Truyện Tỷ Phu Vinh Dự

Chương 5: Giải thích (1)

Tác giả Tiểu Thủ Chương
"Ha ha, ai nha, không muốn, không muốn! Muội đầu hàng, muội đầu hàng á!"

Tiểu Quân cách ta trong gang tấc, mặc dù có đề phòng nhưng cũng không cách nào thoát khỏi ma trảo của ta, thân thể mẫn cảm lần nữa khiến Tiểu Quân lớn tiếng cầu xin thương xót.

"Có nhận hay không?"

Ta nhẹ nhàng nhéo bỗng cái mũi Tiểu Quân, đắc ý nhìn nàng tựa trên ngực ta thở dốc.

"Ừ."

Tiểu Quân dùng cái mũi hừ một tiếng.

"Còn không mau đem ảnh đồng học ra?"

Ta trong đầu vẫn muốn nhìn xem diện mục nhỏ béo lư sơn, xem có phải xinh đẹp như như Tiểu Quân chỗ khoác lác, ta yêu thương Tiểu Quân, nhưng có độ tin cậy trong lời nàng nói, ta không đánh giá cao lắm.

Tiểu Quân dịu dàng ngoan ngoãn cầm túi xách ra, lại từ trong ví tiền lấy ra một cái ảnh chụp, sau đó ném cho ta, trong miệng nói:"Người ta là một đại mỹ nữ, nam sinh theo đuổi không phải trăm cũng có chín mươi, huynh muốn đuổi theo người ta, phải cầu muội hỗ trợ mới được."

Ta hừ lạnh một tiếng, cầm lấy ảnh chụp xem xét, a ! trong ảnh hiện lên bốn tiểu mỹ nhân thanh xuân xinh đẹp, ta lập tức cuồng nhiệt nuốt nướt bọt, tham lam vội hỏi:"Ai là Tiểu Phương?"

"Là người ở giữa."

"Bốn người ôm nhau một chỗ, người nào là chính giữa vậy?"

Trên tấm ảnh bốn thiếu nữ xinh đẹp ôm nhau khăng khít, trong dòng suối đẹp như tranh vẽ, bốn tiểu cô nương đem tám chiếc đùi ngọc đặt trong làn nước thanh tịnh chơi đùa, thiếu chút nữa khiến ta thèm chết.

"Đúng là đần như heo, người ta bộ ngực lớn như vậy, chẳng lẽ còn không nhìn ra?"

Tiểu Quân hùng hổ nhảy lên giường, trở lại bên cạnh ta, dùng ngón tay chỉ thiếu nữ mặc áo màu lam, tiếp tục nói:"Chính là nàng..., nàng tên Dương Anh, sinh tháng chín, còn xử nữ, cao......"

Tiểu Quân bắt đầu đem tài liệu cá nhân Dương Anh đọc thuộc như lòng bàn tay, nhưng ta không thực sự lắng nghe, bởi vì Tiểu Quân ngồi rất gần ta, nàng chưa bao giờ xức nước hoa, nhưng mùi thơm chỉ có của cơ thể thiếu nữ đã tràn ngập thần kinh ta, đầu óc trở nên trì độn, mái tóc lười biếng buông tản mát trên bờ vai cùng cánh tay khiến ta cảm thấy ngưa ngứa .

Tim ta đập ngày càng nhanh.

"Uy ! Choáng váng rồi à? Không ngờ ca lại háo sắc như vậy, vừa thấy bộ ngực lớn là ngẩn người, thật không có tiền đồ."

Tiểu Quân giận dữ mắng ta, bộ dáng rất hung hãn, chỉ là thanh âm yêu kiều của nàng vĩnh viễn khiến ta cảm thấy nàng dù ra vẻ thế nào vẫn là một cái tiểu nữ nhân ôn nhu. Truyện Tiên Hiệp - -Y

Ta nhìn Tiểu Quân ôn nhu nói:"Ta thấy còn có một gái xinh đẹp hơn nhiều so với Dương Anh."

"A? Là ai?"

Tiểu Quân thật bất ngờ.

Ta chỉ vào một người trên tấm ảnh thâm tình nói:"Cô bé mặc áo xanh này, buộc tóc hai bím là xinh đẹp nhất."

"Hừ !" hừ !" hừ !""

Tiểu Quân hừ ba tiếng, rõ ràng không nói, mặt thoáng cái đỏ đã đến tận cổ, điểm thêm một chút kiều diễm ướt át.

"Trong mắt ta, trong lòng ta, nàng là xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất , không ai có thể hơn nàng."

Ta thanh âm trầm thấp tràn đầy từ tính, tình cảm của ta như nước lũ Hoàng Hà, đây là lời tỏ tình của một nam nhân đối với người mình yêu dấu, không biết có phải do rượu phát tác, ta một mực rất muốn nói ra những lời này, giờ phút này, phổi ta phủ đầy sự chân thành tha thiết đủ để chinh phục bất kỳ nữ nhân nào.

Tiểu Quân cúi đầu, thân thể mềm mại đang run rẩy, tiếp theo lay động, nhìn như muốn ngã xuống, ta như thiểm điện duỗi cánh tay ra, ôm lấy thân thể mềm mại lung lay sắp đổ.

"Ca."

Tiểu Quân ưm một tiếng, ngã vào trong ngực ta, cái âm thanh này mềm mại, xốp giòn làm nhũn tất cả xương cốt trên người ta, cơ hồ không cách nào ôm chặt Tiểu Quân, lúc này, không khí như ngưng kết, phảng phất thời gian đã đình chỉ.

Đang trong cảnh giới vong ngã, Tiểu Quân thầm kín hỏi:"Ca, ta cảm thấy thật kỳ quái."

"Cái gì kỳ quái?"

Ta hỏi lại.

"Ca biết dỗ dành người ta như vậy, khôi hài như vậy, Đái Tân Ni kia vì sao không thích ngươi?"

"Ca của muội là một tiểu bạch kiểm, không tiền không thế, nữ nhân sao ưa thích được?"

Ta thở dài tỏ vẻ đáng thương.

"Trên đời này cũng không phải tất cả nữ nhân đều chỉ quan tâm đến tiền bạc, địa vị đâu, ta không quan tâm, Dương Anh cũng không quan tâm."Tiểu Quân lẩm bẩm

"Dương Anh tốt như vậy sao?"

Ta trong đầu xuất hiện nữ hài với một khuôn mặt trái xoan, đôi mắt sâu sắc mặc chiếc áo màu lam.

"Ừ."

"Bộ ngực của nàng thật sự rất lớn sao?"

Ta cười xấu xa.

"Hừ ! lớn hay không ngươi tự xem không được sao?"

Tiểu Quân lớn tiếng hờn dỗi.

"Ảnh chụp làm sao có thể nhìn ra lớn nhỏ hay không?"

Trong ngực Tiểu Quân được hai cánh tay của ta ôm càng chặc hơn, ánh mắt ta lần nữa hướng chiếc ảnh chụp, trong tấm ảnh Tiểu Quân cười thật sáng lạn, thật hồn nhiên, con mắt sáng ngời thanh tịnh như làn nước suối, bắp chân thon dài như búp chuối thật khiến ta muốn cắn một cái.

"Thật sự rất lớn đó! Nếu không thì làm sao mọi người gọi nàng là Tiểu Phương( nhỏ béo) chứ? Bất quá, hình như...... Hình như không lớn bằng Đái Tân Ni."

Tiểu Quân nở nụ cười, đơn thuần mà e ấp.

"Làm sao ngươi biết của Đái Tân Ni lớn cỡ nào?"

Ta rất buồn bực.

"Nói nhảm, đương nhiên là xem số đo nội y của nàng á..., đúng là đần quá đi."

Tiểu Quân trợn mắt nhìn ta một cái.

"A, nguyên lai là như vậy, thế Tiểu Quân lớn hơn hay là Dương Anh lớn hơn?"

Rượu cồn trong cơ thể khiến ta bắt đầu làm càn.

"Hì hì."

Tiểu Quân ỏn ẻn cười hai tiếng, cũng không trả lời.

"Nói đi nói đi, của ai lớn hơn?"

Ta cười xấu xa, có hai cái thịt thịt đồ vật đang áp bách bộ ngực của ta, cái kia nhỏ phi thường kinh người.

"Hừ ! Đương nhiên, đương nhiên không khác nhau lắm."

Tiểu Quân thẹn thùng quay người, tựa hồ muốn trốn tránh, bất quá, ta đột nhiên ý thức được Tiểu Quân đang ám chỉ bộ ngực nàng không thể so với bộ ngực Dương Anh, Tiểu Quân là muốn ta "rõ ràng" cảm thụ bộ ngực của nàng đến cùng lớn cỡ nào.

Ta hiểu được, đây là tâm tư thiếu nữ, ta không ngu ngốc, vì vậy, ta dùng ngực cọ xát hai viên thịt lớn kia, như Tiểu Quân ám chỉ.

Sắc đảm ngập trời, cộng thêm sức mạnh của rượu, sau vài giây trầm mặc, ta lấy hết dũng khí nói:"Cũng không sai biệt lắm, vậy để cho ca ca sờ sờ xem Tiểu Quân thực sự lớn bao nhiêu."

Ai ! Ta thực háo sắc đến vô phương cứu chữa.

Tiểu Quân nũng nịu:""Sờ cái đầu ngươi, không được."

Đúng như ta dự kiến, nàng chỉ quát lớn, cũng không tức giận, càng không có giãy dụa, chỉ yên tĩnh nằm trong ngực ta.

"Tiểu Quân có thích ca hay không?"

Tiểu Quân yên tĩnh dung túng ta, ta dự cảm sắp sửa phát sinh mấy thứ gì đó.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 5: Giải thích (2)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tỷ Phu Vinh Dự Chương 5: Giải thích (1)