Truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu

Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - Chương 13: Giọng nói rất giống

Tác giả Hi Hòa Thanh Linh
Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Cửa Đông của trường đại học rất đông xe qua lại, nhóm nữ sinh bắt một chiếc taxi rời đi trước còn cánh đàn ông thì đi sau.

Triệu Hi Bách có khổ người lớn nhất nên được ngồi một mình ở đằng trước, Hà Tấn thoạt nhìn tương đối nhỏ con, do đó bị nhồi vào vị trí giữa của ghế sau, còn may gặp được một bác tài tổ lái, sáng sớm mà high như uống máu gà, một đường điên cuồng phóng nhanh phanh gấp, lạng lách đánh võng không thôi. Bởi lẽ đó Hà Tấn liên tục nghiêng trái ngã phải, cứ nhắm thẳng người Tần Dương và Tưởng Bạch Giản mà đập.

Địa điểm “du thuyền” chính là ở nơi nổi danh nhất cái thành phố này “Resort hồ Khôn Danh”, ngồi xe nửa giờ là tới, thế mà tài xế kia phóng có hai mươi phút đã đến nơi rồi. Vốn dĩ Hà Tấn định tranh thủ thời gian đi đường để gặm một cái bánh mì, kết quả suýt nữa đem dạ dày của mình ói ra luôn, lúc xuống xe choáng váng đến mức mặt mày trắng bệch.

Xe chở mấy cô gái còn chưa tới, cho nên sau khi bọn họ xuống xe thì liền đứng chờ ngoài cổng khu resort, Triệu Hi Bách lên tiếng ca ngợi vị tài xế vừa rồi: “Sư phụ này lái xe giỏi vãi, em ngồi phía trước mà cảm giác méo khác gì ngồi máy bay, kích thích vô cùng!”

Tưởng Bạch Giản há miệng ngáp dài: “Ờ, đến anh còn phải choáng váng, chỉ muốn nhắm mắt ngủ ngay tại trận…”

Tần Dương: “Phanh nhiều, tốn xăng.”

Triệu Hi Bách: “Ế, thật à? Mày biết lái xe sao?”

Tưởng Bạch Giản: “Tốt nghiệp trung học nó đã biết lái rồi, còn có xe riêng nữa kìa.”

Triệu Hi Bách: “Wow, lần đầu tiên nghe nói đấy, nhưng mà sao chưa thấy mày đi xe lần nào?”

Tần Dương: “Để ở nhà, đến trường mà lái xe cái gì.”

Triệu Hi Bách: “Xe gì đấy?”

Tần Dương: “Jaguar, loại xe phổ thông thôi.”

Đề tài của bọn họ nhanh chóng chuyển tới vấn đề biển số xe và các tính năng của ô tô, Hà Tấn một bên uống nước một bên im lặng lắng nghe. Một lúc sau, cậu đã bị thanh âm của Tần Dương hấp dẫn lực chú ý, cách phát âm của người này, không hiểu sao lại có chút quen tai.

Đợi khi ý thức được giọng nói của người nọ giống ai thì trái tim Hà Tấn đột nhiên nhảy dựng — Đúng vậy, cậu nghĩ tới Thương Hỏa.

Đương nhiên Hà Tấn sẽ không đem “ông chồng tám năm không ly hôn trong game” của mình ra móc nối với “đàn em hot boy No 1 vừa quen biết”, thế giới nhiều người như vậy, cậu sẽ không vì chút tương tự mơ hồ mà nghi thần nghi quỷ đâu. Thế nhưng loại cảm giác quen thuộc này khiến cho Hà Tấn bắt đầu nhớ về Thương Hỏa…

Thương Hỏa hiện đang làm gì? Chơi game sao? Hắn có còn vì chuyện mình đột ngột offline bỏ trốn mà buồn bực không? Có khi nào hắn đã hết hy vọng và không chờ đợi nữa?

Sặc -_-#~ Stop ngay, Hà Tấn! Hôm nay mày là đi giải sầu, tuyệt đối không được suy nghĩ linh tinh…

“Đàn anh Hà Tấn?” Đúng lúc ấy, Triệu Hi Bách đột nhiên mở miệng gọi tên cậu, dường như vừa mới phát hiện ra sự tồn tại của đối phương, “Bọn em cứ thế tán phét, thiếu chút nữa quên anh mất tiêu.”

Hà Tấn cười cười: “Không sao, các cậu cứ nói chuyện đi, tôi nghe cũng thấy rất thú vị mà.”

Triệu Hi Bách gãi đầu cười cười, chuyển đề tài lên người Hà Tấn, hỏi thăm về những chuyện có liên quan đến đối phương, đại loại như đang giữ chức vụ nào ở hội sinh viên, ai rủ đi chơi hồ, học chuyên ngành gì, bình thường thích làm gì, vân vân.

Kỳ thực, sinh hoạt hàng ngày của Hà Tấn ngột ngạt muốn chết, nếu không phải đi học thì chính là tới thư viện đọc sách chuyên ngành, xem tin tức. Hai năm trước còn bận rộn với công việc ở hội sinh viên, tổ chức các hoạt động hay tuyên truyền này nọ, song năm nay cậu không muốn hao tâm tổn trí nữa, nên đã rảnh rỗi hơn rất nhiều, tuy nhiên đời sống cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu.

Sợ câu trả lời của mình khiến cho người ta nhàm chán, Hà Tấn nhanh chóng thay đổi đề tài: “Các cậu thì sao, có phải tổ tennis ngày nào cũng tập luyện không?”

Tổ tennis của Hoa đại rất nổi tiếng trong phạm vi các trường đại học trên cả nước, từng có rất nhiều đội viên được chọn vào đội tuyển quốc gia. Tưởng Bạch Giản là tổ trưởng tổ tennis đương nhiệm, hiển nhiên là người có tư cách trả lời câu hỏi này nhất: “Không hẳn đâu, chủ yếu phải xem hứng thú của từng cá nhân, có rất nhiều người chỉ nhiệt tình được mấy phút đồng hồ… Tuy nhiên cầu thủ chính thức sẽ bị quản nghiêm hơn một chút, trước khi diễn ra trận đấu đều phải luyện tập hàng ngày.”

Bọn họ đang nói chuyện thì nhóm nữ sinh tới, líu ríu hỏi thăm: “Mọi người đang tám chuyện gì thế?”

Triệu Hi Bách: “Hà Tấn hỏi anh về tổ tennis ấy mà.”

Quách Hữu Lăng trưng ra vẻ mặt mếu máo, nói: “Ôi, đánh bóng mệt chết! Lần trước Triệu Hi Bách dạy em chơi tennis, mới đánh được một lát, tay liền đau tới hai ngày!”

“Đấy là vì tư thế của em không đúng…” Tưởng Bạch Giản làm mẫu động tác vung vợt tiêu chuẩn, xoay nhẹ phần eo, nói, “Đánh bóng chủ yếu dựa vào lực thắt lưng, chỉ có tư thế không chuẩn mới đau tay thôi nhóc.”

Tưởng Bạch Giản thoạt nhìn nhã nhặn ôn hòa, song khi nói tới lĩnh vực mình am hiểu thì toàn thân dường như toát ra một loại mị lực đặc biệt, hơn nữa hình thể của anh cũng đẹp, lúc làm động tác vung vợt cả người hệt như một cái cung được kéo căng, vận sức chờ phát động.

Đám nữ sinh bên cạnh nhìn mà đỏ mặt, khen ngợi: “Rất đẹp…”

Tưởng Bạch Giản thu hồi tư thế, lại nói: “Ha ha, cho nên người chơi tennis sẽ có thắt lưng rất khỏe mạnh, đối với tuyển thủ chuyên nghiệp, chấn thương ở lưng chính là đòn trí mạng nha.”

Quách Hữu Lăng chu môi oán giận Triệu Hi Bách: “Là anh dạy không tử tế.”

Triệu Hi Bách ủy khuất vô cùng: “Đâu có, anh đã cầm tay tận tình chỉ bảo còn gì!”

Đám người vừa nói vừa đi vào trong khu resort, Hà Tấn được phổ cập giáo dục một phen lúc này lại như có điều suy nghĩ mà tụt ở phía sau, vung tay bắt chước động tác vừa rồi của Tưởng Bạch Giản. Hồi cấp hai cậu có chơi cầu lông một thời gian, nhưng khi lên đại học thì hoàn toàn không tham gia một câu lạc bộ vận động nào nữa…

Đột nhiên, cổ tay bị người khẽ nâng lên một chút, Hà Tấn thoáng giật mình. Chẳng biết Tần Dương đã xuất hiện bên cạnh từ lúc nào, hiện tại người nọ đang giúp cậu điều chỉnh tư thế, còn nắm hờ bàn tay giả như đang cầm vợt mà làm mẫu một lần.

Hà Tấn: “Cảm ơn…”

Tần Dương: “Có hứng thú với tennis à?”

Hà Tấn: “Tàm tạm, chẳng qua từ trước tới nay chưa chơi lần nào.”

Tần Dương: “Có hứng thì có thể tới tổ tennis đánh thử.”

Hà Tấn bỗng lại xuất thần một trận, giọng nói của Tần Dương thật sự là rất giống… Thương Hỏa nha.

Khu resort hồ Khôn Danh đông nhất vào thời điểm chuyển giao từ Đông sang Xuân và Hạ sang Thu, hiện tại đã là cuối mùa Thu, thời tiết có phần chuyển lạnh, du khách cũng vắng vẻ đi nhiều.

Lần gần nhất Hà Tấn tới đây là hai năm về trước, lúc ấy cậu đi cùng bạn chung phòng ký túc để chào mừng cả bọn bước chân vào trường đại học, chớp mắt một cái đã năm ba rồi, thời gian trôi cũng thực là nhanh…

Mọi người vừa cười nói vừa đi dọc theo con đường rơi đầy hoa hòe trắng muốt ở ven hồ để tới bến tàu đỗ của du thuyền. Quách Hữu Lăng đưa vé, mỗi tấm trị giá một trăm đồng, ngồi du thuyền dạo quanh hồ một vòng mất khoảng nửa tiếng, vừa vặn đến giờ ăn trưa.

Mọi người mặc áo phao cứu sinh, ngồi lên trên thuyền, mấy cô gái xinh đẹp bỗng chốc trở thành bốn cái bánh bao tròn quay cun cút, nhưng vẫn giơ vòng tay thông minh để chụp ảnh tự sướng cho mình.

“Mặc thế này nhìn khó coi quá!”

“Về sẽ dùng phần mềm xóa đi!”

Một chiếc du thuyền cỡ trung vừa vặn có tám chỗ, vì để cân bằng trọng lượng, lần này nam nữ phải ngồi chung, thuyền chạy bằng động cơ điện, chỉ cần người ngồi ở mũi thuyền điều chỉnh bánh lái là có thể đi được.

Du thuyền tiến vào lòng hồ, lúc này bầu trời thật cao và mặt trời thật dịu, tiếng ve dường như đã chẳng còn vang, bù lại tiếng cười tiếng nói của đám nam thanh nữ tú trẻ tuổi lại tô thêm vài phần màu sắc cho bầu không khí hiu quạnh cuối Thu, khiến cho một mảnh hồ xanh núi biếc ảm đạm nơi đây cũng trở nên sống động.

Giờ phút này mấy nữ sinh đã quen thuộc với Tần Dương, vì thế vô cùng sôi nổi nói chuyện với hắn.

Quách Hữu Lăng: “Thật không ngờ hôm nay Tần Dương cũng đi nha…”

Lý Dao Dao: “Đúng vậy, đúng vậy, bình thường cứ cảm thấy cậu ấy rất là thần bí!”

Triệu Hi Bách cười nói: “Là mặt mũi của các em quá lớn đi!”

Lý Dao Dao: “Nói bậy, buổi giao lưu hữu nghị lần trước bọn tớ cũng mời mà Tần Dương có đáp ứng đâu.”

Quách Hữu Lăng ra vẻ hiểu thấu nội tình, nói: “Phải nói là Tần Dương nể mặt đàn anh Tưởng mới đúng.”

Tưởng Bạch Giản khoát tay: “Không liên quan tới anh nhé, anh cũng không nghĩ cậu ta sẽ đi mà.”

Chúng nữ sinh: “Oa, thế thì lý do là vì đâuuuuuuuu?”

Tưởng Bạch Giản không chịu nổi ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ đôi mắt các cô, đành thẳng thắn tiết lộ nguyên nhân: “Cậu ta nói tâm tình không tốt, muốn đi giải sầu.”

Chúng nữ sinh: “Sặc~~~”

Tần Dương nghiêng mặt nhìn hồ nước, hơi cong khóe miệng, cười mà như không cười, cũng chẳng nói một lời nào. Tuy nhiên mọi người cũng chẳng cảm thấy hắn cao ngạo, dường như việc hắn xuất hiện ở đây đã là rất nể mặt rồi, hơn nữa biểu tình của đối phương xem ra cũng là ngầm đồng ý để mọi người tán phét về mình đi.

Hiển nhiên nhóm nữ sinh sẽ không bỏ qua cơ hội này, tranh thủ mở miệng hỏi thăm: “Tần Dương, bình thường lúc không có tiết ngoại trừ đánh tennis cậu còn hay làm gì?”

Tần Dương: “Ở ký túc xá xem trận đấu, hoặc là ngủ.”

Lý Dao Dao trừng lớn con mắt: “Trạch như vậy…”

Tưởng Bạch Giản: “Mấy đứa đừng thấy cậu ta như vậy mà lầm tưởng, kỳ thực Tần Dương chính là một siêu trạch nha!”

Cho dù là vậy, đám con gái cũng vẫn trưng ra một vẻ mặt si mê: “Trạch nam tốt mà, điều này chứng tỏ cậu ấy rất yêu gia đình!”

Tưởng Bạch Giản: “…” Đây quả nhiên là thế giới của nhan sắc!

Bỗng có một nữ sinh đỏ mặt nhỏ giọng hỏi: “Tần Dương, cậu có chơi game không, mình đang chơi một game online trong nước có tên『 Thần Ma 』, trò này có một Đại Thần gọi là Thương Hỏa Vô Tình…”

Nghe đến đó, Tần Dương và Hà Tấn đồng thời quay đầu nhìn sang.

Người nói chuyện là bạn cùng phòng với Lý Dao Dao, Hứa Tịnh Nhi. Thấy Tần Dương nhìn mình, Hứa Tịnh Nhi càng thêm ngượng ngùng, lắp bắp nói: “Mình có xem video trực tiếp của anh ấy, cảm giác, cảm giác giọng cậu giống giọng anh ấy lắm…”

Hà Tấn: “…” Thì ra không phải chỉ mỗi mình mình có cảm giác này!

Nhưng mà, tùy tiện ngồi thuyền du hồ một chuyến còn có thể gặp người chơi 『 Thần Ma 』 hơn nữa lại biết cả Thương Hỏa Vô Tình, nói sao đây nhỉ… cảm giác này thật là vi diệu.

Tần Dương thoáng trầm mặc trong giây lát, sau đó thấp giọng trả lời: “Tôi không chơi game.”

Nghe được câu trả lời của đối phương, chẳng biết vì sao Hà Tấn lại lặng lẽ thở phào một cái… Cậu đã nói mà, sao có thể trùng hợp như vậy được.

Hứa Tịnh Nhi thoạt nhìn có hơi mất mát, Lý Dao Dao nhịn không được lên tiếng nhắc nhở cô nàng: “Ôi chao, tớ thấy cậu mê muội cái tên Vô Tình kia quá rồi đấy, nói cho cậu biết, người có thanh âm dễ nghe trên mạng, nhất định là một thằng cha vô cùng xấu xí ở ngoài đời, thanh âm giàu từ tính, chả biết chừng lại là một lão béo cũng nên đấy, ngàn vạn lần đừng có ôm ảo tưởng!”

Tần Dương: “…”

Hà Tấn không khỏi đem hình tượng “thằng cha vô cùng xấu xí” và “lão béo” áp lên người Thương Hỏa, sặc, hình như tự nhiên không còn cảm thấy áy náy như ban đầu nữa mới ghê chứ ( ̄_ ̄|||) … Oh no! Hà Tấn! Trông mặt mà bắt hình dong là không đúng, biết chưa hả hả hả hả!

Lúc này Quách Hữu Lăng lại bắt đầu quở trách Triệu Hi Bách: “Anh nhìn người ta kìa! Chừng nào anh mới có thể bỏ được 『 Ma Tháp 』? Mỗi ngày muốn tình tứ với anh một tý, anh đều bận chơi game! Em sắp chịu hết nổi rồi!”

Triệu Hi Bách ôm đầu cầu xin tha thứ: “Bà nội à, ‘không anh em, không Ma Tháp’, việc anh chơi game thể hiện anh có nhiều bạn bè, bọn họ cần anh mà!”

Quách Hữu Lăng: “Ngụy biện cái gì nữa, lượn đi!”

Hai người bọn họ một đường náo loạn kiểu yêu nhau lắm cắn nhau đau, Đông Huyên nhìn vào lại thấy cực kỳ hâm mộ. Cô ngồi bên cạnh Hà Tấn, đúng lúc này Hà Tấn lại nhét một cái bánh vào tay cô: “Còn chưa ăn sáng đúng không?”

Đông Huyên nhận lấy, trong lòng nhất thời dâng lên một hồi chua xót, chẳng biết do sầu não hay là cảm động. Nghĩ tới mình đã từng thích người này như vậy, năm đó còn tỉ mỉ dạy đối phương cách yêu thương, cách nói chúc ngủ ngon cùng bạn gái, cách quan tâm mua đồ ăn sáng cho người yêu… Thế nhưng cuối cùng vẫn dần dần thất vọng mà chia tay.

Kỳ thực Hà Tấn không có gì sai, chỉ là Hà Tấn ngu ngốc, ngu ngốc đến mức không biết “yêu” là gì mà thôi, hay có lẽ phải nói rằng, đối phương chưa chưa bao giờ thật tâm thích mình cả.

Nhưng những thói quen của ngày xưa, đến bây giờ Hà Tấn vẫn giữ, ví như việc mua cái bánh này chẳng hạn.

Đông Huyên ôm ấp một tia hy vọng trong lòng, nói: “Nếu anh có được một nửa hoạt bát của Triệu Hi Bách thì lúc trước chúng ta đã chẳng chia tay.”

Hà Tấn cười nhẹ: “Làm bạn như bây giờ cũng tốt mà, anh thấy không có gì khác biệt cả.”

Đông Huyên âm thầm phun ra một ngụm máu, tức giận nhét trả cái bánh vào tay Hà Tấn: “Em không đói, anh tự ăn đi!”

Hà Tấn: “…” Mình đã nói sai cái gì sao? (=_=)
Loading...

Đọc Tiếp Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - Chương 14: Ai công ai thụ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - Chương 13: Giọng nói rất giống