Truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu

Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - Chương 39: Sát thủ trời sinh

Tác giả Hi Hòa Thanh Linh
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Dưới tình huống hỗn loạn này, con “sâu lười” A Tấn cũng không thể tiếp tục cos rùa trên cổ Thương Hỏa, cậu linh hoạt nhảy xuống khỏi người đối phương, vươn chân trước lao thẳng tới trước mắt một quái trùng, sử dụng đòn tấn công đơn giản nhất — chính là “Cào cấu”!

Làm một Linh sủng có khả năng công kích vật lý, cậu không cần đọc chú ngữ như Nhàn Vân, chỉ cần trực tiếp hình dung đến tư thế bổ nhào vào quái thì hệ thống sẽ phối hợp để cậu hoàn thành động tác tương ứng.

Lực công kích của Linh sủng cấp chín không giống với người thường, Hà Tấn bổ một trảo xuống liền khiến cho thanh máu của con quái trùng kia vơi đi một phần ba!

Tất nhiên quái trùng ở phó bản cấp 90 cũng không phải loại vô dụng, Dạ Trúc thả ra một đám côn trùng có cái miệng vô cùng lợi hại, bọn chúng cứ nhắm vào Hà Tấn mà phun lửa từng phen.

Làm một con chồn bạc, Hà Tấn hoàn toàn không có thủ pháp khác, nhưng cậu có một đặc điểm, đó là trốn tránh đặc biệt nhanh, vung đuôi một cái đã lập tức lẻn sau phía sau con quái trùng, cào mạnh một phát thế là thanh máu của Dạ Trúc lại tụt xuống thêm một phần ba!

Dạ Trúc phản đòn không nhanh bằng cậu, cho nên ngay khi nó còn đang loay hoay thì đã nhận được cú cào thứ ba của Hà Tấn mà bỏ mạng rồi — Trong nháy mắt, con quái trùng nổ ra một đống chất nhầy, thăng thiên tại trận.

Hà Tấn được cảm giác thành công sau khi đánh chết Dạ Trúc khích lệ, lập tức vươn móng vuốt tới con thứ hai, chỉ cần cào ba cái, quái trùng sẽ lập tức bỏ mình. Kế đó, cậu chạy quanh một vòng, cứ ba bước lại giết được một con Dạ Trúc, thoáng chốc mặt đất đã phơi đầy một mảnh quái thây!

Thệ Thủy đứng ở một chỗ xa xa nhìn tới, bỗng chốc hai mắt sáng ngời: “Vô Tình, vợ mày lợi hại vãi!”

Thương Hỏa vẫn luôn lưu ý thanh máu của Hà Tấn, đương nhiên cũng nhìn thấy tư thế giết quái oai hùng của cậu… Thật không ngờ, khi bước vào phiên bản thực tế ảo thao tác của Hà Tấn lại tốt đến như vậy. Kể cả mấy game thủ cấp bậc đại thần như Thệ Thủy và Nhàn Vân, vài lần đầu tiên giết quái cũng nhất thời không thích ứng được, ấy vậy mà Hà Tấn lại chơi đến thực sướng tay. Làm một người chơi khống chế sủng vật, Hà Tấn có ý thức rõ ràng, thân pháp lại thường xuyên thay đổi một cách đầy linh hoạt, biểu hiện này thực đáng tán dương, tuy lực sát thương còn kém hơn cả con Chu tước sí hồn của hắn, nhưng xét về các phương diện khác, xem chừng đã vượt xa sủng vật của hệ thống rồi.

Tuy nhiên, lực sát thương căn bản là dựa vào trang bị cùng bảo thạch, về sau bỏ thêm chút tiền là có thể ok cả. Nghĩ tới đây, Thương Hỏa cười đến là kiêu ngạo, quay sang nói với Thệ Thủy một câu: “Đương nhiên, không biết ai đã đích thân dạy dỗ à.”

Thệ Thủy: “…”

Thệ Thủy: “Mày làm tao cũng muốn thuần dưỡng một acc Linh sủng chơi đấy.”

Hà Tấn không nghe thấy lời khen của Thệ Thủy dành cho mình, vẫn tiếp tục nhảy lên nhảy xuống mà giết quái, cố gắng cống hiến sức lực của mình cho đoàn đội.

Mấy nhân vật có mặt ở đây đều là đại thần của server, cho dù nhất thời hỗn loạn cũng không đến mức diệt đoàn ngay tại cửa đầu tiên. Chỉ có Cửu Điện Hạ là tương đối đáng thương, bởi vì tâm lý khó chịu nên nhiều lần bị ngược, cuối cùng trong một lần Nhàn Vân bận hồi máu cho Dã Hạc không chăm sóc được đã bất hạnh phơi xác. Nhưng mà sau một màn chật vật này, trạng thái mũ giáp mất khống chế của hắn và Dã Hạc đã không còn nữa.

Mặt khác, Hà Tấn vốn yếu nhất đội, chẳng những không chết lần nào mà còn tỏ ra hung hăng vô đối, khiến cho mọi người nhiệt liệt biểu dương. Thấy Hà Tấn tựa hồ giết quái còn chưa đã, không chịu chạy về bên cạnh mình, Thương Hỏa liền mỉm cười nhìn cậu, lẩm nhẩm một câu: “Thân thiết.”

Hà Tấn: “…” Ôi đệt!

Ngay sau đó con chồn bạc hoàn toàn không khống chế được mà bò lên, quấn chặt lấy cổ Thương Hỏa, cọ qua cọ lại…

Mọi người nhìn mà run rẩy khóe miệng một hồi: nói về một trăm loại phương thức show ân ái thì — bức tranh nồng nàn tình cảm thật đẹp trước mặt chính là cái mà bọn họ không dám nhìn nhất!

Thương Hỏa không cần biết người ngoài suy nghĩ sao, vui vẻ sờ đầu con chồn bạc, đọc chú ngữ hồi máu cho cậu. Trong lúc nhất thời, Hà Tấn liền cảm thấy vô cùng sảng khoái, dường như bây giờ mà phải giết thêm một trăm con Dạ Trúc thì cũng chẳng xi nhê gì!

Mấy người nghỉ ngơi và hồi phục thể lực, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Trên đường Cửu Điện Hạ suy yếu nói: “Đánh xong cái phó bản này có lẽ tôi sẽ gầy đi một vòng lớn…”

Dã Hạc: “Vì sao?”

Cửu Điện Hạ: Chỗ này rất ghê tởm, đánh xong một thời gian hắc tôi cũng đíu có khẩu vị ăn cơm.”

“Ha ha ha, cậu yếu đuối vl!” Dã Hạc bỗng nhiên nhớ ra người nọ vừa chết một lần, liền quay sang hỏi, “Ê, chết có cảm giác thế nào?”

Cửu Điện Hạ: “Trái tim nhảy lên một cái thật mạnh, sau đó ngắt luôn kết nối.”

Dã Hạc: “Ngắt luôn kết nối?”

Cửu Điện Hạ: “Ờ, mũ giáp liền ngắt kết nối, ý thức trở về hiện thực, khi Nhàn Vân hồi sinh tôi, ý thức mới quay lại trong game.”

Lạc Hoa Y Y nghe hết câu chuyện, à thì ra chết sẽ tạm thời ngắt kết nối?

Dã Hạc: “Thú vị vậy sao? Tôi cũng muốn chết thử một lần…”

Mọi người: “…”

Nói đến đây, mấy người bọn họ cũng đã đi tới cửa thứ hai — Vu trùng quái xà.

Vu trùng quái xà, ý nghĩa như tên, chính là một đám rắn rết màu đen. Cửu Điện Hạ vừa nhìn thấy một bầy rắn lúc nhúc trườn trên mặt đất, liền ôm bụng dùng sức nôn khan: “Xin lỗi, tôi không chịu được…”

Tiếng hệ thống: “Người chơi Cửu Điện Hạ đã rời đội.”

Mà sau khi Cửu Điện Hạ nói xong câu kia, cũng trực tiếp biến mất luôn.

Thệ Thủy: “Nó off rồi.”

Mọi người: “…”

Dã Hạc: “Cửu đáng thương…”

Thương Hỏa đảo mắt nhìn mọi người một lượt, đến bây giờ mới nghĩ đến khả năng thích ứng của người khác: “Thế nào, mọi người chịu được không?”

Lạc Hoa Y Y đáp: “Đích thực là nhìn rất ghê tởm, nhưng em cứ nghĩ đây không phải là thật sự thì sẽ ổn thôi.”

Trong game, đúng là Lạc Hoa Y Y cảm thấy rất tốt, song ngoài hiện thực thì không, bởi vì hiện tại cô hơi muốn đi toilet, thế nhưng phiên bản thực tế ảo có một cái lỗi trí mạng, đó là một khi người chơi muốn đi WC sẽ phải cởi mũ giáp ra, khả năng sẽ bị buộc phải off game… Cô muốn ra tay cứu Vô Tình ở thời khắc cuối cùng, thuận tiện cho A Tấn biết sự tồn tại của mình đối với người kia quan trọng biết bao nhiêu, cho nên vẫn luôn cố nhịn. Hơn nữa vừa nãy cô nghe Cửu Điện Hạ nói, lúc nhân vật chết sẽ tạm thời rời mạng, liền nghĩ, chờ khi thật sự không nhịn được nữa sẽ tính sau.

Nhàn Vân cũng nói: “Vừa rồi khi tôi bị Dạ Trúc phun lửa vào người, không đau chẳng qua là hơi nóng, chủ yếu vẫn là tác dụng về mặt tâm lý thôi…” Nói đoạn, hắn liền nhìn sang Dã Hạc, “Em có chịu nổi không?”

Sắc mặt Dã Hạc trắng bệch, trạng thái tựa hồ không tốt lắm, hắn ghé sát vào người Nhàn Vân, nói: “Dù sao em cũng sẽ không bỏ lại một mình anh.”

Thệ Thủy thì vẫn bình tĩnh phe phẩy chiết phiến, trao đổi với Thương Hỏa một câu rất không liên quan tới đề tài hiện nay: “Nhìn vào cái tình trạng này của Cửu, chẳng biết có thể thích ứng với game thực tế ảo hay không.”

Đúng vậy, mấy người này đều chuẩn bị thành lập chiến đội cùng với Thương Hỏa, tương đối hiểu rõ thực lực của nhau, nếu Cửu Điện Hạ không cách nào thích ứng thì hẳn là không thể chiếm giữ vai trò đội viên chính thức được rồi.

Thương Hỏa: “Nó chỉ sợ sâu sợ rắn, đổi sang cái phó bản khác hẳn là không đến mức này đâu.”

Thệ Thủy: “Cũng phải… Ok, chọt quái đi.”

Không có Cửu Điện Hạ, tất nhiên phó bản vẫn có thể đánh, trước tiên Thệ Thủy thả con Hồ ly lửa của mình ra, kế đó Lạc Hoa Y Y triệu hồi bạch thỏ, năm người bốn sủng vật, lực công kích vẫn đạt tới một tiêu chuẩn nhất định.

Tuy con rắn kia nhìn vừa đáng sợ lại vừa ghê tởm, nhưng không khó giết như là Dạ Trúc, Hà Tấn lại một lần nữa dũng mãnh xông lên, cào hai phát với tốc độ cực kỳ mau lẹ.

Thệ Thủy không hề chuyển mắt mà chăm chú nhìn vào con chồn nhỏ đang chạy qua chạy lại giữa bầy rắn, nói: “Vô Tình, vợ mày khiến tao nghĩ đến một loài động vật…”

Thương Hỏa bình tĩnh mà phóng kỹ năng, giết loại tiểu quái này đối với hắn mà nói cũng chẳng khác gì thái rau cả: “Em ấy vốn là động vật.”

Hiển nhiên Thệ Thủy cũng dễ dàng thao tác, còn dư trí lực để nói chuyện phiếm với người kia: “Khụ, tao liên tưởng đến một loài khác cơ.”

Thương Hỏa: “Loài gì?”

Thệ Thủy: “Chồn Mustela nivalis (*).”

(*) Chồn Mustela nivalis: hay còn gọi là Triết bụng trắng hay triết nâu[2] (danh pháp: Mustela nivalis) là loài nhỏ nhất trong họ Chồn (cũng là loài nhỏ nhất trong bộ Ăn thịt), bản địa của lục địa Á Âu, Bắc Mỹ và Bắc Phi, sau đó đã di thực khắp thế giới.

Thương Hỏa: “Khác gì nhau?”

Nhàn Vân ở bên cạnh nghe được liền phổ cập giáo dục: “Chồn Mustela nivalis hay còn gọi là Triết bụng trắng, là một loại động vật thuộc họ nhà chồn, nhưng đa phần chồn bạc đều được coi như thú cưng mà nuôi dưỡng còn Triết bụng trắng lại là sát thủ trời sinh, khát máu cực kỳ.”

Thệ Thủy gật gật đầu: “Ừ, tao cảm thấy A Tấn vô cùng thích giết quái.”

Thương Hỏa nheo nheo con mắt, đem phân tích của Thệ Thủy ra liên hệ với hình tượng Hà Tấn ở trong hiện thực — hắn bỗng nghĩ đến vẻ thành thục bình tĩnh của đối phương khi tham gia toạ đàm, nghĩ đến biểu tình chuyên chú nghiêm túc lúc cậu học tennis, nghĩ đến những nét chữ tràn đầy sức mạnh của người ta…

Nhưng rồi hắn lại nghĩ đến vẻ u sầu của Hà Tấn lúc đi du hồ, sự nhát gan của A Tấn khi vội vàng off game chỉ bởi một câu của mình, để rồi sau khi online trở lại vẫn tận lực giấu diếm chân tướng đồng thời cũng muốn tiếp tục làm vợ của mình… Rốt cuộc người nào mới là A Tấn thực sự?

“Phụt… Các anh nói cứ như thể A Tấn là động vật thật vậy, cô ấy là người đó nha.” Lạc Hoa Y Y cười cười, lên tiếng làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa hai người nọ, lại nhìn về phía con chồn bạc đang lăn lộn ở trong bầy rắn, vốn dĩ còn cảm thấy hình tượng đó rất moe, thế nhưng bây giờ chỉ cảm thấy cực kỳ chướng mắt. Vì sao tất cả mọi người đều chú ý đến cô ta, chẳng lẽ bởi vì cô ta là vợ của Vô Tình sao? Lạc Hoa Y Y vung tay, nhịn không được mà phát động công kích đối với mấy con quái xà ở xung quanh chú chồn…

Hà Tấn giết giết, đột nhiên phát hiện mình những con quái xà mà mình muốn cào luôn bị đông lạnh thành băng trước lúc cậu ra tay, như vậy xem ra dễ dàng hơn việc cậu dùng công kích vật lý nhiều lắm!

Vừa ngẩng đầu Hà Tấn liền thấy người trợ giúp mình là Lạc Hoa Y Y, mặc dù đối phương là trị liệu Ma tộc, nhưng cũng có kỹ năng công kích, thuộc tính vừa nhìn đã biết ngay, chính là băng công.

Cậu muốn cười với Lạc Hoa Y Y coi như cảm ơn, thế nhưng lại quên hiện tại mình đang là một con chồn, sẽ không biểu hiện được bộ dạng “Cười” mà hệ thống tự động đem ý cậu chuyển hóa thành động tác tứ chi – nhấc hai chân trước, thoáng đứng dậy, rồi chắp lại thành chữ thập cúi đầu cảm tạ đối phương.

Hà Tấn: “…”

Lạc Hoa Y Y: “…” Giả vờ đáng yêu cũng vô dụng! Bổn cô nương không thích mi! (>_<)

Thương Hỏa liếc nhìn Lạc Hoa một cái, nói: “Không cần giúp em ấy, để em ấy tự luyện tập đi.”

Lạc Hoa Y Y: “… …”

Rốt cuộc cũng tới cửa Boss cuối, mấy người dừng lại uống thuốc, buff thêm trạng thái, điều chỉnh mọi thứ ở mức sẵn sàng tối đa, cùng lúc đó Dã Hạc cũng thả sủng vật của hắn ra — Một con mèo có vằn như hổ.

Con mèo nhỏ vừa bị Dã Hạc triệu hồi liền xuất hiện ngay trước mặt Hà Tấn. Với góc độ thị giác của một con chồn, thoạt nhìn hình thể của cậu và nó có chút giống nhau, và cứ thế một mèo một chồn mắt to trừng mắt nhỏ, những người đứng xem ở bên ngoài chỉ cảm thấy đáng yêu không nói nên lời!

Con mèo gãi gãi mặt mình, quay sang A Tấn kêu một tiếng: “Meo w ~” tựa như chào hỏi.

Chồn bạc A Tấn thì rung rung mấy râu: “… Hi ~ ”

Mọi người cười vang một hồi, lấy tâm tình thoải mái nhất nghênh đón anh trai của Vô Tình, Hoặc Minh đại boss!

Không có Sư tử của Cửu Điện Hạ, nhiệm vụ thu hút cừu hận liền giao cho Thanh long của Nhàn Vân cùng Mèo vằn của Dã Hạc, nhưng thể lực của chú mèo nhỏ rất hữu hạn, chạy theo Thanh long mấy vòng sực lực đã chẳng còn lại bao nhiêu. Hai sủng vật hệ thống nhanh chóng bị hạ gục, cừu hận lập tức chuyển dời lên game thủ có lực công kích cao nhất: Thương Hỏa.

Mãi đến khi thanh máu tụt xuống quá nửa, Hoặc Minh mới gọi về vô số Ma binh!

Cũng giống như lần chơi trước, Nhàn Vân giả chết sau đó trở về hồi sinh Thệ Thủy cùng Dã Hạc, kế tiếp chỉ cần Nhàn Vân không chết, cơ bản có thể toàn thắng mà xông ra ngoài phó bản. Thế nhưng, ngay khi boss xuất chiêu lần thứ hai, tình hình lại nảy sinh một biến cố.

Lạc Hoa Y Y bay ra khỏi vòng công kích, tiếng hệ thống đột ngột vang lên: “Người chơi Lạc Hoa Y Y đã rời khỏi đội ngũ.”

Thệ Thủy: “Sặc, Y Y đâu?”

Dã Hạc: “Rớt mạng?”

Mọi người: “…”


Ý Kiến

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
dao cong huy

Ad ơi khi nào phim ra phần tiếp theo vậy ad ???
tuan vu

Xin tên truyện có nội dung giống vậy, có Harem nha các đạo hữu. ( Thần khống thiên hạ đã tu luyện qua ). Chân thành cám ơn các đạo hữu.
Trinh Linh

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
nguyen manh hung

tác giả ơi hóng lắm ln r ak
Duong Hoang Van

truyện hay nhưng truyện ra chậm quá bạn ạ.mỗi ngày vào ko có chương mới thất vọng, buồn chán lắm ý. đăng nhanh chút đi ạ
nguyenvo tien

Cung okay.
Nguyen Khang

Cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới
vu viet phuong

Đã đọc
tuancuong

hay quá!!! Muốn đọc tiếp quá đi
asda dasdasd

Loading...

Đọc Tiếp Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - Chương 40: Đội ngũ sát thủ đầu tiên trong game thực tế ảo

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - Chương 39: Sát thủ trời sinh