Editor: Miu

Đông Phương Thiểu Tư lôi Sở Thanh Linh lên lầu các, nắm tay nàng thật chặt, sau đó đặt nàng ngồi xuống ghế. Không cho Sở Thanh Linh nói chuyện, đột nhiên hắn đặt một nụ hôn lên trán Sở Thanh Linh.

"Ngoan ngoãn chờ ta ở chỗ này, buổi tối ta sẽ trở về dùng cơm với nàng."

Sở Thanh Linh lắc đầu muốn nói cái gì đó, khoé miệng của Đông Phương Thiểu Tư vẽ ra một nụ cười lạnh, cúi đầu nói:

" Đừng chọc giận ta, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta về."

Sở Thanh Linh nhìn vào đáy mắt Đông Phương Thiểu Tư, đáy mắt hiện lên một tia âm lãnh, không hiểu vì lí do gì lòng nàng phát run lên. Vì sao chỉ trong một cái chớp mắt, nàng cảm thấy nam nhân trước mặt là hai người hoàn toàn khác nhau?!

Sở Thanh Linh bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhìn bóng dáng Đông Phương Thiếu Tư biến mất, để lại một mình nàng trong gian phòng to như vậy. Hắn định để nàng ở đây thật sao? Sở Thanh Linh vô lực gục trên bàn, chán muốn chết, nhắm nghiền hai mắt lại.

Trong lúc nàng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, ngoài cửa có tiếng vang nhỏ, sau đó mấy người nha hoàn nối đuôi nhau đi vào. Một hàng dài các nha hoàn đi về phía trước, trên tay họ cầm những hộp gấm quý giá, những nha hoàn ở phía sau còn cầm theo sách, có nha hoàn còn cầm hộp cờ…

"Làm cái gì vậy?" Sở Thanh Linh không hiểu nhìn mấy nha hoàn trước mắt. Mấy người nha hoàn cung kính hành lễ:

"Vương Phi, đây là những vật mà Vương Gia bảo bọn nô tỳ mang đến đây."

Nói xong, bọn họ cung kính để lễ vật lại rồi cáo lui, không nói một câu dư thừa, càng không ở lại để cho Sở Thanh Linh có cơ hội đặt câu hỏi. Hiện tại ngay cả cách xưng hô cũng đã sửa lại, trước kia là cô nương, hiện tại biến thành Vương Phi. Sở Thanh Linh bất đắc dĩ thở dài. Đông Phương Thiểu Tư quả nhiên là một tên bốc đồng. DĐLQĐ

Gian phòng rất yên tĩnh, Sở Thanh Linh nhìn những thứ mà nha hoàn đưa tới, trong lòng nàng hiểu rõ, Đông Phương Thiểu Tư vì sợ nàng ở đây một mình sẽ sinh ra cảm giác buồn chán nên cho người đem những thứ này tới để nàng giết thời gian. Sách nàng có thể đọc một mình, thế nhưng bàn cờ này có thể đánh với ai? Dọc theo đường từ rừng trúc đi thẳng đến đây không có một bóng người. Mỗi lần các nha hoàn đến đây đều chỉ làm xong phận sự của mình rồi biến mất luôn, không dừng lại dù chỉ nửa khắc. Ánh mắt nàng rơi vào hộp gấm đẹp đẽ quý giá kia, trong hòm này chứa cái gì?

Sở Thanh Linh đặt hộp gấm trước mặt, chậm rãi mở ra. Bên trong có chứa thứ gì đó, trong mắt Sở Thanh Linh hiện lên sự vui vẻ không thôi! Đàn, là một cây đàn cổ! Đàn cổ trong hộp không giống những cây đàn bảy dây mà Sở Thanh Linh thường gặp, đàn này có tới chín dây. Chất gỗ trơn bóng sờ lên đã thấy thích. Sở Thanh Linh nhẹ nhàng vuốt dây đàn, đàn cổ phát ra âm thanh trong trẻo, ngân nga không dứt.

"Đúng là một cây đàn tốt!"

Sở Thanh Linh nhịn không được ôm lấy cây đàn, quan sát tỉ mỉ. Ngoại trừ cảm giác hứng thú trong lòng nàng còn dâng lên một cảm giác khác lạ. Quả nhiên Đông Phương Thiểu Tư đã cho người đi điều tra sở thích của mình. diẽnđànLêQuýĐôn

Liếc mắt nhìn chồng sách nha hoàn đưa tới, Sở Thanh Linh càng kinh ngạc. Bên trong ngoại trừ sách y học, còn có sách nghiên cứu về độc dược, ngoài ra còn có rất nhiều loại sách lẫn lộn với nhau, kỳ văn gì gì đó. Rất nhiều sách Sở Thanh Linh chỉ nghe qua chứ chưa có cơ hội xem, mà bây giờ nó đang bày ra trước mắt mình. Nhất thời Sở Thanh Linh cảm thấy hứng thú, mở sách ra xem tỉ mỉ.

Bất giác đã đến buổi trưa, có nha hoàn mang cơm đến, chuẩn bị trà xong xuôi, lại định rút lui.

"Chờ một chút!"

Sở Thanh Linh không nhịn được đành lên tiếng. Nàng không có thói quen được kẻ hầu người hạ, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy Vương phủ này có chút lạ. Vì sao những hạ nhân ở đây thấy nàng lại không dám ngẩng đầu lên nhìn, cũng không nói chuyện nhiều, lại càng không dám nán lại nơi này quá lâu.

" Vương Phi có gì phân phó?"

Nha hoàn nói chuyện, giọng nói có chút sợ hãi, giọng nói cực kì nhỏ chỉ đủ cho nàng nghe.

"Các ngươi bận rất nhiều việc?"

Sở Thanh Linh nghi hoặc nhìn nha hoàn trước mặt, theo lý mà nói, nhìn qua thái độ của Đông Phương Thiểu Tư, thấy hắn cũng không đến mức hà khắc. Tại sao mấy nha hoàn đến đây làm xong công việc của mình liền vội vã rời đi?

"Làm gì có, Vương Phi. Người có việc gì cứ phân phó, chúng nô tỳ lập tức làm theo!"

Nha hoàn vội vàng nói. Sở Thanh Linh cảm thấy trong giọng nói của nha hoàn ngoại trừ sợ hãi còn có chút sốt ruột . Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao Đông Phương Thiểu Tư lại không để cho ai ở lại bên cạnh nàng?

"Không có gì, ngươi đi đi."

Sở Thanh Linh nhìn trên bàn bày đầy đồ ăn, nước rửa tay sau khi ăn, khăn mặt, trà súc miệng. Tuy rằng trong lòng cảm thấy buồn bực nhưng cũng không biết nên làm thế nào để giải toả. Chỉ có cách đi hỏi rõ Đông Phương Thiểu Tư thì mới biết được nguyên nhân. Mọi thứ chuẩn bị rất đầy đủ, điều kì quái nhất là không có người phục vụ.

Sở Thanh Linh rầu rĩ ăn xong bữa cơm, một lát sau có nha hoàn đến thu dọn. Chờ bọn họ đi rồi, Sở Thanh Linh đưa tay ra, chỉnh lại thắt lưng, đi ra ngoài. Không có ai, ở đâu cũng không có người. Đi xuống lầu, đi qua đình viện, dọc theo đường đi cũng không có một bóng người. Đương nhiên đó là ở trong mắt của nàng, nếu như Sở Thanh Linh biết khu vườn này là nơi có nhiều tử sĩ(*) nhất, không biết nàng sẽ có cảm giác gì. Tử sĩ ở Vương phủ là những người ngay từ nhỏ đã được chọn ra rồi đưa tới đây, từ nhỏ đã phải tập võ, thề sống chết nghe theo tất cả mệnh lệnh của Vương Gia. Không có tư tưởng của mình, không có nhu cầu riêng cho bản thân. MiuDĐLQĐ

Khi Sở Thanh Linh biết được những chuyện này, lúc đó đã là chuyện của tương lai.

Xung quanh đều im ắng, Sở Thanh Linh men theo con đường đá đi đến cửa vườn, ngoài cửa có người, hai thị vệ với vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn thấy Sở Thanh Linh đến mà khuôn mặt hai người vẫn không hề thay đổi, mắt vẫn nhìn về phía trước. Sở Thanh Linh cũng không nói gì, chỉ là nhấc chân muốn bước ra ngoài, lúc này hai người mới chắn ngang trước mặt nàng. Vẫn giữ thái độ cung kính khiến nàng vô cùng khó chịu:

"Xin Vương Phi dừng bước, Vương Gia phân phó người không thể đi ra ngoài."

Sở Thanh Linh sửng sốt, cuối cùng cũng hiểu. Đông Phương Thiểu Tư giam lỏng nàng tại khu vườn rộng lớn này! Nghĩ đến đó, trong lòng Sở Thanh Linh cảm thấy bực bội. Cho dù hắn là người của Hoàng tộc, nhưng hắn cũng không thể làm những chuyện quá đáng như vậy.

" Không thể ra ngoài? Chỉ ở trong vườn này?"

Giọng nói của Sở Thanh Linh trở nên lạnh nhạt.

"Thỉnh Vương Phi không nên làm khó bọn thuộc hạ, thuộc hạ cũng chỉ phụng mệnh hành sự. Vương Gia đã phân phó, Vương Phi không thể ra khỏi Trúc Uyển một bước."

Giọng nói của hai thị vệ không mang theo chút cảm xúc nào, chỉ cung kính nói. Hai người cũng không nói cho nàng biết, từ nay trở đi Trúc Uyển trở thành cấm địa trong Vương phủ, không có sự cho phép của Vương Gia, bất kể ai cũng không thể bước vào nơi này một bước. Người nào trái lệnh giết không tha.

Hừ!

Sở Thanh Linh nhìn hai người trước mắt, hừ lạnh một tiếng, xoay người trở về vườn. Trong lòng càng thêm tức giận, Đông Phương Thiểu Tư, cái tên bá đạo cuồng vọng này! Trong lòng tức giận, nhưng nàng vẫn cảm thấy lạ. Nàng vẫn không thể nhìn thấu con người của Đông Phương Thiểu Tư.

Chẳng biết tại sao, Sở Thanh Linh có cảm giác như bản thân đang lún xuống bùn lầy.

Mà lúc này Đông Phương Thiểu Tư đang ở trong Thượng Thư phòng cùng một nam tử trẻ tuổi, tuấn dật thảo luận về một vấn đề nào đó. Công chúa nước láng giềng đã sắp đi vào lãnh thổ của Thiên Vận Quốc.

(*) Tử sĩ (hay còn gọi là cảm tử quân) : Khi chiến tranh xảy ra, để giành được thắng lợi nhất thiết phải có sự hi sinh, và những người lính đứng ra nhận những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, có thể hi sinh bất cứ lúc nào gọi là cảm tử quân.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 10: Hoảng Sợ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tù Sủng Phi Của Vương Gia Tà Mị Chương 9: Giam Lỏng.