Truyện Vệ Tư Lý - Phong Thủy

Giàu Có Tột Đỉnh Nhờ Phong Thủy

Tác giả Nghê Khuông
Đào Khải Tuyền là người giàu có nhất Châu Á, trong tay có vô số sản nghiệp giúp cho hắn mỗi ngày thu vào một con số thật lớn. Hắn được mọi người lấy làm đề tài bàn luận và hắn là một người cực kỳ thần bí. Có mấy phóng viên người Mỹ từng viết về cuộc sống của hắn trên báo, nói là hắn có một cuộc sống của đế vương...

Khi ta đi tới trước nơi ở của Đào Khải Tuyền thì ta mới hiểu được mấy phóng viên người Mỹ đó viết thật không sai chút nào.

Xe hơi chạy lên núi, quay đầu lại nhìn thì thấy cả thành phố nằm trong đáy mắt. Chiếc xe hơi chạy một hồi nữa, đưa ta tới trước một cái cổng lớn. Nhìn vào bên trong ta thấy được một cái hồ nước lớn xinh đẹp.

Nước trong cái hồ nhân tạo trong suốt, trên hồ có hai bộ hòn non bộ, từ hòn non bộ nước chảy vào trong hồ. Giữa hai hòn non bộ có một chiếc cầu chín khúc nối liền với một tòa tháp ở giữa hồ. Nước thì trong suốt đến nỗi có thể thấy được hai con cá Kim Long dài khỏang hai thước bơi qua bơi lại.

Xe chạy dọc theo bờ hồ, ta nhìn thấy được một con mương dẫn nước. Đê của con mương toàn làm bằng đá cẩm thạch. Nước trong con mương trước khi chảy vào trong hồ lượn theo kiến trúc thành một vòng như con rồng đang bay.

Cửa chính của tòa nhà có năm bậc thang bằng đá, xe dừng lại ngay trước bậc thềm.

Khi xe dừng lại, một người trung niên mặc đồ tây, khí độ phi phàm bước xuống, tiến đến mở cửa xe mời ta ra ngoài.

Người trung niên liền bắt tay ta, hắn và ta đã từng gặp mặt vài lần trước đó. Hắn hiện tại là một giám đốc điều hành của một ngân hàng lớn nhất nhì trong thành phố, không biết có bao nhiêu người ghen ghét và thiếu nợ tiền của hắn nữa.

Tuy nhiên, tại "cung điện" của Đào Khải Tuyền, hắn chỉ có thể đảm nhiệm chức vụ đón khách mà thôi. Điều này cho thấy Đào Khải Tuyền tài hùng thế lớn như thế nào.

Ta cũng bắt tay với hắn nói "Chào Dương tiên sinh, đã lâu không gặp!".

Sau đó ta và hắn cùng nhau bước vào đại sảnh.

Vừa bước vào đại sảnh, ta liền ngây người. Dưới chân là một tấm thảm Ba Tư lớn và dài, trên đó thêu một câu chuyện về "Thập Tự Quân đông chinh". Nó làm cho ta cơ hồ không nỡ đặt chân lên. Không cần nói cũng biết được đại sảnh xa hoa chừng nào, dùng lời tả quả thật là dư thừa.

Dương tiên sinh nói "Xin mời theo tôi đến đây"

Ta nói "Dương tiên sinh, tôi và Đào tiên sinh chưa từng biết nhau, thật nghĩ không ra là có cái gì để nói. À, ông ta mời tôi đến đây gặp mặt là vì chuyện gì thế?”

Dương tiên sinh cười cười nói "Vệ tiên sinh, thành thật mà nói tôi cũng không biết. Mặc dù tôi có chút quyền lực trong giới ngân hàng, nhưng anh nhất định cũng biết, tôi cũng chỉ là thuộc hạ của người ta mà thôi"

Ta hiểu được lời nói này của hắn là sự thật cho nên cũng không có nói thêm gì. Tòa "cung điện" này mặc dù làm theo kiểu kiến trúc cổ xưa của Trung Quốc nhưng tất cả các thiết bị bên trong đều là đồ hiện đại.

Ta đi theo Dương tiên sinh tới trước một cái cửa có khắc hình hoa đào. Cửa mở ra, bên trong là một phòng khách cực kỳ tráng lệ, ta và Dương tiên sinh cùng nhau bước vào.

Ta vừa muốn ngồi xuống sofa thì cửa tự động khép lại, sau đó ta liền cảm giác được "căn phòng khách" này dường như đang bay lên. Ta đang giật mình thì Dương tiên sinh lên tiếng "Đào tiên sinh chờ anh tại lầu ba".

Thì ra đây là thang máy, ta lại tưởng nó là phòng khách mới chết chứ.

Cửa thang máy lại mở ra, chúng ta bước ra thì thấy được đang ở một đại sảnh lớn. Bốn bức tường của nó tất cả đều làm bằng thủy tinh, phản chiếu khung cảnh tuyệt đẹp ở ngoài, nhìn hoa cả mắt.

Ta lại bước theo Dương tiên sinh đi tới trước một cánh cửa. Hắn dừng lại, cửa tự động mở ra, sau đó ta liền nghe được một trận âm thanh "Sa sa" vang lên, ta đưa mắt nhìn về phía trước lại tiếp tục ngây người.

Đó là một gian phòng thật lớn, ta phỏng chừng diện tích của nó là khoảng năm trăm mét vuông.

Căn phòng này ta tạm gọi là "phòng trò chơi" bởi vì ở giữa phòng ta nhìn thấy một chiếc xe điện màu đỏ đang chạy vòng vòng trên đường ray, có một người đang ngồi tại đó điều khiển. Người này mặt mày sáng sủa, tinh thần khỏe khoắn, tuổi khoảng trung niên, hắn đang đặt toàn bộ tinh thần vào việc điều khiển chiếc xe.

Đột nhiên hắn dừng xe lại rồi ngẩng đầu lên.

Cho dù hắn không ngẩng đầu thì ta cũng biết hắn là ai rồi.

Hắn chính là người giàu có nổi tiếng thế giới Đào Khải Tuyền.

Hắn cũng không phải là một tên thương nhân tầm thường mà là một người có trình độ cao trong ngành quản lý. Bản thân hắn có đến hai học vị tiến sĩ kinh tế, có thể nói hắn là một trong những nhân vật thiên tài của thế kỷ hai mươi này.

Lúc hắn ngẩng đầu đứng lên, Dương tiên sinh liền bước đến trước mặt hắn nói "Đào tiên sinh, khách đã đến"

Cử chỉ của Đào Khải Tuyền cực kỳ phong độ như là trời sinh ra hắn để cho người khác nịnh nọt hắn vậy. Nghe được lời báo cáo, hắn liền phất phất tay, vị quản lý ngân hàng kia lập tức lui ra phía sau hắn.

Hắn đối với ta rất khách khí, bước tới trứơc mặt bắt tay cùng ta "Vệ Tư Lý tiên sinh phải không? Ngưỡng mộ đã lâu! Ngưỡng mộ đã lâu"

Ta tự nhiên cũng khách khí một phen, sau khi hắn nói hết những lời khách sáo đó thì tựa hồ không có cái gì để nói nữa. Tiếp đến, Đào Khải Tuyền liền đưa tay chỉ vào món đồ chơi nói "Anh có hứng thú với trò chơi này không? Chúng ta cùng chơi nhé, anh thấy sao?"

Ta còn chưa trả lời thì hắn lại lên tiếng phát biểu "Đừng xem nó là giống như những món đồ chơi thông thường, trong đó rất có đạo lý đấy. Lúc cần nhanh thì phải nhanh, lúc cần chậm thì phải chậm, nếu không nó sẽ chạy ra khỏi đường ray"

Ta vẫn đứng nghe hắn nói mặc dù trong lòng ta không nhịn được nhưng ta vẫn cố gắng điều chỉnh nội tâm. Tuy nhiên cho dù trước mặt ta là đại nhân vật Đào Khải Tuyền như hắn, ta cũng không khách khí nói "Đào tiên sinh, anh tốn công sức mời tôi tới đây chỉ để gặp mặt và muốn tôi chơi trò chơi thôi sao?"

Đào Khải Tuyền sửng sốt, hiển nhiên hắn chưa từng nghe người khác nói với hắn như vậy, thật ra lời nói của ta cũng đã rất khách khí rồi.

Ta thấy hắn chà chà hai bàn tay, trong khoảng thời gian ngắn dường như là không biết nên trả lời ta như thế nào cho tốt. Dương tiên sinh đứng ở một bên, bất động như tượng không hề thốt một lời nào.

Lúc ấy không khí dường như dừng lại và ta vẫn không lên tiếng. Một nhân vật như Đào Khải Tuyền lại đột nhiên cho mời ta đến gặp mặt, nhất định là có chuyện kỳ quái gì đây. Ta tự nhiên không muốn lãng phí thời gian chơi trò chơi cùng hắn.

Ta đợi khoảng chừng một phút, Đào Khải Tuyền rốt cục cũng lên tiếng "Anh nói đúng, tôi có chuyện muốn bàn với anh"

"Xin cứ nói" Ta trực tiếp thúc dục.

Đào Khải Tuyền lại xoa xoa hai bàn tay, dường như chuyện muốn nói ra gây khó khăn cho hắn. Ta không biết có chuyện gì mà khiến cho một đại phú hào như hắn bâng khuâng, hơn nữa ta cùng hắn cũng chả có quan hệ gì, tại sao hắn lại tìm tới ta?

Trong lúc ta đang có nhiều nghi hoặc, Đào Khải Tuyền nói "Đến đây, vào thư phòng của tôi chúng ta nói chuyện"

Hắn vừa nói vừa bước về phía thang máy. Cửa của thang máy được điều khiển bằng điện tử, có người bước tới trước cửa thì cửa sẽ tự động mở. Ba người chúng ta bước vào, thang máy chạy lên tới tầng trên cùng. Trên đường đi, ta nhìn thấy xung quanh đều là thủy tinh bao phủ, và ta cũng thấy được một vườn hoa với trên trăm chủng loại hoa lan đang đua nở, tuyệt đẹp.

Sau đó, chúng ta đến thư phòng của Đào Khải Tuyền. Thư phòng của hắn được bài trí theo kiểu cổ. Chúng ta ngồi xuống cái sofa rộng thùng thình, sau đó Đào Khải Tuyền bấm một cái nút gần đó, ngay lập tức có một chiếc xe đẩy chứa rượu tự động chạy đến.

Khi mỗi người đã cầm ly rượu nơi tay, hắn đột nhiên hướng ta hỏi một câu "Vệ tiên sinh, anh có tin vào phong thủy không?"

Câu hỏi này không chỉ đột ngột mà nội dung cũng rất kỳ lạ.

Bất luận ta có suy nghĩ như thế nào cũng đoán không ra Đào Khải Tuyền sẽ nói chuyện cùng ta về đề tài có liên quan đến "Phong thủy" cho nên trong khoảng thời gian ngắn, ta còn tưởng rằng mình nghe lầm.

Ta liền hỏi lại "Anh nói gì?"

"Phong thủy" Đào Khải Tuyền trả lời ta.

Ta vẫn không rõ và trong lòng đang tràn ngập sự nghi hoặc, đồng thời cũng thầm buồn cười, ta nói "Tại sao anh lại hỏi tôi điều này, anh có tin vào nó không?"

Đào Khải Tuyền cũng không có trả lời ta, hắn chỉ nói "Vệ tiên sinh, ta biết anh đối với những chuyện cổ quái kỳ lạ rất có hứng thú cho nên mới mời anh tới đây"

Ta liền đáp lời hắn, trong lời nói có pha chút châm chọc "Mời tôi tới đây chỉ để nói chuyện về phong thủy sao?"

Đào Khải Tuyền ngây người một lúc ngoài dự đoán của ta, sau đó hắn gật đầu thừa nhận nói "Đúng vậy"

Ta vội hỏi "Đào tiên sinh, tôi sợ là phải khiến cho anh thất vọng rồi, mặc dù tôi đối với những chuyện cổ quái hoang đường rất có hứng thú nhưng tôi cho rằng chuyện phong thủy này đã vượt ra khỏi phạm vi đó rồi, nó không nằm trong phạm vi hứng thú và tri thức của tôi"

Đào Khải Tuyền vội nói "Xin Vệ tiên sinh đừng nóng vội, trước tiên chúng ta không nên đề cập đến phong thủy gây ra chuyện gì, xin anh hãy nghe tôi kể lại một câu chuyện phát sinh vào năm mươi năm trước cái đã"

Ta cười nói "Đào tiên sinh, anh kể chuyện xưa cho tôi nghe, anh không sợ sao. Tôi có trí nhớ rất tốt đấy và sẽ đem nó viết thành truyện phát hành cho độc giả đọc”

Đào Khải Tuyền hào hiệp nói “Đừng lo, anh nói cái gì cũng được, bất quá chỉ xin anh hãy thay đổi tên nhân vật trong câu chuyện là được"

Nếu Đào Khải Tuyền đã nói như vậy thì ta cũng không còn lý do gì để từ chối hắn, đành phải nghe hắn kể câu chuyện xảy ra vào năm mươi năm trước.

Hơn nữa trước khi Đào Khải Tuyền muốn kể, ta cũng đã nghi ngờ câu chuyện của hắn nhất định là có liên quan đến phong thủy.

Điều ta nghi ngờ không sai, câu chuyện của Đào Khải Tuyền thật sự là có liên quan đến phong thủy. Câu chuyện bắt đầu từ Lý Ân Tùng, Dương Tử Binh, Dung Bách Nghi đến vùng núi tìm huyệt chôn cất người chết.

Ta dùng sự kiên nhẫn ngồi nghe. Cái giúp ta có thể ngồi nghe hết câu chuyện này là cái sofa mềm mại như nhung đang ngồi cùng với ly rượu ngon tuyệt vời trên tay.

Tuy nhiên khi ta nghe xong câu chuyện của Đào Khải Tuyền, ta nhịn không được nở một nụ cười rất bất lịch sự.

Đào Khải Tuyền hít một hơi nói "Vệ tiên sinh, xin đừng cười. Câu chuyện ta còn chưa kể xong"

Ta mỉm cười nói “Xin tiếp tục"

Đào Khải Tuyền nói "Vừa rồi ta kể đến cái đêm người kiệu phu cầu xin Dương Tử Binh chỉ điểm, người đó họ Đào và cũng chính là cha của tôi"

Ta thầm giật mình, rồi đưa ánh mắt kỳ quái nhìn Đào Khải Tuyền. Ta còn muốn cười nữa nhưng lại cười không ra tiếng.

Đào Khải Tuyền tiếp tục nói "Bây giờ anh đã hiểu chưa, thi thể đựơc chôn cất tại mảnh đất "Kình Thôn Địa" đó là ông nội của tôi"

Ta ngây người một hồi rồi nói "Tôi hiểu rồi"

Đào Khải Tuyền lại tiếp tục "Sau khi cha tôi đem thi thể của ông nội chôn cất tại đó thì không bao lâu sau, ông ta cùng vài người bạn vượt biển tới Nam Dương. Trước tiên cha tôi xin vào làm công tại một công ty cao su, sau đó chuyển sang làm công cho hãng gỗ. Không tới ba năm, cha tôi đã mở được một công ty và phát triển cho đến ngày hôm nay”

Ta hít một hơi nói "Đào tiên sinh, anh đang nghĩ cha của anh có đựơc sự nghiệp và thành công đều là nhờ vào mảnh đất phong thủy kia mang đến vận may, đúng không?"

Đào Khải Tuyền cũng không có trả lời ta vấn đề này, hắn chỉ nói tiếp "Cha tôi khi còn sống đã từng kể cho tôi nghe chuyện này, ông đã kể không dưới mười lần cho nên tôi nhớ rất kỹ".

Ta lại hỏi tới "Anh ghi nhớ chuyện này kỹ như vậy nhưng anh có tin vào nó hay không đó mới là vấn đề”

Đào Khải Tuyền bị ta hỏi vậy, mặt hắn đờ ra trong chốc lát rồi sau đó mới nói "Đúng vậy, tôi rất tin vào chuyện đó"

Ta dụi điếu thuốc đang cầm trong tay vào gạt tàn rồi cười nói "Đào tiên sinh, theo tôi được biết thì anh là người có trình độ rất cao"

Đào Khải Tuyền chần chờ một chút rồi đưa tay chỉ Dương tiên sinh nói “Vị Dương tiên sinh này là đời sau của phong thủy gia Dương Tử Binh"

Ta cười nói "À, trong chuyện lệnh tôn đã từng hứa với vị phong thủy gia đó là sẽ chiếu cố đời sau của ông ta"

Đào Khải Tuyền nhíu mày nói "Anh dường như hoàn toàn không tin vào chuyện này nhưng chẳng lẻ anh không nghĩ rằng Đào gia chúng tôi có thể giàu có được như hôm nay không phải là một kỳ tích sao?”

Ta nói "Đúng là một kỳ tích nhưng kỳ tích này là do con người sáng tạo ra, không có liên quan gì đến phong thủy cả"

Đào Khải Tuyền nói không ra tiếng, vẻ mặt của Dương tiên sinh đứng cạnh bên dường như cũng không tin, tuy nhiên hắn cũng không có mở miệng, hiển nhiên trước mặt Đào Khải Tuyền hắn rất cẩn thận, không dám phát ngôn bừa bãi.

Ta lại nói "Nếu nói phong thủy thực sự linh nghiệm vậy thì con của Lý Ân Tùng hẳn phải là người trên người, hắn là ai vậy? Ta nghĩ nếu hắn là nhân vật đại hiển đại quý thì ta hẳn là phải biết tên"

Khi ta nói ra những lời đó, dường như là đánh trúng vào điểm yếu hại của Đào Khải Tuyền. Ông nội của Đào Khải Tuyền được chôn cất trong mảnh đất "Kình Thôn Địa" khiến cho gia đình hắn giàu nứt đổ đổ vách, vậy thì cha của Lý Ân Tùng được chôn cất tại khối huyết địa kia, con của hắn lẽ ra cũng đã như ý nguyện của hắn.

Nếu đời sau của Lý Ân Tùng không có xuất hiện nhân vật nào hiển quý vậy thì chuyện phong thủy này tự nhiên sẽ không công mà tự phá.

Lúc ta hỏi xong, ta đắc ý nhìn Đào Khải Tuyền, vểnh tai lắng nghe sự trả lời của hắn .

Vẻ mặt của Đào Khải Tuyền rất nghiêm túc, hắn nói "Hôm đó từ núi trở về, Lý Ân Tùng từng gọi tất cả các đứa con của ông ta ra để Dung Bách Nghi và Dương Tử Binh xem tướng, coi thử đứa nào có thể hiển quý. Tuy nhiên hai người họ cũng không có trả lời bởi vì đó là ý trời, người không thể biết. Sau đó, tôi mới biết được người được hiển quý là đứa con trai thứ ba của Lý Ân Tùng"

"Thật không?" Ta nhíu mày hỏi "Hắn là ai vậy?"

Giọng nói của Đào Khải Tuyền trở nên hết sức trầm thấp, hắn nói ra tên của một người.

Bất luận thế nào, ta cũng không cách nào viết ra tên của người này được, vô cùng xin lỗi. Thật ra, hắn hiện cũng không mang họ Lý, hơn nữa cũng không cần phải viết ra vì hắn cùng với chuyện phong thủy này chả có gì quan hệ.

Đó là một người ai cũng đều biết tên, ta dám cá khi nói ra ai cũng sẽ ngạc nhiên mà kêu lên “a” một tiếng.

Lúc đó ta cũng giống như vậy, khi vừa nghe Đào Khải Tuyền nói ra cái tên đó, ta liền lập tức giật mình kêu “a” một tiếng.

Tiếp theo, trong thư phòng cực kỳ yên lặng.

Phàm là người có học lịch sử cận đại, ai cũng có biết người này. Hắn không chỉ đại hiển đại quý mà quả thực hiển quý đến nỗi không thể tửơng tượng.

Đào Khải Tuyền là người đầu tiên phá tan sự yên lặng, hắn nói "Anh nghĩ thế nào, có lẽ anh đang cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp”

Ta cười khổ một chút, thật tình mà nói ta không có cách nào trả lời hắn.

Đào Khải Tuyền nói đúng, trong lòng ta chỉ cho đó là sự trùng hợp mà thôi.

Tuy ta nghĩ là trùng hợp nhưng ta lại không có biện pháp nào để giải thích với Đào Khải Tuyền về sự trùng hợp đó!

Đào Khải Tuyền lại nói "Lý gia về sau, tất cả sản nghiệp đều tan thành mây khói. Cả nhà của họ cơ hồ tất cả đều chết, chỉ có duy nhất đứa con mười hai tuổi còn sống tới giờ và trở thành đại nhân vật. Anh biết đó, Lý Ân Tùng cầu cho con cháu đời sau đựơc hiển quý, điều đó đã thật sự xảy ra nhưng những chuyện xảy ra với Lý gia thì hẳn là Lý Ân Tùng không bao giờ ngờ tới”

Hắn lắc đầu, hiển nhiên đang buồn cho tạo hóa trêu người.

Ta cũng ngây người trong chốc lát, rồi mới nói "Được rồi, chuyện trước đã kể xong, bây giờ thế nào?"

Đào Khải Tuyền nói "Anh đối với chuyện này có bao nhiêu hứng thú, sau đó chúng ta đây có thể bàn tiếp. Trước tiên ta cho anh xem một vài bức ảnh" .

Hắn đưa tay lấy ra một cái hộp rất đẹp, sau đó mở ra, lấy mấy tấm ảnh đưa cho ta.

Hắn vừa đưa vừa thuyết minh "Đây là mảnh đất Kình Thôn Địa, anh xem đi, phong cảnh rất đẹp. Còn tấm này chính là khối huyết địa kia, chung quanh có những cây tùng bị sét đánh, đáng tiếc thời đó không có ảnh màu, nếu không anh sẽ thấy được trên gò đất này phát ra màu đỏ lờ mờ."

Ta chỉ nhìn qua loa một chút, thành thật mà nói câu chuyện của Đào Khải Tuyền mặc dù nghe như thật nhưng muốn cho ta tin tưởng nơi chôn cất có thể ảnh hưởng đến vận mệnh đời sau thì có chết ta cũng không tin.

Ta cầm mấy tấm ảnh xem thêm một chút rồi tùy tiện nói vài câu, sau đó trả chúng lại cho Đào Khải Tuyền.

Đương nhiên, ta biết Đào Khải Tuyền mời ta đến đây không phải chỉ là kể chuyện cho ta nghe và đưa hình cho ta xem đơn giản như vậy. Ta nghi ngờ hắn nhất định còn có chuyện nhờ ta.

Và ta đã hạ quyết tâm, khi Đào Khải Tuyền yêu cầu ta làm những chuyện hoang đường liên quan đến phong thủy giống như chuyện đã kể thì ta sẽ không do dự mà từ chối hắn.
Loading...

Đọc Tiếp Yêu Cầu Hoang Đường

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vệ Tư Lý - Phong Thủy Giàu Có Tột Đỉnh Nhờ Phong Thủy