Truyện Vệ Tư Lý - Phong Thủy

Tiến Vào Nơi Điên Cuồng

Tác giả Nghê Khuông
Tuy nhiên tên kia lại không trả lời câu hỏi của ta , hắn chỉ nói "Vệ tiên sinh, ta biết ngày mai anh phải đi xa để giúp làm một việc cho người khác”

Ta vốn muốn cúp điện thoại lần nữa nhưng khi nghe đựơc đối phương vừa nói mấy lời đó, ta liền ngạc nhiên.

Việc ta muốn đi xa để giúp người khác làm vệc có thể nói là ngoại trừ ta và Đào Khải Tuyền ra, quyết không có người ba người biết được. Ta cũng đã từng dặn dò Đào Khải Tuyền là đừng bao giờ đem chuyện này kể cho bất cứ người nào. Với Đào Khải Tuyền thì chuyện này rất quan trọng với hắn nên hắn tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ ai. Tuy nhiên tại sao tên này lại biết được?

Ta và Đào Khải Tuyền vừa mới chia tay khoảng mấy tiếng mà thôi, tại sao hắn lại biết đựơc thông tin nhanh như thế?

Ta ngạc nhiên đến nỗi ngây dại thốt không thành tiếng, đối phương cũng không lên tiếng, qua một hồi lâu, ta mới nói "Vậy thì sao?"

Hắn nói "Vẫn là lời trước đây ta nói với anh, nể mặt anh, ta cho anh gặp mặt ta”

Ta cười lạnh "Sao giống một lời uy hiếp quá vậy? Ta không thích người khác uy hiếp"

Hắn trả lời "Người khác tự nhiên không thể nhưng ta có thể. Vệ tiên sinh, nơi anh muốn đến cũng là nơi mà ta được phái đi công tác đó"

Lời của hắn một chút ta cũng không hiểu.

Tuy nhiên trong nháy mắt ta hiểu ra, cả người ta cơ hồ nhảy dựng lên.

Chuyện giữa ta và Đào Khải Tuyền bàn bạc đã bị lọt ra ngoài, hơn nữa gián điệp của đối phương cũng đã hay tin.

Hắn lại nói "Hãy tin tưởng ở ta, đây hoàn toàn là thiện ý"

Ta nghĩ nếu đối phương đã biết chuyện thì xem ra ta không đi gặp hắn là không được. Mặc dù đối phương vẫn không có chỗ nào có thể uy hiếp được ta nhưng chúng xuất hiện đã giáng cho kế hoạch của ta một đòn trí mạng.

Ta vốn căn bản không cần phải đi đâu cả vì chỉ cần có thể qua mặt đựơc Đào Khải Tuyền là mọi việc êm xuôi.

Tuy nhiên khi đối phương biết được ta đã đáp ứng giúp Đào Khải Tuyền thì ta đã không thể qua mặt Đào Khải Tuyền được nữa rồi. Vì khi ta làm vậy thì đối phương nhất định sẽ phát thông tin thông báo cho Đào Khải Tuyền rằng ta không hề đến quê hương của hắn.

“Thật đáng chết, con bà Đào Khải Tuyền! Ta đã dặn đừng có nói cho ai biết mà không nghe.” Ta thầm chửi một câu

Ta đoán có thể người thân cận ở bên cạnh Đào Khải Tuyền nhất định đã bị đối phương mua chuộc rồi.

Hắn vẫn im lặng chờ ta cho đến khi ta lên tiếng "Được, chúng ta gặp ở đâu?”

Hắn liền đáp "Anh biết hộp đêm Ngọc Lan không?”

Ta nói "Tại sao lại phải gặp mặt tại nơi ồn ào đó?”

Hắn cười nói "Đó là nơi tốt nhất đấy, vì quá ồn nên khi chúng ta nói chuyện với nhau sẽ không có người nào có thể nghe lén đựơc. Hẹn gặp anh nửa tiếng sau”

Ta nói "Ông là ai, ta không biết ông thì làm sao có thể gặp được?”

"Đừng lo," Hắn nói "ta biết anh là đủ”. Hắn nói xong liền cúp điện thoại, ta cũng chậm rãi đặt ống nghe xuống, sau đó thay quần áo rồi lái xe đi.

Ta đi vào hộp đêm Ngọc Lan, sau đó đứng tại cửa quan sát một chút, chờ hắn tới.

Không bao lâu sau thì có một người bồi bàn đi tới trước mặt ta hỏi "Xin hỏi có phải là Vệ tiên sinh?".

Ta gật đầu, tên bồi bàn liền đưa tay chỉ "Bạn của anh đang ngồi ở bên kia”

Ta nhìn về phía hắn chỉ thì thấy tại một cái bàn tròn nhỏ có một người đứng lên vẫy tay ra hiệu cho ta.

Dưới ánh đèn mờ ảo của hộp đêm, ta tự nhiên không cách nào thấy rõ hình dáng của hắn.

Ta liền bước về phía hắn, khi tới trước mặt hắn, ta liền ngạc nhiên.

Hắn không thể nói là người quen nhưng cũng đã gặp mặt mấy lần, tính luôn cả lần này là lần thứ năm. Người này có thể nói là một phóng viên, cây bút và văn phong của hắn rất lợi hại, mặc dù quan điểm bất đồng nhưng ta đối với văn chương của hắn rất là thưởng thức

Thật nghĩ không ra, hôm nay người muốn gặp ta lại là hắn. Việc như vậy đối với phóng viên mà nói là tối kỵ vì nó đã bại lộ thân phận, cho nên ta mới cảm thấy ngạc nhiên.

Người này - ta xin phép gọi hắn là Mạnh tiên sinh – hắn hiển nhiên cũng nhìn ra ta đang ngạc nhiên liền nói "Thế nào, nghĩ không ra là ta à?"

Ta ngồi xuống, hắn cũng ngồi xuống. Sau đó ta không khách khí, liền nói "Tại sao lại bại lộ thân phận trước mặt ta?”

Mạnh tiên sinh cười cười nói "Thứ nhất cấp trên phái ta đi gặp anh là do trước đó chúng ta đã từng quen biết, hơn nữa mọi người đều là phần tử trí thức rất dễ nói chuyện. Thứ hai là hai ngày sau ta sẽ trở về, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện, bại lộ hay không cũng không sao”

Ta "hừ" một tiếng, nói "Nguyên lai là như thế, vậy có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi"

Mạnh tiên sinh trở nên nghiêm túc, nói "Kỳ thật ta gặp anh ở đây chỉ muốn nói với anh một câu, đừng nên đến quê hương của Đào Khải Tuyền"

Lúc này ta thật sự chịu không nổi liền cừơi ha hả, tiếng cười của ta hết sức lớn làm cho rất nhiều người nhìn về phía ta.

Mạnh tiên sinh vội hỏi "Anh cười cái gì?"

Ta nói "Không buồn cười à, vậy anh sợ cái gì? Anh sợ ta đi thì các người đấu không lại Đào Khải Tuyền? Các người cũng tin tưởng phong thủy hả?"

Mạnh tiên sinh cũng nở nụ cười "Chúng ta là người theo phuơng châm duy vật biện chứng".

Ta nói "Vậy tại sao lại kêu ta đừng đi"

Mạnh tiên sinh nói "Không ngại nói với anh, chúng ta muốn đả kích Đào Khải Tuyền, đả kích hắn tòan diện. Hắn mê tín phong thủy, chúng ta sẽ ở phương diện này làm cho tinh thần của hắn suy sụp để hắn không có thời gian xử lý mọi chuyện trong tập đòan khổng lồ của hắn nữa"

Ta nói "Ta cũng không ngại nói với anh, vốn trước đó ta không hề muốn đi, chỉ là gạt Đào Khải Tuyền thôi, làm cho hắn an tâm một chút"

Mạnh tiên sinh nghe xong, liền nở nụ cười. Hắn cười vì hắn nghĩ đã đạt được mục đích.

Tuy nhiên ta lại nói "Nhưng bây giờ, ta đã thay đổi ý định"

Mạnh tiên sinh lập tức dừng hẳn nụ cười, nói "Ý của anh là sao?”

Ta hiện hiểu được việc Đào Khải Tuyền và ta gặp mặt trao đổi thì đối phương đã hoàn toàn biết hết nội dung rồi, hiện cũng chẳng có gì dấu giếm đựơc nữa nên ta liền nói thẳng "Vậy mà anh còn chưa hiểu sao? Vốn ta không muốn đi đến quê hương của hắn, ta chỉ chuẩn bị cho có để gạt hắn mà thôi, làm cho hắn yên tâm, nhưng bây giờ thì chơi không được nữa rồi"

Sắc mặt của Mạnh tiên sinh trở nên hết sức khó coi.

Ta tiếp tục nói "Các người nhất định muốn làm cho lòng tin của Đào Khải Tuyền biến mất, vì vậy đã tận dụng hết thảy cơ hội, và tiếp đến là vạch trần sự gian dối của ta phải không?"

Sắc mặt của Mạnh tiên sinh càng trở nên khó coi.

Ta lại nói "Bây giờ anh đã hiểu chưa, nếu anh không đến gặp ta, ta tuyệt sẽ không đi đến quê hương của Đào Khải Tuyền nhưng hiện tại anh đã đến gặp ta, ta không đi không được”

Mạnh tiên sinh hắng giọng "Anh đừng nói đùa nữa, chẳng lẽ anh không biết chỉ cần đặt chân đến đó thì ngay lập tức sẽ bị gô cổ sao, tiếp đó thì anh có thể vĩnh viễn biến mất"

Ta hít một hơi thật sâu nói "Ta biết chứ nhưng ta vẫn muốn thử một lần"

Mạnh tiên sinh hung hăng nói "Sau khi bắt được anh, ta sẽ là người trực tiếp thẩm vấn, đến lúc đó anh có hối hận cũng không kịp đâu”

Ta lạnh lùng trả lời hắn "Mạnh tiên sinh, nước miếng của anh phun cả vào mặt ta rồi kìa”

Lời ta nói so với đánh hắn một quyền còn đau hơn, hắn liền phẫn nộ, ta lại nói "Chuyện anh có tự mình thẩm vấn ta hay không thì cũng không thành vấn đề bởi vì theo việc mà xem xét thì ta thấy ta còn có khả năng phản biện trước tòa thẩm phán, nhưng đối với anh thì sẽ không dễ dàng đâu”

Mạnh tiên sinh giận dữ, hắn quắc mắt đứng lên, lạnh lùng nói "Nếu anh cứng đầu thế thì có hối hận cũng đã muộn rồi"

Âm thanh trong hộp đêm mặc dù có thể át tiếng nói, tuy nhiên tiếng quát của Mạnh tiên sinh thật sự quá lớn, làm cho không ít người quay đầu nhìn hắn.

Lúc này ta đã đứng lên. Ta thậm chí chả buồn chào hắn một câu, tức thì rời khỏi đó.

Khi ta ra khỏi hộp đêm, ta dừng lại quan sát một chút, sợ rằng Mạnh tiên sinh theo dõi, sau đó ta đi một vòng xung quanh hộp đêm.

Tiếp đó, ta trở lại xe rồi lái trở về nhà.

Về đến nhà, ta liền ngồi suy nghĩ. Trong lòng ta hiện đang hết sức loạn. Ta đã nói với Mạnh tiên sinh rằng ta nhất định sẽ đi đến quê hương của Đào Khải Tuyền, bây giờ ta thật sự đã trèo lên lưng cọp rồi, không thể không đi. Tuy nhiên có thể theo như lời của Mạnh tiên sinh nói, ta có thể vĩnh viễn sẽ biến mất.

Ta ngồi đó suy nghĩ đến giữa khuya, sau đó ta đi chuẩn bị một vài bộ quần áo cũ bỏ vào ba lô. Tiếp đến, ta cẩn thận quan sát xung quanh nhà xem có ai theo dõi không, rồi ta liền ra khỏi nhà.

Ta biết Mạnh tiên sinh sớm muộn gì cũng phái người theo dõi và giám sát ta. Hắn vì đối phó ta, tự nhiên phải biết rõ mọi hành động của ta, nơi ở của ta đã bị người của hắn giám sát, đây cũng là đương nhiên cho nên ta liền rời khỏi.

Thừa lúc Mạnh tiên sinh còn chưa kịp phái người đến, ta phải rời đi, hiện chỉ còn biện pháp này là tốt nhất.

Ta bước nhanh trên con đường yên ắng. Khi trời đã lờ mờ sáng thì ta đã đến được cảng tàu.

Giờ này, hầu như mọi người trong thành phố vẫn còn đang ngủ say nhưng tại cảng tàu thì mọi người đang bận rộn làm việc.

Đèn trong cảng chiếu sáng, từng người phu khuân vác mang hàng hóa lên thuyền.

Ta vẫn tiếp tục tiến về phía trước rồi đi vào một con hẻm. Ta biết tại đây có một nhà trọ đã lâu đời, nó dành cho những người cùng khổ ở trọ. Tới quán trọ, ta liền bước vào, rồi đến quầy hỏi tên nhân viên "Còn phòng không?"

Tên nhân viên ngay cả nhìn ta cũng chả thèm nhìn, trả lời "Còn, một ngày một tệ, anh muốn ở bao lâu?”

Ta móc ra tờ năm tệ "Ta muốn ở năm ngày"

Có lẽ ở tại nơi này có rất ít người sử dụng tiền giấy cho nên tên nhân viên vừa nhìn thấy nó liền ngẩng đầu đưa mắt nhìn ta, sau đó nói "Lầu ba, quẹo phải, phòng thứ hai"

Ta gật đầu, rồi xoay người đi về phía cầu thang âm u. Có hai phụ nữ đang đứng tại đó, nhìn thấy ta liền mỉm cười. Ta tự nhiên biết các nàng là ai và làm nghề gì, ta ngay cả liếc nhìn cũng không dám chỉ vội vã bước lên.

Ta tìm được phòng của ta, mở cửa bước vào thì thấy trong phòng chỉ có môt cái giường nhỏ. Ta liền nằm xuống, nhưng cái mùi khó chịu ở bốn phương tám hướng truyền đến thật khiến ta chịu không nổi.

Nhưng ta không còn cách nào khác, đành phải ngậm ngùi chịu đựng. Ta biết Mạnh tiên sinh ở chỗ này có thế lực khổng lồ, trong tay có một mạng lưới tình báo rất đông đảo và hoạt động rất hiệu quả.

Vì muốn cho hắn tin tưởng ta đã rời khỏi nhà và đi đến quê hương của Đào Khải Tuyền cho nên ta mới phải ẩn trốn tại đây.

Khi phát hiện được ta đã rời đi, Mạnh tiên sinh nhất định sẽ khẩn trương và lo lắng, tiếp đó sẽ dốc hết lực lượng tích cực truy tìm tung tích của ta. Tuy nhiên bất luận hắn có làm gì cũng không thể nghĩ đến ta đang ở một quán trọ dơ bẩn như thế này. Mục đích của ta là trong vòng ba ngày tới làm cho hắn không thể tìm được ta.

Không sai, ta chuẩn bị ở lại quán trọ này ba ngày, sau đó sẽ tìm biện pháp khác.

Ta nghĩ đến bộ dáng lo lắng và tức giận của Mạnh tiên sinh, trong lòng cũng cảm thấy hả hê. Ta nằm đó chìm vào giấc ngủ.

Đến giữa trưa, ta mới đi ra ngoài ăn một chút đồ ăn, sau đó lại trở về quán trọ.

Ta vào quán trọ này ở ba ngày thì cũng liền biến thành giống mấy tên bụi đời. Chẳng những vẻ mặt ta tiều tụy, hơn nữa trên người cũng vương vấn cái mùi khó chịu của quán.

Ở tại đây ba ngày, ta từng cẩn thận quan sát các loại thuyền đậu tại cảng và ta cũng đã nghĩ ra một biện pháp.

Ngày thứ ba, sáng sớm đã có mưa phùn, ta rời đi quán trọ. Nơi này cũng có một chỗ thuận lợi, đó chính là không có ai để ý đến ai khi ra vào.

Ta rời khỏi quán trọ, đi tới cảng tàu. Sau đó thừa dịp vẫn chưa có ai phát hiện ra, ta nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ, sau đó di chuyển qua vài chiếc thuyền nhỏ đậu kế bên nữa rồi phóng lên một chiếc thuyền lớn.

Mọi người trên thuyền đều đang ngủ. Chiếc thuyền này là một chiếc thuyền vận chuyển chuối. Vì khiêng nhiều thùng hàng lên thuyền nên thuyền viên ai cũng uể oải và ngủ say. Đợi đến trời sáng thuyền sẽ rời bến.

Ta lên đựơc thuyền thì lập tức chạy tới nơi chứa hàng hóa, sau đó kiếm một cái bao tải rồi trùm vào.

Nơi chứa hàng hóa rất nóng bức, ngồi đó không được mười phút cả thân người ta đã ướt đẫm mồ hôi. Cũng may ta đã sớm có chuẩn bị, mang theo một bình nước và một chút lương khô.

Ta ở tại đó không lâu thì nghe được trên boong thuyền có tiếng chân người đi lại, tiếp theo tiếng máy thuyền đinh tai nhức óc vang lên.

Ta cảm thấy thuyền đang chấn động dữ dội. Chiếc thuyền này vốn đã quá hạn sử dụng, tuy nhiên ta cũng mặc kệ vì hành trình cũng tương đối ngắn. Điều ta lo lắng là chiếc thuyền này có thể đến nhưng không biết có thể quay về được hay không.

Lúc này ta chỉ hy vọng chiếc thuyền chạy nhanh một chút. Ta cũng không lo lắng sẽ có người phát hiện ra ta bởi vì ta biết sẽ không có ai đến đây trước khi thuyền cập bến.

Chiếc thuyền rốt cục cũng khởi hành. Bởi vì nơi này đã bị khóa để phòng ngừa ăn trộm cho nên mới nóng như thế.

Ta mở bình ra uống nước, sau đó tiến vào trạng thái nghỉ ngơi.

Tuy nhiên trong hoàn cảnh như vậy thì thật sự không thể ngủ được. So với nơi đây thì quán trọ ta ở quả thật là thiên đường.

Từ song cửa sổ nhìn ra ngòai bầu trời để đoán thời gian. Trong cả đời ta thì có thể nói đây là một ngày ảm đạm và buồn chán nhất.

Trời dần tối đen. Nơi chứa hàng hóa cũng tối đen. Ta liền vui mừng vì ta biết thuyền sẽ nhanh chóng cập bến.

Chiếc thuyền nhanh chóng giảm bớt tốc độ và cập cảng. Lúc này ta cũng đang suy nghĩ làm thế nào để lên bờ.

Khi thuyền dừng lại, ta nghe được tiếng của rất nhiều người vang lên. Tiếp đó, thân thuyền lắc lư mạnh, hiển nhiên là có rất nhiều người đang đi trên thuyền.

Sau đó vang lên một giọng nói to "Hãy cùng chúng tôi học tập”

Một giọng nam khác nói "Chúng ta vừa mới neo lại đây, còn có rất nhiều việc phải làm"

Người nọ vừa mới lên tiếng thì có hơn mười ngươi cùng nhau, phẫn nộ hô to lên, trong đó có một người tên hô to nhất "Hắn dám phản đối việc học tập, hãy bắt hắn lại đưa về thẩm vấn. Hắn nhất định là phần tử phản động".

Tiếp theo, nhiều tiếng cãi vã vang lên, sau có cái tên nói có việc muốn làm đột nhiên hét to lên.

Tiếng hét chói tai của hắn dần dần nhỏ lại, hiển nhiên hắn đã bị người ta gô cổ đưa đi.

Tiếp đó, lại có người hô lên "Chỉ thị tối cao: Chúng ta muốn - ".

Theo sau lời đó là một tràng hô to lập lại câu nói, cái này làm ta nghĩ đến câu niệm kinh “a di đà phật” của các hòa thượng trong chùa.

Cái loại khẩu hiệu này vang lên một hồi, sau đó ta nghe được nhiều tiếng bước chân phát ra trên thuyền, chắc họ đang từ thuyền trở lại bờ.

Đột nhiên có một người hỏi "Người thuyền viên kia của chúng ta, hắn......" .

Người nọ còn chưa nói dứt lời, lập tức đã có một giọng nữ ngắt lời hắn "Hắn là phần tử phản động, tại sao ông lại quan tâm đến hắn quá vậy?"

Người nọ nói "Ta là thuyền trưởng, nếu thuyền viên của ta có chuyện thì trước hết phải báo cáo lên thượng cấp”

Giọng nữ lại vang lên "Quốc gia đại sự đều nằm trong tay chúng ta, chúng ta phải thẩm tra và cải tạo hắn"

Tiếp đó lại có rất nhiều người cùng nhau hô to. Ta đi đến bên song cửa sổ nhìn ra thì thấy có rất nhiều thiếu niên nam nữ khoảng mười lăm mười sáu tuổi đang tụ tập ở đó, quần áo rách nát, tuy nhiên tất cả trên tay đều cầm một cái túi vải màu hồng và một cuốn sách. Khi bọn họ lên tiếng hô to thì thuyền viên lại cúi đầu im lặng.

Tiếp đó ta thấy thuyền viên cũng chen nhau lần lượt lên bờ.

Ta đứng đó đợi một hồi rồi chậm rãi chui ra khỏi nơi chứa hàng, nhìn xung quanh boong thuyền không thấy ai, ta nhanh chóng phóng qua hai chiếc thuyền đậu kế bên rồi phóng lên bờ.

Ở trên bờ lúc này có một nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập. Trong đó có hai người thiếu niên đang vẽ các câu khẩu hiệu trên mặt đất. Còn mấy người khác thì tụ lại thành từng đội, tay cầm một xấp giấy. Sau đó chia ra đi dán tại các nơi có thể dán được. Một nhóm khác thì đi đập phá lung tung.

Sức lực của họ dường như vô cùng vô tận, hình như có một cổ lực lượng ma pháp vô hình chiếu cố bọn họ làm cho tiềm lực của họ phát tiết ra hết.

Ta đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra và toàn thế giới cũng biết được đây là chuyện gì.

Cách mạng.

Tuy nhiên, xem thông tin trên báo chí cùng với việc tự mắt chứng kiến thì quả thật khác một trời một vực.

Ta đứng trên bờ một hồi thì cất bước về phía trước. Vừa mới đi được không xa thì nghe được một loạt âm thanh lớn vang lên. Ta quay đầu lại nhìn.

Nhóm thanh thiếu niên cũng ngây người ra, tiếp theo có người hô lên "Bắt hết bọn phản động"

Theo sau tiếng hô, mọi người cũng đồng loạt hô lên.

Phía xa xa đang có ba chiếc xe chạy nhanh tới.

Mấy tên lái xe nếu không phải người điên thì cũng là người thập ác bất xá. Vì rõ ràng hắn nhìn thấy trước mắt có rất nhiều người nhưng lại lái xe xông thẳng vào đám đông, với lại còn sử dụng hết ga mới chết. Tuy nhiên, nhóm thanh thiếu niên tụ tập ở đây dường như cũng điên, thấy xe lao tới thì cũng không để ý tránh né gì cả. Họ cũng lao về phía xe.

Ta đứng đó nhìn chằm chằm vào tràng cảnh đang xảy ra, thật sự không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt, thật không ngờ trên thế gian lại có chuyện điên khùng như vậy.

Chiếc xe lao vào đám đông, chí ít có mười bảy mười tám người, nam có nữ có, bị xe đụng văng đi. Còn có mấy người bị cuốn vào gầm xe, mặt đập vào đất, máu thịt rơi vãi lung tung.

Chiếc xe dừng lại. Từ trên xe có nhiều người nhảy xuống. Trong tay bọn họ cầm nhiều dạng vũ khí, từ dao nhọn cho tới gậy gộc cái gì cũng có. Ta chứng kiến có hai cô gái vừa leo lên xe thì bị người trên xe nắm tóc rồi kéo đầu dộng vào thùng xe. Sau đó là một trận mưa gậy đập vào hai cô gái.

Máu tươi từ mặt và cơ thể của hai cô gái chảy ra như suối. Ta tin chắc chút nữa hai cô nàng sẽ về với Chúa.

Tuy nhiên, nhóm thanh thiếu niên dường như cũng không sợ chết, vẫn hùa nhau leo lên xe. Vì xe đã dừng lại nên bọn người trên xe cũng bị họ kéo xuống đất. Hỗn chiến bắt đầu, tiếng la hét kinh thiên động địa.

Ta đứng cách nơi đó cũng không xa, chỉ khoảng mười hai bước mà thôi. Trong lòng ta có điểm không hiểu. Hai bên hỗn chiến như vậy thì lấy gì mà phân biệt địch ta bởi vì bọn họ nhìn bề ngoài hoàn toàn giống nhau.

Tuy nhiên hai bên hỗn chiến như vậy lại có thể phân biệt ai là đồng bọn, ai là địch. Đám đông điên cuồng đánh nhau kịch liệt, máu tươi văng tứ tung. Đây là tràng cảnh mà trong đời ta cho tới bây giờ cũng là lần đầu tiên gặp được. Bất luận sự tưởng tượng của ta có phong phú cỡ nào thì cũng không thể tưởng tượng ra tràng cảnh như thế.

Ta cũng không đứng đó để xem phim đang diễn ra mà ta bất động là ngạc nhiên đến nỗi ngây dại.

Ta đang thừ người suy nghĩ thì trong lúc đó đột nhiên nhìn thấy một tên thanh niên máu chảy đầy mặt chạy nhanh về phía ta. Hắn đã bị thương tương đối nghiêm trọng. Tay hắn cầm chặt cuốn sách, hắn lao nhanh tới ta, phía sau hắn có ba người đuổi theo, tay ai cũng đều cầm một khúc cây to. Khi rượt tới thì không chút lưu tình đập vào lưng hắn.

Mấy tiếng "bụp, bụp" vang lên, ba cây khúc cây đánh trúng vào lưng làm cho tên thanh niên chúi nhủi ngã xuống ngay dưới chân ta, tuy nhiên trong lúc ngã xuống miệng hắn vẫn hét "Vạn tuế"

Ta thật không thể khoanh tay đứng nhìn nữa, liền tiến lên trước một bước. Ngay trong lúc ta nghĩ muốn nâng cái tên thanh niên kia lên thì ba tên cầm cây nhảy bổ đến tấn công ta.

Ta liền xuất chiêu đánh ba tên ngã lăn về sau.

Ta không cần phải đi đối phó ba tên kia bởi vì có một nhóm năm sáu người đã chạy đến. Ba tên kia chưa kịp làm gì thì đã bị vây lại đánh hội đồng tới nỗi ngã sấp xuống đất.

Ta dùng sức lôi hắn xềnh xệch trên mặt đất, tên thanh niên hét khàn cả giọng "Ta không muốn đào ngũ. Ta muốn tham gia chiến đấu"

Ta lạnh lùng nói "Nếu đánh nữa thì ngươi sẽ chết đấy"

Tên thanh niên thốt lên đầy nhiệt huyết "Thứ nhất không sợ khổ, thứ hai không sợ chết"

Khi đó, lời nói của hắn làm cho ta vừa bực mình vừa buồn cười, ta dùng sức đẩy hắn một chút "Được, vậy ngươi đi chết đi"

Tên thanh niên này đúng là tên cứng đầu, nghe ta nói thế lập tức chạy đi. Theo thương thế của hắn mà xét đoán thì chỉ cần lao vào đó lần nữa, diêm vương sẽ chào đón hắn.

Ta muốn kéo hắn trở lại nhưng ta còn chưa kịp nghĩ xong thì đã thấy thân thể tên thanh niên ngã xuống, bất động nằm đó.

Ta nghĩ hắn đã chết rồi nhưng khi ta bước tới bên cạnh hắn thì phát hiện hắn chỉ ngất xỉu mà thôi.

Ta vội nâng hắn lên rồi dìu hắn đi về phía trước.

Đi được một lúc thì ta thấy có mấy người trông giống như công nhân đang đi tới, ta liền lên tiếng hỏi "Xin cho hỏi bệnh viện gần nhất nằm ở đâu, người này bị thương cần phải đến đó"

Mấy người công nhân đưa mắt nhìn ta, trong mắt họ dường như không có thấy ta đang dìu một người bị thương, bọn họ vẫn tiếp tục bước ngang qua chúng ta. Đột nhiên một người trong bọn họ lên tiếng "Anh rảnh rỗi quá nhỉ, đi quản mấy chuyện này"

Ta vội hỏi “Người này bị thương, mấy người không nhìn thấy sao?”

Tên công nhân nói "Mỗi ngày đều có mấy trăm người bị thương, mấy trăm người bị đánh chết, có ai hơi đâu mà quản”

Tên đứng kế bên lên tiếng "Anh đưa hắn tới bệnh viện cũng chả có tác dụng gì đâu vì bệnh viện hiện cũng không có bác sĩ. Trước đó, có một nhóm khỏang mười chín người bị thương vào bệnh viện, sau đó quân đội ùa vào rồi bắt hết, kể cả bác sĩ. Họ nói là bệnh viện đang chứa chấp phần tử phản động”

Ta lớn tiếng hỏi "Không ai quản sao?”

Mấy người đó không có trả lời, chỉ vội vã bỏ đi.

Ta thở dài một hơi. Nếu lúc trước ta bỏ mặc cục nợ này thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi nhưng giờ thì đã lỡ, bỏ mặc hắn ở đây thật không được.

Ta vẫn tiếp tục dìu cục nợ bị thương tiến về phía trước. Chỉ chốc lát sau, ta nhìn thấy có một chiếc xe tải hàng chạy tới, trên xe có khỏang hai mươi quân nhân. Ta liền vẫy tay ra hiệu cho họ dừng xe. Viên sĩ quan đang lái xe thò đầu ra nhìn ta, ta liền nói "Có người bị thương, phía trước còn có một nhóm đang đánh nhau, mấy vị hãy mau đến đó ngăn cản họ đi”

Viên sĩ quan nói "Mệnh lệnh của cấp trên là quân đội không được dính líu tới cuộc chiến của dân".

Hắn vừa nói dứt lời thì liền chui đầu vào xe, sau đó chạy đi.

Ta đứng chết lặng ở giữa đường, không biết hành động như thế nào cho tốt. Ta đang dìu một người bị thương nhưng mọi người dường như chẳng hề trông thấy chúng ta. Họ căn bản chẳng quan tâm tới việc chúng ta sống chết như thế nào.

Trong lúc đó, ta đột nhiên hiểu được ta đang làm một chuyện rất ngu xuẩn.

Ta không nên đi quản mấy cái chuyện lung tung này nhưng hiện tại ta cũng chẳng biết làm sao? Ta cũng vừa mới đến đây, hơn nữa ta cũng là mạo hiểm đến. Ngay cả chính bản thân mình đang ở nơi nào ta còn không biết, giờ lại còn mang theo cục nợ này.

Ta ngây người một lúc rồi đem hắn tới đặt dưới góc tường. Sau đó, tên thanh niên tỉnh lại rồi giương cặp mắt nhìn ta, tiếp đó lấy tay lau vết máu trên mặt, nói "Tôi đang ở đâu đây?"

Vừa nhìn thấy hắn tỉnh lại, ta liền thở dài một hơi nói "Nơi này cách cảng không xa"
Loading...

Đọc Tiếp Đi Tàu Lửa Đến Mục Tiêu

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vệ Tư Lý - Phong Thủy Tiến Vào Nơi Điên Cuồng