngày này ta sẽ ở đâu. Hiển nhiên là phải tìm một chỗ ít người qua lại, không thể để người khác nhìn thấy ta, nếu không sẽ không ổn.

Một lúc sau ta đã có ý tưởng, ta quyết định đi câu cá tại một điểm du lịch vùng quê. Nơi đó phong cảnh rất đẹp và cũng rất ít người đến vào mùa này.

Vừa câu cá vừa làm đại sự cho Đào Khải Tuyền, thật là một việc nhất tiễn song điêu.

Đêm đó, ta chuẩn bị hành trang, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ câu cá. Xong ta trở lại giường đọc sách. Ta có thói quen ngủ rất khuya. Khi ta đã đọc được một vài trang sách thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Ta liền nhấc ống nghe lên thì nghe được bên đầu kia phát ra một giọng nam rất mơ hồ "Vệ Tư Lý tiên sinh phải không?"

Ta không thích cái giọng nói này chút nào cho nên lúc ấy ta hơi nóng nói lớn "Tôi đây, ông là ai?"

Tên đó cũng không trả lời câu hỏi của ta, hắn chỉ nói "Nể mặt anh, ta cho anh cơ hội, bây giờ hãy đến gặp ta"

Giọng nói làm cho ta chán ghét đến cực độ, ta lạnh lùng trả lời "Xin lỗi, tôi không quen ông"

Ta không đợi đối phương kịp phản ứng, liền cúp điện thoại. Tuy nhiên không được nửa phút sau, điện thoại lại reo lên. Ta có chút nổi giận, đưa tay nhấc ống nghe quát "Tôi nói rồi, tôi không muốn gặp loại người như ông"

Giọng bên kia vang lên "Anh biết ta là ai sao?".

Ta ngây người một chút, tên kia nói đúng, ta thật sự không biết hắn là ai.
Loading...

Đọc Tiếp Tiến Vào Nơi Điên Cuồng

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vệ Tư Lý - Phong Thủy Yêu Cầu Hoang Đường