Truyện Vệ Tư Lý - Phong Thủy

Đi Tàu Lửa Đến Mục Tiêu

Tác giả Nghê Khuông
Thật tình lúc này ta cũng bó tay với tên cứng đầu này, ta vội hỏi "Nếu cậu vẫn còn sức cầm cự thì hãy mau đi nhanh đi”

Tên thanh niên lại hô to rồi quay đầu chạy đi.

Ta vừa nhìn thấy hắn chạy vội đi liền thở dài một hơi, sau đó ta cũng bỏ đi, thật sự việc sống chết của hắn, ta hiện không có cách nào quản nữa.

Ta vẫn cứ tiến về phía trước, sau đó hỏi thăm mấy người đi đường và đến được trạm xe lửa. Ta muốn đi đến mục tiêu cho kịp lúc.

Khi ta đến đựơc trạm xe thì trời đã giữa đêm, tuy nhiên nơi này vẫn còn rất náo nhiệt. Có một nhóm đông thanh niên đang hò hét và từ xe lửa bước xuống.

Sư đoàn thanh niên này không phải là người địa phương bởi vì tiếng của bọn họ không phải tiếng bản địa.

Ta liền đi tới quầy mua vé nhưng quầy không có ai.

Sau đó ta đi vòng vòng rồi thấy đựơc một nhân viên của trạm, ta vội hỏi "Tôi muốn đi về phía bắc, xin hỏi có thể mua vé ở đâu?”

Người nhân viên trừng mắt nhìn ta, dường như ta là quái vật không bằng, một lúc sau hắn mới nói "Anh đang nói giỡn hả? Muốn mua vé?".

Ta ngây người, nói "Khi nào tàu khởi hành?”

Người nhân viên đưa tay chỉ về nhóm thanh niên nói "Vậy thì anh phải đi hỏi bọn chúng"

Ta lại hỏi "Trạm trưởng đâu?".

Người nhân viên trả lời "Trạm trưởng bị bắt rồi, a, anh từ đâu đến vậy, hỏi mấy chuyện này làm gì?”

Ta rùng mình, vội nói "Không có gì".

Vừa nói xong ta liền xoay người đi, tên nhân viên liền lớn tiếng kêu "Đừng đi".

Ta biết ta đã bị bại lộ thân phận rồi vì chỉ có ngưởi ngoài tới đây mới tỏ vẻ kinh ngạc đối với sự hỗn loạn của nơi này, và ở chỗ này người ngoài được xem là ngang với tội phạm.

Ta không có dừng lại, hơn nữa còn chạy nhanh hơn, ta phóng vào một toa tàu. Trùng hợp lúc này lại có một số đông người đi xuống, làm cho ta lẫn vào đám đông.

Thừa dịp đó, ta luồn lách vào sâu vào trong toa cho đến khi ta cảm thấy yên tâm vì thoát đựơc tầm mắt của tên nhân viên trạm.

Ta thò đầu ra cửa sổ quan sát, lúc này ta mới nhìn thấy rõ ràng tình hình trong trạm. Tình hình loạn đến nỗi không thể loạn hơn.

Trên một số toa khác cũng có nhiều thanh niên. Bọn họ hò hét, la lối không ngừng. Còn ở trong trạm thì có một số khác giơ lên các biểu ngữ, trên đó viết "Kiên quyết phản đối phần tử phản động ngăn cản việc tiến lên phía Bắc“, "Chấp hành chỉ thị tối cao, tiến lên phía Bắc làm cách mạng"….

Tuy trên mười toa tàu đều đầy người nhưng toa đầu tàu lại không có.

Tàu lửa mà thiếu toa đầu thì sẽ không chạy đựơc, mặc kệ cho hô hào cỡ nào, có kiên quyết chấp hành chỉ thị thế nào thì tất cả cũng đều vô dụng. Tuy nhiên đám đông thanh niên trong toa vẫn la hét không ngừng.

Chỉ trong chốc lát, ta thấy được có khoảng mười mấy tên thanh niên dìu một người trung niên đi đến. Ngưởi trung niên này hiển nhiên đã bị tra tấn, trên miệng vẫn còn chảy máu, tuy nhiên trên mặt của hắn có vẻ rất mờ mịt giống như là không biết trước mắt xảy ra chuyện gì.

Hắn bị mười mấy người tuổi trẻ đưa tới bên cạnh toa tàu. Từ trong toa liền có rất nhiều người nhảy xuống, sau đó la hét không ngừng, giọng to đến nỗi vang lên đến tận mây xanh, tiếp đó bọn họ ép ngừơi trung niên la hét cùng họ.

Chừng nửa tiếng sau thì mới có ngừơi lớn tiếng hỏi ngừơi trung niên "Tại sao ông không khởi hành?”

Người đàn ông trung niên này ta đoán hơn phân nửa là trạm trưởng của nơi này, hắn thở ra một hơi nói: "Ta không phải không ra lệnh, các ngươi cũng thấy được mà, ta đã phát lệnh khởi hành nhưng không có công nhân thì lấy gì mà chạy”

Một tên thanh niên có vẻ như là nhân vật lãnh đạo, quát lên "Vậy tại sao hôm qua lại chạy được?"

Người trung niên đáp "Đó là nhiệm vụ quốc gia, tất phải hoàn thành".

Lời nói này nghe ra thì rất bình thường nhưng lại lập tức khiến cho đám thanh niên phẫn hộ hét lớn "Cách mạng mới là nhiệm vụ cao nhất", tiếp đó lại có các tiếng hét vang lên như "Phá vỡ đại âm mưu", "Phải đả đảo chính quyền đương thời".

Trong tiếng la hét, người trung niên đã bị đẩy ngã sấp trên đất, sau đó một loạt mưa cước đá vào người hắn. Người trung niên nằm trên mặt đất kêu to "Đầu tàu ở bên kia, các ngươi nhìn đi"

Lời kêu to của hắn đã cứu được tính mạng hắn, chỉ nghe được tiếng một tên thanh niên hét to: "Bất cứ gì cũng không cản nổi chúng ta, chúng ta tự mình điều khiển".

Đám người lập tức chạy vội đi, bỏ mặt người trung niên nằm đó. Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn theo hướng đám ngừơi chạy đi, sau đó xoay người lại.

Khi hắn quay đầu lại thì hắn thấy được ta.

Ta ngây người, trong khoảng thời gian ngắn, ta không biết có nên chạy đi hay đứng yên tại đó, hắn chậm rãi bước về phía ta.

Ta nhìn thấy vẻ mặt hắn dường như cũng không có địch ý với ta cho nên ta cũng không có rời đi. Hắn bước tới trước mặt đưa mắt nhìn ta, sau một lúc lâu, hắn cười khổ nói "Tôi làm ở nơi này đã ba mươi năm nhưng hiện tại tôi không rõ bản thân mình đang làm gì nữa?”

Ta tự nhiên không có cách nào trả lời hắn, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ thì người nào có thể hiểu đựơc đây?

Ta không thể làm gì khác hơn là tỏ vẻ ta đối với lời hắn nói rất là đồng cảm.

Hắn đưa tay lên lau máu trên miệng một chút rồi cười khổ, chậm rãi bỏ đi.

Ta đến nơi đây bất quá cũng chỉ có mấy tiếng nhưng ta có thể dám chắc ta có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ vì nơi này đang hỗn lọan, tình hình đang có lợi cho ta.

Nếu trong tình huống bình thường thì ta sẽ vào thành phố, sau đó đi tàu lửa lên phía Bắc, tuy nhiên như vậy thì nhất định sẽ gặp phải phiền phức vì ta không có giấy tờ gì chứng minh thân phận cả, do đó có thể bị bắt để thẩm vấn và khi đó ta sẽ bị bại lộ.

Nhưng hiện tại tình hình đã rất khác .

Trong vòng hỗn loạn này thì cơ bản chả có người để ý tới ta. Đương nhiên ta cũng có khó khăn của riêng mình bởi vì trong lúc hỗn loạn, không có người điều khiển tàu lửa.

Người trung niên bỏ đi không bao lâu thì ta lại nghe đựơc tiếng la hét của đám thanh niên, ta thấy đựơc hơn một trăm người thanh niên đang hì hục đẩy đầu tàu trên đừơng ray.

Đầu tàu đang chậm rãi di động, những tên thanh niên đang hì hục đẩy nhìn thấy nó di động thì tỏ vẻ thỏa mãn cực độ, miệng phát ra tiếng la hét kinh thiên động địa .

Lúc ta nhìn thấy được cảnh này thì ta thật muốn cười thật to lên, tuy ta có ý nghĩ đó nhưng lại không thể cười nổi, hơn nữa trong chớp mắt ấy, trong đầu ta liền nảy ra một biện pháp.

Trong tất cả những tên thanh niên đó hiển nhiên là không có tên nào biết cách điều khiển tàu lửa, và mục đích của bọn chúng là phải tiến lên phía Bắc.

Nếu ta đi điều khiển tàu lửa giúp bọn chúng thì có phải là một công đôi chuyện không?

Đối với việc điều khiển tàu lửa, ta không thể nói là thông thạo nhưng ít ra có thể hiểu được tất cả các thao tác, và mục đích của ta cũng là rời khỏi nơi này để đến được mục tiêu cần đến.

Khi ta nghĩ tới điểm này tim ta liền đập mạnh lên, ta cũng không phải vì kế hoạch lớn mật kia mà tim đập mạnh. Sở dĩ tim ta đập mạnh như thế là bởi vì ta nghĩ đến ta phải ở chung với đám thanh niên đang trong trạng thái quá khích kia.

Tuy nhiên, ta cũng đã nghĩ đến, ta không hề có con đường thứ hai để lựa chọn, vì vậy ta đánh bạo tiến về phía bọn chúng.

Khi ta đi tới bên cạnh đầu tàu đang chậm rãi di động trên đường ray thì ta hướng về một tên trong đám thanh niên nói: "Nếu mà cứ đi với tốc độ thế này thì dù có mấy năm cũng chả tới được mục tiêu”

Tên thanh niên liền lớn tiếng đáp lại: "Ý chí cách mạng sẽ chiến thắng tất cả”

Ta nói "Tại sao không để ta điều khiển cho? Ta có thể đưa tàu đi đến bất cứ đâu”

Lời của ta vừa thốt ra khỏi miệng thì tất cả đám người đang hì hục đẩy đầu tàu đột nhiên ngừng lại và giương mắt nhìn về phía ta. Trong khỏang một thời gian ngắn chẳng có tên nào phát ra tiếng nói. Và cũng trong thời gian đó, ta cơ hồ ngay cả việc hít thở cũng tạm dừng bởi vì ta hoàn toàn không có cách nào đoán trước đựơc phản ứng của bọn chúng để mà ứng phó.

Nhưng dù sao thời gian cực ngắn đó cũng qua đi, ngay sau đó tất cả đám người đều cất cao giọng hoan hô, tiếp theo đó từng người trong bọn chúng tranh nhau đến bắt tay của ta, có tên còn lấy miếng vải hồng quấn tại cánh tay của ta nữa, liền đó tên chỉ huy kêu lên: "Hoan nghênh đồng chí công nhân tham gia hàng ngũ cách mạng".

Ta liền bước vào đầu tàu rồi phân phó: "Ta muốn có hai người giúp đỡ và một lượng lớn than đá"

Đám thanh niên vây quanh bên ta liền hô to đáp ứng, sau đó có ba tên thanh niên thân hình cao lớn lần lượt nhảy vào đầu tàu, ta dạy bọn chúng mở lò lửa, thấy trong lò còn có một ít than đá ta liền châm lửa, tiếp đó ta đi kiểm tra các dụng cụ và thiết bị.

Chỉ trong chốc lát, bọn thanh niên đã mang một lượng than đá lớn đẩy đến.

Dù sao trong trạm xe cũng không có ai quản và nhóm thanh niên này mặc nhiên đã trở thành một cỗ lực lượng thống trị tại đây, ít nhất tại trạm xe này chẳng có người nào dám trêu vào bọn chúng.

Bọn chúng hưng phấn hò hét và ca hát, khi đầu tàu phát ra tiếng máy nổ thì bọn chúng lại phát ra tiếng hoan hô liên hồi, ta chỉ huy đám người nối đầu tàu vào toa sau, khi xong xuôi thì trời đã sắp sáng.

Cứ như vậy đoàn tàu xuất phát ra khỏi trạm. Người có kiến thức một chút sẽ hiểu đây là một chuyện cực kỳ nguy hiểm bởi vì đòan tàu xuất phát không theo lịch trình, thật sự không biết lúc nào sẽ có một đòan tàu khác chạy trên cùng đường ray và cả hai sẽ đâm sầm vào nhau.

Nhưng cung đã kéo dây rồi cũng đành chấp nhận, ta liền tăng hết công suất, đầu tàu phun ra khói trắng, cả đòan tàu liền dần dần di động trên đường ray về phía trước.

Thấy cả đoàn tàu đã di động, đám thanh niên liền chen chúc phóng vào trong các toa.

Đoàn tàu lăn bánh.

Ta dần dần tăng nhanh tốc độ, đám thanh niên đối với ta rất tốt, chẳng những mang nước tới cho ta uống mà còn mang nhiều lương khô đến nữa.

Tuy nhiên trong lòng ta vẫn cảm thấy hết sức khẩn trương, nếu vẫn tiếp tục như thế thì không thể đoán trước sẽ có hậu quả gì xảy ra nữa, nhưng phóng lao thì theo lao, ta cũng chỉ cố gắng bước từng bước một. Đoàn tàu chạy ra khỏi khu dân cư, hiện tại hai bên đường tất cả đều là đồng ruộng, trên con đường mòn trên ruộng ta thấy có cắm một cái biển bằng gỗ viết nhiều câu khẩu hiệu các loại.

Ba tên trợ thủ của ta rất cần mẫn, khi có thời gian rảnh bọn họ liền diễn thuyết lý luận với ta, bọn họ nói "Chúng ta phá cũ lập mới, thiết lập một thế giới mới, một quy luật mới".

Ta đối với lời của bọn chúng cũng không có hứng thú, ta hỏi "Các người muốn đi đâu?”

Một tên đáp: "Nơi nào cũng là đích đến của chúng ta, chúng ta lúc nào cũng có thể dừng lại" .

Ta cười cười, nói: "Đúng vậy, cho dù là thành phố lớn hay là thị trấn nhỏ thì chúng ta đều có thể dừng lại cả”

Dừng lại tại một thị trấn nhỏ là nằm trong ý muốn của ta bởi vì mục đích của ta đúng là một cái thị trấn nhỏ. Ta phải tới thị trấn đó trước thì tiếp theo mới có thể tới được mảnh đất Kình Thôn Địa và khi đó mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Đoàn tàu vẫn cứ lăn bánh, dường như trên lộ tuyến này chỉ có đòan tàu của chúng ta mà thôi, chẳng gặp phải sự cố gì. Khỏang một tiếng sau, trong các toa phía sau đột nhiên uyên náo hẳn lên, rất nhiều người đồng thời kêu lên: "Dừng lại, dừng lại".

Ta liền vội vã kéo thắng, đầu tàu phun ra một luồng khói trắng dày đặc rồi chậm rãi ngừng lại.

Tàu còn chưa hoàn toàn dừng lại thì đã có rất nhiều người phóng ra từ cửa sổ và cửa chính. Ta quay đầu lại nhìn ra phía ngoài thì thấy được đoàn tàu vừa qua khỏi một thị trấn. Cách trạm xe lửa của trấn không xa có một cái miếu.

Tất cả đám người phóng xuống xe đều chạy về phía cái miếu, ta liền hỏi: "Các ngươi muốn làm gì vậy?".

Một người thanh niên vừa nhảy xuống vừa chỉ vào cái miếu nói: "Đó là đồ cũ rồi, chúng ta phải phá hủy nó thôi".

Ta vội hỏi: "Vậy tất cả mọi thứ xưa cũ đều phải phá hủy hết à?".

Sau khi nhảy xuống mặt đất, tên thanh niên đó cũng không hề trả lời ta, tuy nhiên một tên khác lên tiếng: "Đúng vậy, phá hủy toàn bộ".

Ta đang nghĩ muốn nói cho hắn biết khi bọn chúng chưa sinh ra thì chiếc tàu lửa này đã có rồi, và nếu theo như lời của bọn họ thì chếc tàu lửa này cũng là đồ xưa cũ và cần phải phá hủy, tuy nhiên ta cũng không có mở miệng.

Cũng trong lúc này thì trong lòng ta nảy ra một ý niệm.

Bọn chúng muốn phá hủy hết mọi thứ xưa cũ, tuy bọn chúng có hơn ngàn người và là một cỗ lực lượng bất khả tư nghị nhưng bọn họ cũng sẽ không địch nổi quân đội chánh thức.

Tuy nhiên ta còn nhớ kỹ lúc ta vừa mới lên bờ thì đã từng chặn lại một chiếc xe của quân đội và tên lính đã nói cho ta biết rằng quân đội phụng mệnh không được can thiệp hành động của dân. Và như thế, hiện tại đám thanh niên hơn ngàn người này nếu không được ai đó chỉ huy thì không biết bọn chúng có thể làm loạn thế nào nữa.

Ta vừa nghĩ tới đây thì tim của ta không ngừng đập mạnh. Vốn dĩ, mặc dù ta có đến được mục tiêu thì làm cách nào để đối phó với dân binh thủ mộ đây? Còn quân đội nữa, ta thật sự một biện pháp cũng không thể nghĩ ra, nhưng hiện tại ta đã có biện pháp.

Ta có thể lợi dụng sự xúc động và quá khích của đám thanh niên không não này.

Có bọn chúng thay ta làm việc thì đừng nói là quân đội lẻ tẻ, cho dù có là một sư đoàn thì cũng đánh không lại bọn chúng, huống chi quân đội vốn đã phụng mệnh không được can thiệp vào mọi hành động của dân.

Ta đem kế hoạch mình nghĩ ra sắp xếp lại vài lần, ngay lúc này thì tên thanh niên vừa rồi nhảy khỏi tàu đã chạy trở lại, miệng của hắn hô hào liên tục khẩu hiệu cách mạng, ở phía xa xa ta nhìn thấy được ngôi miếu đã có khói bốc lên. Khi tất cả đám thanh niên đều quay trở lại chung quanh tàu thì một tên trông có vẻ như là lãnh đạo đứng ra lớn tiếng phát biểu diễn thuyết.

Ta nghe được hắn đang không ngừng lập đi lập lại: "Phải phá hủy tất cả mọi thứ xưa cũ, phải phá cũ, lập mới".

Ta lẳng lặng đứng nghe cho đến khi hắn diễn thuyết xong, sau đó chờ cho tất cả đám thanh niên đều chui vào toa tàu, ta mới phân phó cho mấy tên trợ thủ đốt lửa lò, tàu lửa lại bắt đầu tiến về phía trước. Ngay trong lúc tàu bắt đầu di động thì tên lãnh đạo kia bước vào chỗ ta.

Hắn là một người trẻ tuổi có thân hình cao lớn, ngoại trừ đôi lông mày của hắn cứ nhíu nhíu như đang suy tư ra thì mọi thứ còn lại của hắn đều làm cho ngừơi nhìn vào rất thích.

Hắn đi tới đầu tàu, nói lớn với ta: "Đồng chí công nhân, tôi thay mặt cho toàn thể thanh niên cách mạng, hướng anh đa tạ”

Thời gian ta cùng bọn họ ở chung mặc dù rất ngắn nhưng với mấy câu khẩu hiệu cứ lặp đi lặp lại phát ra từ miệng của bọn họ ta đã chẳng thèm để ý nữa, ta vội giả vờ nói: "Cách mạng chẳng phân biệt trước sau, mọi người đều phải có trách nhiệm."

Hắn nghe thế liền vui vẻ nắm lấy tay ta nói: "Tên tôi là Vạn Thế Cùng."

Ta ngây người một lát rồi nói: "Tên của anh thật kỳ lạ”

Hắn lại lên lớp ta: "Chỉ có cái tên "Vạn Thế Cùng" mới có thể tỏ rõ được quyết tâm cách mạng của tôi và cỗ vũ cho việc cách mạng”

Nếu không phải ta chứng kiến được tình huống hiện tại thì ta nhất định sẽ cười thật to cả ngày khi nghe câu nói của hắn. Cái đám người này tựa hồ trong đầu chỉ có hai chữ cách mạng và cách mạng thôi, tuy nhiên lại chẳng hề suy nghĩ mục đích của cách mạng là cái gì, bọn họ chỉ là một đám cách mạng không mục đích, có lẽ hai chữ cách mạng chính là mục đích của bọn chúng chăng?

Ta cố nhẫn nhịn không cười ra tiếng, Vạn Thế Cùng lại hướng về ta ca một bài lý luận dài ngoằng, ta cũng cố gắng dụng tâm lắng nghe bởi vì ta muốn hiểu rõ đựơc trạng thái tinh thần của bọn chúng lúc này.

Vạn Thế Cùng nghiến răng nghiến lợi mắng chửi chế độ đương quyền, khi hắn đề cập tới tên đứa con thứ ba của Lý Ân Tùng thì ta liền giật mình một cái, lại nghe hắn nói tiếp: "Nguyên nhân chủ yếu mà chúng ta lần này tiến lên phía Bắc là muốn cầm cự cho tiểu tướng ở thủ đô, giúp cho ông ta loại bỏ các phần tử chống đối"

Ta nhân cơ hội nói theo: "Theo tôi được biết thì mục tiêu mà các người muốn đến là quê nhà của hắn và nó cách nơi đây không xa." .

Vạn Thế Cùng nói: "Đúng vậy, chúng tôi muốn đến quê nhà của hắn để tiến hành giáo dục đối với dân bản xứ”

Nghe thấy thế trong lòng ta cảm thấy rất cao hứng, ta liền nói: "Nghe nói người này mang tư tưởng phong kiến rất nặng, hắn thậm chí còn phái người canh gác và bảo vệ cho tổ phần của hắn, nghe nói tổ phần của hắn nằm cạnh tổ phần của một nhà đại phú tên là Đào Khải Tuyền ở nước ngoài".

Vạn Thế Cùng vừa nghe được tên "Đào Khải Tuyền" thì giống như là bị bệnh phong đòn gánh nhảy cẩng lên, sau đó nói: "Chắc chắn là hắn có cấu kết với tên hải ngoại đó rồi"

Ta biết ta không cần phải nói thêm gì nữa, nên ta chỉ nói: "Tôi thấy chúng ta không cần phải ngừng dọc đường nữa, cứ chạy thẳng đến quê hương của hắn đi, đó mới là nhiệm vụ trọng yếu nhất”

Lúc này Vạn Thế Cùng vội vã rời khỏi chỗ ta, cũng trong lúc đó ta nghe được ở trong các toa phía sau vang lên nhiều tiếng hò hét vang trời.

Đòan tàu vẫn cứ tiến về phía trước, sắc trời đã dần dần sáng lên, ta nhìn thấy được dọc hai bên đường có không ít những người thanh niên đang đổ xô tới đòan tàu, sau đó cố gắng nhảy lên toa tàu, còn đám người trên toa thì cố gắng đưa tay chụp lấy bọn họ kéo vào.

Thấy được tình hình như vậy, ta liền cho tàu giảm tốc độ lại. Khi tàu chạy chậm lại thì người đổ xô nhảy vào các toa còn nhiều hơn, thật khiến người khác nhìn khó có thể tin tưởng ở đâu lại có nhiều người như vậy, làm sao mười toa phía sau có thể chứa đủ đây?

Ta cũng nghe ra được nhiều giọng nói của các vùng, đám thanh niên này xem ra cũng không đoàn kết cho lắm. Lời mắng chửi từ trong miệng bọn họ cứ tuôn ra, hơn nữa thỉnh thoảng còn có người bị đẩy ra khỏi toa, rơi xuống đất trọng thương.

Trong hoàn cảnh như thế ta không thể làm gì khác hơn là cố gắng bắt buộc bản thân biến thành một người gỗ, bởi vì đám người đó cơ hồ đã trở thành những con kiến chen chúc nhau, ta có năng lực gì ngăn cản họ đây?

Ta chỉ là hy vọng đoàn tàu của chúng ta chạy trên đường ray này đừng gặp phải một đòan tàu khác.

Cám ơn trời đất, hy vọng của ta cuối cùng cũng đạt đựơc, khi trời vào đêm thì là lúc chúng ta tới được thị trấn nhỏ kia, mục tiêu của ta.

Đàon tàu vừa đậu lại trạm thì đám thanh niên từ trong các toa tràn ra như nước vỡ đê, ta uớc đoán đám người có tổng cộng hơn hai ngàn, bao gồm luôn cả đám người giữa đường nhảy vào và đám người trước đó. Vạn Thế Cùng vẫn là người lãnh đạo như cũ, ta thấy được hắn đang cãi cọ kịch liệt với đám công nhân viên của trạm.

Đó là một cuộc cãi cọ không có kết quả bởi vì ngay lập tức có rất nhiều người thanh niên tràn tới, cất giọng hò hét rồi lôi đám công nhân viên của trạm đi.

Tiếp theo có nhiều người căng một tấm vải đỏ thật lớn trong trạm và treo nó lên, trên tấm vải viết mấy chữ "Bộ Tư lệnh Cách Mạng Phương Đông Hồng"

Hành động của đám người mặc dù rất hỗn lọan nhưng trong lúc hỗn loạn lại vô tình tạo ra một vẻ trật tự rất tự nhiên, khi đó bọn chúng chia nhau gộp thành các đội.

Có một đám hơn mười người sau khi xuống tàu thì rời đi khỏi trạm, lúc này không biết từ nơi đâu bọn chúng đã mang về rất nhiều đồ ăn thức uống, số lượng thật sự rất lớn, không thể dùng từ nào khác ngoài hai từ "quá nhiều", nếu như muốn ăn thứ gì thì đều có thể lấy từ trong đó ra. Sau đó bọn chúng phân chia thức ăn, ta cũng được chia một phần, đó là một ổ bánh mì.

Khi tất cả mọi người đã tập trung hết vào trong trạm, vừa ăn đồ ăn vừa hò hét thì bỗng nhiên có một chiếc xe tải chạy đến rồi dừng lại, sau đó có một nhóm bảy tám người thoạt nhìn rất có địa vị từ trên xe nhảy xuống đi tới.

Ta vẫn còn đang ở trong đầu tàu, ta liếc mắt nhìn thì thấy được Mạnh tiên sinh, người đã hẹn gặp ta trước đó tại hộp đêm, cũng đang ở trong nhóm bảy tám người đó. Hắn đã thay đổi cách ăn mặc, cùng với lúc trước mặc bộ đồ tây hoàn toàn khác biệt.

Một người trung niên mặc quân phục cấp cao lớn tiếng hỏi: "Các ngươi do ai dẫn đầu?"

Vạn Thế Cùng từ trong đám đông bước ra đáp trả: "Hành động của chúng ta là hành động vĩ đại, ta là người phụ trách chỉ huy."

Người trung niên mặc quân phục liền ra lệnh: "Mau lên tàu rời khỏi nơi này".

Vạn Thế Cùng lớn tiếng kêu lên: "Chúng ta phải triển khai hành động cách mạng tại đây, ngươi dám cản trở hả?".

Người trung niên lớn tiếng nói: "Ta là ngừơi phụ trách quân đội tại đây, ta có quyền duy trì trật tự".

Vạn Thế Cùng giơ cánh tay lên, hét to: "Chúng ta phải phá hủy hết mọi luật lệ cũ rích".

Mọi người đều cất cao giọng hô theo lời hắn, tiếp đó đám thanh niên bắt đầu vọt về phía đám người vừa nhảy ra khỏi xe, bao vậy họ vào giữa. Có bốn người lính lập tức giơ súng lên, tuy nhiên đám thanh niên quá nhiều người, cho nên bốn tên lính liền bị chúng tước khí giới.

Mạnh tiên sinh có thể nói là rất không biết thức thời, trong tình huống như vậy, hắn cư nhiên còn chỉ vào Vạn Thế Cùng, quát: "Các ngươi muốn tạo phản hả?"

Một câu nói này lập tức khiến cho tiếng hô ở bốn phía vang lên, một người thanh niên kêu lên: "Đúng, chúng ta muốn tạo phản, tạo phản có lý do, phải phản lại chính quuyền đương nhiệm” .

Tay của Mạnh tiên sinh vẫn còn chỉ về phía trước nhưng từ vẻ mặt mờ mịt của hắn cho thấy hiển nhiên ngay cả hắn cũng chả biết chuyện gì xảy ra. Cái vẻ mặt này của hắn làm ta nhớ tới vẻ mặt của người trạm trưởng lúc trước. Một đám người thống trị, phụ trách an ninh trật tự của xã hội, đột nhiên phát hiện ra không hề có người nào chịu nghe lời bọn họ nói và còn muốn tạo phản, cho nên trong lòng nỗi khiếp sợ bất thời dâng lên và hình thành nên loại vẻ mặt mờ mịt này.

Nhóm bảy tám người kia bắt đầu lui về phía sau, tuy nhiên bọn họ căn bản không có cách nào lui về được tới xe của họ vì đã có quá nhiều người đứng chặn trước xe. Bọn họ bị ép bách phải lui ra hướng đường cái, trong quá trình lùi về phía sau, đã có mấy người vài lần bị ngã, mỗi lần té ngã thì lại có người xốc bọn họ dậy, ép bọn họ phải hô hào khẩu hiệu cách mạng.

Bọn họ cứ một mực thối lui, nhóm bảy tám người họ đã bị phân tán mấy lần. Mạnh tiên sinh bị người đưa tới bên cạnh đầu tàu lửa, ta sợ bị hắn phát hiện liền vội vàng quay đầu sang chỗ khác.

Tuy nhiên Mạnh tiên sinh lại bước vào chỗ ta. Trong lúc đó ta nhìn thấy được người trung niên mặc quân phục cao cấp đã bị vài người bắt được, có người dùng giấy cuộn lại thành một cái nón đội lên trên đầu hắn, và có người hét to: "Mang hắn đi diễu hành để làm gương cho bọn phản đối giáo dục".

Ta cảm thấy Mạnh tiên sinh đi về phía ta, ta thậm chí còn có thể cảm thấy thân thể hắn run run nữa.

Đột nhiên hắn nắm lấy cánh tay của ta, ra lệnh: "Mau chạy đi, ta muốn đi gặp thượng cấp để báo cáo".

Ta nghe ra trong giọng nói của hắn có hơi chút bàng hoàng và gấp rút, địa vị của Mạnh tiên sinh có thể rất cao nhưng trong tình hình hiện tại thì hắn cũng chả có thể làm gì, quyền lực của hắn đã tiêu mất, hắn càng có địa vị cao thì sẽ gặp đựơc cảnh ngộ càng thảm.

Ta vốn dĩ sợ hắn phát hiện ra ta nhưng ta lập tức nhận ra rằng hiện tại vị trí của ta so với hắn có lợi hơn nhiều lắm, cho nên ta căn bản không cần phải sợ hắn.

Do đó ta quay đầu lại, cười nói: "Báo cáo với thượng cấp? Ta thấy thượng cấp của ngươi bản thân hiện tại còn khó bảo toàn, rốt cuộc thì cũng bị người bắt rồi đem diễu hành ngoài đường thôi".

Khi ta quay đầu lại thì Mạnh tiên sinh tự nhiên nhận ra là ta, trong giây phút đó vẻ mặt của hắn rất là kinh hoàng, thật sự là khiến kẻ khác nhìn thấy rất khó quên.

Hắn đột nhiên kêu lên một tiếng, bảy tám người thanh niên nghe thấy liềh đi đến, Mạnh tiên sinh lập tức xoay người lại, đưa tay chỉ vào người của ta, hét: "Mau bắt lấy hắn, hắn là phần tử phản cách mạng".

Nhưng mấy ngừơi thanh niên chỉ lạnh lùng giương mắt nhìn hắn, ta liền nói: "Hắn vu khống cho tôi bởi vì tôi không chịu phục tùng mệnh lệnh của hắn điều khiểu tàu chạy, hắn muốn phá hủy hành động cách mạng".

Mạnh tiên sinh há to mồm nhưng hắn không có cơ hội nói thêm gì nữa, mấy tên thanh niên đã đồng loạt ra tay xách hắn đưa xuống dưới, ta nhìn hắn mỉm cười. Sau khi hắn bị kéo xuống thì cũng bị đám thanh niên tặng cho một cái mũ bằng giấy.

Tiếp theo còn lại vài người cũng bị bắt đi. Bọn họ bị đám thanh niên dùng dây thừng trói cùng một chỗ, hình thành một chuỗi dài giải đi. Ta nghe được tiếng hò hét kinh thiên động địa, hơn một ngàn thanh niên đang áp giải bọn họ đi ra khỏi trạm xe, đi về phía đường cái.

Trong lúc đó ta thật sự nhịn không được nữa, một mình ta ở trong đầu tàu cười to một hồi. Mạnh tiên sinh thuộc phe đương nhiệm, và hắn nào có ngờ hắn lại rơi vào hoàn cảnh của hôm nay.

Bản thân ta cũng thật không ngờ ta sẽ lâm vào trong một hoàn cảnh hỗn loạn thế này, tuy nhiên sự hỗn loạn như thế rõ ràng là rất có lợi đối với ta.

Trong lòng ta thầm mỉm cười, sau đó phóng khỏi đầu tàu, ta quyết định tiến vào thị trấn, đây là một thị trấn rất nhỏ. Ta nhìn thấy có tới hơn ngàn người thanh niên đang chiếm hết các đường lớn và hẻm nhỏ, tất cả đều là ngoại nhân. Cũng có một bộ phận thanh niên khác là người trong trấn cũng cùng gia nhập với họ. Có không ít các cửa hàng trong thị trấn, biển hiệu đều bị họ gỡ xuống và phá hủy, sau đó treo vải hồng lên.

Ta thừa lúc hỗn loạn băng xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ, ra được đường cái. Tại đây ta thấy có rất nhiều người đang tụ tập tại ngã tư, ai ai cũng lớn tiếng hò hét. Một đám người đang cố lui về phía sau, còn một đám ngừơi đang cố tiến tới. Ta nhìn thấy đựơc có rất nhiều binh lính kết thành một dãy hàng rào, đang đối kháng với đám thanh niên.
Loading...

Đọc Tiếp Thừa Dịp Loạn Hoàn Thành Nhiệm Vụ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vệ Tư Lý - Phong Thủy Đi Tàu Lửa Đến Mục Tiêu