Truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu

Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - Chương 44: Chạy bộ đêm khuya

Tác giả Hi Hòa Thanh Linh
Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Hà Tấn bỏ mũ giáp ra, ngồi trên ghế ngẩn ngơ một hồi lâu, suy nghĩ mới chậm rãi trở về hiện thực.

“Mày xuyên về rồi!” Hầu Đông Ngạn ở phía sau nghe được động tĩnh, lập tức quay đầu lại, cười nói, “Sắp năm tiếng đồng hồ cmnr, trong lúc đấy, tao nhìn sang chỗ mày vài lần, cứ sợ mày không về được nữa!”

Hà Tấn: “Mày xem nhiều phim khoa học viễn tưởng quá…”

Hầu Đông Ngạn lại nói: “Vừa rồi Đầu To ghé vào đây, thấy mày đội mũ giáp ngồi không nhúc nhích, liền tò mò hỏi tao có phải mày đang uốn tóc hay không!” Đầu To là bạn dùng chung phòng sinh hoạt ký túc với hai người bọn họ, cũng là một con mọt cuồng học tập cả ngày vùi đầu vào trong sách vở, “Tao nói với nó là mày đang chơi game, nó lại bảo, ‘Chơi game là như vậy à, dù tao có kém hiểu biết thì mày cũng đừng gạt tao chứ’. Sau đó, tao phải giải thích với nó một đống về mũ giáp thực tế ảo, còn nói, ‘Xem 《 Avatar 》 đi, kiểu như thế đấy’. Ôi đệt, lúc đó nó nhìn thật ngu, ha ha ha!”

Hà Tấn cũng cười theo, lại hỏi: “Đầu To tới tìm tao à?”

Hầu Đông Ngạn: “Đúng vậy, nó tới hỏi mượn vở ghi trên lớp của mày, tao giúp mày tìm cho nó rồi, còn dặn dò nó đừng đụng vào mày, cẩn thận hồn phách rời đi không về được nữa. Mày không thấy được biểu tình của nó lúc đấy đâu, ha ha, cười chết tao luôn!”

“Phụt, làm gì khoa trương như vậy…” Hà Tấn còn nhớ, lúc nãy có nghe Nhàn Vân nói, hắn bị Dã Hạc cù ở ngoài đời liền nảy sinh cảm giác nhột, vì thế liền bảo với Hầu Đông Ngạn, cho dù ngoài hiện thực bị quấy rầy thì trong game cũng chẳng làm sao.

Hầu Đông Ngạn: “Tao dọa nó thôi mà, những lời này cũng chỉ có Đầu To mới tin!”

Hà Tấn lắc đầu cười cười, đứng dậy chuẩn bị đi rửa mặt, thoáng nhìn vào khoảng sáng màu đỏ lóe ra từ vòng tay thông minh, chỉ thấy bên trên có một tin nhắn chưa đọc cho Tần Dương gửi tới — “Buổi tối cùng đi chạy bộ nhé?” Thời gian nhận được tin đã là vài tiếng trước.

Lúc dạy Hà Tấn đánh tennis vào hai tuần trước, Tần Dương thuận miệng nói sẽ dắt Hà Tấn đi chạy bộ, từ đó về sau, chỉ cần người nọ có thời gian thì sẽ liên lạc hỏi thăm và rủ rê cậu.

Đối với loại hành động đầy nhiệt tình và nhớ mãi không quên của đàn em khóa dưới, Hà Tấn cảm kích cực kỳ, vì thế vừa thấy tin nhắn cũng không ngại thời gian đã muộn, liền nhanh chóng reply: “Thực xin lỗi, bây giờ tôi mới đọc tin, cậu đã ngủ chưa?”

Không ngờ Tần Dương lập tức trả lời: “Chưa, cậu vừa bận cái gì à?”

Hà Tấn: “Không, tôi mải game, không phát hiện tin nhắn đến.”

Tần Dương: “Hiện tại phải đi ngủ rồi sao?”

Hà Tấn: “Chuẩn bị đánh răng rửa mặt, nhưng mà tinh thần có hơi hưng phấn, có lẽ không ngủ ngay được.”

Tần Dương: “Có muốn xuống lầu chạy hai vòng không?”

Hà Tấn sửng sốt, đã qua 12 giờ đêm, hiện tại đi chạy bộ có phải quá muộn hay không? Nhưng nghĩ nghĩ một chút, chạy hai vòng cùng lắm cũng chỉ mười phút thôi, không chừng chạy mệt lại càng dễ ngủ, huống hồ tối nay là mình không trả lời tin nhắn sớm, nếu cứ tiếp tục từ chối hình như cũng chẳng hay…

“Được, tôi thay quần áo đã, năm phút nữa gặp ở dưới lầu.”

Tần Dương không chờ ở dưới lầu mà trực tiếp tới đầu cầu thang lầu ba, đợi chưa đầy hai phút đã thấy Hà Tấn đi ra từ phòng 306. Người nọ mặc một bộ quần áo thể thao đơn giản, phát hiện hắn đứng ở xa xa bước chân cũng nhanh hơn.

“Sao lại đứng ở chỗ này?” Tâm tình Hà Tấn dường như không tệ.

“Dưới lầu gió lớn nên đợi luôn ở đây.” Tần Dương nói xong, liền cùng Hà Tấn đi xuống lầu. Ký túc xá nam của Hoa đại không quy định thời gian đóng cửa, cổng ra vào lại được điều khiển bằng điện tử cho nên nửa đêm muốn đi ra ngoài cũng chẳng phải là một vấn đề.

Thời điểm Đông chí của tháng mười hai, giữa đêm khuya khoắt nhiệt độ xuống đến gần 0 độ, sân trường vắng tanh chẳng có lấy một bóng người, ngay cả những ánh đèn le lói phát ra từ tòa nhà ký túc cạnh bên cũng sớm rã rời, thiếu đi hơn phân nửa.

Hà Tấn hà hơi thổi khí nóng vào lòng bàn tay, chầm chậm chạy vòng quanh trường cùng với Tần Dương. Sau khi chạy được khoảng năm trăm mét, cơ thể cậu bắt đầu ấm lên, đến khi chạy hết hai vòng, cả người đều tỏa ra hơi nóng.

Hai người điều chỉnh tốc độ chậm lại, cuối cùng thành đi bộ trở về, khi ấy Tần Dương mới mở miệng hỏi: “Cậu chơi game gì vậy?”

Hà Tấn: “Thần Ma, một sản phẩm game trong nước, bây giờ đã ra bản thực tế ảo rồi.”

Tần Dương nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Có phải cái game mà một nữ sinh đã từng nhắc tới hồi đi du thuyền không? Còn nói trong đó có một đại thần có giọng nói rất giống tôi?”

“… À, đúng vậy.” Hà Tấn bỗng thấy khẩn trương căng thẳng trong lòng, thiếu chút nữa cậu đã quên mất chuyện này.

“Cậu cũng chơi trò này sao,” Tần Dương giả vờ có hứng thú, “Chơi vui không?”

“Sặc, cũng được. Kỳ thực tôi mới chơi không bao lâu,” Trên thực tế, Hà Tấn cảm thấy game vô cùng thú vị, song vì mối quan hệ cẩu huyết ‘không thể phơi bày ra ánh sáng’ của cậu và Thương Hỏa, cho nên khi nhắc tới việc này cùng bạn bè ngoài hiện thực, cậu luôn chột dạ mấy phần, “Chủ yếu là lúc trước, trò chơi này tổ chức một hoạt động rút thăm trúng thưởng, tôi may mắn trúng được một cái mũ giáp thực tế ảo, hôm nay vừa nhận được, cảm giác vô cùng mới mẻ, liền đội vào để trải nghiệm một phen.”

Tần Dương mở to hai mắt: “Thế sao! Vậy cảm giác khi chơi game thực tế ảo như thế nào?”

Hà Tấn: “Khụ, rất chân thật.”

Tần Dương: “Chân thật ra sao?”

“Cứ như là xuyên không ấy…” Hà Tấn nhớ ra trước đó Tần Dương từng nói hắn không chơi game, vì thế ho nhẹ một tiếng lần thứ hai, lộ ra vẻ mặt thâm trầm, nói, “Cậu xem《 Avatar 》 đi, cũng na ná vậy đấy, game thực tế ảo chính là đội một cái mũ giáp lên đầu, sau đó cậu liền sống trong một thế giới khác~” — Hầu Tử, cho tao mượn ví dụ mày dùng để hù dọa Đầu To một chút!

Tần Dương: (⊙o⊙)…

Hà Tấn: (=_=)…

— Thôi xong, hình như đàn em trước mặt càng lúc càng hiếu kỳ, ngộ nhỡ hắn nói muốn chơi, hỏi chủng tộc của mình trong game, lại hỏi server mình đang chơi rồi đòi mình kéo hắn thì phải làm sao đây?

“À, buổi tối cậu làm gì thế?” Hà Tấn nhanh chóng nói sang chuyện khác!

Tần Dương: “Lên mạng xem trận đấu tennis trực tiếp thôi.”

Hà Tấn: “Ồ…”

Hà Tấn: “…” Nhạt nhẽo quá! T_T

Dừng một chút, Hà Tấn nhớ tới một chuyện, nhanh chóng hỏi: “Hôm qua cậu đi thi chứng chỉ tiếng Anh rồi chứ? Làm bài thế nào?”

Tần Dương: “Cảm giác không ok lắm.”

Hà Tấn: “…”

Hà Tấn xiết nắm tay, giơ lên, nói: “Chờ điểm thi được công bố, nếu trên 600, tôi mời cậu ăn cơm!”

Tần Dương rốt cuộc có phản ứng: “600?”

Cuộc thi CET – 6 bắt đầu được tổ chức từ năm 84 của thế kỷ trước và được duy trì cho tới nay. Hiện tại, điểm tối đa vẫn là 710, điểm tiêu chuẩn là 425, trên 600 được tính là cao, song đối với sinh viên Hoa đại mà nói, người đạt điểm số này cũng tương đối nhiều.

Hà Tấn: “Sặc, cao à?”

Tần Dương: “Năm đó cậu thi được bao nhiêu điểu?”

Hà Tấn: “680…”

Tần Dương: “…”

Tần Dương nhướng mày: “Thế sao yêu cầu của cậu đối với tôi lại thấp như vậy?”

Hà Tấn xấu hổ, kỳ thực cậu nói câu vừa rồi chẳng qua là muốn cứu vãn bầu không khí một chút, Tần Dương bảo làm bài không ổn lắm, nếu cậu cố tình đòi hỏi cao, vậy chẳng phải là đẩy người ta vào khó xử đấy à.

Tần Dương cười mà như không cười nhìn Hà Tấn: “Hơn nữa, cho dù thi qua, cũng nên là tôi mời cậu ăn cơm chứ? Đàn~ anh~?”

Đây là lần đầu tiên Tần Dương mở miệng gọi Hà Tấn là “đàn anh”. Một cách xưng hô vốn là lẽ đương nhiên lại bị người nọ thốt ra tràn đầy trêu chọc, nhất thời Hà Tấn nghe được tiếng trái tim đập trong căng thẳng của mình. Rõ ràng cậu lớn tuổi hơn người trước mặt, bất kể lý lịch hay thành tích cũng đều xuất sắc hơn, thế nhưng giọng điệu của Tần Dương lại hệt như Hà Tấn mới là người nhỏ tuổi, là bên cần người khác phải quan tâm.


Ý Kiến

Sao chưa có chương mới nữa vậy tác giả? Em đợi lâu lắm rồi đó
nguyen thanh huyen

Hong chap moi
Duong Minh Tri

Siêu phẩm vlol :)) Tui đọc d' biết chê chỗ nào luôn :v
lai quoc cuong

Truyen thi hay mau ra chuong moi di tac gia. Doc ngat quang nhu the nay mat hay, co khi quyen ca cot chuyen rui moi dang chuong moi.
levandong

ua vậy là hết truyện rồi hả mấy đứa chưa đã j mà :(((
Nguyen Quoc Vu

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
le phuong

Một trong những truyện hay nhất mình từng đọc <3
null

Con nua ko vay ad , Cau xin rep cmt
Phan Thang

đọc đi đọc lại đến lần t2 r vẫn k chán tr hay dã man
ku teex

đọc đi đọc lại đến lần t2 r vẫn k chán tr hay dã man
nguyenxuantrung

Loading...

Đọc Tiếp Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - Chương 45: Đừng nhận thua

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - Chương 44: Chạy bộ đêm khuya