Truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu

Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - Chương 50: Đối đãi khác biệt

Tác giả Hi Hòa Thanh Linh
Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Độ thân mật!? Lúc này Hà Tấn mới kịp phản ứng, Thương Hỏa tặng hoa cho mình không phải là vì… nhiệm vụ vợ chồng ẩn đó chứ?

Thương Hỏa: “Ngày đó bị chuyện mua đất làm phân tâm, hôm nay mới nhớ ra tặng hoa hồng cũng có thể gia tăng độ thân mật.”

… Quả nhiên!

“Chẳng phải chúng ta đã kiến thiết gia viên rồi sao, về sau có thể…” Nói đến đây, Hà Tấn liền hận không thể cắn rụng đầu lưỡi của mình, mặt cậu đỏ bừng lên, có đánh chết cũng không nói nổi ba tiếng “ở chung phòng” sau đó!

Thương Hỏa cười cười nhìn cậu, giải thích: “Chờ gia viên hoàn thành còn phải mất mấy ngày, huống hồ mỗi ngày chung phòng cũng chỉ có thể tăng 50 điểm thân mật, muốn làm nhiệm vụ vợ chồng phải chờ nửa tháng sau, còn không bằng tặng một bó hoa ấy.”

Hà Tấn lặng im không nói, rốt cuộc nhiệm vụ vợ chồng ẩn kia thưởng cái gì mà lại khiến Thương Hỏa vội vã muốn làm như vậy?

Tuy nói người nọ vì nhiệm vụ vợ chồng mới tặng hoa, nhưng giờ phút này tâm tình Hà Tấn cũng có hơi khó tả. Dù sao thì trong con mắt cậu, nhận hoa là đặc quyền của phụ nữ, nhất là hoa hồng. Trong hiện thực, Hà Tấn cũng có một lần trải qua tinh huống như thế này, đó là một cuộc thi diễn thuyết thời trung học, sau khi cậu trình bày xong có mấy em gái khóa dưới lên bục tặng cậu một bó tulip thật to, ở giữa còn có mấy bông hoa hồng, dẫn đến một trận ồn ào bên dưới. Về sau Hà Tấn mới biết việc ấy là do thầy giáo an bài, nhằm mục đích chụp lại một tấm ảnh kỷ niệm thật đẹp.

Bởi vậy, nói về một phương diện nào đó, bất kể game hay là hiện thực, đây đều là lần đầu tiên cậu chân chính nhận được một bó hoa trong cuộc đời.

Mà ngọai trừ kinh ngạc mất tự nhiên và một chút mờ mịt ra, dường như cậu còn nảy sinh vài phần vui vẻ…

“Bó hoa to như vậy tôi phải để chỗ nào? Cứ cầm theo sao?” Hà Tấn nhỏ giọng hỏi.

Thương Hỏa: “Em có thể bỏ vào ba lô, nó sẽ được giữ tươi trong mười lăm ngày, nghe nói dưới trạng thái thực tế ảo, thân thể game thủ mang theo hoa có thể tỏa mùi hương.”

“Chỉ là tỏa hương? Không có tác dụng nào khác à?” Hà Tấn nhìn nhìn một hồi lâu cũng không phát hiện trạng thái cá nhân của mình có bất kỳ biến hóa gì.

Thương Hỏa cười cười: “Đó là đương nhiên, em nghĩ hoa này có thể ăn hay là có thể coi như phi tiêu mà sử dụng hả?”

Hà Tấn: “…”

Được rồi, hoa kỳ thực chỉ là một vật trang trí thôi, rất không đáng giá nha. Chẳng biết Thương Hỏa mua đống hoa này hết bao nhiêu kim tệ, vừa rồi mỹ nữ đưa hoa còn cưỡi Thiên mã chạy tới, hoành tráng như vậy, phỏng chừng cũng không rẻ đâu ha?

Hà Tấn lặng lẽ mở danh sách hàng hóa thương thành ra xem xét — 1 đóa hoa hồng = 5 điểm khoán = 5 xu.

Vậy 999 đóa + 1 đóa = 1000 đóa = 500 đồng? What!?

“!!!!!!”

Từ ‘niềm vui bất ngờ’ cho đến ‘sự sợ hãi bất thình lình’, cách phát âm cũng có chút giống nhau, nhưng sau khi biết được giá cả của bó hoa này, toàn thân Hà Tấn liền triệt để choáng!

— Đậu má! Một bó hoa ảo thế nhưng tiêu tốn năm trăm đồng?

— Còn nói chờ nửa tháng không bằng tặng một bó hoa?

— Má nó, rốt cuộc người kia chính là thừa tiền không chỗ đốt có đúng không hả!

Hà Tấn với tâm tình ngại ngùng của người được nhận lại bắt đầu rối rắm một lần nữa. Ngay khi cậu đang thấp thỏm bất an ôm lấy bó hoa, muốn hỏi Thương Hỏa có thể vứt bỏ hay không lại phát hiện khung tin nhắn đột nhiên lóe sáng —

〖 Tán gẫu mật 〗『 Tề Thiên Đại Thặng 』: “A Tấn? Là mày đúng không? Tao là Hầu Tử.”

Hà Tấn: “…”

Hầu Đông Ngạn… cuối cùng đã tìm tới cửa…

Vốn dĩ Hà Tấn còn định giả vờ như không phát hiện, nhưng suy nghĩ này chỉ tồn tại trong giây lát rồi lập tức bị gạt đi – tránh trời cũng không khỏi nắng, ở cùng một phòng ký túc, sớm muộn gì cũng sẽ bị đối phương truy hỏi mà thôi…

〖 Tán gẫu mật 〗『 A Tấn 』: “Ừ, là tao.”

Nhất định phải bình tĩnh, phải thản nhiên, Hà Tấn tự nói với bản thân  mình.

〖 Tán gẫu mật 〗『 Tề Thiên Đại Thặng 』: “Ôi, đệt mợ!”

Hà Tấn lặng lẽ hít vào một hơi, chuẩn bị tinh thần đón nhận ánh mắt như muốn lột da cùng vô số chất vấn của đối phương!

〖 Tán gẫu mật 〗『 Tề Thiên Đại Thặng 』: “Mau mở chức năng thêm bạn tốt! Tao muốn add mày!”

Trước đó, bởi vì bị quá nhiều người quấy rầy, cho nên khi Hà Tấn online đều chơi cùng Thương Hỏa, không có thời gian làm quen với người khác, do đó đến bây giờ tính năng kết bạn cũng chẳng mở ra. Sau khi tính năng kết bạn được mở, bên tai vang lên một tiếng “Ping pong”: “Người chơi Tề Thiên Đại Thặng muốn mời bạn trở thành bạn tốt.”

Nhận được thông báo đồng ý của bên kia, Tề Thiên Đại Thặng lập tức gửi một tin nhắn voice tới, hỏi: “Mày ở đâu? Tao đến tìm mày!”

A Tấn: “Hoàng thành, Phàm giới, tọa độ xxx, xxx.”

A Tấn: “Tao đang ở cùng với bạn mạng, hắn không biết thông tin thực của tao, đến lúc đó mày đừng có lắm mồm nhé.”

Tề Thiên Đại Thặng: “…” Người bạn mạng này, hẳn là chồng của A Tấn – Thương Hỏa đi! (=_=)

Dặn dò Hầu Đông Ngạn xong, Hà Tấn lập tức quay sang nói với Thương Hỏa: “Có một người bạn tới tìm tôi.”

Thương Hỏa nhíu mày: “Bạn?” Sau khi Hà Tấn online vẫn luôn chơi chung với mình, bạn bè ở đâu ra được?

Hà Tấn nhanh chóng giải thích: “Bạn ngoài đời, cậu ta cũng chơi cái game này.”

Thương Hỏa: “À.”

Hà Tấn có chút khẩn trương, sợ Hầu Đông Ngạn để lộ tin tức chân thực về bọn họ, cũng sợ Thương Hỏa không kiên nhẫn chờ người, lại bổ sung thêm một câu: “Cậu ấy sắp đến rồi đây…”

Thương Hỏa trái lại tỏ ra vô cùng rộng lượng: “Không việc gì.”

Hầu Đông Ngạn cưỡi con dơi của mình, từ lãnh địa Thần Ma chạy tới, từ xa đã thấy hai bóng người một cao một thấp đứng ở góc đường của Hoàng thành. Người cao quần áo màu đen, mà người thấp thì… toàn thân đều là lông trắng, trên tay còn cầm một bó hoa hồng to tướng tỏa hương ra khắp bốn phương, muốn không chú ý cũng chẳng được!

Người nào là A Tấn? Bé lắm lông?

Nhớ lại tin tức tặng hoa vừa xuất hiện trên kênh thế giới lúc vừa rồi, Hầu Đông Ngạn nhanh chóng xác định được mục tiêu.

“A Tấn!” Hầu Đông Ngạn cao giọng gọi một tiếng, quả nhiên thấy thằng nhóc mặc quần áo lông thoạt nhìn y hệt con chồn nhỏ ngẩng đầu lên… vẫy vẫy tay với mình.

Hầu Đông Ngạn: “…”

Hà Tấn nhìn một nhân vật Ma tộc khôi ngô cao lớn chậm rãi đáp xuống trước mặt, thân mặc áo giáp màu xanh phối với quần short rách, chân đi một đôi giày thuyền màu đỏ… Nếu không phải vừa mới nghe được thanh âm của Hầu Đông Ngạn, Hà Tấn hoàn toàn không thể liên tưởng tới đối phương!

Hầu Đông Ngạn liếc nhìn Hà Tấn một cái, liền nhiệt tình chuyển rời tầm mắt về phía thanh niên mặc áo đen — Vị này, chính là đại thần đệ nhất toàn server – Thương Hỏa Vô Tình?

Tề Thiên Đại Thặng: “Đại thần, hâm mộ đã lâu! Tôi là bạn của A Tấn, tên Tề Thiên Đại Thặng! Anh cứ gọi tôi một tiếng ‘Hầu Tử’ là được rồi!”

Hà Tấn: “…”

Thương Hỏa: “Xin chào, tôi là Thương Hỏa.”

Hầu Đông Ngạn sửng sốt: “… Tần Dương?”

Hà Tấn nhanh chóng gửi cho Hầu Đông Ngạn một “chat mật” bằng giọng nói: “Hắn không phải Tần Dương, chẳng qua là giọng nói có chút giống thôi.”

Thương Hỏa xem như không nghe thấy câu vừa rồi, cười hỏi Hầu Đông Ngạn: “Cậu là bạn của Tấn nhi?”

Tấn nhi… Hầu Đông Ngạn run run khóe miệng, có chút không cầm cự được!

May mắn Hà Tấn còn chưa cất hoa hồng vào ba lô, nhờ thế mà có thể giơ lên che mặt.

Tề Thiên Đại Thặng: “Ừ, tôi với cậu ấy là bạn cùng… khoa, ha hả!”

Suýt nữa thì phun luôn hai tiếng “ký túc” ra rồi, Hầu Đông Ngạn có chút khẩn trương, nhưng kích động và hưng phấn lại chiếm nhiều hơn. Việc nhìn đại thần ở một khoảng cách gần như vậy khiến cậu có cảm giác được gặp nguyên thủ quốc gia, vừa kinh sợ vừa ái mộ, hiện tại lại cảm thấy nhũn cả chân, quả thực rất muốn quỳ!

Không ngờ Tấn đại ca lại là con của đại thần đệ nhất server, à không, là vợ! (Đậu má, vì sao bộ dáng của Tấn đại ca lại bé nhỏ thế này!)

Thương Hỏa khách khí vươn tay bắt tay với Tề Thiên Đại Thặng: “Nếu là bạn học của Tấn nhi, vậy cũng là bạn của tôi.”

Tề Thiên Đại Thặng: “À không không, tôi vẫn là nên gọi anh một tiếng ‘đại thần’ thì hơn! Trước kia tôi rất hay xem video hướng dẫn PK của anh, đã sớm coi anh là thần để ngưỡng mộ rồi, không ngờ một ngày có thể gặp được bản nhân, hiện tại tôi vô cùng kích động. Đại thần à, bên cạnh tôi có rất nhiều game thủ cũng sùng bái anh lắm đó ha ha ha…”

Hà Tấn cảm giác mình đã cạn lời…

Thương Hỏa: “Ha ha, vậy chúng ta tỉ thí một chút chứ?”

Tề Thiên Đại Thặng cuồng nhiệt nói: “A a a a a! Đương nhiên! Rất vinh hạnh! Mong đại thần chỉ bảo thêm!”

Đúng vậy, có thể so chiêu với đại thần đệ nhất server chính là hy vọng của mỗi một game thủ, nhất là con mọt game như Hầu Đông Ngạn. Mà Hà Tấn ở một bên lại lặng lẽ thở dài, thầm nói: Hầu Tử đáng thương, chờ khi mày biết được sự tàn nhẫn của Thương Hỏa, chắc chắn sẽ hối hận vì quyết định vừa rồi…

Mấy người truyền tống đến đấu trường, Thương Hỏa cùng Tề Thiên Đại Thặng mở hình thức PK giao hữu, tiến hành điều chỉnh một ít tham số trang bị. Hà Tấn bàng quan đứng cạnh, chờ xem Hầu Tử phơi thây với tốc độ tính bằng giây.

Thương Hỏa: “Ra tay đi, nhường cậu ba chiêu.”

Tề Thiên Đại Thặng: “Ok! Cám ơn đại thần!”

Hầu Tử mang theo trường côn bổ nhào tới nện ba phát xuống đầu Thương Hỏa, nhưng lập tức bị Thương Hỏa tránh thoát!

Hà Tấn bắt đầu cảm thấy bi ai cho thằng bạn của mình, bởi vì kế tiếp cậu ta nhất định phải chết…

Thế nhưng Thương Hỏa lại chậm rãi nói: “Ba chiêu vừa rồi của cậu không đủ liền mạch, chiêu thứ nhất nên dùng ‘Vũ côn ảnh’ thì hơn… Lại một lần đi.”

Tề Thiên Đại Thặng cảm động: “Cám ơn đại thần chỉ điểm!”

Hà Tấn: “…”

Được rồi, cho dù hiện tại vẫn chưa, nhưng kết cục cuối cùng cũng là cái chết.

Một đợt công kích mới lại bắt đầu, Thương Hỏa tiếp tục né chứ không công kích, mà dù là công kích cũng phi thường lễ độ lên tiếng nhắc nhở đối thủ phải tránh thế nào.

Hà Tấn im lặng ngẩng đầu hỏi trời cao…

Vốn tưởng Hầu Tử cũng sẽ bị Thương Hỏa ngược đến chết đi sống lại như mình, nào ngờ quan sát từ đầu tới đuôi, chỉ thấy Hầu Tử hệt như cây khô được hít gió xuân mà tiếp nhận hướng dẫn đầy tình hữu nghị của Thương Hỏa, chẳng hề vong mạng một lần nào…

Đối xử với kẻ khác ôn nhu như vậy, mà với vợ lại quá đỗi hung tàn, đậu má, chưa từng thấy người nào tệ hại như thế cả!!!

Hà Tấn yên lặng mà… đau khổ!

So chiêu hết nửa tiếng đồng hồ, Tề Thiên Đại Thặng khôi ngô “vạm vỡ” trưng ra đôi mắt lệ nóng doanh tròng nhìn vào Thương Hỏa, quỳ rạp xuống đất cảm thán: “Đại thần, anh quá tuyệt vời!” Đã gặp A Tấn, cũng đã thấy đại thần ở trong truyền thuyết, Hầu Đông Ngạn liền thức thời nói, “Vậy, hai người đi chơi đi, về sau có cơ hội lại xin đại thần chỉ bảo thêm!”

Thương Hỏa: “Ừ, lúc nào cũng hoan nghênh cậu.”

Hầu Đông Ngạn: A~ Đại thần thật sự quá bình dị, quá gần gũi, quá ôn nhu, quá săn sóc, quá thấu hiểu lòng người ~(≧▽≦)/~

“A Tấn, tao đi trước ha!” Hầu Đông Ngạn nói với Hà Tấn đang ngồi chồm hỗm vẽ vòng tròn ở trên mặt đất, còn khuyến mại thêm một điệu cười đặc biệt xấu xa, “Hê hê hê…”

Hà Tấn: “…”

Tề Thiên Đại Thặng vừa rời đi, Thương Hỏa liền ngoắc ngón tay nói với Hà Tấn: “Đến đây, nếu đã ở chỗ này, chúng ta liền tiền hành phần luyện tập PK của hôm nay trước.”

Nghe được lời ấy, Hà Tấn bất giác run rẩy một hồi.
Loading...

Đọc Tiếp Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - Chương 51: Hoa hồng lại xuất hiện

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - Chương 50: Đối đãi khác biệt