Truyện Tỷ Phu Vinh Dự

Chương 1: Về thăm người thân (2)

Tác giả Tiểu Thủ Chương
"Cái gì? Coi hai tỷ như hai trăm vạn?"

Ta lau mồ hôi lạnh trên trán, cái mô phỏng này cũng quá sức tưởng tượng, hai tỷ như thế nào lại so với hai trăm vạn? Ta biết rõ đây là Đỗ Đại Duy hi vọng ta vứt bỏ trói buộc về con số mà lớn mật tiến hành lần giao dịch này, nhưng hai tỷ dù sao cũng là hai tỷ, tu vi của ta còn xa xa không đạt được cảnh giới siêu nhiên "Trong tay không kiếm mà trong lòng có kiếm".

"Chính là loại cảnh giới này."

Đỗ Đại Duy gật đầu thổi phồng:"Nam nhân muốn làm giàu nhất định phải tâm ngoan thủ lạt, có tiền rồi, không chỉ một Đái Tân Ni, mà cả mười Đái Tân Ni cũng vây quanh ngươi."

Ta đờ đẫn gật đầu "Xem ra tôi thật sự cần dũng cảm, bất quá, đem hai tỷ thành hai trăm vạn, cái này giống như đem một nữ nhân xinh đẹp gợi cảm xem như một thôn phụ xấu xí thô bỉ, loại cảnh giới này ta nhất thời khó có thể đạt tới, ít nhất...... Ít nhất để cho tôi có thời gian thích ứng một chút."

"Ha ha, cái ví von này không tệ, vậy cậu hãy mau chóng thích ứng, nhớ kỹ, vô độc bất trượng phu."

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ thạch anh trên tường, kim đồng hồ đã chỉ hướng trời vừa rạng sáng, Đỗ Đại Duy đột nhiên đứng lên, dùng sức vỗ vỗ bờ vai ta:"Ta có chuyện trọng yếu với tổng giám đốc cần phải đi trước,cậu phụ trách lần giao dịch này, hãy bạo gan mà làm, vô luận gặp sự tình gì đều có thể tự xử lý."

"Nhưng mà..... . Nhưng tôi không được trao quyền xử lí số tiền lớn thế này!""

Ta ngạc nhiên, tâm niệm gấp rút chuyển đông nhưng lại không thể làm gì, Đỗ Đại Duy chiêu này đủ độc, tương đương bức lương vì kỹ nữ.

Đỗ Đại Duy khoát khoát tay, bộ dạng không cho là đúng:"Ta đã nói với Chu tổng giám đốc, không có chuyện gì đâu, cậu cứ mạnh tay mà làm, lớn mật vào."

Ta chỉ đành đáp ứng:"Được rồi, tôi...... Tôi sẽ cố hết sức."

Trong lòng không khỏi cười lạnh: hươu chết về tay ai còn chưa biết.

Đỗ Đại Duy nở nụ cười, thời điểm ly khai còn cười không ngừng, trong mắt hắn, ta đúng là đồ ngốc.

Cả gian phòng giao dịch rộng rãi chỉ còn lại thân ảnh ta, ngoài cửa sổ đêm tối như một con quái thú khủng bố đang cắn nuốt ánh mắt ta, ta chỉ có thể chứng kiến một mảnh đen kịt, phảng phất giờ này khắc này, một chân đã bước vào cửa Địa Ngục. Đây không phải ảo giác, ta đang ở trong hiểm cảnh, rơi vào một cái bẫy âm hiểm, chỉ cần hơi chút sai lầm, vĩnh viễn không cách nào xoay người.

Ta không phải đồ ngốc, kỳ thật, cái bẫy này ta đã sớm hiểu rõ, nhưng ta làm việc nghĩa không thể chùn bước, biết rõ là cái bẫy, vẫn như cũ thả người nhảy xuống, đây mới là "đảm lượng nam nhân" Tuy ta chán ghét Đỗ Đại Duy, nhưng lời hắn nói không sai, một nam nhân nếu không có tiền thì không cách nào nắm giữ vận mệnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân âu yếm được người khác khiêng đi. Ta không thể chịu đựng được Đái Tân Ni ở với nam nhân khác, nàng là nữ thần của ta, vì Đái Tân Ni, ta tình nguyện nhảy vào cái bẫy Đỗ Đại Duy thiết hạ, không oán không hối.

Chỉ là, đầu ta tràn đầy ý nghĩ - liệu Đái Tân Ni cảm nhận được tình yêu của ta không?

Ta nhìn qua đêm đen như mực không khỏi cười khổ, ta thậm chí chưa từng nói qua một câu với Đái Tân Ni.

Kể từ khi biết hạn mức lần giao dịch này, ta khẳng định đây là một cái bẫy, mồi nhử đương nhiên là hoa hồng sau lần giao dịch này? Nhưng nếu như tổn thất, ta là người phải chịu thay tiếng xấu.

Trong công ty người có thể chịu thay tiếng xấu cho hắn không ít, nhưng Đỗ Đại Duy hết lần này tới lần khác lựa chọn ta, cái này tuyệt đối không phải vận khí ta chênh lệch, mà là ta sớm trở thành đối tượng Đỗ Đại Duy muốn loại bỏ, ai kêu ta tiếp cận Đái Tân Ni?

Tên đã trên dây không bắn không được.

Ta đã không có đường lui, tuy chỉ số đạo quỳnh cùng tiêu chuẩn Poole khác nhau rất lớn, nhưng trăm khoảnh vẫn quanh một đốm, đúng như đỗ Đại Duy theo như lời , đều là sòng bạc cực lớn, chỉ là lúc đánh lên có điểm bất đồng mà thôi.

Ta hít sâu một hơi, vì chính mình cua lấy một lycà phê nồng đậm, lần nữa quay lại ngồi trước máy vi tính, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào biểu hiện trên màn hình, không buông tha đường cong hay bất luận chấn động gì.

Yên tĩnh xử lý trong văn phòng tràn ngập khí tức khẩn trương, ngẫu nhiên đánh bàn phím một tiếng, ta nhạy cảm bắt được một đầu tin tức mấu chốt, tính toán một công thức đặc thù, là tâm đắc ta nhiều năm nghiên cứu, đoạn thời gian trước, ta chính là dựa vào những công thức này một lần trốn tránh nguy hiểm, một lần thắng được lợi nhuận, tuy không lớn, nhưng thành tích nổi bật, đưa tới chấn động trong nội bộ công ty, trong quý hội nghị, ta được công khai khen ngợi, danh tiếng hoàn toàn lấn át Đỗ Đại Duy, những tin tức về việc thăng chức lan tràn tại kt, tựa hồ tiền đồ cẩm tú.

Vinh dự đột nhiên đến, làm cho ta có chút lâng lâng, đối với nữ thần truy cầu cũng càng thêm lớn mật, ba ngày hai lần khiến bí thư khó xử chạy mất, khiến Đái Tân Ni lãnh ngạo thủy chung không nói với ta một câu. Ta không tức giận chút nào, bởi vì ta biết rõ, chỉ bằng vào thu nhập hiện tại cùng địa vị của ta căn bản không xứng với giai nhân, cho nên, cái bẫy âm hiểm của Đỗ Đại Duy trong mắt ta cũng là một cơ hội, mặc dù nguy hiểm trùng trùng, ta cũng không đơn giản buông tha.

"10234.773......10252.261......"

Ta dốc sức liều mạng tính toán, sau một đợt giảmkịch liệt, chỉ số đạo quỳnh chậm chạp tăng trở lại, tính toán của ta cũng chora kết quả, mâm lớn đã vô lực lên tiếp, nhất định sẽ ngã xuống, căn cứ kết quảnày, ta nhanh chóng bán toàn bộ mâm lớn. Để vững vàng, ta thiết lập ngừng tổnhại, nếu không giao dịch lần đầu tiên sẽ chết non hai tỷ.

Kế tiếp, đành run như cầy sấy chờ đợi.

Thời gian từng phút giây trôi qua, chỉ số đường cong tựa như ốc sên sau mưa xuân, tiến thêm một bước lại lui một bước, lui hai bước lại tiến hai bước, cơ hồ dậm chân tại chỗ, nhưng ta đột nhiên cảm giác được đây là một sự dò xét, quả nhiên, sau khi ta uống xong ly cà phê thứ sáu,đạo quỳnh chỉ số nhanh chóng ngã xuống, ta kích động nhảy dựng lên, tính toán nhanh một chút, ta bỗng chốc kiếm được gần một vạn, tận lực bồi tiếp hai nghìn một trăm vạn, hai nghìn hai trăm vạn...... 3000 vạn, mắt thấy thế xuống mạnh mẽ, ta sinh ra ý niệm tham lam, không có bình thương, mà tiếp tục cô không, chỉ muốn kiếm lớn một trăm triệu, hoa hồng hẳn phải 300 vạn, Oh My GOD, 300 vạn tựa hồ ngay trước mắt, vận khí tốt so với trong tưởng tượng của ta còn muốn nhanh hơn, tiến thương mới 10 phút, doanh thu đạt 5000 vạn.

Hô hấp bắt đầu dồn dập, làn da lên trương lên, lỗ chân lông nhanh chóng bài xuất nhiệt lượng dư thừa ra ngoài cơ thể, nhưng ta vẫn cảm thấy toàn thân khô nóng, trong lòng hưng phấn. Ta đột nhiên giơ ly lên, lại phát hiện trong chén rỗng tuếch, quay đầu lại nhìn nhìn cách đó không xa máy đun nước cùng ngăn tủ cà phê, ta do dự một chút, vì chính mình lấy một ly cà phê nóng hương nồng bốn phía.

"À?"

Khi ta bưng cà phê nóng trở lại trước máy vi tính, đầu đột nhiên một hồi choáng váng, trong nửa phút ngắn, đạo quỳnh chỉ số lại chậm chạp tăng trở lại, đem lợi nhuận ta kiếm được lúc trước cơ hồ toàn bộ ăn sạch, thở hổn hển, ta không tiếp tục ham chiến, tranh thủ thời gian bình thương ra hàng, tính toán xong, may mắn lợi nhuận hơn một nghìn vạn, khấu trừ thuế phí, cơ hồ không có bao nhiêu doanh thu, ta hét lớn một tiếng, xụi lơ trên mặt ghế.

Nửa tháng sau, ta ngoài ý muốn thăng chức, chính thức trở thành trợ lý bộ phận đầu tư, còn nhận được một số tiền hoa hồng không lớn, nếu đoán không sai, đây là cái giá nửa tháng trước ta mạo hiểm giao dịch đổi về, là ta dùng tánh mạng cùng tiền đồ đổi lấy khen thưởng, trải qua lần đánh bạc giống như tẩy lễ kia, ta phảng phất như dục hỏa trọng sinh, không giống Phượng Hoàng trở nên đẹp hơn, càng tráng kiện, mà là trở nên càng tham lam, tâm ngoan thủ lạt.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 1: Về thăm người thân (3)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tỷ Phu Vinh Dự Chương 1: Về thăm người thân (2)