Truyện Tỷ Phu Vinh Dự

Chương 2: Chiếc quần lót màu hồng (2)

Tác giả Tiểu Thủ Chương
Đôi mắt to sáng ngời rất có thần, khuôn mặt hìnhtrứng ngỗng, cái mũi xinh xắn, làn da trắng như tuyết. Mái tóc dài màu nâu buôngxõa trước ngực, lọn tóc hơi xoăn gợn sóng, rất gợi cảm. Áo sơmi ngắn tay màutrắng, váy dài che gối, tất chân màu đen phối hợp với cao gót, trong ngực cònôm một tập văn kiện.Cách ăn mặc là tiêu chuẩn của thành phần trithức, trong miệng nam nhân được tán dương là OL( office lady). Tiếc nuối chínhlà tập tài liệu che lại bộ vị mấu chốt, ta không cách nào phán đoán được bộngực nàng nhân phải chăng như cao như trong truyền thuyết, càng tiếc nuốichính là nàng tuy đẹp tới cực điểm, nhưng phong thái cực kỳ lạnh lùng.

Ta đương nhiên biết nàng, nàng chính là tình nhântrong mộng của ta, nàng có một rất tên dễ nghe, Đái Tân Ni.

"Chào anh, tôi ở tầng trên, phòng sáu c."

Đái Tân Ni chẳng những đẹp, mà giọng nói mềm mạitựa như chim hoàng yến bên dòng suối nhỏ. Trời ạ, Đái Tân Ni nói chuyện với ta, nàng rõ ràng đứng trước mặt ta, nói chuyện với ta, ta kích động đến mức toànthân run rẩy.

"Ừ, tôi biết, tôi biết... Có chuyện gì không?"

Ta lắp bắp, cái này không thể trách ta, đổi lạinam nhân khác có lẽ đã chảy nước miếng.

"Tôi... Y phục của tôi rớt xuống ban công nhà anh,tôi muốn lấy lại."

Đái Tân Ni có chút ngượng ngùng.

"A? Là loại quần áo gì?"

Ta hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nghĩthầm, chẳng lẽ chủ nhân quần lót tìm tới cửa?

Quả nhiên, Đái Tân Ni ngượng ngùng cười: "À... Làmột chiếc quần lót."

Vẻ lạnh lùng biến mất, cái này làm cho ta càngthêm động tâm.

Trong công ty, có rất ít người từng thấy Đái TânNi cười, vì nụ cười này, ta có thể đem ánh trăng hái cho nàng, huống chi một chiếcquần lót? Thế nhưng, ta lại tuyệt đối không thể trả lại quần lót cho nàng, bởivì quần lót có dính tinh dịch, nếu như lúc này đem đồ lót trả lại cho nàng, cótrời mới biết sẽ phát sinh sự tình gì.

"A, thật xin lỗi, tôi không thấy có quần áo của cô,không bằng cô vào nhìn xem."

Ta chỉ có thể giả bộ nói không trông thấy.

Đái Tân Ni lộ ra bộ dạng ngoài ý muốn, nàng khôngbước vào phòng ta, mà lộ ra vẻ cẩn thận, phòng ta ở không lớn, nàng đưa mắtnhìn quanh một cái, sau đó dùng ánh mắt mê hoặc hỏi ta: "Như thế nào lại không thấy?Buổi sáng ta còn trông thấy, bởi vì vội vã tới công ty, sợ thời gian không kịp,nên...... Cho nên chờ đến lúc tan tầm đến lấy lại...... Ta thấy rõ ràng nó ởđó...... trên lan can sân thượng, là..... Là màu hồng phấn , phiền anh đi xem lại."

"Thật không có mà." Buổi sáng có một hội nghị hànhchính trọng yếu, thân là thư ký hành chính Đái Tân Ni đương nhiên muốn đi sớmchuẩn bị. Có lẽ thời gian cấp bách, nàng chưa kịp gõ cửa nhà ta, nhưng nàngkhẳng định quần lót rớt xuống ban công nhà ta. Ta không khỏi âm thầm kêu khổ,không có biện pháp, ta lúc trước đã phủ nhận, chỉ có thể chống chế đến cùng.

"Như thế nào lại vậy? Ôi, mới mua mà......"

Đái Tân Ni tựa hồ rất đau lòng vì cái đồ lót này,nàng dậm chân một cái, nhịn không được bước vào gian phòng của ta, trực tiếphướng lên sân thượng.

Sân thượng của ta cũng không lớn, có vài thứ lẫnlộn nhưng rất ít, liếc qua một cái thì mọi thứ đều thấy rõ ràng.

"Có lẽ lại bị gió thổi đi, ôi, sớm biết như vậybuổi sáng gõ cửa phòng anh thì tốt rồi, thôi, xin lôi đã quấy rầy."

Đái Tân Ni thở dài một hơi đầy hối tiếc.

"Ừ, đúng vậy, thật đáng tiếc."

Ta đương nhiên không buông tha cơ hội làm quenvới nữ thần: "Cô là Đái Tân Ni à, coi như là hàng xóm rồi, sau này mong chiếucố nhiều hơn."

Nhất thời phát ngốc, ta không biết nói cái gì chophải. Truyện Tiên Hiệp - -Y

"Đúng rồi, anh ở phòng kế hoạch à?"

Đái Tân Ni nở nụ cười nhàn nhạt, đây là lần thứhai ta thấy nàng cười, tuy nụ cười này có chút mất tự nhiên, nhưng đủ để hìnhdung với hoa nhường nguyệt thẹn.

"Đối với, đối với, đối với, Đái thư ký đối với tacó ấn tượng, thật tốt, thật tốt, ha ha, ta là Lý......"

Ta lại bắt đầu cà lăm, trông thấy Đái Tân Ni sắpsửa ra khỏi phòng, ta thất vọng cực kỳ, thầm mong ông trời có thể giúp ta lưu nànglại.

"Lý Trung Hàn đúng không?"

Đái Tân Ni nói ra cả tên họ của ta, hơn nữa nàngrõ ràng dừng bước.

Ta rất là cuồng hỉ, điều này nói rõ Đái Tân Niđối với ta có ấn tượng. Ông trời a, ngài thực nhân từ !"

Nhưng ta cảm kích ông trời chỉ năm giây lại độtnhiên muốn khóc , không phải cảm kích muốn khóc, mà là thống khổ muốn khóc. Bởivì ta phát hiện dưới gối lộ ra một ít màu hồng phấn.

Gối đầu màu xanh da trời , ga giường cũng màuxanh da trời , một mảnh màu hồng phấn nổi bật khung cảnh màu lam rất dễ làmngười khác chú ý, ta chẳng những thấy được đoạn hồng phấn kia, Đái Tân Ni cũngthấy, nàng trừng lớn mắt.

Không khí như ngưng kết, phảng phất thời gian đã dừnglại. Đái Tân Ni vẻ tươi cười biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, trước khi takịp phản ứng nhanh chóng chạy đến bên giường của ta, dùng hai ngón tay trắngnoãn kẹp lấy quần lót màu hồng phấn, từng li từng tí mà từ dưới gối kéo ra.

Ta chú ý tới Đái Tân Ni ngón tay rất đẹp, vừa thon vừa trắng, như hai câyhành tây non, nhưng giờ ta không rảnh đi thưởng thức vẻ đẹp của nàng, với sựtình phát sinh trước mắt cảm thấy sợ hãi, nghĩ thầm chắc phải chết rất khó coi.

"Quần lót của ta như thế nào lại ở...... dưới gốicủa ngươi?"

Quần lót lắc lư trên không, Đái Tân Ni mặt lạnhcó thể kết sương, nàng chất vấn ta.

"Thực xin lỗi...... Tôi...... Tôi......"

Phun ra nuốt vào cả buổi, ta đỏ mặt cũng không nóiđược lý do, chỉ có thể nhìn Đái Tân Ni, trong ánh mắt ngoài xấu hổ là cầu xin,ta chỉ có thể cầu xin nàng tha thứ.

"Lý Trung Hàn, ngươi là đồ biến thái."

Đái Tân Ni thình lình phát hiện trên quần lót dínhmột ít dấu vết, nàng vừa thẹn vừa giận, tựa hồ cảm thấy quần lót đã dơ bẩnkhông chịu nổi, tức giận mắng một câu, hung hăng ném cái quần lót xuống đất,sau đó chạy khỏi phòng như gió lốc.

"Đã xong, lần này thực quạ đến nhà."

Ta uể oải tới cực điểm, thầm than vận khí củamình so với cứt chó còn thối gấp vạn lần, hung hăng gãi đầu, ta ngơ ngác nhặt quầnlót trên mặt đất lên, phủi đi bụi bặm, cẩn thận bỏ vào túi áo.

Thật bất ngờ, ngay khi ta chuẩn bị đóng lại cửaphòng, một hồi tiếng bước chân truyền đến, Đái Tân Ni hùng hổ giết trở về, nàngmuốn làm gì đây? Ta giật mình nhìn Đái Tân Ni, nghĩ thầm: Nàng sẽ không đánh tachứ?

Loading...

Đọc Tiếp Chương 2: Chiếc quần lót màu hồng (3)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tỷ Phu Vinh Dự Chương 2: Chiếc quần lót màu hồng (2)