Truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu

Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - Chương 45: Đừng nhận thua

Tác giả Hi Hòa Thanh Linh
Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Lời lẽ cùng biểu hiện đặc biệt ngứa đòn của đối phương làm cho Hà Tấn có phần hưng phấn: “Thế cậu xác định mục tiêu bao nhiêu điểm?”

Tần Dương: “Tôi đã cho rằng ít nhất phải được điểm cao hơn cậu, mới có thể để cậu mời cơm.”

Hà Tấn bật cười: “Mục tiêu đủ cao đấy!”

Tần Dương liếc mắt nhìn người nọ một cái: “Cậu cảm thấy tôi không làm được?”

Hà Tấn: “Không phải, tôi chỉ giảng ngữ pháp cho cậu chứ không biết năng lực tổng hợp của cậu ra sao. Chẳng qua tôi cảm thấy những cuộc thi kiểu này đừng đặt mục tiêu thì tốt hơn, nếu không, hy vọng càng nhiều, thất vọng sẽ càng lớn. Năm tôi đi thi, được 680 cũng là may mắn, bình thường làm bài thi thử cũng chỉ dao động trên dưới 650 thôi.”

Tần Dương có chút không phục: “Thế nếu tôi thi được điểm cao hơn cậu thì sao?”

Giả dụ Tần Dương nói tới con số 650 thì Hà Tấn còn cảm thấy khả năng khá lớn, bởi vì nếu ai cũng có thể đạt được 680 điểm, vậy hội sinh viên và tổ ngoại ngữ cũng sẽ không mời Hà Tấn tới tham gia toạ đàm với đám đàn em.

“Ha ha, nếu thực sự cậu đạt điểm cao hơn tôi, tôi liền gọi cậu một tiếng anh hai.” Nhiều năm học tập và thi cử, thứ duy nhất Hà Tấn tự tin chính là thành tích của mình, huống hồ trước khi thi một tháng Tần Dương còn nói ngữ pháp không vững, bổ túc vài lần chỉ e cũng chẳng cải thiện được là bao.

Tần Dương: “Gọi anh hai thì thôi khỏi, nghe cậu gọi thế cũng chỉ sung sướng được một lúc một nhát chứ chẳng có gì ý nghĩa.”

Hà Tấn: “Vậy cậu muốn thế nào? Mời cậu ăn cơm nhé?”

Tần Dương rũ mắt thở dài: “Bảo tôi thi được 680 cũng hơi bị không tưởng đi… Nhưng mà thế sự khó lường, biết đâu vận may tự nhiên bùng nổ…”

Hà Tấn cười thầm trong bụng, thi cử không phải mua xổ số, còn may với chẳng không may, đã biết “cảm giác không ok lắm”, còn dám cùng tranh cãi với mình, một Tần Dương như vậy thế nhưng làm cho cậu cảm thấy rất đáng yêu.

“Cũng không cần được điểm cao hơn tôi đâu, cứ lấy cái mốc 680 đi, nếu cậu thi được bằng ấy điểm, liền có thể đòi tôi thực hiện một yêu cầu.” Hà Tấn đùa đùa nói.

Đáy mắt Tần Dương thoáng hiện ý cười, hắn hỏi lại: “Bất cứ yêu cầu gì cũng được?”

“Chỉ cần không trái với pháp luật, hoặc mấy cái tổn hại đạo đức như kiểu khỏa thân chạy quanh trường học, đều được.” Trong trường đại học thật sự có những sinh viên thông qua chơi game để tiến hành những màn đánh cuộc độc ác như vậy, nhưng căn cứ vào hiểu biết của Hà Tấn đối với nhân phẩm Tần Dương, cậu cảm giác đối phương sẽ không đưa ra yêu cầu quá đáng. Hơn nữa, Hà Tấn cũng không tin mình sẽ thua.

Tần Dương gân cổ giả vờ không cam lòng: “Nếu tôi thực sự gặp may, đến lúc đó cậu đừng có chơi xấu nhé!”

Hà Tấn ‘xì’ một tiếng: “Chỉ sợ khi có điểm cậu lại không dám nhìn mặt tôi thôi.”

Tần Dương cong khóe miệng, vươn ngón trỏ chỉ chỉ vào Hà Tấn, biểu tình vừa ngứa đòn lại vừa vô lại: “Hà Tấn, cậu cứ đợi đấy.”

Vẻ đắc ý cùng hào hứng toát ra từ đầu mày cuối mắt đối phương khiến cho Hà Tấn bỗng chốc thất thần, thiếu chút nữa còn cho rằng người kia thực sự có năng lực để nghênh chiến với mình. Song cảm giác ấy cũng chỉ thoáng qua một vài giây, ngay sau đó, Hà Tấn liền đem biểu tình của hắn trở thành sự phô trương thanh thế của thanh niên trẻ tuổi — Đánh cuộc kiểu này, từ nhỏ đến lớn cậu đã gặp nhiều, chính là chưa từng thua đâu.

Hai người chạy xong liền băng qua thảm cỏ gần đó để quay về ký túc xá, thời điểm đang nhanh chân rảo bước trên đường, cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi. Hà Tấn và Tần Dương đồng loạt quay đầu, liền thấy mấy nữ sinh đang đứng dưới ngọn đèn đường gần cổng, chắc là tranh thủ cuối tuần ra ngoài hát Karaoke, gần sáng mới quay về.

Thấy bãi cỏ tối đen như mực ở trước mặt đột nhiên nhảy ra hai bóng người, đám nữ sinh giật nảy mình, một trong số đó còn kinh hãi hét lên.

Tần Dương khoát tay với bọn họ, nói: “Đừng sợ, là người, không phải quỷ đâu.”

Hà Tấn bị cách nói chuyện của Tần Dương làm cho buồn cười, hơi hơi cúi đầu, đưa bàn tay đang nắm hờ hờ lên che miệng.

Ánh sáng của đèn đường dần khuếch tán, hơi hơi chiếu rõ bộ dáng của Hà Tấn cùng Tần Dương, mấy nữ sinh lập tức nhận ra, người vừa lên tiếng nói chuyện với mình ấy vậy mà lại là hot boy nổi tiếng lạnh lùng thanh cao của trường, nhất thời không biết nên kinh hay nên hỉ.

Tần Dương lại giỡn thêm một câu: “Trễ thế này mới về ký túc, cẩn thận gặp quỷ thật đấy.” Có thể thấy được tâm tình của hắn rất tốt, nói xong hắn liền nhẹ đỡ thắt lưng Hà Tấn, “Chúng ta đi thôi.”

Mấy nữ sinh nhìn theo bóng dáng hai người bọn họ rời đi, còn cả động tác rất nhỏ vừa rồi của Tần Dương, dường như vẫn bị vây vào trạng thái ngây ngốc…

Hồi lâu, mới có người nhỏ giọng hỏi: “Người kia, có phải là anh Hà, đàn anh học năm ba không?”

“Anh Hà là ai?”

“Chính là người được Tần Dương dùng tư thế bế công chúa ôm tới phòng y tế vào nửa tháng trước…”

“… Muộn thế này rồi, bọn họ còn làm gì ở đó?”

“Có thể là đi tản bộ…”

“Đi tản bộ trên bãi cỏ?”

“Hơn nữa lại còn vào giờ này…”

“…” (=_=)

“Bọn họ… chắc không phải thực sự là…”

“Quan hệ đó chứ…”

… A a a a a a a a…

Dưới mảnh trăng cong cong bàng bạc, mấy nữ sinh âm thầm hét lên từng hồi thanh âm phá nát tam quan của chúng hủ ở trong lòng…

Kỳ thực, Hà Tấn căn bản không cảm thấy động tác kia của Tần Dương có gì quái đản, chẳng qua là đối phương vỗ nhẹ vào người mình một cái ý bảo rời đi thôi.

Trở lại dưới lầu ký túc xá, Hà Tấn nhìn nhìn thời gian, sợ hãi than thở: “Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình về ký túc vào cái giờ này…” Hơn nữa cậu còn không cảm thấy buồn ngủ, thực đúng là không thể tin được!

Tần Dương: “Cậu chưa bao giờ đi đêm?”

Hà Tấn lắc đầu, vừa bước lên lầu với Tần Dương vừa nói: “Trước kia mỗi ngày cứ đến mười giờ là tôi lên giường đi ngủ.”

Tần Dương: “Ha ha, vậy hôm nay thức muộn như thế là vì tôi sao?”

Hà Tấn: “Ha ha ha, đương nhiên không phải!”

Tần Dương: “…”

— Là vì bản thân mình, nếu Hà Tấn không muốn thử thay đổi thì dù là anh em bạn bè có quan hệ cực tốt rủ rê đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không theo.

Đến lầu ba, hai người nói chúc ngủ ngon rồi tách ra, Hà Tấn rửa mặt đánh răng sau đó lên giường, không bao lâu cơn buồn ngủ đã đánh úp lại, một đêm ngủ đến vô cùng sảng khoái.

Buổi tối ngày hôm sau, vừa online Hà Tấn liền nhận được tin nhắn Thương Hỏa gửi tới: “A Tấn, dùng kỹ năng vợ chồng truyền tống đến chỗ anh đi.”

Hà Tấn hỏi Tiểu Tân phương pháp sử dụng kỹ năng, tưởng tượng bộ dáng Thương Hỏa, lẩm nhẩm một câu: “Hình bóng tương tùy.”

Sau khi sương mù tan đi, Hà Tấn đã đứng trước mặt người nọ. Mọi khi đều là Thương Hỏa đột nhiên xuất hiện, lúc này cục diện tự nhiên biến đối, nhưng Hà Tấn hoàn toàn không cảm thấy kích động mà trái lại vẫn rất đỗi khẩn trương.

“Đây là đâu?” Hà Tấn nhìn căn phòng trống rỗng trước mặt, trừ bỏ vách tường sáng choang cùng với đỉnh đầu hun hút như không có nóc ra thì chẳng còn một cái gì cả.

Thương Hỏa đáp: “Đấu trường.”

Hà Tấn sửng sốt, có chút không rõ liền hỏi lại: “Cậu muốn PK với tôi?”

Thương Hỏa: “Còn nhớ anh đã nói muốn em tham gia chiến đội của anh không?”

Hà Tấn: “Ừm…”

Thương Hỏa: “Hôm qua khi cùng đi đánh phó bản, bọn Thệ Thủy Nhàn Vân đều nhìn ra được tiềm lực của em, anh cũng thấy là em có thể, cho nên muốn tranh thủ hai tháng này, giúp em luyện tập.”

Hà Tấn nghĩ đến những lời khen ngợi mà đám người Thệ Thủy dành cho mình ngày hôm qua, không khỏi có chút động tâm. Lúc trước cậu không muốn tham gia, ngoại trừ không đủ tự tin thì còn có một nguyên nhân là không có mũ giáp, hiện tại cả hai yếu tố này đều được thỏa mãn, đích thực cậu không lý do từ chối Thương Hỏa. Chẳng qua là…

“Thi đấu cần khai báo tư liệu thật đúng không?”

Thương Hỏa: “Chỉ cần ID game thôi, công ty game sẽ đảm bảo bí mật cho thông tin cá nhân của game thủ, bởi vì mỗi mũ giáp đều được buộc định mới một ID game tương ứng mà.”

Hà Tấn không còn nghi vấn gì nữa: “Được, tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Thương Hỏa biến A Tấn thành chồn bạc, giải thích: “Trong giải đấu có một trận PK Linh sủng và một trận đánh kép của chủ thuần dưỡng với Linh sủng mình nuôi, bất kể là trận nào, em đều phải dùng nguyên hình để lên sân khấu.”

A Tấn: “…”

Thương Hỏa lại nói: “Chủng tộc của em quyết định hình thức PK của em. Nói đơn giản, kỹ thuật em cần luyện chính là công kích phạm vi gần. Lát nữa anh sẽ không sử dụng công kích bằng ma pháp, sau khi mở hình thức đối chiến, em có thể dùng hết khả năng để tiếp cận rồi tấn công anh. Khi nào em có thể đánh cho máu anh tụt xuống quá nửa thì coi như thắng.”

Hà Tấn được cảm giác thành tựu sau một hồi giết quái hôm qua làm cho tin tưởng tràn đầy, lúc này không thèm kiên nhẫn nghe Thương Hỏa nói hết đã cào cào cái móng trên mặt đất, nói: “Đến đây! Đến đây đi!”

Đối chiến với đại thần đệ nhất toàn server, chính là hy vọng của mỗi một game thủ chơi Thần Ma nha!

Thương Hỏa: “Ha ha…”

Chồn Tấn cho rằng Ma tôn trước mặt cùng lắm cũng chỉ như ‘anh trai’ trong phó bản của hắn mà thôi, Hoặc Minh cậu đã đánh thử rồi, ngoại trừ máu dày ra thì cũng không có gì đặc biệt cả.

Nhưng mà, kết cục của cái người không biết trời cao đất rộng thường là sẽ… cực kỳ thê thảm.

Sau khi Thương Hỏa mở hình thức đối chiến, Hà Tấn liền nóng lòng muốn thử mà bổ nhào lên — ta cào chớt mi nè!

… Á, người đâu?

Ngay trong khoảnh khắc Hà Tấn kinh ngạc vì Thương Hỏa đột nhiên biến mất, cậu liền cảm thấy trên lưng bỗng chốc nhói đau ba phát.

Tiếng hệ thống: “Bạn đã chết.”

Trước mặt Hà Tấn tối sầm, trong nháy mắt thân thể con chồn nhỏ ngã xuống, mũ giáp liền tự động ngắt kết nối…

— Thương Hỏa giết cậu, cũng giống như khi cậu làm thịt Dạ Trúc vậy, chỉ với ba chiêu thức mà thôi.

Hai giây sau, trước mắt lại sáng lên, Thương Hỏa xuất hiện trong tầm nhìn của Hà Tần một lần nữa: “Đến đây nào.”

Hà Tấn vẫn không tin vào sự thật, nhắm chuẩn vị trí của đối phương, một lần nữa bổ nhào lên — ta lại cào chớt mi nha!

… Á! Lại biến mất!!

Sau lưng lại là ba đường nhoi nhói, Hà Tấn chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn rồi rơi xuống từ không trung.

Tiếng hệ thống: “Bạn đã chết.”

A Tấn: “…”

Chẳng biết ý thức đã xuyên qua xuyên lại giữa thế giới game cùng hiện thực bao nhiêu lần, tự tin ngập tràn của Hà Tấn nhanh chóng bị Thương Hỏa ngược đến mất sạch sành sanh.

Sau khi chết đi sống lại vô số lần, chồn Tấn nằm rạp trên mặt đất, run run móng vuốt, không dám tùy tiện xông lên nữa…

Cũng may đây chỉ là game, cảm giác đau chỉ thoáng qua một chút, nếu không xương cột sống của cậu đã sớm bị Thương Hỏa nghiền thành bột cám rồi!

Đến tận lúc sắp chết lần cuối cùng, Hà Tấn cũng chỉ có thể loáng thoáng thấy được thân ảnh liên tục di động của Thương Hỏa. Tốc độ của hắn thật sự quá nhanh, chắc chắn phải có ý thức mạnh mẽ lắm mới có thể đoán được trước chiêu thức tiếp theo của đối thủ để mà xử lý thích hợp, đúng không!?

Thương Hỏa cười cười nhìn cậu: “Sao lại ngừng rồi?”

A Tấn quỳ rạp trên mặt đất, ý đồ dùng ngoại hình dễ thương của mình mà mê hoặc đối thủ: “Có thể nghỉ ngơi một chút không…”

“Kẻ địch sẽ không cho em thời gian nghỉ ngơi đâu.” Thương Hỏa nói đến đây, đột nhiên bay tới gần, vươn ma trảo định đánh vào con chồn nhỏ. Mà Hà Tấn lúc này hiển nhiên không ngồi ngốc để chịu chết, ngược lại, xoay người bỏ chạy theo bản năng.

Tốc độ chạy của chồn nhanh hơn so với con người, điểm này Hà Tấn đã cảm nhận được sau nhiều lần thực chiến, nhưng dù cậu có chạy nhanh hơn nữa thì cũng đã muộn — Thương Hỏa một phen nhéo túm lông sau gáy cậu, nhanh tay xách trở về!

Điểm yếu bị người tóm được, bất kể có vặn vẹo quẫy đạp thế nào cũng không thể thoát ta, Hà Tấn tâm như tro tàn mà nhắm mắt chờ chết. Song vài phút qua đi, cậu vẫn không thấy mũ giáp ngừng kết nối!

Thương Hỏa một tay xách cậu lên, nhìn vào cặp mặt đen tròn như hạt ô liu ở gần trong gang tấc của con chồn nhỏ, buồn cười hỏi: “Sợ à?”

A Tấn: “…”

Thương Hỏa ôn nhu nói: “Còn muốn đánh không?”

A Tấn: “Tôi… nhận thua…”

Thật sự là rất… uất… ức…! (Q皿Q)

Thương Hỏa nheo nheo con mắt lại, trên mặt vẫn treo một cười rất đỗi ôn nhu, nói, “Phải mạnh mẽ lên, đừng nhận thua.” Sau đó, hắn nhẹ nhàng dùng lực trên tay, trong nháy mắt vặn cổ con chồn bạc.

A Tấn: “…” QAQ



/Mi/ -_- Đậu má~ Ôn nhu vặn cổ con nhà người ta là cái đạo lý gì TT^TT

/Chi/ …Vặn …cổ @@ 
Loading...

Đọc Tiếp Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - Chương 46: Thuộc tính thần bí

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - Chương 45: Đừng nhận thua