Truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu

Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - Chương 43: Kiến thiết gia viên

Tác giả Hi Hòa Thanh Linh
Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Tuy đã hiểu rõ ý đồ của Thương Hỏa khi mua đất, nhưng Hà Tấn cũng như những người chơi khác, bày tỏ mình hoàn toàn không lý giải được thế giới của đám nhà giàu vung tiền như rác trong game.

Hà Tấn không có tiền. Mặc dù cậu biết việc mua đất đầu cơ sẽ chẳng thiệt, song cũng không tham dự vào, bởi vì hoạt động mua – bán này liên đới trực tiếp đến tình hình tài chính trong hiện thực (rất ít người có thể kiếm được một ngàn vạn kim tệ trong game, phần lớn đều thông qua chuyển đổi nhân dân tệ mà có). Thương Hỏa đã hứa sẽ không hỏi chuyện ngoài đời của Hà Tấn, cho nên cũng không giựt dây đối phương mua đất với mình. Hắn cũng không có lòng tham, chỉ cần một mình hắn kiếm tiền là có thể nuôi sống cả hai người ở trong game, thế là đủ.

Thương Hỏa dùng tám bản khế ước để chọn lấy tám mảnh đất ở những thành trấn trọng điểm tại Phàm giới và Tiên giới, hai miếng đất cuối cùng, hắn lưu lại để kiến thiết gia viên cho mình cùng A Tấn — Đúng vậy, đây mới là chuyện cần làm nhất sau khi cả hai được Chức Nữ gợi ý, nếu đã là vợ chồng, lại được sống trong một thế giới gần chân thực như thế này, đương nhiên phải có nhà để “ở chung phòng” rồi!

Thương Hỏa hỏi A Tấn: “Em muốn nhà mình ở chỗ nào?”

Hà Tấn nghe đối phương hỏi mới bừng tỉnh, nhớ tới chuyện Chức Nữ đã nói thì không khỏi quẫn bách một hồi, đáp: “Thật sự muốn kiến thiết gia viên? Đất này đắt như thế, nếu kiến thiết gia viên chỉ để… để… này này nọ nọ, cũng quá không đáng giá rồi.”

Thương Hỏa nhướng mày: “Sao lại không đáng giá, chúng ta là vợ chồng đã kết hôn, bất kể nhà cửa hay là chuyện đó, đều thực cần thiết.”

A Tấn: “…”

Hà Tấn cố gắng giữ bình tĩnh mà suy nghĩ, trong game, việc “chung phòng” hẳn là sẽ không chân thực tới mức vứt hết lễ tiết rồi abc xyz đâu nhỉ? Thế thì, cho dù có dựng nhà xây phòng, phỏng chừng hai người cũng chỉ cần cùng ở chung một lát để tượng trưng thôi. Được rồi, nếu Thương Hỏa nhất định muốn, vậy cứ để hắn toại nguyện đi…

Thương Hỏa thúc giục: “Phàm giới hay là Tiên giới? Mau chọn nơi em thích.”

A Tấn: “Cậu chọn đi, tôi thế nào cũng được.”

Thương Hỏa: “Vợ yêu à, chuyện bên ngoài anh sẽ làm chủ, chuyện trong nhà thì cần phải có em, đừng trốn tránh trách nhiệm.”

Hà Tấn: “…” Thiếu hiệp, cậu thực biết đùa! ( ̄_ ̄|||)

Nếu chơi Thần Ma, tất nhiên phải trải nghiệm lạc thú khi được làm thần tiên, ở tại Phàm giới như phàm nhân bình thường nào có ý nghĩa gì. Vì thế, hai người bọn họ ngồi lên Cùng kỳ Liệt diễm, vòng lên Tiên giới thêm một lần.

Tiên giới có ba thành chủ lớn, đó là thành Thiên Cung, thành Lâm Uyên và thành Song Nguyệt, ba khu vực này đều có rất nhiều người chơi lui tới, không thích hợp dựng nhà ở lâu dài. Đảo Phù Du, đảo Tiên Nhân là chỗ chuyên đùng để luyện cấp, nhiều tiểu quái, cũng không thích hợp, chỉ có hai nơi Hà Tấn cảm thấy không tồi, một là rừng Bàn Đào, hai là thác Ngâm Thủy.

Hai nơi này cách nhau không xa, đều là chỗ tiếp nhận nhiệm vụ và đánh phó bản, chỉ có vài cái NPC, phong cảnh như tranh, không gian u tĩnh, là một địa điểm tuyệt vời để kiến thiết gia viên. Song, nếu so sánh thì rừng Bàn Đào hấp dẫn các đôi tình nhân hơn một chút, bình thường có rất nhiều cặp vợ chồng trong game chạy tới đây để ngắm trăng thưởng hoa. Mà bên kia, thác Ngâm Thủy dựa lưng vào núi, mang theo dòng nước từ chín tầng mây đổ xuống nhân gian, nối thẳng với hồ Linh Tê nơi Phàm giới, ngày ngày tháng tháng ào ạt không ngừng, lại càng có hơi hướng thế ngoại đào nguyên hơn một ít.

Cuối cùng, Hà Tấn chọn cái sau, ngoại trừ cảnh sắc mỹ miều cùng không gian thanh tịnh ra thì còn có một nguyên nhân khác – Thác Ngâm Thủy là lãnh địa của Trà tiên – Lục Vũ, nhìn thẳng ra vườn trà ngàn mẫu bao la, ắt có thể trồng trọt được!

Vào tám năm về trước, lúc còn chơi 『 Linh Tiên 』, Hà Tấn đã rất thích tự tay chế biến các loại thực vật hồi máu, việc nấu nướng không thể bỏ qua khâu thu thập nguyên liệu, mà nguồn thu lớn nhất lại chính là từ sản xuất. Năm đó cậu mới học được kỹ năng, còn chưa có dịp nghiên cứu tỉ mỉ đã bị cha mẹ mạnh tay cắt mạng. Bây giờ quay về với thế giới game, Hà Tấn lập tức nhớ tới thú vui khi trồng trọt, nấu nướng cùng chế dược, vì vậy cậu liền chuẩn bị nhào vô ôm lấy đống kỹ năng sinh hoạt này.

Thương Hỏa tất nhiên không hề dị nghị, cầm hai bản khế ước còn lại giao dịch cho thổ địa đại nhân. Nhất thời Hà Tấn kinh ngạc nói: “Sao cậu lại đổi những hai miếng?”

Khi Thương Hỏa mua đất ở thành chủ đã phát hiện, diện tích mỗi một miếng đất chỉ khoảng hai mươi mét vuông. Đây không phải là game bàn phím, nên không có chuyện một cửa hàng bé tí xíu chỉ cần có một cái NPC là có thể có được một không gian vô hạn bên trong. Dưới trạng thái thực tế ảo, người chơi có thể tự mình cảm nhận giới hạn của không gian.

Một miếng đất nằm ngoài thành chủ rộng khoảng sáu mươi mét vuông, Thương Hỏa cân nhắc một chút, với diện tích ấy mà muốn xây một cái nhà một tầng hai phòng thì vẫn tương đối nhỏ, cho nên hắn liền mua hai miếng để phòng trừ ngộ nhỡ.

Thương Hỏa chỉ vào màu sắc hiển thị của miếng đất, nói: “Một miếng có thuộc tính kiến trúc, miếng còn lại có thuộc tính nông nghiệp.”

Hà Tấn kỳ quái: “Vì sao lại mua đất canh tác?”

Đất canh tác ở Phàm giới và Tiên giới không cần phải thuê, bất cứ game thủ nào cũng có thể gieo trồng miễn phí, chẳng qua đến thời điểm thu hoạch, nếu chậm chân sẽ bị người khác trộm mất. Song, chỉ cần đất này bị người chơi mua đứt, dựng rào bảo vệ thì lương thực thực phẩm bên trong sẽ được an toàn, không bị người ngoài trộm nữa.

Thương Hỏa nhàn nhạt nói: “Vây kín lại, miếng đất này chỉ cho em gieo trồng.”

A Tấn: “…” Anh nhà giàu, xin chào! Anh nhà giàu, hẹn gặp lại! (=_=)

Kế tiếp, Thương Hỏa lại gọi NPC kiến thiết tới đây, sau khi thảo luận với A Tấn, bọn họ quyết định dùng một trong hai miếng đất vừa mua để xây một biệt thự hai tầng theo phong cách cổ xưa, lầu một làm phòng khách, nhà bếp và lò chế dược, lầu hai làm phòng ngủ, cuối cùng là sân phơi ở lầu ba.

Mảnh đất canh tác còn lại được chia làm hai nửa, một nửa để Hà Tấn trồng thực phẩm, nửa con lại gieo đào làm nơi ngắm cảnh, bên cạnh còn bày một bộ bàn đá ghế mây, sẵn sàng cho khách nhân đến ngồi uống trà trò chuyện. Một loạt hoạt động như vậy lại tốn hơn mười vạn kim tệ!

Hà Tấn bị thủ đoạn hút tiền của trò chơi này làm cho tam quan nát bấy, nhưng lại không thể có ý kiến trước việc xài tiền như nước của người kia. Dù sao bạn trẻ nhà giàu nọ mua cả mười miếng đất cũng chẳng hề chớp mắt, vậy thì mấy đồng tiền lẻ có đáng là chi.

(Thương Hỏa: tất cả là vì ở chung phòng!)

Có điều, kiến thiết phòng ốc cũng cần thời gian, không phải ném kim tệ vào là xong ngay được. NPC cho biết, trong vòng bảy ngày làm việc, nhân viên sẽ đưa yêu cầu của bọn họ cho người thiết kế hệ thống xử lý, đến lúc ấy, không chỉ Thương Hỏa và A Tấn, mà tất cả những người chơi khác của Thần Ma đều có thể nhìn thấy nhà của bọn họ.

Thương Hỏa nghe vậy thì cảm thấy mỹ mãn vô cùng, gật đầu nói: “Chút tiền cỏn con ấy thế mà thực có giá trị.”

Hà Tấn đã bất lực trước sự sung sướng của đối phương… Nói tóm lại, Thương Hỏa thích là được rồi.

Vì việc mua đất với kiến thiết gia viên mà hai người bọn họ giằng co mất một hồi lâu. Còn nhiệm vụ vợ chồng ẩn, bởi không đủ điểm thân mật nên xem ra trong một khoảng thời gian ngắn sắp tới sẽ không thể làm.

Hà Tấn lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn tới khung giờ quốc tế ở trong game, thế mà đã sắp mười hai giờ. Thật không nghĩ tới, trong bất tri bất giác cậu đã chơi game nguyên một buổi tối!

Vì thế, cậu nhanh chóng nói với Thương Hỏa: “Không còn sớm nữa, tôi phải đi ngủ…”

Thương Hỏa hỏi: “Ngày mai có online không?”

Ngày mai là thứ hai, không phải ngày làm trực tuyến của Thương Hỏa, hơn nữa sau khi phiên bản thực tế ảo được tung ra, video hướng dẫn của Thương Hỏa trên Flying Network có một vài thay đổi, tạm thời ngừng phát sóng một tuần.

A Tấn: “Nếu không có chuyện gì thì tôi sẽ onl, có thể liên hệ qua ME mà.”

Thương Hỏa gật gật đầu. Ngay tại thời điểm A Tấn chuẩn bị out game, hắn đột ngột giữ chặt tay của đối phương, kéo vào lòng mình: “Nào, để anh ôm một cái.”

A Tấn: “…”

Lại bị Thương Hỏa ôm một lần nữa, Hà Tấn vẫn rất khẩn trương. Nhưng có thể là vì cả tối ở cùng nhau, cho nên cảm giác đã không còn xấu hổ cùng quẫn bách như lúc đầu, thậm chí, cậu còn loáng thoáng ôm lại người ta… nhẹ nhàng vỗ lưng đối phương như là an ủi.

“Ngày mai anh chờ em,” Thương Hỏa buông người trong ngực ra, cong môi, nói: “Nhớ kỹ, em còn thiếu anh một tiếng ‘chồng’.”

Rốt cuộc mặt A Tấn cũng đỏ ửng như một quả cà chua, được rồi, trước mắt cậu vẫn không nghĩ đến chuyện này đâu… Chung quy, Hà Tấn vẫn cảm thấy Thương Hỏa càng ngày càng được một bước lại muốn nhích lên một thước!

Thương Hỏa cười cười nhìn cậu, cùng cậu đứng trên mảnh đất sẽ trở thành tổ ấm của hai người trong tương lai, đồng thời out game.


Ý Kiến

Truyện hay ghê. Có bạn nào đọc đươc truyện như vậy mách mình với
tran nhat lam

ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
Chris Le

Có lịch đăng hok ad? Truyện hay quớ
trinh duc hai

Cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới
null

Truyen thi hay mau ra chuong moi di tac gia. Doc ngat quang nhu the nay mat hay, co khi quyen ca cot chuyen rui moi dang chuong moi.
nguyen tran yen anh

đọc đi đọc lại vẫn hay
nguyen ngoc man

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
David PecKham

KTS thjk ai? Đọc mak mún hộc máu... Thúc ngủ thành gấu trúc rồi
Dang Le Ngoc Hung

truyện đã hết òi chán wa', ko có ngoại truyên nhỉ?!
bui ngoc trang

Hãy viết thêm nhiều chuyện nữa đi bạn...
hoang thi hoa

Loading...

Đọc Tiếp Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - Chương 44: Chạy bộ đêm khuya

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - Chương 43: Kiến thiết gia viên