Biên tập: Hoa Tiên

Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên Bì Bì mong cho trời mau mau tối. Hạ Lan Huề như một ánh sao băng vụt qua trước mắt cô, thời cơ chỉ đến trong khoảnh khắc, cô nhất định phải bắt lấy ngay.

Rời khỏi viện bảo tàng, Bì Bì tiếp tục đưa Hạ Lan Huề đến tham quan các di tích lịch sử gần đấy. Cô giới thiệu cho anh rất nhiệt tình về những giai thoại, những phong tục tập quán, địa lý và con người nơi đây. Chỉ tiếc Tế ti đại nhân dường như chẳng mấy hứng thú, thái độ lơ đãng dửng dưng. Dọc đường đi anh không chỉ kiệm lời mà luôn tỏ ra kín như bưng về những chuyện cũ. Anh từ chối nhắc đến quá khứ, từ chối tiết lộ hành tung của mình ở thành phố C, kể cả khách sạn nơi anh trọ, thời gian anh ở lại và mục đích của chuyến đi này.

Đến chập tối, khi hai chân đã mỏi nhừ, Bì Bì mới ngồi xuống một băng ghế bên vệ đường. Cô vừa thở hổn hển vừa thầm than trong tuyệt vọng, trời ạ, phải làm sao mới giữ chân Tế ti đại nhân tiếp được đây? Quả thật cô đã hết cách rồi.

Ngay lúc đó, Tế ti đại nhân chợt lên tiếng: “Cám ơn cô đã đưa tôi đi tham quan cả ngày nay.” Nói đoạn, anh lấy đôi kính đen xuống cất vào trong túi, thoáng nhìn về phía ánh dương le lói sắp biến mất ở chân trời, lịch thiệp đưa ra lời đề nghị, “Xin hãy để tôi gọi cho cô một chiếc taxi.”

“Taxi ư?” Bì Bì nóng lòng đứng lên, ra sức lắc đầu, “Không không, tôi không đi taxi đâu… tôi mắc chứng say xe.”

“Thế thì,” anh ngẩng đầu, thản nhiên nói, “Chúng ta chia tay nhau ở đây?”

Dù đã nhiều năm không gặp, Hạ Lan Huề cũng thay đổi rất nhiều, nhưng riêng giọng điệu nói chuyện thì vẫn vậy, vẫn là cái kiểu nói năng dè dặt thận trọng, hay cái luận điệu khi gần khi xa ấy. Trong lời nói lúc nào cũng có hàm ý trêu đùa và chế nhạo người khác.

“Chờ đã,” Bì Bì vừa nảy ra một ý, “Tôi đói rồi, chúng ta cùng đi ăn bữa cơm đi, được không? Ý tôi là… tôi mời.”

Phải chủ động mời đàn ông thật là mất mặt, có điều việc này so với mặt mũi quan trọng hơn. Hạ Lan Huề từng mất cả mạng vì cô, cô chỉ mất chút mặt mũi thì đã sá gì.

“Không được, tôi có việc cần làm.” Anh ngó đồng hồ, không chịu nhượng bộ, “Tôi phải đi tìm khách sạn nữa.”

“Khách sạn ư?” Bì Bì vội nói, “Tôi thông thuộc ở đây lắm, nói đi, anh muốn tìm khách sạn thế nào? Mấy sao?”

Hạ Lan Huề nghiêm túc nhìn cô, trong mắt lộ vẻ đắn đo. Chừng như thấy cô hơi đa sự, nhưng không tiện từ chối tấm thịnh tình, nhất thời không biết trả lời sao cho phải.

“Tất nhiên là năm sao rồi,” Bì Bì trả lời giùm anh, “Gần đây có khách sạn Diamond International Garden, là khách sạn cao cấp nhất thành phố. Chất liệu ga giường đều là cotton Ai Cập, với mật độ sợi vải từ 500 sợi trở lên, hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn của anh. Tôi đưa anh đến đó nhé?”

Tuy thời gian Bì Bì sống cùng Tế ti đại nhân không nhiều, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc cô rút ra một kết luận, Tế ti đại nhân rất kĩ tính. Đặc biệt về áo quần, phòng tắm và giường ngủ thì độ kén chọn luôn ở mức không bình thường. Ban đầu Bì Bì tưởng do da anh dễ bị dị ứng, nhưng về sau mới biết chất lượng vải bông có tác dụng hỗ trợ đối với tinh nguyên của tộc Hồ trong quá trình tu luyện.

Hạ Lan Huề phì cười: “Sao cô biết tôi muốn trọ ở khách sạn năm sao?”

“Anh đã từng nói, nếu anh ở chỗ tồi, mặc quần áo tồi, ăn đồ ăn tồi, mọi người trong tộc sẽ cảm thấy bị sỉ nhục.” Bì Bì tiếp tục nhủ thầm, vì anh chính là tiếng nói đại diện cho hình tượng của tộc Hồ trong thế giới loài người.

Anh gật đầu đồng ý, tỏ vẻ khen tặng: “Không sai.”

“Khách sạn đó cách đây không xa, đi thẳng rẽ phải là đến à.”

Thật ra thì nó rất xa. Con đường này tên là đại lộ Thắng Lợi, là con đường đi xuyên dài nhất thành phố C. Cuốc bộ từ đầu đường đến cuối đường tốn ít nhất cũng phải hai tiếng rưỡi, vạn bất đắc dĩ nên mới gạt người ta. Bì Bì nghĩ, nếu lừa được Hạ Lan Huề đi theo cô xa như vậy, thì có thể tranh thủ thời gian, tiếp tục thuyết phục anh tin rằng mình đúng là vợ anh. Thế chẳng phải cô đã “thành công” rồi.

Nhưng bỗng lúc đó, bụng cô kêu lên một tiếng, thật là không hiểu ý chút nào.

Hạ Lan Huề đột nhiên dừng bước: “À phải, lúc nãy cô nói cô đã đói bụng. Muốn ăn món gì? Tôi mời cô.”

Họ cùng vào một quán lẫu trong thành phố.

Cả ngày nay hình như chưa có gì vào bụng, nhu cầu giải quyết của cái bao tử Bì Bì khá khẩn trương, nhưng vẫn còn điều tồi tệ hơn thế. Đó là lúc đi ngang qua một cửa hàng quần áo, Bì Bì vô tình nhìn vào tấm kính trước mặt tiền, trong đó phản chiếu hình ảnh Hạ Lan Huề và cô đang sóng bước. Một người thì trẻ trung cao ráo, phong độ ngời ngời; còn một người vừa già vừa lùn, lại mang vẻ sành sỏi trải đời của nhiều năm làm ăn buôn bán, cộng thêm kiểu tóc uốn lù xù như ổ gà, nhìn y chang như mấy thiếm trung niên bán rau ngoài chợ. Bấy giờ cô mới ý thức được, năm nay mình hai mươi sáu rồi, đã già hơn một tuổi so với ngoại hình mãi mãi hai lăm của Hạ Lan Huề. Nghĩ đến tương lai ảm đạm phía trước khiến nỗi ngán ngẫm trong lòng lại không nén được dâng lên. Bỗng không sớm không muộn, lại canh ngay lúc này, từ phòng karaoke nhà ai đó truyền đến bài hát “Khi tình yêu đã thành quá khứ” của Quốc Vinh…

Lời hát rất đúng. Có lẽ là phải đoạn tuyệt với quá khứ, thì ngày mai mới bắt đầu thuận lợi. Bì Bì nản lòng, có phần muốn bỏ cuộc.

Nhưng khi ngang qua cửa hàng hoa, cô vẫn không quên mua một bó mẫu đơn trắng lớn.

“Cô thích mẫu đơn à?” Hạ Lan Huề hỏi.

“Đúng vậy, thế còn anh?”

“Không thích lắm.”

Cô hơi sửng sốt, lòng chợt lạnh đi.

Lúc gọi món, Bì Bì gọi một nồi nước lẫu cay. Vì món này phục vụ nhanh, nguyên liệu không phải chiên xào gì, chỉ cần cắt thái xong là bưng lên được. Cửa hàng này có vài chi nhánh trong thành phố, thịt dê tươi, nước dùng đúng vị, giá cả cũng phải chăng. Bì Bì vừa ăn như hổ đói, vừa chỉ bó mẫu đơn và đĩa mật ong trên bàn: “Anh ăn đỡ nhé. Tôi có hỏi rồi, không có chất phụ gia, là thực phẩm xanh hoàn toàn đấy.”

Nhưng ngoài dự kiến của cô, Hạ Lan Huề giơ đôi đũa lên, hỏi: “Đây là thịt gì? Thịt dê à?”

Anh bắt chước cô gắp hai miếng thịt mỏng, nhúng vào trong nồi, rồi chấm thêm chút nước sốt BBQ, sau đó bỏ vào miệng nhấm nháp: “Ừm, hơi cay, mùi vị cũng được.”

Bì Bì ngẩn người nhìn anh, thấy anh tiện tay khui một lon coka, từ từ uống.

Hạ Lan Huề từng nói, anh bắt đầu ăn hoa là chuyện sau này. Vì chỉ có Hồ ly tu luyện đến một cấp nhất định mới có đủ khả năng hấp thụ những tinh túy của hoa. Vậy hiện tại anh đang ở cấp nào? Đầu óc Bì Bì rất rối rắm. Cô hầu như không có chút hiểu biết nào về trình tự tu luyện của tộc Hồ. Nếu như tất cả bắt đầu từ con số không, thì bây giờ anh vẫn chưa thể biến thành người. Nhưng vì bảo vệ được nguyên châu, nên tình hình đã khác hẳn. Nói tóm lại mọi thói quen ăn uống của Tế ti đại nhân dường như đã xảy ra một sự thay đổi vô cùng to lớn.

“Anh.. không ăn hoa ư?” Cô hỏi.

“Không,” anh tự gắp cho mình hai miếng đậu hủ, “Ai nói với cô là tôi ăn hoa nhỉ?”

“Thế thì anh ăn gì?”

“Cô ăn gì thì tôi ăn đó, không kiêng cử gì cả.”

Bì Bì đang uống trà chanh, suýt nữa thì bị sặc, đành nói: “Ồ thế thì tốt. Đối với lễ tiết ăn hoa của anh, tôi vẫn cảm thấy thật quái dị. Hơn nữa anh cũng chưa bao giờ uống coka, lâu lâu có uống chút rượu, còn lại hầu như chỉ uống nước.”

“Vậy, thưa Quan tiểu thư,” Hạ Lan Huề khẽ giơ lon coka trong tay lên, “Có thể khẳng định người cô quen chắc chắn không phải là tôi.”

“Hạ Lan chưa từng nói với tôi anh ấy có anh em sinh đôi,” Bì Bì lấy trong túi xách ra một quyển sổ nhỏ màu đỏ, “Đây chính là giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta, có hình chụp chung của chúng ta trên đó đấy.”

Anh chau mày, cầm lấy, xem xét cẩn thận rồi trả lại cô: “Trông cô hình như không hào hứng lắm nhỉ, có chắc là khi ấy không bị người ta ép buộc không?”

“Không có,” Bì Bì nhìn thẳng vào anh, nhẹ nhàng trả lời, “Em rất vui khi được gả cho anh,… thời gian chúng ta bên nhau rất hạnh phúc.”

Dẫu cho Hạ Lan bây giờ là một Hạ Lan xa lạ, nhưng Bì Bì vẫn không thể che đậy được tình cảm nồng nàn của mình, hễ nói chuyện với anh là giọng nói bất giác trở nên dịu dàng hẳn.

Anh lấy khăn ăn lau miệng, không chút phản ứng nào, nói: “Xin lỗi, tôi phải vào nhà vệ sinh một lúc.”

Nhà vệ sinh nằm ở gần cầu thang, cô nghĩ anh đang muốn tính kế để chuồn đi. Trong lòng cô cuống lên, bèn tìm cách ngăn cản anh: “Đừng đùa nữa, anh có đi vệ sinh bao giờ đâu.” Thấy sắc mặt anh sầm lại, cô vội nói tiếp: “Em biết đột ngột bắt anh phải chấp nhận những chuyện này quả thật không dễ dàng, nhưng xin anh cho em thêm thời gian, em sẽ đưa ra một lời giải thích xác đáng,” – nói đoạn liền giữ chặt lấy tay anh.

Hạ Lan Huề thử rút ra nhưng không rút được. Quai hàm giật giật, anh cố kiềm chế, nói: “Quả thật là tôi phải đi vệ sinh.”

Bì Bì ngang ngược đáp: “Em sẽ đi với anh.”

Trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, anh chau mày: “Cô muốn đi với tôi?”

“Đúng vậy.”

Anh nhìn cô đầy nghi ngại hỏi: “Rốt cuộc cô muốn làm gì?”

“Hồi trước anh có nói với em, lúc tu luyện, anh đã tính toán cân đối giữa việc hấp thu và tiêu hao tinh nguyên một cách rất chuẩn xác, vì thế anh không cần đi vệ sinh. Đây là nguyên tắc cơ bản mà anh luôn tuân thủ từ khi bắt đầu tu luyện.”

“Chuyện lúc trước thế nào tôi không biết, nhưng hiện giờ tôi cần phải đi vệ sinh.”

“Em đi với anh.”

Sắc mặt của Hạ Lan Huề đã trở nên u ám đến cực hạn, anh bất ngờ rút mạnh tay ra, đi thẳng về phía WC. Bì Bì ngó nghiêng chung quanh, thấy không ai để ý bèn đuổi vào theo.

Nhà vệ sinh có một thứ mùi nồng nặc, lấn át toàn bộ mọi thứ mùi khác. Bên trong khá sạch sẽ và không có người. Hạ Lan Huề rửa tay, ngó vào gương thấy Bì Bì đang nhìn mình chằm chằm, thần thái vô cùng căng thẳng, bèn cười khẩy, nói: “Quan tiểu thư, có muốn nghe một câu đánh giá của tôi về cô không?”

“Anh cứ nói.”

“Cô thật thô lỗ.”

“Cám ơn.”

“Tôi rất văn minh, vì vậy xin cô tránh ra ngoài giùm cái.”

“Không tránh được.” Bì Bì bướng bỉnh đáp, “Em biết anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng em không tin ngay cả việc này mà anh cũng đổi.”

Chưa nói hết câu, trong mắt Hạ Lan Huề chợt lộ vẻ hung ác, bất thình lình đẩy mạnh cô vào tường. Đầu Bì Bì đập vào vách kêu “bùm” một tiếng, lập tức quay mòng mòng. Chưa kịp làm gì phản kháng, Hạ Lan Huề đã vươn tay kẹp chặt cổ cô, hung hãn ấn cô lên tường. Cô đau đến chảy nước mắt, muốn mở miệng cầu xin nhưng không thể thốt ra lời, cổ họng như đang bị lửa thiêu đốt. Tay anh tựa một cái kìm sắt, cơ hồ nhấc bổng cả người cô lên. Mặt Bì Bì đỏ bừng, não lâm vào tình trạng thiếu dưỡng khí, hai chân đạp quýnh quáng lung tung.

Khuôn mặt của họ gần nhau đến độ cô có thể ngửi thấy cả mùi cơ thể anh, đó là thứ mùi đã từng làm cô say đắm. Anh im lặng nhìn Bì Bì hít thở một cách khổ sở trong tay mình. Gương mặt của Tế ti đại nhân không chỉ dữ tợn, mà còn lộ vẻ thích thú đang xem trò vui. Qua mười mấy giây sau, anh mới đột ngột buông tay, làm một động tác xin mời: “Ra ngoài.”

Bì Bì đối diện với anh vẫn điềm nhiên như không nở nụ cười.

Đúng, tiểu vũ trụ của cô đã bộc phát rồi. Nếu đây là một cuộc chiến, thì cô nhất định phải trở thành người chiến thắng!

Sau khi gọi một ly Whisky pha với nửa cốc soda, Hạ Lan Huề chầm chậm lắc lắc viên đá trong ly. Dưới ánh đèn màu, viên đá trong suốt như thủy tinh phát ra thứ ánh sáng hổ phách, dịu dàng khúc xạ lên nửa gương mặt hoàn mĩ của anh. Cô nghe anh chậm rãi nói: “Quan tiểu thư, phần thú vị giữa tôi và cô đã kết thúc.”

“Đinh”, Bì Bì ném tới trước mặt anh một chiếc chìa khóa.

“Em đang sống ở số 56 phố Nhàn Đình – nhà cũ của anh,” Bì Bì đứng lên, ho nhẹ một tiếng, trong cổ họng có vị mặn nhàn nhạt, “Nếu Tế ti đại nhân nhớ lại chuyện cũ, bất cứ khi nào cũng hoan nghênh anh về thăm.”

Anh cầm lấy chiếc chìa khóa, nương theo ánh đèn mà nhìn, trong mắt lộ vẻ không chắc chắn.

Đây là một chiếc chìa khóa cổ xưa, dù vẫn được sử dụng thường xuyên nhưng phía phần chuôi đã có vài chỗ gỉ xanh đồng.

Bì Bì sửa sang lại y phục, thấy vẻ do dự của anh, bèn quyết đoán tung ra con ác chủ bài: “Em còn giữ một chiếc chìa khóa khác quan trọng hơn, chính là thứ ngày trước anh đã đưa cho em.”

Trên khuôn mặt của Tế ti đại nhân xuất hiện một chút biến hóa nho nhỏ.

“Quan tiểu thư,” Hạ Lan Huề đột nhiên mỉm cười, huơ huơ ly rượu trong tay về phía cô, “Giữa tôi và em, phần thú vị chỉ vừa mới bắt đầu.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 3

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vạn Kiếp Yêu Em 2 Chương 2