Trong suốt bốn năm qua, đây là lần đầu tiên Bì Bì được chào đón một buổi sáng mĩ mãn đến thế này.

Vậy là trời cao đã nghe thấy lời nguyện cầu của cô, vậy là linh hồn cuối cùng cũng ngửi được mùi hương của nhau, Tế ti đại nhân đã trở lại rồi! Mối nhân duyên giành lấy không mấy dễ dàng này nhất định cô sẽ trân trọng hơn gấp bội.

Thế nên, bất kể cho Hạ Lan Huề có những thay đổi khó tin đến cỡ nào, Bì Bì đều có thể lý giải được. Ngày tháng họ ở bên nhau không bao nhiêu, giữa chừng lại xen vào quá nhiều ngạc nhiên lẫn bất ngờ ngoài ý muốn, kết quả thường bị gián đoạn bởi những cuộc cãi nhau. Ấy nên tính cách của Tế ti đại nhân rốt cuộc là như thế nào? — Một vị Hồ tiên đã sống gần một nghìn năm —- những trải nghiệm, niềm tin, tín ngưỡng, tình cảm và suy nghĩ của anh —- người bình thường thì đâu thể dễ dàng suy luận được. Bì Bì cũng biết những điều đó cùng lắm chỉ mới được xem là bề ngoài thôi. Vì còn chưa nhắc đến chuyện sau khi anh trở về từ Bắc cực, Tế ti đại nhân đã mất hết trí nhớ, bắt đầu tu hành lại từ đầu, đồng thời cũng đã sống ở nước ngoài mất mấy năm, sao có khả năng vẫn là Hạ Lan của ngày xưa nữa.

♥ ♥ ♥

Tuyết muộn vừa mới tạnh, trên song cửa sổ vẫn còn những bông tuyết bị đóng băng. Bì Bì mở choàng mắt, nghe trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy.

Cô khoác một chiếc áo choàng vào, đi tới, khẽ đẩy cánh cửa kính đang khép hờ ra, một làn hơi ẩm liền phả ngay vào mặt. Có người vừa mới tắm xong, vòi sen vẫn còn nhỏ nước. Hơi nước bám trên tấm gương to đùng treo trên bồn rửa mặt vẫn chưa tan hết. Trên gương lờ mờ in hình một bóng người – Hạ Lan Huề đang đánh răng. Nửa thân dưới của anh quấn một chiếc khăn tắm, nửa thân trên để trần, trên mặt còn vương một lớp bọt.

Thật là một buổi sáng ấm áp và bình thường biết bao. Bì Bì đứng tựa vào khung cửa, mỉm cười hạnh phúc.

Nghe thấy tiếng động, anh quay người lại, miệng còn dính đầy bọt xà phòng mà hỏi: “Dậy rồi sao?”

“Dậy rồi.” Cô trả lời, tiện tay đưa cho anh chiếc áo choàng mà cô đang khoác, “Lò sưởi chưa có mở, mau mặc vào đi, coi chừng bị cảm lạnh bây giờ.”

Vừa nói hết câu thì thấy hơi dư thừa. Người tộc Hồ có khi nào sợ nhiệt độ thấp đâu, sức đề kháng của cơ thể họ khác hẳn người thường, khả năng ngã bệnh hầu như không có.

Thế nhưng, anh vẫn nhận lấy chiếc áo rồi khoác lên người, tiếp tục súc miệng.

Bên cạnh bồn rửa mặt có đặt hai ống kem đánh răng. Trước đây, Hạ Lan Huề chỉ thích dùng loại kem đánh răng Colgate, sau khi anh đi ống kem ấy vẫn để nguyên vị trí cũ, Bì Bì chưa từng động đến nó bao giờ. Ống kem còn lại là kem Nitidum, là loại kem đánh răng ưa thích của Bì Bì.

“Ống Colgate này có mùi là lạ.” Anh vừa chà răng vừa nói.

“Đó là ống kem mà bốn năm trước anh thích dùng.”

“Có khi nào bị quá hạng rồi không?”

“Có thể lắm chứ.”

Cô vừa cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy được an ủi. Tế ti đại nhân đã thay đổi rất nhiều thứ, nhưng sở thích kem đánh răng vẫn không thay đổi, thói quen dậy sớm cũng không mất đi. Biết đâu chừng ở chung với nhau thêm mấy bữa sẽ phát hiện thêm càng nhiều thói quen cũ nữa thì sao? Khoa học đã chứng minh rằng, rất nhiều hiện tượng tâm lý của con người thực ra chính là hiện tượng sinh học. Miễn là đặc trưng sinh vật không thay đổi, thì gen sẽ tự động phục hồi lại mọi thứ ban đầu.

Cô cầm lấy bàn chải đánh răng nặn kem lên, Hạ Lan Huề rót một ly nước đưa sang cho cô.

“Cám ơn anh, cứ để một bên là được, tay em không tiện lắm.” Cô cười nói.

“Sao em không thử bên tay phải của mình xem?” Ánh mắt anh vẫn là ánh mắt trống rỗng, nhưng khi nó chăm chú nhìn cô thì lại có một thứ lực xuyên thấu lạ lùng, “Là công tôi bận rộn suốt một đêm qua đấy.”

Cô kinh ngạc thử động đậy tay phải và vô cùng mừng rỡ khi phát hiện ra, các ngón tay đã vận dụng linh hoạt như lúc bình thường.

“Ôi trời ơi…” Bì Bì vui muốn điên lên, “Cám ơn anh nhé!”

“Không có gì.”

Sau khi súc miệng rửa mặt xong, cô quay lại phòng ngủ thay quần áo. Hạ Lan Huề ấn một cái lên công tắc đèn, bóng đèn liền sáng lên.

“Ok nhé…” Anh nói, “Điện đài đều đã sửa xong. Chỉ có một chỗ bị hỏng đường dây thôi, còn mấy cái khác chẳng qua là bị hư bóng.”

Trên trần nhà treo một chiếc đèn lồng hình bát giác kiểu ngày xưa, các mặt bên dán giấy lụa, trên lớp giấy lụa đỏ thẫm có in một bức vẽ Tê Ngưu Vọng Nguyệt. Ánh đèn mô phỏng tương tự ánh nến, dù vào ban đêm trông cũng tối âm u. Bì Bì thường thích đọc sách trước khi đi ngủ, nên trên đầu giường đặc biệt để thêm một chiếc đèn bàn. Không ngờ là lần này về đến nhà thì cả đèn bàn cũng hư mất.

“Sao anh không thay một cái bóng khác sáng hơn?” Cô hỏi.

Gương mặt của Tế ti đại nhân nhất thời trở nên thật nghiêm túc: “Ở nhà phải tiết kiệm điện, phòng này chỉ cần mỗi bóng đèn đó là đủ sáng rồi.”

Lúc này Bì Bì mới phát hiện cây đèn bàn trên đầu giường đã biến đi đâu mất. Cô không khỏi thè lưỡi ra, láu lỉnh nói: “À phải, ống nước trong bồn rửa bát ở nhà bếp cũng bị hư mất tiêu, nước cứ rỉ rỉ ra hoài. Em đành phải tắt cả van nước đi luôn.”

“Thế à,” Anh lần mò đến chiếc ghế tựa ngồi xuống, “Em thấy tôi có điểm nào nhìn giống một thợ sửa ống nước không?”

Bì Bì hơi khựng lại một chút, mau chóng đổi đề tài: “Bữa sáng nay anh muốn ăn món gì? Nói để em đi làm cho.” Dứt lời liền kéo anh đi xuyên qua phòng khách vào nhà bếp.

Anh bị cô nắm tay dắt đi như đứa nhỏ hiển nhiên chẳng có chút tình nguyện nào. Anh đi đến bàn ăn trước mặt ngồi xuống, bắt đầu lên giọng phản đối: “Bì Bì, lúc ở trong nhà, tôi hy vọng em đừng dắt tôi đi y như một người mù thế. Muốn đi đâu thì tự tôi sẽ tự đi, được không?”

“Trong nhà… ý em là mọi hành lang và đồ đạc trong nhà… anh đã quen hết chưa?” Cô nhẹ nhàng nói, “Em sợ anh không cẩn thận đụng trúng người. Hơn nữa…”

Do trong thời gian Tế ti đại nhân đi vắng, bà nội có đến ở chung với cô vài tháng, mà nội vốn là người thích dọn dẹp, thế nên kiểu cách bày biện đồ đạc trong nhà đều đã bị thay đổi. Nói một cách đơn giản hơn chính là không còn lấy tiêu chí sử dụng thuận tiện của người mù ra làm trung tâm nữa. Chứ trước đây, từ phòng ngủ đến bếp ăn, dù có đi thẳng thì đường đi cũng thông suốt không phải vướng gì. Còn giờ, thì sẽ bị một bộ sô pha và hai cây đèn sàn ngáng ở giữa. Trên trần nhà treo mấy chậu phong lan, vóc người anh lại khá cao, hơi sơ ý chút xíu là đụng phải đầu ngay.

Thấy vẻ mặt của Tế ti đại nhân ngày một sắt lại, Bì Bì đành nuốt luôn câu nói tiếp sau hai tiếng “Hơn nữa” vào bụng.

Cô mở tủ lạnh, lấy một hộp bánh kếp đông lạnh ra bỏ vào chảo chiên, tiện tay bật bếp nấu nước pha trà lên.

“Dụng cụ để ở chỗ nào?” Hạ Lan Huề đột nhiên hỏi.

“Dụng cụ hả? Dụng cụ gì?”

“Không phải em bảo ống nước bị hư sao?”

“Để tối rồi hẳn sửa.” Bì Bì nói, “Mới tắm rửa sạch sẽ xong khi không đi làm cho dính dơ lại chi chớ? Hơn nữa…”

Hơn nữa, lúc này anh cũng không nhìn thấy gì. Nếu Tế ti đại nhân nhạy cảm với đề tài này, buộc lòng Bì Bì lại phải nuốt hai chữ “Hơn nữa” vào trong.

“Sửa mấy cái này mà cần tới mắt sao?” Hạ Lan Huề cười giễu, “Tôi bắt đầu sửa liền bây giờ, đến khi em chuẩn bị xong bữa sáng thì tôi cũng sửa xong.”

“Chỗ rỉ ở đây nè.” Cô nắm tay anh sờ vào chỗ khớp nối ống và vòi.

Anh mở van nước ra, thử vặn vặn vòi nước: “Khả năng lớn là bị hỏng miếng đệm.” Nói đoạn bèn cởi áo choàng ngủ ra, nhận hộp dụng cụ, lấy từ trong ra một cái khoan điện, bật công tắc lên, chiếc máy khoan “rít” lên một tiếng bắt đầu chạy rè rè.

Bì Bì nhìn những cơ ngực săn chắc của anh, cánh tay linh hoạt của anh, tinh thần hăng hái quên mình chui vào gầm bếp đầy mạng nhện và bụi bặm sửa ống nước của anh, mà đầu óc vừa có chút váng vất, lại có chút ngất ngây.

Có vẻ như, không phải mọi thay đổi đều là tiêu cực nhỉ.

Tại trong một buổi sáng bình thường như thế này, một vị Tế ti cao quý phong nhã chớp mắt đã biến thành một thợ sửa ống nước giai cấp vô sản cần lao chăm chỉ chăm lo cho gia đình. Hơn thế còn làm việc một cách rất chủ động, rất hết mình, khiến cho Bì Bì cảm động muốn chết luôn. Cô không nhớ hồi trước Hạ Lan Huề có biết sửa mấy thứ này. Anh lúc nào cũng mắc bệnh sạch sẽ trầm trọng, cái gì chỉ dơ chút xíu là tuyệt đối không muốn đụng vào. Nếu như có thứ gì bị hư thật, phản ứng đầu tiên của anh là gọi thợ đến bảo trì, chứ không bao giờ thèm động tay. Tất nhiên, biết đâu đó chỉ là một mặt của anh. Nếu anh không biết sửa, tại sao còn chuẩn bị sẵn một thùng dụng cụ để làm chi? Chưa kể đến những đường hầm bí mật và cơ quan trong ngôi nhà này, chắc chắn đều do một mình anh tạo dựng.

Với một bộ tộc phi nhân loại như tộc Hồ, mà lại dùng thứ logic của nhân loại để lý giải là một chuyện mệt óc lắm luôn. Bì Bì quyết định không nghiên cứu sâu thêm nữa.

“Đàn ông trong gia đình ở bộ tộc các anh ai cũng chịu khó như thế hay sao?” Bì Bì đem mớ bánh kếp mới rán xong phân vào hai cái đĩa, lại pha một ấm trà lài thật thơm, bưng đến trước mặt anh. “Ôi chà, em thật có số hưởng phúc.”

“Tìm ra vấn đề, giải quyết vấn đề – đây là trách nhiệm của đàn ông chúng tôi.” Sau khi sửa xong, Hạ Lan Huề rửa tay rồi quay lại bàn ăn. “Về phần phụ nữ các em là phải có trách nhiệm trung thành với người đàn ông của các em, tin tưởng anh ta, dựa dẫm vào anh ta, chấp nhận sự bảo vệ của anh ta.”

“Đây đã là quan niệm từ hồi thế kỷ thứ mười tám rồi.” Bì Bì không khỏi nhớ đến chuyện xảy ra ở quán lẩu hôm nọ, không nhịn được lên tiếng phản bác, “Rất nhiều bạo lực gia đình đều xuất phát từ cái danh nghĩa “bảo vệ gia đình” này mà ra đấy.”

“Bạo lực gia đình?” Anh lấy khăn ăn tao nhã lau miệng, “Tôi có như thế sao? Tôi chính là người đàn ông ba tốt trăm năm mới gặp được của em đó.”

Bì Bì đang uống trà, suýt nữa thì bị sặc: “Người đàn ông ba tốt?”

“Là kỹ thuật tốt, tính cách tốt và bản lĩnh tốt.”

Khóe môi anh cong cong, để lộ nụ cười hóm hỉnh. Nhưng y như khinh thường kiểu đùa cợt chớt nhả này, nụ cười của anh trong phút chốc đã biến mất không còn dấu vết. Anh điềm nhiên cầm dao nĩa lên, tập trung tinh thần vào việc cắt bánh kếp trong đĩa như chưa xảy ra chuyện gì. Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, anh đã trở lại thành vị Tế ti đại nhân cao quý lạnh lùng, chỉ có thể nhìn xa chứ không thể thân cận trước kia.

Bì Bì âm thầm thở dài trong bụng. Riêng cái tật xấu nóng lạnh thất thường này chẳng những không thay đổi mà trái lại càng nghiêm trọng hơn.

Ăn sáng xong, Bì Bì đề nghị Hạ Lan Huề ra khuôn viên phía sau đi dạo, sẵn tiện thưởng thức vườn hoa của cô. Bì Bì mở một cửa hàng hoa ở chợ Hoa Điểu trên đường Phú Xuân. Ban đầu chỉ là một quầy hàng nho nhỏ, nhưng sau bốn năm hoạt động đã phát triển được chút quy mô. Ngoài việc hợp tác với các nông dân trồng hoa ở vùng phụ cận, hoa trong vườn nhà cô cũng đã đầy đủ các thể loại hoa: hoa hồng, bách hợp, mân côi, cẩm chướng, hải đường, anh thảo, phong lan, thiên trúc… Tất cả các giống hoa thường bán ở các cửa hàng hoa hầu như không thiếu một giống nào.

Trong vườn, tuyết đọng vừa tan, mai vàng tỏa hương ngào ngạt, không khí trong lành thanh mát như một trái chanh vừa bóc đi lớp vỏ.

Giữa vùng rừng núi thanh bình, gió nhè nhẹ thổi phớt qua từng phiến lá, từ trên mặt đá truyền đến âm thanh thình thịch của bước chân.

Người mà mình ngày nhớ đêm mong đã quay về nhân thế, song Bì Bì lại đột nhiên giống như mất khả năng ngôn ngữ. Cô có nhiều lời muốn nói với anh lắm, cũng có nhiều điều muốn hỏi anh lắm, nhưng chưa gì Hạ Lan Huề đi bên cạnh đã chau mày, dáng vẻ ra chiều tựa như có điều chi suy ngẫm lắm.

“Từ chỗ này đi đến nhà kính hết thảy là một trăm năm mươi bảy bước.” Cô nói.

“Sao em biết?”

“Là hồi trước anh nói với em.”

“Sao không chịu nói sơm sớm, để nãy giờ tôi đỡ mất công đếm lại.”

Trong lúc nói chuyện hai người đã bất giác đến trước cửa nhà kính, anh đột nhiên cười nói: “Quả đúng một trăm năm mươi bảy bước thật, không sai một bước nào.”

“Em lừa anh làm chi.” Bì Bì nói, “Thật ra thì anh không cần phải đếm, trên lối đi có phần đường dành riêng cho người mù, khi nào gần đến nơi sẽ có dấu hiệu đặc biệt báo trước.”

“Cám ơn em đã nhắc nhở,” anh quay sang khẽ cười nhạt, “Suýt nữa thì tôi quên ở đây còn có một người mù.”

Bì Bì chỉ còn biết nín thinh.

Trước cửa nhà kính có trồng một bồn hoa, Bì Bì đi tới cửa, bỗng lùi về sau một bước rồi đột ngột dừng lại.

Trong một góc bồn hoa có ba con gà chết.

Cả ba con gà đó thoạt nhìn lông lá xác xơ, máu me bê bết, giống như bị thú dữ cắn xé trước khi chết. Phía trên hãy còn có hai con ruồi bay lượn vòng vòng.

Hai con ruồi đó như bay thẳng vào trong óc cô. Cả người cô cứng đờ, không tự chủ được đưa tay túm lấy Hạ Lan Huề: “Chuyện này là sao? Tại sao trong vườn của em lại có ba con gà chết?”

Hạ Lan Huề “Ồ” lên một tiếng rồi im lặng, không trả lời.

Bì Bì chợt tỉnh ngộ, cô hít vào thật sâu: “Anh… anh…”

“Chẳng phải em bắt tôi không được đụng đến gan người sống sao?” Anh trả lời thật thản nhiên, “Vậy tôi đành phải bất đắc dĩ mà tìm cách khác thôi…”

Bụng Bì Bì như bị ai gài bom, cô lao qua bên cạnh, cúi vào một cái thùng rác nôn thốc nôn tháo.

Sau khi đã nôn sạch sẽ bữa sáng ra ngoài, Hạ Lan Huề mới đưa cho cô một chai nước suối nói: “Em uống nước đi.”

Trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai người bị thu ngắn lại. Bì Bì nhìn anh bằng ánh mắt tuyệt vọng. Khẩu vị của Tế ti đại nhân thay đổi, có lẽ những sinh vật quanh đây sắp phải lâm vào cảnh lầm than rồi.

“Mấy con gà này…” Cô cố lấy lại bình tĩnh hỏi, “Anh bắt được ở đâu thế?”

“Ở sau vườn nhà hàng xóm của em.”

“Đó là… là gà của nhà bà Triệu. Trước khi em dọn đến đây, anh còn qua nhà bà ấy mượn trứng gà đấy.”

“Thế à?” Hạ Lan Huề đưa ra nghi vấn giả định, “Theo em thấy, bà ấy có tức giận không?”

“Anh nghĩ sao?” Bì Bì hỏi lại.

“Anh nghĩ là không.” Anh véo véo má cô, cười tà ác, “Vì dù sao như thế vẫn còn hơn việc bà ấy bị ăn gan đúng không?”

“Hạ Lan Huề, em muốn nói chuyện với anh!”

“Nói chuyện, nói chuyện gì?” Anh hỏi, “Muốn khuyên tôi đừng sát sinh nữa à? Khuyên tôi đừng bộc phát cơn thú tính ra à? Em lấy tư cách gì mà khuyên tôi? Hãy đặt tay lên ngực tự hỏi mình xem, số gà mà em đã ăn ít hơn tôi sao? Đừng có hở tí là lại lấy đạo đức ra mà nói chuyện, thật giả tạo! Trên thế giới này thứ giả tạo nhất chính là loài người các em. Quan Bì Bì, em nghe cho rõ đây, từ rày về sau bớt nhắc đến chuyện này đi. Coi chừng tôi ăn em trước đó!”

Tế ti đại nhân hằm hè nguyên một tăng, Bì Bì sợ đến độ co đầu rụt cổ, ngẩn người nhìn anh một lúc lâu, mới lí nhí nói: “Ý em định nói với anh là, em có mở một tiệm hoa ở chợ Hoa Điểu trên đường Phú Xuân. Trong chợ có bán gan gà tươi — bình thường chỉ bán để cho mèo ăn. Nếu anh thích ăn thì không cần đích thân động tay đâu, em đi mua về cho anh là được…”

“Ừ, thái độ này còn tàm tạm.” Cơn giận của Tế ti đại nhân đã dịu lại, anh kéo cô đứng lên, “Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy mà.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 5

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vạn Kiếp Yêu Em 2 Chương 4