Truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu

Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - Chương 30: Dáng người rất đẹp

Tác giả Hi Hòa Thanh Linh
Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Không có? Hà Tấn lấy làm bất ngờ, kinh ngạc mà nhìn Tần Dương, vốn còn định trao đổi một chút kinh nghiệm tình ái tâm đắc với hắn, không ngờ đối phương vậy mà lại chưa từng trải qua loại chuyện này!

“Sao lại nhìn tôi như vậy?” Tần Dương mỉm cười, “Không tin à?”

Hà Tấn ngơ ngác gật gật đầu, tự động xem nhẹ câu hỏi phía sau của đối phương: “Tôi nghĩ người như cậu…”

Tần Dương cắt lời: “Như tôi? Tôi là loại người như thế nào?”

“Cậu đẹp trai, biết đánh tennis, con người lại hào phóng, hay nói hay cười, còn biết quan tâm chăm sóc và cầu tiến…” Bỗng nhiên Hà Tấn nhớ tới cảnh tượng Tần Dương mặt không đổi sắc mời khách ăn uống hôm đi du thuyền, nhớ tới sự chu đáo tỉ mỉ khi hắn ở cạnh mình còn cõng mình về ký túc lúc mình phát sốt, nghĩ đến hắn khiêm tốn nhờ mình chỉ dạy ngữ pháp tiếng Anh, lại nghĩ tới buổi chiều hôm kia, vô tình thấy mình run rẩy đã trực tiếp cởi áo khoác khoác lên người mình…

Tuy mới quen biết không được mấy ngày, thế nhưng có rất nhiều chi tiết khiến cho Hà Tấn cảm nhận được mị lực phát ra trên người đối phương, lực hấp dẫn từ những tiểu tiết này, ở trong lòng Hà Tấn lại vượt xa hơn cả cái danh tiếng “Hot boy số một vườn trường” của người nọ.

Lên đại học, bạn khác giới không chỉ phân loại đàn ông con trai thông qua thành tích, gia cảnh hoặc bề ngoài mà còn bao gồm cả tính cách. Đó cũng là nhân tố chủ chốt con gái cân nhắc tới khi lựa chọn bạn trai. Loại hình toàn diện cả nội dung lẫn hình thức như Tần Dương đây, bất kể trong trường hay là ngoài trường, đều rất được hoan nghênh, chẳng trách đám nữ sinh lại lũ lượt chạy theo hắn.

Tần Dương nghe Hà Tấn nói ra một đống lời khen ngợi, không khỏi giương cao khóe miệng lên: “Thì sao?”

“Tôi nghĩ người như cậu, khẳng định rất biết cách làm cho phái đẹp vui lòng.” Lúc này, bỗng nhiên Hà Tấn nhớ tới đủ loại lên án mà Đông Huyên nói ra khi chia tay với mình – thâm trầm nhàm chán, không có tế bào lãng mạn, rập khuôn cứng nhắc, nguyên tắc bảo thủ, ích kỷ vô duyên, à đúng rồi, còn có ‘yếu cờ hym’ nữa (=_=)…

Hà Tấn thở dài một tiếng, có lẽ trong phương diện sắm vai bạn trai của người khác, cậu thật sự không có năng khiếu đi.

Tuy sau này, khi Đông Huyên tỉnh táo lại cũng từng xin lỗi cậu, thanh minh rằng đó chỉ là những lời nói trong lúc xúc động nhất thời. Thế nhưng cảnh tượng gầm gừ khóc rống chỉ hận rèn sắt không thành thép của đối phương ngày ấy đã mang tới cho Hà Tấn một sự đả kích trầm trọng trên phương diện tinh thần, khiến linh hồn vốn đã chết lặng của cậu dần dần hồi tỉnh, kế đó cậu phát hiện, dường như mọi chuyện thật sự đúng như những gì Đông Huyên nói… Vì thế mà cậu bắt đầu chán ghét chính mình — đúng vậy, ngay cả Hà Tấn cũng không có cách nào yêu thích bản thân mình được.

Đó cũng là lý do, thời điểm gặp gỡ Thương Hỏa trong game, lại biết được đối phương đợi mình suốt tám năm trời, Hà Tấn liền cảm thấy không thể tin được, vừa lo lắng nếu công khai giới tính thật sẽ đả kích đối phương vừa không biết xấu hổ mà tham lam quyến luyến cảm giác được người đối tốt như vậy…

“Dù tôi biết cách làm người khác vui lòng thì cũng không nhất thiết phải sa chân vào tình ái, đúng không?” Tần Dương đột nhiên hỏi ngược lại, “Hơn nữa, cái chuyện yêu đương không phải là phát ra từ nội tâm sao?”

Hà Tấn ngẩn người: “Phát ra từ nội tâm?”

Cậu vẫn cho rằng yêu đương chính là nam sinh dắt tay nữ sinh cùng đi dạo cái phố, cùng xem phim… thế là hết.

Tần Dương nói một cách rất đương nhiên: “Đúng vậy, khi cậu thích một người, sẽ không tự chủ được mà muốn đối tốt với người đó, luôn luôn lo lắng cho người đó, muốn nhìn thấy người đó vui vẻ tươi cười, hy vọng người đó lúc nào cũng bình an hạnh phúc… Dù sao thì tôi cũng không cho rằng ‘làm người khác vui lòng’ là một loại khả năng, mà đó là một loại xúc động, một mong muốn và khao khát.”

Hà Tấn: “…” Thế à? Hình như cũng rất có đạo lý nha…

Tần Dương thấy Hà Tấn há miệng, lộ ra một bộ dáng ngây ngây ngốc ngốc thì càng cười thoải mái hơn: “Tôi nói không đúng hả?” Dừng một chút, hắn lại hỏi, “Cậu thì sao, đã từng yêu?”

Hà Tấn do dự gật đầu, Tần Dương đột nhiên thu hồi nét cười trên khóe miệng, gắt gao quan sát đối phương, xác nhận nói: “Thực sự đã từng?”

“Ừ,” Có thể là bị bộ dáng nghiêm túc của người trước mặt làm cho giật mình, Hà Tấn trả lời theo bản năng, “Cậu cũng gặp rồi đấy, là Đông Huyên, người đi du thuyền với chúng ta lần trước. Bọn tôi hẹn hò hồi năm nhất, nhưng mà chưa đến một năm đã lập tức chia tay,” Hà Tấn nghĩ về đoạn thời gian bọn họ ở bên nhau, chần chờ nói, “Hơn nữa những cảm giác mà cậu nói, dường như tôi không có… Tôi cho rằng đó là một loại thói quen, kiểu như săn sóc, lãng mạn linh tinh này nọ, vậy thôi.”

Mặc dù có chút khó chịu, nhưng nghe Hà Tấn miêu tả lịch sử tình yêu của mình, Tần Dương cũng cảm thấy không thể tin: “Vậy là hai người đã làm chuyện đó?”

“Chuyện gì?” Khi bật ra hai tiếng này Hà Tấn bỗng nhiên bừng tỉnh, cậu vội vàng xua tay, “Không, không.”

Biểu tình của Tần Dương dịu đi vài phần, hắn lại nói: “Khẩn trương như vậy làm gì, nếu yêu nhau, làm chuyện đó cũng bình thường thôi.”

Đúng vậy, ở cái thời đại này rồi, quan niệm của nam nữ trẻ tuổi trong nước cũng cởi mở hơn rất nhiều, yêu đương phát sinh quan hệ gần như là một chuyện hiển nhiên. Thế nhưng Hà Tấn lớn lên trong hoàn cảnh đặc thù, tính cách khá là bảo thủ, hễ nhắc tới loại sự tình này là hai gò má sẽ nhịn không được mà nóng lên.

Hà Tấn nhăn nhó: “Đúng như cậu nói vậy đó, có lẽ chúng tôi không có cái loại xúc động này.”

Tần Dương tò mò hỏi: “Hôn môi cũng không?”

Như là sợ bị xem thường, Hà Tấn né tránh ánh mắt đối phương, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

Tần Dương nở nụ cười: “Cậu như vậy, cũng chẳng khác gì một tờ giấy trắng.”

Có lẽ vì giọng điệu người đối diện mang theo chút ý tứ trêu chọc, Hà Tấn bỗng cảm thấy xấu hổ, buồn bực nói: “Cậu có tư cách gì để nói tôi đâu, cậu cũng chưa yêu đương bao giờ mà nhể!”

Tần Dương: “…”

Trong lòng hắn bỗng vang lên tiếng nhủ thầm, nếu yêu đương mà giống kiểu như cậu thì còn chẳng bằng không yêu không thích ai đâu! Có điều, thời điểm đối phương nói ra những lời ấy, cái cằm khe khẽ hất lên, tựa hồ ỷ vào chuyện bản thân lớn hơn Tần Dương một tuổi mà lên mặt, thậm chí còn lộ ra một tia kiêu ngạo hào hứng đến buồn cười, nhìn sao cũng cảm thấy đáng yêu đến chết đi sống lại!

Vì thế hắn không tiếp tục chọc ghẹo Hà Tấn nữa, chỉ ôm miệng nói: “Cứ coi như cậu lợi hại đi.”

Hà Tấn gân cổ hất hàm ra vẻ, thế nhưng còn chưa kịp phô trương thanh thế đã nhụt chí như quả bóng bị xì hơi.

Sau đó, việc giảng giải ngữ pháp được tiếp tục, Tần Dương không xuất thần nữa, Hà Tấn cũng chuyên chú vô cùng, mãi cho đến khi một hồi tiếng nhạc thực êm tai vang lên từ cái bàn học sau lưng…

“Giấc mơ không toàn vẹn của con, mẹ sẽ cùng con xây. Khi con không đủ dũng khí tiếp tục, mẹ sẽ là người dũng cảm hơn con….”

“Những tâm sự vỡ vụn của con, mẹ đều giữ hết trong lòng. Con không phải là một đứa trẻ hoàn mĩ nhưng mẹ luôn xem con là bảo bối….”



Hà Tấn dừng lại, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng hát — là vòng tay thông minh của Tần Dương.

Bên này Tần Dương đã đứng lên, đi qua nghe điện thoại: “Alo? Ừ… Ở đây, không đi, hôm nay em có việc, anh đi một mình đi… Ok, gặp sau nhé.”

Hà Tấn còn đang trầm mặc vì tiếng nhạc bất ngờ vang lên, chờ Tần Dương cúp điện thoại xoay người, mới kịp phản ứng hỏi: “Có người tìm cậu hả?”

Tần Dương: “Ừ, Tưởng Bạch Giản rủ tôi ra ngoài ăn cơm, tôi từ chối.”

“Vì tôi sao? Không việc gì đâu, cậu cứ đi đi, hôm nào có thời gian chúng ta lại nói tiếp…” Hà Tấn xấu hổ đứng lên, không ngờ đúng lúc ấy Tần Dương lại trực tiếp đi qua, thẳng tay cởi chiếc áo thun vải bông cổ tim rộng thùng thình ra, đồng thời lên tiếng — “Không đi, tôi đi ăn với cậu, chờ tôi thay quần áo đã.”

Tần Dương đột nhiên bán nude ở trước mặt mình, Hà Tấn chỉ thấy thắt lưng đối phương phi thường thon gọn, cơ bắp săn chắc rõ ràng, từng động tác giơ tay cũng kéo theo từng thớ cơ lờ mờ dịch chuyển… nói chung là, không một chỗ nào không tản mác ra sức mạnh cùng mị hoặc!

… Dáng người rất đẹp nhaaaaaaaa…

Thấy đối phương không e dè mà quay lưng về phía mình ý đồ tiếp tục cởi quần, Hà Tấn nhanh chóng quay đầu đi, vừa xấu hổ vừa khẩn trương đến mức chẳng biết nên đặt tay ở chỗ nào nữa!
Loading...

Đọc Tiếp Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - Chương 31: Học đánh tennis

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - Chương 30: Dáng người rất đẹp