Truyện Tỷ Phu Vinh Dự

Chương 1: Về thăm người thân (4)

Tác giả Tiểu Thủ Chương
Trái tim ta nhảy rộn, tựa hồ trong lời còn ý, chẳng lẽ dượng muốn đem Tiểu Quân phó thác cho ta?

Dì khẽ nhíu mày, sắc mặt biến hóa:"Lão Lý, Trung Hàn công việc cũng bận rộn, việc này cần bàn bạc kỹ hơn."

Dượng cười khoát tay:"Không cần, bà không thấy Trung Hàn nhường nhịn Tiểu Quân sao? Nó tuyệt đối sẽ không khi dễ Tiểu Quân ."

Dì có chút lo lắng "Nhưng mà......"

Dượng ngửa đầu uống một ngụm 60 độ lão Bạch "Không nhưng nhị gì hết, việc này bà nói không tính, tôi nói cũng không tính, ngươi hãy hỏi Tiểu Quân, có đồng ý cùng biểu ca lên thành phố hay không?"

"Hì hì, con đồng ý."

Bên cạnh bàn ăn, Tiểu Quân con mắt híp lại thành loan nguyệt, có thể đi chơi, nàng đương nhiên vui vẻ, cũng không nghĩ cùng ta quay lại thành phố có huyền cơ, thượng đế a, cái này không phải là thật sao? Đối với dượng cố tình tác hợp, ta kích động hai tay phát run, hai mắt sáng lên.

"Bà xem, bà xem, thật xứng đôi ... Hai huynh muội."

Dượng cười to, ta rất ít khi thấy dượng vui vẻ như vậy.

Bảy ngày nghỉ thăm người thân trôi qua rất nhanh, ta mỗi thời khắc đều nhớ việc đưa Tiểu Quân lên thành phố, biến tướng gả cho ta. Đến lúc ngồi cùng Tiểu Quân trên máy bay, ta mới hiểu được hết thảy chẳng qua là một hồi ảo mộng mà thôi, trước khi lên phi cơ, dì lần nữa dặn dò ta "Tiểu Quân đơn thuần, tuổi còn nhỏ, ngàn vạn đừng cho nó kết giao với nam sinh, vạn nhất Tiểu Quân có tình cảm với người khác, người làm ca ca như ngươi phải bảo vệ muội muội cẩn thận, đừng để Tiểu Quân bị lừa gạt."

"Vâng !""

Ta đáp ứng dì, tâm trạng cực kỳ uể oải, nhìn qua đám người trong buồng phi cơ không ngừng đi đi lại lại, ngẩn người một mình: Chẳng lẽ dì không thích ta? Chẳng lẽ nữ nhân ta ngưỡng mộ đều vô duyên với ta? Chẳng lẽ ta chỉ có thể tìm một nữ nhân da đen sẫm, tóc lôi thôi, đầy mùi hôi nách làm vợ?

"Ca, lại tức giận cái gì vậy? Sợ ta ăn của ngươi, tiêu của ngươi sao?"

Con mắt Tiểu Quân vừa lớn lại sáng ngời, phảng phất muốn nhìn thấu tâm tư ta.

Ta cười khổ không thôi,, gượng cười hai tiếng:"Đừng nhạy cảm thế chứ, ta thương ngươi còn không kịp."

"Thật sự? Còn kém nhiều lắm, hừ, huynh nếu lãnh đạm với ta, ta liền hướng mẫu thân cáo trạng, hắc hắc."

Tiểu Quân giảo hoạt nở nụ cười.

Ta lại âm thầm buồn cười, nghĩ thầm, ta tình nguyện ngươi cả đời ăn của ta, tiêu tiền của ta.

Tiểu Quân không từng xa nhà, chớ nói là ngồi phi cơ , máy bay còn không có có cất cánh, nàng đã kích động hết nhìn đông nhìn tây, rì rầm hỏi thăm không ngừng, ta không khỏi cảm thấy buồn cười, nhịn không được chế nhạo nàng "Con gái phải rụt rè, đừng làm cho người ta chê là đồ nhà quê."

Tiểu Quân bị ta cười nhạo một phen, lập tức an tĩnh lại, nàng lạnh lùng nói với ta" Sau này lên thành phố sẽ ăn của ngươi, ở chỗ của ngươi, tiêu của ngươi, nên lần này không so đo cùng ngươi. Bất quá, sau này không cho phép nói ta là đồ nhà quê, ngươi từng thấy có đồ nhà quê xinh đẹp như vậy sao?"

Ta muốn cười to, đáng tiếc máy bay là nơi công cộng, ta đành phải chịu đựng, ta thừa nhận, ta xác thực chưa từng gặp qua đồ nhà quê xinh đẹp như vậy.

Máy bay bay lên, bên cạnh ta đồ nhà quê lại sợ tới mức ôm cánh tay ta, trong miệng ê a kêu loạn lên, ta rốt cục không nhịn được cười to. Cho dù Tiểu Quân với những thứ trước mắt hết thảy đều cảm thấy mới lạ, nhưng gần ba giờ phi hành rất nhàm chán, Tiểu Quân cùng như tất cả hành khách, dần dần đã có chút mệt mỏi, nàng tựa trên chỗ ngồi, nghiêng cổ ngủ gật, ta vừa vặn có thể thưởng thức phong thái Tiểu Quân.

Hai năm không thấy, một cô bé trước kia không có chút thu hút nào, như thế nào một cái biến thành một tiểu mỹ nhân gây chú ý ánh mắt của bao người?

Ta đang buồn bực, một mùi thơm ngát nhàn nhạt bay vào mũi ta, ta cẩn thận mà đánh giá Tiểu Quân, nàng thật thanh tú thoát tục, trước kia làn da đen sẫm giờ trắng như tuyết, cái mũi nhỏ vểnh lên, lông mi dài, mà ngay cả mái tóc cũng trở nên đen mịn, buông xõa trước ngực, cho dù trong phi cơ ánh sáng không quá tốt nhưng cũng không thể che dấu mái tóc sáng bóng của nàng. Ta bèn nhích lại, cảm nhận mùi thơm ngát nhàn nhạt dần dần thấm vào trong phổi, ta đành vụng trộm, tham lam mà hít vào vài hơi.

Máy bay gặp được khí lưu, nên bắt đầu lay động, Tiểu Quân đầu thoáng cái trượt đến bờ vai của ta, nàng tỉnh lại, ta đành an ủi:"Không có việc gì, máy bay gặp phải khí lưu, chuyện rất bình thường, dựa vào bả vai ca nghỉ ngơi một chút."

"Ừ."

Tiểu Quân lên tiếng, đem cái đầu nhỏ nhích lại gần. Ta đột nhiên thấy thật hưng phấn, trước mắt lại hiển hiện lên cảnh sống cùng Tiểu Quân, chắc hẳn sẽ tràn ngập khoái hoạt. Chỉ là, khi trước ta không có chút ý niệm nào với Tiểu Quân, bất quá, hiện tại ta đã cải biến cách nghĩ, huống chi dượng cố ý đem Tiểu Quân gả cho ta, mà Tiểu Quân đặc biệt dễ dụ, muốn cho nàng vui rất dễ dàng, duy chỉ có thái độ dì hơi bất đồng với dượng, ai !"

Chỉ cần dì không gật đầu, hết thảy đều không có khả năng.

Ta lại thở dài, cho dù Tiểu Quân trước mắt tựa như công chúa Bạch Tuyết trong cổ tích, nhưng ta cần phải đè nén ham muốn không an phận này. Nhưng động tác kế tiếp của nàng làm ta lần nữa nổi lên tạp niệm, nàng nỉ non với ta:

"Ca, có thể hạ thấp vai xuông được hay không, ta dựa vào không thoải mái."

Vì để cho Tiểu Quân thoải mái hơn, ta tranh thủ thời gian hạ thấp bả vai, Tiểu Quân lười biếng mà ừ một tiếng, đem toàn bộ khuôn mặt dựa trên vai ta, ta lập tức tâm trí bay bổng, trong mũi ngửi thấy mùi thơm ngát trên người nàng, hai cánh tay nàng chăm chú ôm cánh tay ta tựa như gối đầu, ta cảm giác được trên cánh tay có hai đồ vật mềm mại đè lên. -

"Trời ạ !" Cái này thật là muốn mệnh người ta.

Lòng hươu ý vượn bất giác hơn ba giờ phi hành, theo máy bay đáp xuống, Tiểu Quân lại tràn đầy sức sống, nàng hưng phấn quan sát hết thảy trước mắt "Oa ! Đã đến rồi, thật nhiều cao ốc a !""

Liên Ninh thành phố là đại đô thị, nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, nàng đã không thể chờ được mà muốn tìm hiểu về tòa thành thị này .

Mà ta, cuộc sống của ta, có thể hay không vì Tiểu Quân đến mà phát sinh biến hóa? Nói thật, ta chưa có chút chuẩn bị tâm lý với việc này, nhưng sống vẫn phải sống, hết thảy mọi thứ đều có thể phát sinh, không cách nào biết trước.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 2: Chiếc quần lót màu hồng (1)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tỷ Phu Vinh Dự Chương 1: Về thăm người thân (4)