Truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu

Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - Chương 12: Cuối tuần đi du thuyền

Tác giả Hi Hòa Thanh Linh
Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Nghe Đông Huyên nói tới phòng tuyên truyền, Quách Hữu Lăng lập tức “A” một tiếng, sau đó lấy một xấp vé ra khỏi ví tiền, nói là phiếu giảm giá dịch vụ du thuyền lấy được ở phòng tuyên truyền. Cô nói đã hẹn với mấy người bạn đi chơi vào cuối tuần này, hỏi Đông Huyên có muốn đi cùng hay không.

Đông Huyên: “Cái đám người ở phòng tuyên truyền… tiền thì không chịu xì ra, toàn cung cấp mấy cái đồ vô dụng!”

Hà Tấn thấy đề tài của hai cô bé sắp chệch hướng, vì thế vội vã kéo trở về: “Chuyện của buổi toạ đàm anh sẽ chuẩn bị, nhưng chỉ lần này thôi nhé, lần sau mà còn tiền trảm hậu tấu, anh liền…”

Thế nhưng lời còn chưa dứt, Quách Hữu Lăng đã chắp tay trước mặt liên tục cam đoan: “Khẳng định không có lần sau đâu mà! Đàn anh à~ làm phiền đến anh rồi!”

Đông Huyên cũng nói: “Là em không đúng, trước đó em đã cam đoan với mọi người rằng nhất định anh sẽ đến… Lần này xem như em thiếu anh một nhân tình đi ha.”

“Em thiếu anh bao nhiêu cái nhân tình rồi hả, mỗi lần bắt anh làm việc cho hội sinh viên em đều mượn cái mỹ danh ‘tốt nghiệp sẽ có hồ sơ đẹp’ cả,” Hà Tấn xoay người dự định rời đi, “Lần sau còn thế là anh mặc kệ đấy.”

Giọng điệu Hà Tấn lơ đễnh như thể chỉ là nói vui, nhưng đó đều là những lời thực sự từ tận đáy lòng.

Mặc dù mới là nửa sau của năm thứ ba đại học, nhưng công việc sau tốt nghiệp của cậu, cũng đã có người thay cậu quyết định rồi, tội gì còn phải vì “một điểm nhấn trong hồ sơ” mà chạy qua chạy lại chứ?

Hội sinh viên trường đại học kỳ thực là một xã hội thu nhỏ với chủ nghĩa quan liêu, mà mấy cái chuyện như lục đục nội bộ hoặc là tranh quyền đoạt lợi vốn chẳng phải những gì cậu thích.

Đông Huyên cười cười giữ Hà Tấn lại: “Đây là đang oán giận em không mang lại lợi ích gì cho anh hả?”

Hà Tấn nhướng mày: “Em có thể cho anh lợi ích gì?”

Đông Huyên đoạt lấy xấp vé trong tay Quách Hữu Lăng, lắc lắc: “Cuối tuần cùng đi du thuyền nhé!”

Hà Tấn dở khóc dở cười: “Cái chiêu thuận nước đẩy thuyền này, em dùng thực nhuần nhuyễn đấy…”

Quách Hữu Lăng nghe vậy cũng cũng nhiệt tình mời mọc: “A, nếu đàn anh đi cùng thì tốt quá!”

Hà Tấn: “Một đám nữ sinh, anh đi theo làm cái gì…”

Quách Hữu Lăng lắc đầu: “Không phải nha, bạn trai em cũng đi mà!”

Đông Huyên: “Anh xem, hiện tại đâu phải toàn là nữ sinh chứ… Anh đấy, đừng có cả ngày ủ rũ, một chút sức sống cũng đều không có. Thừa dịp thời tiết còn ấm áp, cùng ra ngoài giải sầu đi!”

Hà Tấn loáng thoáng nhíu mày, nếu là trước kia, tám chín phần mười cậu sẽ không đi — Điểm này Đông Huyên hẳn cũng hiểu được, con người Hà Tấn nói một cách dễ nghe là thanh cao lạnh nhạt, mà nói khó nghe thì chính là mọt sách quanh năm cố thủ trong nhà – Song, hai tiếng “giải sầu” kia, lại khiến cho Hà Tấn tương đối động tâm.

Đúng vậy, cậu nên đi ra ngoài giải sầu, bất kể vì cuộc sống thường ngày của mình đột nhiên mất đi động lực, hay vì chuyện gặp phải trong game.

“Được rồi…” Hà Tấn gật gật đầu, “Đến lúc đó liên hệ qua điện thoại.”

Đông Huyên vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nói: “Thật tốt quá! A đúng rồi, chuyện in ấn tài liệu ôn tập cứ theo lệ cũ, trích 30% tiền lời trả cho anh…”

Hà Tấn khoát tay, tỏ vẻ không thèm để ý.

Đợi cậu rời đi, Đông Huyên mới tiến đến bên cạnh Quách Hữu Lăng, nháy mắt với đối phương, nói: “Bạn trai em ở trong tổ tennis đúng không? Anh ta quen biết Tần Dương chứ?”

“Đúng vậy! Em còn thường xuyên xem bọn họ đánh bóng mà, Tần Dương siêu đẹp trai nha!” Quách Hữu Lăng đột nhiên kích động hẳn lên, nắm chặt tay của Đông Huyên, ghé đầu lại thầm thì, “Có mấy lần em đứng ngoài sân bóng nhìn cậu ấy, cũng nhịn không được mà nổi sắc tâm, nhìn Tần Dương xong lại nhìn Triệu Hi Bách, bỗng nhiên cảm thấy mình mù mắt rồi, hà cớ chi lại chọn một người bạn trai như vậy!”

Đông Huyên: “Ha ha ha…”

Quách Hữu Lăng: “Còn có một lần bọn họ thi đấu với nhau, Triệu Hi Bách đặc biệt dặn dò em chỉ có thể nhìn anh ấy, tuyệt đối không được nhìn Tần Dương…”

Đông Huyên: “Có thể là sợ em nhìn nhiều liền thay lòng đổi dạ~ ha ha!”

Quách Hữu Lăng cười cười: “Đúng vậy!”

Đông Huyên lôi kéo cánh tay Quách Hữu Lăng, nhỏ giọng hỏi: “Buổi đi chơi hồ cuối tuần này có thể bảo bạn trai em rủ Tần Dương theo không?”

Quách Hữu Lăng ngẩn người, nhất thời hiểu ý, che miệng cười khanh khách: “Chị Huyên… chị muốn gặm cỏ non sao?”

Đông Huyên: “Khụ, em nghĩ nhiều rồi, chẳng qua chị cảm thấy có hot boy đi cùng tương đối vui mắt vui tai!”

Quách Hữu Lăng: “Nhưng em cảm giác hot boy số một trường mình cũng cực kỳ lạnh lùng thanh cao nha. Ôi chao~, trên sân bóng có rất nhiều nữ sinh đưa nước với khăn bông cho cậu ấy, nhưng cậu ấy đều từ chối hết, nếu không thì tại sao có nhiều người theo đuổi thế mà cậu ấy vẫn độc thân… Nghe Triệu Hi Bách nói, bình thường Tần Dương tương đối thân với tổ trưởng tổ tennis Tưởng Bạch Giản, hay để em bảo anh ấy rủ cả hai người kia luôn nhé.”

Đông Huyên sáng bừng hai mắt: “Được được!”

Sáng thứ bảy Hà Tấn thức dậy đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trời xanh trong vắt ngàn dặm không mây, xem ra là một ngày dễ chịu. Vì thế, cậu liền mặc một chiếc sơ mi kẻ sọc bằng nỉ cùng một cái ghi lê len màu nhạt, không mang theo áo khoác, nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa rời đi.

Ký túc xá thực là yên tĩnh, tám giờ sáng thứ bảy cửa không khóa mà phần lớn sinh viên còn đang biếng nhác ngủ bù.

Hà Tấn đang xuống cầu thang bỗng nghe thấy một trận tiếng bước chân từ sau lưng truyền đến, còn kèm theo thanh âm trò chuyện của vài nam sinh.

“Cuối tuần còn không cho người ta ngủ nướng, con nhỏ kia thật sự điên rồi…”

“Ai đề nghị tập hợp sớm như vậy? Bạn gái mày à?”

“…”

Có vẻ không chỉ mình mình phải ra ngoài vào sáng sớm, Hà Tấn vừa nghĩ vừa chậm chạp bước về phía cửa Đông của trường đại học, tối qua Đông Huyên gửi tin nhắn nói mọi người hẹn nhau lúc 8 giờ 15 trước tiệm tạp hóa ở cửa Đông. Hai tay đút trong túi quần, Hà Tấn vừa hít vào từng hớp khí thanh mát của một sáng mùa thu, vừa câu được câu chăng nghe những người sau lưng nói chuyện.

“Thời tiết tốt thế này…”

“Việc thích hợp nhất là làm một trận bóng, chơi hồ cái con khỉ gì, một chút hứng thú cũng chẳng có.”

“Anh cảm thấy mình còn chưa tỉnh ngủ nữa kìa…”

Hà Tấn sửng sốt, bọn họ cũng đi chơi hồ? … Lại vào đúng giờ này, chẳng lẽ là cùng một hội?

Cậu quay đầu liếc mắt thì thấy ba nam sinh sau lưng đều rất cao, đang định quan sát kỹ càng một phen lại đụng phải ánh mắt của một người trong số đó bỗng dưng nhẹ lướt lại đây.

Hốc mắt người nọ sâu hơn so với bình thường một chút, ánh mắt cũng mang theo cảm giác sắc bén lạ kỳ. Trái tim Hà Tấn chậm mất nửa nhịp, bởi vậy cậu nhanh chóng quay đầu.

Đi được một quãng, Hà Tấn mới loáng thoáng nhớ ra, hình như nam sinh nọ là người đã đụng rơi hộp cơm của mình dưới chân ký túc xá mấy ngày hôm trước.

Nghe bọn họ tán gẫu về chuyện thi đấu này nọ, Hà Tấn liền xác nhận, quả thực đúng là người của tổ tennis rồi.

Rẽ qua mấy ngã, Hà Tấn đi ở phía trước, ba người còn lại cũng vẫn đi ở phía sau, không nhanh không chậm mà nối bước cậu.

Hà Tấn cảm giác có chút mất tự nhiên, vì thế vội bước nhanh hơn để tiến đến cửa Đông trước. Song đoạn đường còn lại rất ngắn, có muốn kéo giãn khoảng cách cũng chẳng được bao nhiêu, rất nhanh ba người kia cũng tới nơi rồi.

Đã đến giờ hẹn, thế nhưng mấy người Đông Huyên vẫn chưa xuất hiện, một nam sinh trong số ba người bực bội lên tiếng: “Đậu má, lại cao su thời gian! Để tôi gọi điện!” Kế tiếp, Hà Tấn chợt nghe người nọ ồn ào nói vào di động: “Quách Hữu Lăng! Bọn em đi đến đâu rồi! Đừng có bảo với anh là vẫn chưa ngủ dậy đấy!”

— Ấu, thật đúng là cùng một hội rồi!

Hà Tấn đứng ở bên cạnh, cảm giác hơi hơi xấu hổ, vì thế dứt khoát gửi cho Đông Huyên một cái tin “Anh đến rồi”, sau đó ghé vào cửa hàng tạp hóa, tỉ mỉ lựa chọn. Chọn được hai cái bánh dứa cùng hai chai nước, vừa mới xoay người, cậu liền phát hiện nam sinh chạm mắt với mình lúc nãy cũng đã vào đây.

Người nọ có vóc dáng rất cao, trên thân mặc một cái áo khoác có mũ trùm đầu màu xanh đậm không kéo khóa, đang thẳng một đường đi về phía cậu.

Hà Tấn lùi về phía sau một bước nhỏ theo bản năng. Đường đi giữa các giá hàng trong tiệm tạp hóa mini rất nhỏ, chỉ vừa cho một người, khi còn cách Hà Tấn khoảng nửa mét thì người kia dừng lại, lấy mấy bịch bánh bích quy trên giá cùng vài lon đồ uống trong tủ lạnh rồi nhanh chóng xoay người, đi vòng theo một con đường khác để tới khu vực để đồ sau lưng cậu.

Nhân viên thu ngân quét mã những món đồ của hắn xong, đang định kết toán thì thấy nam sinh kia nghiêng đầu chỉ chỉ Hà Tấn, nói: “Tính chung.”

Hà Tấn: “…” Sặc, làm sao hắn biết?

Nam sinh nhàn nhạt cười với cậu: “Lần trước đụng rớt hộp đồ của anh, thật có lỗi.”

Ra là vì vụ này à, Hà Tấn nói một tiếng cảm ơn rồi cùng đối phương đi ra ngoài. Lúc ấy, nhóm của Đông Huyên đã đến rồi.

“Ấy nha, mọi người đã có mặt đông đủ!” Đông Huyên mỉm cười chạy tới chỗ Hà Tấn, nhưng không chào hỏi cậu trước, mà lại liếc nhìn nam sinh bên cạnh cậu, đỏ hồng hai má, vươn tay ra nói: “Xin chào, mình là Đông Huyên, sinh viên năm ba khoa Luật.”

Nam sinh bắt tay với cô, thấp giọng đáp lời: “Tần Dương.”

Hà Tấn sửng sốt, ể, tại sao cái tên này quen tai vậy nhỉ…

“Đây là Hà Tấn, là sinh viên năm ba của khoa Luật.” Đông Huyên giới thiệu Hà Tấn với Tần Dương.

Hà Tấn nghĩ nghĩ một lát, chẳng phải “Tần Dương” chính là “Hot boy No 1” trong truyền thuyết đó sao? Năm ngoái, lúc ở trong hội sinh viên cậu từng nghe được mấy tin đồn, đại loại là khóa này có một nam sinh cực kỳ đẹp trai nhập học, về sau đám nữ sinh bên cạnh cậu cũng thường xuyên nhắc tới hắn ta.

Cẩn thận quan sát đối phương, Hà Tấn thực tò mò không biết chàng “Hot boy No 1” khiến cho một đám nữ sinh ôm mặt thét chói tai, lũ lượt chạy theo như vịt kia rốt cuộc là đẹp ở chỗ nào… Mũi ra mũi, mắt ra mắt, ngũ quan tương đối đoan chính, hình như cũng rất bình thường đi.

“Này này, Hà Tấn…” Đông Huyên khẽ đụng vào cánh tay của cậu, nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Lúc ấy Hà Tấn mới kịp thời phản ứng việc Tần Dương vươn tay muốn bắt tay với mình.

“À, xin chào.” Hà Tấn nhanh chóng đáp lễ.

Trên người Hà Tấn có hai thứ đặc biệt không phù hợp với tuổi dậy thì, đó là tay và chân… Tay chân cậu rất nhỏ.

Hà Tấn không thấp, cũng được 1m75, nhưng lại chỉ đi giày cỡ 38, kích cỡ nhỏ nhất của nam giới. Mà kích cỡ này nhiều khi các cửa hàng giày không nhập, cho nên cậu đành phải mua tạm giày trẻ em. Tay Hà Tấn cũng vậy, ước chừng nhỏ hơn bàn tay nam sinh bình thường một chút, song cũng không giống tay con gái, chẳng qua là nhỏ mà thôi.

Bình thường, rất ít người chú ý tới điểm này, chỉ khi bắt tay hoặc là so tay với người cùng giới thì mới dễ dàng bị đối phương phát hiện.

Tình huống hiện tại chính là như thế, Tần Dương nắm lấy bàn tay của Hà Tấn, lại cảm giác như mình đang nắm tay của một bé trai vị thành niên, nhỏ nhắn mềm mại hơn so với tay của thanh niên rất nhiều. Tuy không nói cũng không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút giật mình.

Chỉ chốc lát sau tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ, cả bọn giới thiệu lại một lần. Con trai còn có hai người nữa, người đeo kính gọng đen thoạt nhìn nhã nhặn ôn hòa là Tưởng Bạch Giản – năm ba, thanh niên vóc người cường tráng tóc cắt cua là Triệu Hi Bách – năm hai, bọn họ đều là thành viên tổ tennis giống Tần Dương, trong đó Triệu Hi Bách là bạn trai của Quách Hữu Lăng. Về thành phần nữ sinh, Quách Hữu Lăng dẫn theo hai người, một là Lý Dao Dao – phó ban tuyên truyền mà Hà Tấn cũng quen biết, người còn lại là bạn cùng phòng ký túc với cô nàng.

Bốn nam bốn nữ, vừa vặn hai xe, Đông Huyên hỏi mọi người phân chia thế nào, Tưởng Bạch Giản đẩy đẩy kính mắt, cười nói: “Nam một xe, nữ một xe, nếu phân mấy em gái cùng xe với Tần Dương, xuống xe chân nhũn cả loạt thì còn chơi kiểu gì được.”

Mọi người phì cười: “Phụt…”

Lý Dao Dao đỏ mặt kêu lên: “Có khoa trương như vậy không!”

Tưởng Bạch Giản: “Ok thôi, ai muốn ngồi cùng xe với Tần Dương đứng ra đây nào.”

Nghe anh ta nói thế, mấy cô gái đều lộ vẻ rụt rè, đỏ mặt mà nhăn nhó, chỉ có Quách Hữu Lăng đánh bạo khẽ bước ra nửa bước song lại bị Triệu Hi Bách lôi cổ về. Mọi người sảng khoái cười vang một trận, không khí hòa hợp hơn rất nhiều, tuy nhiên cuối cùng vẫn dựa theo đề nghị của Tưởng Bạch Giản, nam nữ ngồi riêng xe.

Lúc nãy một mình một đường, đến cuối cùng Hà Tấn vẫn cứ phải ngồi chung với ba người bọn họ.
Loading...

Đọc Tiếp Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - Chương 13: Giọng nói rất giống

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - Chương 12: Cuối tuần đi du thuyền