Truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu

Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - Chương 23: Triệt để say rồi

Tác giả Hi Hòa Thanh Linh
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Làm video suốt hai tiếng đồng hồ, gần sáng Tần Dương mới chuẩn bị logout. Đúng vào lúc ấy, hắn lại thấy khung tin nhắn bạn bè lóe sáng lên.

Mấy ngày hôm nay bởi vì chuyện của “Tiểu tiên A Tấn”, không ít bạn bè hắn mò lên hóng hớt, thậm chí diễn đàn cao thủ khu một cũng đã sôi trào lên hết mấy ngày, mà trung tâm của đề tài vẫn là Thương Hỏa Vô Tình cùng Tiểu tiên A Tấn.

Thỉnh thoảng Tần Dương sẽ bình luận đôi câu, song ngoại trừ Cửu Điện Hạ rảnh rỗi mò tới tận nơi thăm hỏi ra thì hắn không đáp lại một ai cả.

Ngay giữa lúc mọi người bàn tán đến mức khí thế ngút trời thì duy nhất có một người mất bóng, đó chính là Lạc Hoa Y Y.

Từ khi cô chào hỏi A Tấn trong lần đầu tiên cậu online cho tới nay, Tần Dương đều không gặp lại người này. Thế nhưng, hiện tại Lạc Hoa Y Y lại bất chợt gửi tin nhắn đến —

Lạc Hoa Y Y: “Trễ như thế vẫn còn online?”

Thương Hỏa Vô Tình: “Ừ, sao con cũng online?”

Lạc Hoa Y Y: “Không ngủ được, đi lên dạo chơi một chút… Cảm giác đã rất lâu không chơi đùa với sư phụ rồi.”

Mấy ngày nay đối phương đột nhiên biến mất, kỳ thực Tần Dương có thể đoán được nguyên nhân. Vào lúc này, hắn tuyệt đối không thể cho cô gái nọ bất cứ hy vọng nào, tuy trước kia vẫn duy trì một khoảng cách thích đáng, nhưng chung quy, trạng thái không có bạn gái của hắn vẫn khiến cho người ta ôm ấp ảo tưởng trong lòng.

Thương Hỏa Vô Tình: “Ngủ sớm một chút đi, ta out trước.”

Lạc Hoa Y Y: “…”

Lạc Hoa Y Y: “Không thể tán gẫu với con một lát sao?”

Thương Hỏa Vô Tình: “Đã một lát rồi... ”

Lạc Hoa Y Y: “Sư phụ, con nhớ người.”

Thương Hỏa Vô Tình: “…”

Tần Dương nhìn câu nói kia, thở dài một tiếng, hắn còn nghĩ cô gái nọ sẽ tiếp tục “thông minh” và không cho hắn cơ hội “từ chối”, vậy thì chí ít cả hai còn có thể tiếp tục làm bạn bè. Nhưng hiện tại, xem ra cô nàng đã không nhịn được nữa — áp lực của thứ tình cảm đè ném suốt ba năm, vào giờ phút này mãnh liệt tuôn trào.

Lạc Hoa Y Y: “Em thích anh, Vô Tình…”

Lạc Hoa Y Y: “Vẫn luôn thích anh…”

Tần Dương dừng một chút, đưa tay gõ chữ: “Lạc Hoa, tôi mang theo cô hai năm nay, những gì có thể dạy cũng đã dạy cả rồi, căn cứ vào trình độ hiện tại của cô, tự nhận đồ đệ cũng không thành vấn đề, cho nên quan hệ sư đồ của chúng ta kỳ thực không còn cần thiết. Tôi đã có người mình thích, cô không nên tiếp tục lãng phí thời gian cho tôi, cứ từ từ ngẫm lại mà xem, bình tĩnh một chút, ngủ ngon.”

Gửi xong những lời này, Tần Dương liền trực tiếp logout. Hắn không có hứng thú thả thính chơi mập mờ cùng người khác, tàn nhẫn cũng chính là sự nhân từ lớn nhất mà hắn có thể dành tặng cho đối phương.

Vào lúc tan học chiều thứ ba, Hà Tấn và Hầu Đông Ngạn đang đi tới cửa Nam thì đột nhiên nhận được điện thoại của Đông Huyên: “Em nghe nói anh bị bệnh đến mức ngất xỉu? Xảy ra chuyện gì thế?”

Hà Tấn: “Phát sốt thôi, không nghiêm trọng như vậy đâu.”

Đông Huyên: “Là Tần Dương bế anh tới phòng y tế?”

Hà Tấn 囧 nói: “Em nghe ai nói vậy hả?”

Đông Huyên: “Cả trường đều đang nói kia kìa. Đầu tiên mọi người đồn đại, tối hôm trước Tần Dương dùng tư thế bế công chúa để ôm một nam sinh chạy như điên trong trường học, em còn cảm thấy không thể tin được, thế mà vừa rồi lại nghe Quách Hữu Lăng nói, người cậu ta bế chính là anh!”

Bế, bế công, công chúa… còn chạy như điên… Cái tin đồn này… thật sự là quá khủng bố!

Hà Tấn vã ra một trận mồ hôi, cuống cuồng giải thích: “Không khoa trương như vậy chứ, ngày đó anh phát sốt nên hôn mê, Hầu Tử định cõng anh đi viện nhưng bởi vì vóc dáng quá nhỏ nên không cõng nổi, vừa vặn gặp được Tần Dương với Tưởng Bạch Giản, cho nên bọn họ ra tay giúp đỡ một phen thôi.”

Đông Huyên: “A, à, vậy hiện tại anh thế nào?”

Hà Tấn: “Tốt lắm, đừng lo.”

Đông Huyên: “Thế chuẩn bị toạ đàm đến đâu rồi?”

Hà Tấn: “Cũng tương đối, nhưng ghi chép anh chỉ in 50 bản…”

Đông Huyên: “Ít như vậy!? Toạ đàm có tới hai trăm suất nha!”

Hà Tấn: “In nhiều không ai mua, hơn nữa chi phí in lại cũng rất thấp, chỉ cần có người mua một quyển thì có thể mượn nhau đi sao lại thôi mà… Hơn nữa ngoài kia nhiều sách tham khảo lắm, anh cũng chẳng phải người có tiếng tăm gì, chỉ là thi cử được điểm cao, bán vở ôn tập thì không hợp lý lắm.”

Đông Huyên bất đắc dĩ: “Được rồi, được rồi, theo ý anh đi…”

Cúp điện thoại, Hà Tấn quay sang hỏi Hầu Đông Ngạn: “Này, Hầu Tử, ngày hôm đó Tần Dương là… bế tao đến phòng y tế à?”

Hầu Đông Ngạn: “Đúng vậy.”

Hà Tấn vẻ mặt tràn đầy hắc tuyến: “Vì sao lại là bế…”

Ban đầu cậu vẫn nghĩ là Hầu Đông Ngạn nói nhầm, thế nhưng không ngờ lại là sự thật!

Hầu Đông Ngạn khó hiểu nói: “Ngay từ đầu chẳng phải là tao cõng mày sao, kế đó cậu trực tiếp tới đỡ mày rồi bế lên thôi.”

Hà Tấn tưởng tượng tới cảnh mình bị Tần Dương “bế kiểu công chúa” một chút, đột nhiên cảm thấy thời điểm ăn cơm lát nữa sẽ hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương. (=_=)

Đến “Nhà hàng cá Lara Quảng Đông”, Tưởng Bạch Giản và Tần Dương đã chiếm cứ một bàn chờ hai người bọn họ, Hầu Đông Ngạn vốn luôn nhanh mồm nhanh miệng nên lên tiếng chào hỏi: “Yoo hooo!”

Tưởng Bạch Giản ngẩng đầu nhìn Hà Tấn một cái: “Sắc mặt tốt hơn nhiều rồi… Kỳ thực tôi không giúp được gì cả, chẳng qua là ăn theo Tần Dương thôi.”

Tần Dương gật đầu với Hà Tấn, rồi lại cúi đầu nhìn thực đơn ở một bên, lên tiếng nói với Tưởng Bạch Giản: “Biết là ăn theo thì tốt rồi, lần sau nhớ mời lại nhé.”

Hà Tấn bị lời lẽ của bọn họ làm cho nở nụ cười, tâm tình cũng nhờ thế mà thoải mái hơn rất nhiều, sau khi ngồi xuống liền mở miệng: “Mặc kệ giúp hay không giúp cũng đều làm phiền các cậu cả một buổi tối, hôm nay muốn ăn cái gì thì cứ gọi đó, đừng khách khí.”

Nhà hàng bên cạnh trường học không quá đắt, bốn người bọn họ thoải mái gọi một bàn thức ăn toàn là thịt cá.

“Đồ ăn ngon như vậy, có muốn uống thêm chút bia không?” Tưởng Bạch Giản đề nghị.

Hà Tấn: “Được đấy.”

Trước kia Hà Tấn không dính đến một giọt cồn, song từ sau hôm đi du thuyền đầu óc liền thoáng hẳn ra, cũng sẽ không gò bó bản thân nữa, hiện tại có cơ hội cậu bèn quyết định nếm thử một lần.

Mà Hầu Đông Ngạn bởi vì hiểu rõ tính tình Hà Tấn, nghe đối phương nói vậy thì không khỏi cảm thấy kỳ lạ: “Tấn đại ca, chẳng phải mày không thích uống bia à?”

Tưởng Bạch Giản giương mắt nhìn cậu: “Không thích? Thế thì đừng miễn cưỡng.”

Hà Tấn: “Không phải không thích, mà là trước kia không muốn uống thôi, hôm nay tâm tình không tồi, cùng cạn một cốc đi.”

Vì thế bọn họ gọi hai chai Tsingtao(*), mở nắp, chạm cốc, vừa uống vừa nói chuyện trên trời dưới biển.

(*) Tsingtao: 1 loại bia của Trung Quốc:

Tưởng Bạch Giản hỏi: “Hai ngươi đều học khoa Luật đúng không, ngành gì, pháp luật à?”

Hà Tấn: “Không phải, chúng tôi học quản lý hành chính.”

Tưởng Bạch Giản như có điều suy nghĩ mà gật gật đầu: “Về sau sẽ làm cái gì?”

Hầu Đông Ngạn đơn giản rõ ràng tóm gọn trong mấy chức vụ: “Hậu cần nhân sự, chủ nhiệm giáo dục, tổng quản đại nội.”

Tưởng Bạch Giản: “Phụt… Thực là giàu hình tượng!”

Hà Tấn: “Các cậu thì sao?”

Tưởng Bạch Giản: “Tôi học tự động hoá, Tần Dương là cơ khí, cũng coi như có chút liên quan.”

Khác nghề như cách núi, người thường nghe được hai cái từ ngữ giàu tính chuyên môn này cũng liền ngu luôn, “Là làm gì?” Hầu Đông Ngạn hỏi lại.

Tưởng Bạch Giản giải thích ra một đống, cái gì mà toán học điện tử, kỹ thuật phầm mềm, khống chế máy tính… Hà Tấn và Hầu Đông Ngạn càng nghe lại càng không hiểu.

Cuối cùng Tần Dương đưa ra ví dụ đơn giản thế này: “Anh ta làm hệ thống điều khiển máy bay, còn tôi làm phụ tùng ô tô.”

Lúc này mọi người bày tỏ đã rõ, sôi nổi tán thưởng ví dụ sinh động của Tần Dương, Tần Dương lại nói: “Kỳ thực mở rộng ra thì còn có rất nhiều thứ nữa, nhưng cứ tạm giải thích như thế để các cậu có cái nhìn tổng quan.”

Lúc đối phương nói tới hai tiếng “giải thích”, Hà Tấn bỗng dưng nghĩ đến Thương Hỏa, người có giọng nói và ngữ điệu giống nhau có lẽ là rất nhiều, nhưng cảm giác khi Tần Dương nói cái từ này thì quả thực giống hệt như Thương Hỏa!

Hà Tấn biết, Tần Dương không phải Thương Hỏa, Tần Dương không chơi game, hơn nữa lúc này, Thương Hỏa đang chuẩn bị làm trực tuyến, hai người bọn họ căn bản không thể là một người được… Vậy thì, có lẽ bọn họ cùng quê cho nên mới có chất giọng na ná nhau đi…

Nghĩ thế Hà Tấn liền hỏi Tần Dương theo bản năng: “Cậu là người ở vùng nào?”

Tần Dương: “Tôi thuộc diện di dân, nguyên quán thành phố S ở phía Nam, mười năm trước vì việc buôn bán của gia đình mà chuyển đến nơi này.”

Hà Tấn: “Chẳng trách nghe không ra chất giọng đặc trưng của miền Nam hay là miền Bắc…”

Tần Dương nhân cơ hội đuổi theo đề tài: “Cậu thì sao?”

Hà Tấn: “À, tôi ở gần đây thôi, thành phố Q ở tỉnh lị láng giềng đó, bốn tiếng ngồi xe là đến.”

Thành phố Q không phải thành phố trung tâm tỉnh lị, cũng không phải thành phố trực thuộc trung ương, cùng lắm chỉ xem như một thành thị hạng hai có nền kinh tế không tồi mà thôi. Tuy vài năm nay nơi đó đang trên đà phát triển, nhưng trình độ cũng không thể so với loại thành thị bậc một được, song công bằng mà nói cũng là thua kém không nhiều.

Chẳng biết vì sao Hà Tấn lại không muốn về quê công tác… Tần Dương có chút tò mò, thế nhưng cũng không lên tiếng hỏi, bởi vì trong game hắn đã từng nghe A Tấn nói về sự quản thúc nghiêm khắc của ba mẹ với mình. Hắn cảm giác đây chính là vùng cấm địa trong lòng đối phương, trừ phi quan hệ vô cùng quen thuộc, bằng không nếu tùy tiện hỏi tới sẽ làm người nọ sinh tâm đề phòng.

Tần Dương nâng cốc: “Tôi còn chưa có dịp tới thành phố Q, về sau có cơ hội nhất định sẽ ghé thăm một chuyến.”

Hà Tấn: “Hoan nghênh.”

Mấy người lại hàn huyên về chuyện của tổ tennis, Tần Dương nhớ lại, ngày đó Hà Tấn lén bắt chước tư thế vung vợt của Tưởng Bạch Giản, nên liền mời cậu tới chơi thử một lần nữa. Hà Tấn cũng có ý này, thế nhưng hiện tại không thu xếp được thời gian, chỉ nói về sau lại tính.

Có rượu bia trợ hứng, bốn thanh niên liên tục chén chú chén anh lời qua tiếng lại, bữa cơm cũng nhờ thế mà đặc biết khiến cho người ta thoải mái.

Trước đây, khi còn công tác ở hội sinh viên, Hà Tấn cũng tham gia không ít tiệc tùng, nhưng cái loại tận lực xây dựng bầu không khí xã giao lúc đó hoàn toàn khác với hiện tại — Không có kiểu hô anh gọi em đầy giả tạo, cũng không có phong trào a dua nịnh nọt linh tinh, chỉ một bữa cơm đơn giản thuần túy, bạn bè nói chuyện nọ kia, không hận đời, không chửi bậy, vui vẻ chuyện trò đến tận hứng rồi lại nhẹ nhàng chạm cốc một phen, tôi thoải mái mà anh cũng tùy tiện.

… Dường như, đây mới là hương vị nên có giữa những sinh viên.

Hai chai bia không đủ, bọn họ lại gọi thêm chai thứ ba. Trước đây Hà Tấn uống bia chỉ thấy một mùi đắng chát, chẳng hiểu vì sao mọi người lại thích cái thứ này. Thế mà lúc này đây, cậu lại uống ra cảm giác, uống ra hương ra vị, cứ thế một hơi nối tiếp một hơi, khiến từng tế bào trên cơ thể cũng đều giãn ra hết cỡ.

Thời điểm bữa ăn chấm dứt đã là hơn tám giờ, bốn người lập tức quay về ký túc, trên đường Tưởng Bạch Giản thấy Hà Tấn mặt không đổi sắc ngực không phập phồng, liền lên tiếng khen ngợi: “Tửu lượng của cậu không tồi nhỉ!”

Hà Tấn cười cười, không nói lời nào. Thật ra lúc này cậu đã cảm thấy dưới chân như có lốc cuốn, trái tim đang đập rộn ràng, nếu cho cậu một con Cùng kỳ liệt diễm, phỏng chừng cậu có thể bay lên tận trời xanh!

Đến ký túc xá, bốn người chào tạm biệt lẫn nhau, Hà Tấn trở lại phòng mình, nhìn giường mình, chỉ thấy giống như là nhìn thấy Tiên giới một trời mây bay trong 『 Thần Ma 』.

Thương Hỏa nói nếu té xuống sẽ trực tiếp ngã chết ở Phàm giới, nhưng game thôi mà, chết đi còn có thể sống lại, sợ cái gì… Nghĩ vậy, Hà Tấn trực tiếp đổ cả người xuống mặt giường — nằm úp sấp ngay tại trận!

“Ấy ấy, Tấn đại ca! Mày sao đấy! Đừng có làm tao sợ!” Hầu Đông Ngạn chạy qua xem xét, mới phát hiện Hà Tấn đã triệt để say rồi!

Hầu Đông Ngạn dở khóc dở cười: “Tư chất của mày cũng tốt quá đi, mới rồi còn không nhận ra là mày say đâu…”

Vòng tay thông minh “tích tích” mấy tiếng mà sáng lên, Hà Tấn không trả lời. Sau đó không lâu thì vòng tay của Hầu Đông Ngạn liền nhấp nháy, là Tần Dương nhắn tin đến — “Hà Tấn có ổn không? Mới rồi hình như cậu ấy không bình thường lắm.”

Hầu Đông Ngạn giật mình: “Làm sao cậu nhận ra được? Cậu ấy say rồi, hiện tại đang nằm úp sấp ở trên giường đây.”

Tần Dương: “Ánh mắt của cậu ấy vừa rồi thật là phiêu.”

Hầu Đông Ngạn: “Có lẽ ngủ một giấc là ổn.”

Tần Dương: “Ừ, để ý một chút, nếu nửa đêm ói mửa gì đó thì chỗ tôi có thuốc giải rượu đấy, phòng 417B.”

Hầu Đông Ngạn cảm thán, anh chàng đẹp trai này thật sự là quá quá quá tri cmn kỷ luôn! Người như vậy mà muốn theo đuổi em gái nhà nào thì Thiên vương ma ma cũng chống đỡ không nổi nha!

Tần Dương nhìn tin nhắn ở vòng tay, nhịn không được mà bật cười — Tên kia say rượu lại có bộ dáng này, nếu đối phương đang ở cạnh mình thì tốt biết bao, trêu trêu chọc chọc một hồi, chẳng biết cậu ta sẽ có phản ứng thú vị đến nhường nào nữa…
Loading...

Đọc Tiếp Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - Chương 24: Không phải cậu lạnh sao

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - Chương 23: Triệt để say rồi