Truyện Tỷ Phu Vinh Dự

Chương 3: Yêu cầu quá phận (2)

Tác giả Tiểu Thủ Chương
"Ừ, tôi bị nhốt vào tù ."

Đái Tân Ni dựa người vào cánh cửa, đột nhiên chu cái miệng nhỏ nhắn, giống như đầy ủy khuất.

"Cái gì, nhốt vào tù? Xảy ra chuyện gì vậy?"

Ta nhất thời không kịp phản ứng.

"Tôi làm vỡ mất cái chai của người ta."

Đái Tân Ni lộ ra bộ dạng đáng thương.

"A?"

Ta lúc này mới tỉnh ngộ, hóa ra nàng muốn trêu đùa ta, ta muốn nói lại thôi, mặt mũi nóng lên, quanh co cả buổi, mới dùng lời thành khẩn trên thế giới nhất, ngữ khí ôn nhu nhất cầu xin :"Đã qua hơn nửa tháng rồi, em tha thứ cho tôi đi !""

Vừa mới dứt lời, Đái Tân Ni sắc giọng the thé gào thét:"Tha thứ ? Vì cái gì tha thứ cho anh, anh dám lừa gạt tôi? Còn lừa gạt nội y của tôi, hừ ! Tôi muốn anh nếm thử tư vị bị lừa, tôi chính là muốn trả thù anh, hừ ! Dám lôi luật pháp ra dọa tôi, ngày đó là tôi hồ đồ mới trúng gian kế của anh, nói cho anh biết Lý Trung Hàn, vấn đề này vẫn chưa xong đâu."

"Rầm !""

Cửa đóng lại, nhưng ta nở nụ cười, Đái Tân Ni nói chuyện này vẫn chưa xong, ta nghĩ thầm: Xin nhờ, ngươi tốt nhất trả thù ta cả đời .

Với cái thứ gà rán KFC, ta không thể nói là chán ghét, nhưng tuyệt đối không thích ăn.

Nhưng hôm nay ta lại mua bốn cái Hamburger gà, bốn cái Hamburger huwong cá, hai túi khoai tây, còn thêm bốn cái đùi gà chiên, bốn cái chân gà cay, bốn cốc nước trái cây. Xem ra, tâm tình rất không tồi, tâm tình tốt, khẩu vị cũng tốt. Nguồn truyện: Y

"Sao huynh cái gì cũng mua bốn phần vậy?"

Thời tiết oi bức, Tiểu Quân chỉ mặc một chiếc áo hai dây cùng chiếc quần ngắn mở to hai mắt nhìn ta.

"Đương nhiên là bốn phần rồi, muội hai phần, ca hai phần, làm sao vậy?"

Ta đồng dạng mở to hai mắt nhìn Tiểu Quân, chỉ là con mắt vụng trộm đặt trên cái đùi non lõa lồ , oa ! cái đùi non này thật mới lạ : so với củ sen tươi sốt còn mềm hơn, trắng hơn, tuyệt phẩm a !"

"Ai nha, huynh thiệt là, muội muốn giảm béo, vốn chỉ định uống nước trái cây, những thứ khác đều là gọi cho huynh, huynh thế nào lại mua bốn phần?"

Tiểu Quân tức giận kêu la.

"Cái gì? Muội không ăn? Giảm béo? Muội dám giảm béo ngày mai ta sẽ đưa muội về nhà, ăn mau."

Tiểu Quân dáng người rất tốt, cao một mét sáu ba, nặng chỉ bốn mươi lăm caan, tuy thoạt nhìn rất cân xứng, nhưng ta cùng dì và dượng đều cảm thấy Tiểu Quân béo lên một chút thì tốt hơn, thật không nghĩ Tiểu Quân lại muốn giảm béo, thực gấp rút chết ta rồi, ta hung ác mệnh lệnh nàng phải tiêu diệt một cái Hamburger, hai cái chân gà.

Tiểu Quân nũng nịu "Muội ăn một cái cánh gà là được rồi."

"Muội cho rằng đây là đi chợ sao? Còn dám cò kè mặc cả? Phải ăn, đây là mệnh lệnh của vệ binh ."

Ta hung dữ trừng mắt với Tiểu Quân.

"Vớ vẩn, vệ binh phải lời nghe công chúa , công chúa cuối cùng quyết định chỉ ăn hai cái chân gà."

Tiểu Quân hiển nhiên đối với ánh mắt hung ác của ta chẳng thèm ngó tới.

Ta cười lạnh:"Không ăn đúng không? Muội đừng hối hận."

Đối phó Tiểu Quân, ta có đòn sát thủ siêu cấp vô địch, thân thể nàng dị thường mẫn cảm, khi còn bé chỉ cần nàng không nghe lời, ta liền cù nàng, sau mỗi lần như vậy nàng sẽ trở nên ngoan ngoãn nhu thuận. Hiện tại Tiểu Quân lại không nghe lời, xem ra ta đành phải xuất ra đòn sát thủ.

"Lý Trung Hàn, huynh dám?"

Xem tư thế xoa tay của ta, Tiểu Quân mắt hạnh trợn lên, nàng biết ta muốn làm gì.

"Hỏi lại lần nữa, có ăn hay không?"

Ta làm ra bộ dáng xắn tay áo.

"Không ăn, không ăn, quyết không ăn."

Tiểu Quân vẫn quật cường.

Ta nhào tới, Tiểu Quân lớn tiếng thét lên, hai tay vung vẩy, hai chân đạp loạn, phòng thủ kín không kẽ hở, nhưng cái này không làm khó được ta. Ta không chỉ tài cao mà còn cos lực lớn vô cùng, đối phó vị tiểu muội muội nũng nịu này quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu, một chiêu "Thái Sơn áp đỉnh" Tiểu Quân phòng thủ lập tức sụp đổ, hai tay ta nhanh như chớp tiến vào nách Tiểu Quân, cù lung tung, Tiểu Quân ngã vào trong ngực ta cười to khanh khách, cười đến run rẩy cả người, ngay cả nước mắt cũng tơi ra, thấy Tiểu Quân còn chưa chịu đi vào khuôn khổ, vì vậy, ta tăng phạm vi, dưới nách, hai bên sườn, cổ... ta đều nhất nhất đưa tay qua.

Tiểu Quân đột nhiên quay người, ra sức giãy dụa, ta không nghĩ qua đến, đem Tiểu Quân bổ nhào trên ghế sa lon, hai tay xuyên qua áo hai dây, tiến vào hai bên sườn, theo quán tính bổ nhào về phía trước, còn may, vừa vặn nắm hai cái đồ vật vừa mềm lại đàn hồi, ta kinh hãi, bối rối muốn rút tay, nhưng đã không kịp, cả người Tiểu Quân đã đè lên tay ta, ta thậm chí còn cảm giác được hai hạt thịt nhỏ.

"Ai nha, ca, tay ngươi."

Tiểu Quân kêu to.

"Muội đè lên tay ta , mau ngồi dậy."

Ta cũng cuống quít kêu to, không nghĩ tới, chính mình còn ở sau lưng Tiểu Quân.

"Huynh không đứng dậy, muội sao có thể bắt đầu?"

Tiểu Quân lo lắng kêu to.

"A !""

Ta cuống quít buông tay đứng lên, xấu hổ đến nỗi không dám nhìn mặt Tiểu Quân.

"Không ăn á."

Nghe ra Tiểu Quân ddang phát giận.

"Ừ, cái kia, cái kia không ăn thì không ăn, ca...... Ta xuống lầu giúp muội mua bàn chải đánh răng, khăn mặt......"

Ta chột dạ đứng lên định đào tẩu.

"Còn có sữa tắm nha."

Tiểu Quân hô to đằng sau.

"Ừ, còn muốn mua cái gì? Tiện thể mua luôn."

Ta quay đầu lại nhìn Tiểu Quân.

"Mua cái này."

Một cái giầy bay tới đầu ta, ta vừa mới né tránh được, lại bị một cái gối ôm vừa vặn đập trúng đầu, ta sợ tới mức chạy trối chết.

Dưới lầu có một cửa hàng lớn, khăn mặt, đánh răng cùng sữa tắm rất nhanh liền mua đủ, nhưng ta không dám lập tức về nhà, vừa rồi một màn kiều diễm lại hiển hiện ngay trước mắt.

"Tiểu tử này phát dục tốt như vậy ? Cái vú to cơ hồ một tay cũng không nắm hết."

Loading...

Đọc Tiếp Chương 3: Yêu cầu quá phận (3)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tỷ Phu Vinh Dự Chương 3: Yêu cầu quá phận (2)