Truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu

Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - Chương 1: Tiểu tiên A Tấn

Tác giả Hi Hòa Thanh Linh
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:Trước khi bắt đầu vẫn nên giải thích một chút về thời điểm phát sinh của câu chuyện này.

Bối cảnh của truyện là ở tương lai vài năm sau, tức là một khoảng thời gian ảo tưởng (khi đó đã có game toàn tức, truyện cũng sẽ đề cập qua loa tới một số sản phẩm mới của tương lai, ví như nền khoa học kỹ thuật huyền diệu mà trí tuệ con người hiện tại không cách nào lý giải), tuy nhiên chỉ là tương lai trong khoảng mười năm thôi, cho nên thay đổi sẽ không quá lớn. Bên cạnh đó, câu chuyện về “tám năm trước” tương đương với thế giới khách quan trong “hiện tại”, khi đó internet và máy tính cá nhân đã phổ biến, trẻ vị thành niên cũng được bố mẹ trang bị smart phone, các loại game online trong nước đã lưu hành, như Kiếm võng, Thiên hạ, Cửu âm, vân vân… Bối cảnh game của truyện này cũng được tham khảo từ những game phổ thông kể trên, cũng dựa vào đó để xây dựng tương lai, hy vọng có thể viết thực là thú vị.

Được rồi, chúng ta bắt đầu cuộc yêu đương ngọt ngào này đi! ︿( ̄︶ ̄)︿

——–

Đi vào canteen số 2, Hà Tấn gọi một phần cơm sườn chua ngọt và bắp cải xào thịt, sau đó cầm hộp đựng chậm rì rì đi về chỗ ở.

Trên con đường nhỏ đi thông tới ký túc xá, lá ngô đồng cùng với lá cây bạch quả rơi đầy mặt đất, giữa những mảng nâu vàng là từng phiến vàng kim rực rỡ, dẫm lên chỉ nghe thấy tiếng sàn sạt kêu vang.

Một nhóm nữ sinh trang điểm đẹp đẽ mang theo thanh âm trò chuyện rộn ràng huyên náo đi ngang, bọn họ nhanh chân bước vội, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười, trên tay còn cầm những túm bông muôn màu vạn sắc, đó là một đạo cụ dùng khi cổ vũ. Cuộc nói chuyện của bọn họ liên tục xoay quanh mấy từ mấu chốt như là “Tennis”, “Hot boy No.1 vườn trường”, nhiệt tình dào dạt có thể xua tan cái lạnh cuối mùa thu. Thế nhưng, hễ cứ nhìn thấy từng cặp chân dài trần trụi phơi bày bên ngoài không khí vào cái thời tiết như thế này, Hà Tấn liền nhịn không được mà run rẩy toàn thân.

Lối rẽ phía trước dẫn tới sân đấu tennis của trường đại học, xem ra xế chiều hôm nay sẽ có một trận đấu quan trọng diễn ra, hơn nữa, “Hot boy số một” mà mấy nữ sinh đang nói tới cũng sẽ tham gia thi đấu.

Có điều, Hà Tấn không hề quan tâm tới mấy loại chuyện này – hai năm rưỡi lăn lộn ở đây, những gì cần tò mò cậu đã tò mò đủ, những cái nên trải qua cậu cũng đã trải qua hết rồi.

Năm thứ ba chính là năm chuyên ngành bận rộn nhất, bắt đầu từ nửa học kỳ sau, cuộc sống đại học thoải mái an nhàn tựa hồ đã đi về nơi xa lắm, trái lại cảm giác lo lắng cùng bất an đối với tương lai sẽ từng chút từng chút lan tràn.

Hà Tấn thở dài, nhớ lại cuộc điện thoại gọi về nhà vào tối qua, người phụ nữ kia nói, ba cậu đã an bài công việc cho cậu tại quê nhà, là một đơn vị hành chính sự nghiệp có tiếng, có thể xin vào làm nhân viên công vụ, tiền lương cao phúc lợi tốt, tất cả chỉ còn chờ cậu tốt nghiệp là có thể bắt đầu…

Chẳng hiểu vì sao cứ nghĩ đến đây Hà Tấn lại cảm thấy hơi phiền não.

Rất nhanh đã đi tới khu ký túc, đúng lúc này Hà Tấn lại bắt gặp mấy bóng người đột ngột lao tới từ phía đối diện. Bọn họ lỗ mãng mà chạy sượt qua cánh tay cậu kéo theo một trận gió bụi mịt mù. Bởi vì đang lơ đễnh, Hà Tấn chỉ biết ôm hộp cơm đứng ngây ngay tại chỗ, kết quả người cuối cùng trong đội ngũ nọ né tránh không kịp, trực tiếp va vào người cậu.

“Lạch cạch”

Hà Tấn lảo đảo một cái, hộp đựng thức ăn cũng vì thế mà rơi thẳng xuống đất.

“Thực xin lỗi…” Người nọ vươn tay kéo Hà Tấn một phen, đợi khi cậu đứng vững mới xoay người giúp cậu nhặt hộp cơm lên, “Chưa làm hỏng đồ của cậu đấy chứ?”

“Không việc gì.” Hà Tấn tiếp nhận cái hộp, đây là hộp cơm bằng thủy tinh hữu cơ của nhãn hiệu Lock & Lock, độ bền tương đối tốt, rơi không vỡ cũng không rạn nứt. Xem như tên này gặp may đi, không cần phải bồi thường.

Hà Tấn giương mắt đánh giá đối phương một cái, chỉ thấy người nọ mặc một cái áo thun POLO xanh trắng, bên ngoài khoác áo khoác mỏng hiệu NIKE, thân cao tay dài, tóc tai cắt ngắn, cặp mắt hơi hẹp, đôi môi mím chặt, thoạt nhìn tương đối giống một thanh niên nghiêm túc không biết nói đùa.

— Là thành viên của đội tennis, người này đang vội vã đến nơi tổ chức trận đấu sao?

Hà Tấn khoát tay ý bảo thật sự không có vấn đề gì, sau cũng không nói thêm một câu nào, dứt khoát ôm hộp thức ăn vòng qua người đối phương mà rời đi.

Mấy năm trước, liên minh các trường đại học và cao đẳng trong cả nước lên tiếng kêu gọi cải thiện điều kiện nội trú của sinh viên theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời đề nghị chính phủ cấp kinh phí cho vài trường trọng điểm nhằm tu sửa hệ thống phòng ốc đã lỗi thời, trường của Hà Tấn vừa vặn nhận được cái phúc lợi này.

Hoa đại của cậu thuộc phạm vi được cấp ngân sách tu bổ, “ký túc xá chuồng heo” rách nát bị vô số sinh viên trong trường phỉ nhổ năm nào nay đổi thịt thay da. Ký túc xá hiện nay là kiểu hai người ở chung một phòng, cứ hai phòng ngủ lại dùng chung một phòng ăn, có tủ lạnh có lò vi sóng, còn có điều hòa hai chiều. Nói chung là, sau khi cải tạo, điều kiện ký túc xá trường cậu tốt đến mức sinh viên các trường tư thục còn phải ước ao.

Hà Tấn mở cửa, ba người còn lại của hai phòng ký túc đều đang ngồi vây quanh một cái bàn ăn. Vừa nhìn thấy cậu, một người trong số đó kêu lên: “Tấn đại ca, mày làm gì mà chậm chạp quá vậy?”

Người vừa nói chuyện tên là Hầu Đông Ngạn, cũng là bạn cùng phòng với Hà Tấn. Cậu ta dáng người nhỏ gầy, mũi tẹt tai to, thoạt nhìn thực giống một con khỉ, cho nên biệt danh chính là “Hầu Tử”.

“Rẽ qua phòng học vụ một chuyến rồi mới đến canteen cho nên chậm.” Hà Tấn kéo cái ghế trống ra, ngồi xuống, vừa mở hộp đựng thức ăn liền choáng váng không thôi. Chỉ thấy sườn xào với bắp cải bởi vì bị rơi lúc nãy mà hỗn độn thành một đống. Đồ ăn thức uống ở canteen vốn đã không phải cái gì ngon, hiện tại trắng trắng đỏ đỏ dính dính nhầy nhầy lại càng khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng.

“Ựa, mày ăn cái gì thế này, thật ghê tởm.” Hầu Đông Ngạn trắng trợn phỉ nhổ một câu như thế.

Hà Tấn: “…”

“Phòng học vụ? Ông lại muốn tham gia hoạt động gì rồi?” Một người khác hỏi.

Từ nhỏ đến lớn Hà Tấn đều làm cán bộ lớp, sau lên đại học liền thuận theo tự nhiên mà tham gia vào hội sinh viên, hai năm trước cũng vì các hoạt động của hội này mà bỏ ra không ít sức lực. Bởi vì công tác rất tốt, cho nên năm thứ hai đại học Hà Tấn được đề cử làm cán sự trưởng bộ môn Khoa học, thế nhưng bắt đầu từ năm nay, cậu thực sự cảm thấy lực bất tòng tâm. Vốn dĩ học kỳ này có không ít người tiến cử cậu gia nhập vào đội ngũ lãnh đạo, thậm chí có cơ hội tranh cử chức chủ tịch hội sinh viên, nhưng chẳng biết cậu bị chập mạch như thế nào, ngược lại còn muốn rút lui khỏi hội.

“Không có gì, bảo tôi đi cho đủ đầu phiếu thôi.” Hà Tấn động động mấy đũa, song lại chẳng hề muốn ăn.

Khóa học buổi chiều kết thúc, Hà Tấn chờ về ký túc chợp mắt trong chốc lát, vừa tỉnh dậy liền thấy Hầu Đông Ngạn còn đang cắm mặt vào máy tính chơi game, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm vài câu, có vẻ như rất là hưng phấn.

Tên này là một gã nghiện game, từ năm nhất cho đến bây giờ, Hà Tấn chưa từng thấy có ngày nào cậu ta không ôm máy tính, tuy bình thường không trốn tiết, nhưng cũng không phải loại chăm chỉ học hành, toàn để nước ngập đến chân mới cuống cuồng nhảy vội, chung quy cũng chỉ có thể đạt được thành tích ở mức trung bình. Nhưng hiện tại đã sắp lên năm tư, cậu ta vẫn hệt như lúc trước, ăn ngủ chơi bời một giây cũng không lơ là, có đôi khi Hà Tấn thực là hâm mộ.

Nhìn những hình ảnh xa lạ chớp nhoáng hiện lên trên màn hình máy tính của Hầu Đông Ngạn, Hà Tấn xỏ dép lê đi qua hỏi: “Vẫn đang chơi à?”

Hầu Đông Ngạn tháo tai nghe xuống, vỗ ngực kêu lên: “Làm gì mà mày âm thầm lặng lẽ thế hả? Dọa tao giật cả mình!”

“Là mày không nghe thấy đấy thôi,” Hà Tấn cười cười liếc mắt nhìn cậu ta một cái, lại nhìn về phía màn hình máy tính, hỏi: “Game gì thế?” Chỉ thấy trong màn hình là một mảnh bối cảnh tiên hiệp khí thế ngút trời, núi xanh biển rộng, khói trắng lượn lờ — nói chung là loại hình ảnh mà trước giờ Hà Tấn chưa từng gặp qua.

Bị chọt trúng chỗ ngứa, Hầu Đông Ngạn lập tức kích động hẳn lên: “Đây là 『 Thần Ma 』, một sản phẩm game 3D trong nước, trên mạng thông cáo sắp ra bản ‘Thực tế ảo’ rồi, hiện tại đang hot vl ra ấy!”

“… Thần Ma?” Hà Tấn cảm thấy cái tên này có chút quen tai, thế nhưng hiện tại phần lớn game trong nước cũng đều xoay quanh hai chữ ấy mà thôi, không phải thần thì chính là ma, chẳng có gì kỳ quái cả.

“Trò này nổi lâu lắm rồi, thế mà mày cũng chưa từng nghe qua hả?” Hầu Đông Ngạn một bên ấn ấn con chuột vào cảnh tượng game, một bên giải thích, “Chẳng qua lúc mới phát hành nó không có tên như vậy, mà tên là 『 Linh Tiên 』. Trước kia tao cũng từng chơi, chỉ là cảm thấy không hay bằng game Âu Mĩ cho nên bỏ bẵng, mới chơi lại cách đây không lâu, không ngờ nó lại được cải tiến hoành tráng như vậy, hoàn toàn đột phá nhận thức về game trong nước của tao rồi! Mấu chốt là nó sắp ra bản ‘thực tế ảo’ đấy, đây là game online thực tế ảo thứ ba trên toàn thế giới sau『Thú Hồn 』 và 『 Ma Tháp 』 của Mỹ nha!”

Hà Tấn nhất thời ngơ ngẩn, nhưng không phải vì mấy tiếng “thực tế ảo”, mà bởi hai tiếng “Linh Tiên” – trò này thịnh hành là khi cậu đang ở thời trung học, và nó cũng là game duy nhất Hà Tấn từng chơi.

Năm đó, tiểu thuyết mạng Trung Quốc bắt đầu được lưu hành, trong đó mấy thể loại dị giới, huyền huyễn, tu tiên đặc biệt hot, vô số thanh thiếu niên bị thế giới ảo tưởng được mô tả dưới ngòi bút tác giả hấp dẫn, cuồng nhiệt đến dị thường. Dựa vào yếu tố này, Công ty truyền thông mạng Thanh Hồ đã quyết định lấy tu tiên là chủ đề chính để thiết kế bản game 3D online có tên gọi『Linh Tiên 』. Trong lúc nhất thời, 『 Linh Tiên 』 đã hấp dẫn vô số gamer trẻ tuổi.

Lúc ấy gần như tất cả bạn học cùng lớp của Hà Tấn đều chơi game này, mỗi ngày sau khi học xong cả bọn đều bàn tán những vấn đề liên quan đến game, thậm chí có người thành lập bang hội riêng của lớp ở trong game nữa. Cả ngày nghe chuyện cũng như mưa dầm thấm đất, Hà Tấn muốn không để nước chảy bèo trôi cũng thực là khó khăn.

“… Nửa năm trước 『 Ma Tháp 』mở server ở nước ngoài, được ca ngợi vô cùng rầm rộ, hiện tại đúng là vạn mắt nhìn vào nha!” Hầu Đông Ngạn vẫn còn thao thao bất tuyệt, “À đúng rồi, gần đây công ty game còn mở một cái hoạt động, nghe nói các tài khoản đăng ký từ thời ‘Linh Tiên’ đều có cơ hội được tặng mũ giáp thực tế ảo của ‘Thần Ma’, cái bộ đấy hơn một vạn chứ chẳng đùa… Đáng tiếc tao chơi ‘Linh Tiên’ từ cái thời trung học, mật mã tài khoản đã quên cmnr!”

Đang lúc thở ngắn than dài, Hầu Đông Ngạn đột nhiên ý thức được người đang nói chuyện cùng mình là Hà Tấn, cái con mọt này có bao giờ chơi game đâu, nói với cậu ta thì cũng chả khác nào ông nói gà bà nói vịt.

“Được rồi, tao biết chắc chắn là mày không có hứng thú…” Hầu Đông Ngạn nhìn đồng hồ, đang định bỏ tai nghe xuống bàn rủ Hà Tấn xuống canteen mua đồ ăn chiều lại chợt nghe đối phương hỏi, “Mày có bộ cài game này không?”

Hầu Đông Ngạn: “…” Mặt trời mọc từ phía Tây đấy à?

Ăn cơm chiều xong, Hà Tấn nháy đúp con chuột để máy tính thoát khỏi chế độ tắt màn hình, lúc bấy giờ『 Thần Ma 』đã được cài đặt hoàn tất. Cậu nhập một chuỗi tên đăng nhập cùng mật mã quen thuộc vào khung login nhỏ nhỏ dài dài sương khói quấn quanh ở trên màn ảnh.

Hầu Đông Ngạn đứng ở phía sau quan sát một màn này thì không khỏi kêu một tiếng “Đậu má” thật to, kinh hãi nói: “Thế mà mày còn có cả tài khoản?”

Hà Tấn: “Lúc trung học đã từng chơi.”

Hầu Đông Ngạn trợn tròn con mắt: “Thậm chí còn nhớ cả mật mã và tên đăng nhập?”

Hà Tấn: “Tất cả account và pass của các tài khoải trên internet của tao đều giống nhau, nếu sai, có lẽ đã bị xóa acc rồi…”

“Chắc là không đâu.” Hầu Đông Ngạn trưng ra vẻ mặt chờ mong mà nhìn về phía màn hình, hôm nay Hà Tấn thực sự đã khiến cho cậu được mở rộng tầm mắt. Nhận thức người này hai năm rưỡi, cậu chưa từng thấy đối phương có hứng thú với cái gì ngoài việc học và công tác trong hội học sinh, đích thực là một con mọt sách chính cống, một kẻ cuồng công việc, nào ngờ con mọt ấy còn biết chơi game!

Từ đầu năm nay tốc độ đường truyền đã được cải thiện, hơn nữa tình trạng server quá tải người chơi phải xếp hàng chờ đăng nhập cũng rất ít xảy ra, cho nên ngay tại khoảnh khắc Hà Tấn ấn vào nút Login, thanh trạng thái loading lập tức hiện ra. Điều này có nghĩa là tên đăng nhập và mật khẩu của cậu là chính xác.

Ngay sau đó, cửa sổ game liền bắn ra một khung thông báo của hệ thống —

『 Tiểu tiên A Tấn 』thân mến, hoan nghênh bạn trở lại 『 Linh Tiên 』! Trong tám năm qua game đã trải qua nhiều lần nâng cấp, cuối cùng trở thành『 Thần Ma 』của hiện tại. Bởi vì hệ thống nhận thấy tài khoản của bạn được tạo từ phiên bản game cũ, cho nên bạn có một cơ hội tham gia bốc thăm trúng thưởng mũ giáp thực tế ảo của 『 Thần Ma 』, tỉ lệ trúng thưởng là 5%, xin mời click vào link bên dưới…

“A a a! Nhanh click vào đi!” Hầu Đông Ngạn vỗ lưng ghế dựa thúc giục.

Hà Tấn giật giật khóe mắt mở giao diện bốc thăm trúng thưởng ra, thấy có yêu cầu điền một số thông tin cá nhân, bao quát tên thật, số điện thoại di động, địa chỉ liên hệ và số chứng minh thư, cậu không khỏi do dự nói: “Điền mấy cái này à? Không có vấn đề gì đấy chứ?”

Hầu Đông Ngạn vội vàng la lên: “Đại ca à, hiện tại chơi game phải dùng tên thật, lúc đăng kí tài khoản cũng phải nhập mấy cái này mà, huống chi đây là game của công ty Thanh Hồ, là trang web game đã được nhà nước cấp chứng nhận, mày lo thì điền thông tin của tao đi, ngộ nhỡ trúng thì vẫn có thể nhận được!”

Hà Tấn ngẫm lại thấy cũng ổn vì thế liền điền thông tin của Hầu Đông Ngạn vào, không ngờ sau đó hệ thống lại bắn ra thông báo — “Rất tiếc, số chứng minh thư này đã có người sử dụng, 『 Thần Ma 』 áp dụng quy chế một người một tài khoản, mỗi một số chứng minh thư chỉ có thể dùng cho một tài khoản trong game.”

Hầu Đông Ngạn: “…”

Không biết phải làm sao, Hà Tấn đành nhập thông tin của mình vào mới thuận lợi thông qua, một tháng sau kết quả bốc thăm trúng thưởng mới được công khai, mà phiên bản toàn tức của『 Thần Ma 』cũng được tung ra vào lúc đó.

Trở về giao diện trò chơi, nhân vật của Hà Tấn đã xuất hiện ngay trước mắt — một tiểu Loli áo xanh có hai cái tóc bánh bao trên đầu.

“Phụt…” Hầu Đông Ngạn phì cười, “Tấn đại ca, mày chơi acc nữ à!”

Hà Tấn đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng nói: “Chọn đại.”

— Bản thân cậu cũng đã quên mất vì sao mình lại chơi acc nữ rồi. (=_=)

Nhưng, con trai chơi acc nữ cũng là chuyện bình thường thôi, hiện tại không ít nhân vật nữ trong game được thiết kế vô cùng xinh đẹp, game thủ nam chơi acc nữ có đôi khi chỉ vì đam mê cái đẹp thuần túy mà thôi, nhân vật trong『 Ma Tháp 』của Hầu Đông Ngạn cũng là một nữ tinh linh tóc đỏ kia mà.

Hầu Đông Ngạn liếc nhìn server Hà Tấn chơi một cái, thất vọng thở dài: “Chúng ta không cùng server rồi!”

Hà Tấn: “Tao chỉ tùy tiện lên xem thử, cũng không nhất định sẽ chơi.”

Hầu Đông Ngạn nghe đối phương nói thế liền hết hứng nhòm ngó, chỉ nói giỡn một câu “Vậy nếu mày may mắn trúng mũ giáp thì cho tao luôn đê”, nói xong lập tức quay về chỗ của mình.

Hà Tấn thuận lợi vào game, chỗ cậu login là một khe núi đầy hoa nhưng lại không có bóng người, xung quanh trải đầy cúc hoa bạch thảo, dưới ánh mặt trời rực rỡ tựa hồ được phủ một mảnh kim quang…

Phong cảnh thật là tươi đẹp, Hà Tấn thực sự ngỡ ngàng.

Điều chỉnh góc nhìn của Loli áo xanh, Hà Tấn bị cảnh tượng rực rỡ cùng bố cục của bảng điều khiển làm cho hoa mắt chóng mặt, nhất thời cậu có một cảm giác lạ lẫm vô cùng.

Mở danh sách bạn tốt ra, Hà Tấn chỉ thấy một mảnh toàn là màu xám với vài cái tên ít ỏi như là: Thịt băm chạy chối chết, Chả giò đau ku, Sủi cảo nằm không cũng trúng đạn… Đa số đều là bạn bè thời trung học.

— Sặc, Thương Hỏa Vô Tình?

Giữa một đống “đồ ăn”, cái tên này có vẻ không liên quan cho lắm, nhưng Hà Tấn lại cảm thấy rất quen. Đáng tiếc, cậu nghĩ mãi vẫn không ra đấy là acc của người bạn nào, dù sao cũng đã tám năm trôi qua rồi, ai mà nhớ được, mà có lẽ người nọ cũng không còn chơi game nữa rồi…

Nhưng mà, ngay giây tiếp theo, cái nick bị cậu nhìn chăm chăm kia đột nhiên sáng rực, kéo theo một dòng chữ vàng chói lọi hiện ra ngay giữa màn hình —

〖 Hệ thống 〗: Phu quân của bạn 『 Thương Hỏa Vô Tình 』 đã online.
Loading...

Đọc Tiếp Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - Chương 2: Thương hỏa vô tình

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - Chương 1: Tiểu tiên A Tấn