Editor: ChiMy

Sáng ngày hôm sau, Sở Thanh Linh mở mắt ra, vốn cho rằng người bên cạnh đã rời giường ra ngoài, lại ngoài ý muốn phát hiện con ngươi quen thuộc kia vẫn đang ngắm nhìn mình.

“Nàng dậy rồi à?” Đông Phương Thiểu Tư ôm Sở Thanh Linh mỉm cười dịu dàng.

“Hôm nay ngươi không đi ra ngoài sao?” Sở Thanh Linh có chút kinh ngạc.

“Nàng rất hi vọng ta đi ra ngoài sao? Không hi vọng vừa mở mắt ra đã thấy ta sao?” Đông Phương Thiểu Tư hơi nheo mắt lại, xoay người một cái đã đặt Sở Thanh Linh ở dưới thân.

Sở Thanh Linh cảm nhận được hô hấp nóng rực của Đông Phương Thiểu Tư, còn cảm giác được rõ ràng vật cứng phía dưới có phản ứng, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Đương nhiên nàng hiểu là chuyện gì “Ngươi, ngươi dậy trước đi.” Sở Thanh Linh hoảng loạn, tay muốn đẩy Đông Phương Thiểu Tư xuống giường.

“Vậy nàng nói xem, sáng sớm không muốn vừa mở mắt liền nhìn thấy ta sao?” Đông Phương Thiểu Tư không chỉ không đi xuống, còn tựa đầu vào trong cổ của Sở Thanh Linh, nhẹ nhàng hôn lên cái cổ trắng nõn của nàng.

“Muốn, muốn…” Giọng nói của Sở Thanh Linh đã thay đổi, run rẩy vội vã nói. “Ngươi đi xuống trước đi.”

“Ha hả…” Khóe miệng của Đông Phương Thiểu Tư gợi lên một nụ cười xấu xa, lúc này mới trở mình, ôm Sở Thanh Linh dịu dàng nói ở bên tai nàng “Yên tâm, ta sẽ không muốn nàng như vậy. Ta sẽ cho nàng danh phận. Ta nói rồi nàng là phi tử duy nhất của ta.”

Lời này nói ra, trong mắt Sở Thanh Linh hiện lên một tia phức tạp. Hôn sự vẫn là quyết định của một mình Đông Phương Thiểu Tư, chính mình không có bất cứ quyền gì cự tuyệt.

“Ta phải vào cung rồi. Nàng ngoan ngoãn ở nhà, biết không?” Đông Phương Thiểu Tư đè nén dục vọng của mình xuống, đặt lên trên trán của Sở Thanh Linh một nụ hôn nhẹ nhàng “Nàng nghỉ ngơi tiếp đi.”

“Ừ.” Sở Thanh Linh cúi đáp đầu lại, không nói gì thêm.

Đợi tới sau khi Đông Phương Thiểu Tư ra ngoài, Sở Thanh Linh mới chậm rãi rời giường. Hiện tại, mình phải làm sao đây? Có thể làm cái gì đây?

Mà sau khi công chúa Mỹ Chân biết được Đông Phương Thiểu Tư ra ngoài liền lập tức chuẩn bị tới vườn trúc, nàng thật muốn biết rốt cuộc Vương phi tương lai là người như thế nào. Nàng dẫn theo Thanh Hoa đi về phía vườn trúc, đương nhiên vẫn bị thị vệ ngăn lại. Thấy thế, trong lòng công chúa Mỹ Chân càng tức giận. Bởi vì điều này cho thấy Nhiếp Chính vương sủng ái cô gái thế nào.

“Bản cung là sứ thần Bắc Thần quốc muốn vấn an Vương phi của Nhiếp Chính vương, trình lễ vật xong lập tức rời đi. Như vậy cũng không được sao?” Công chúa Mỹ Chân đã quyết định muốn vào. Nàng hiểu rõ những thị vệ này sẽ không dám dùng vũ lực với nàng, vì thế không kiêng nể gì xông vào, càng lấy chuyện liên minh hai nước ra đàn áp bọn thị vệ “Nếu bởi vì các ngươi ngăn cản mà ảnh hưởng tới quan hệ của hai nước, sao các ngươi có thể gánh nổi đây?”

Hai thị vệ khó xử nhìn nhau, chuyện liên quan tới quan hệ hai nước đúng là chuyện mà bọn họ không thể gánh nổi.

“Kính xin công chúa điện hạ giao lễ vật xong thì lập tức ra đây.” Hai thị vệ chỉ có thể nhượng bộ đến bước này.

Công chúa Mỹ Chân hừ lạnh một tiếng, cất bước vào trong vườn trúc, mà Thanh Hoa cũng gắt gao đi theo phía sau. Chẳng biết tại sao, trong lòng Thanh Hoa bỗng cảm thấy bất an.

Vườn trúc u tĩnh nhưng xinh đẹp thanh tịnh, càng làm cho người ta lưu luyến khó rời. Vườn trúc xanh biếc thơ mộng làm cho người khác không thể rời mắt đi. Trong lòng công chúa Mỹ Chân nổi lên một trận khó chịu. Tuy Nhiếp Chính vương cũng sắp xếp ình ở một viện u tĩnh thanh nhã, nhưng vẫn kém xa so với nơi này. Nơi này thực sự quá đẹp, tất cả đều vô cùng tinh xảo và hoàn mỹ. Dọc theo đường đi không hề có bất cứ người nào, khiến cho công chúa Mỹ Chân cảm thấy hơi kì lạ, nhìn Nhiếp Chính vương rất coi trọng nữ tử này, hẳn là sẽ cho rất nhiều hạ nhân hầu hạ nàng ta. Nhưng mà bây giờ dọc theo đường đi ngay cả một hạ nhân cũng không thấy, thực sự quá kì lạ. Đến sau này, khi công chúa Mỹ Chân biết được nguyên nhân thì cũng đã quá muộn. ChiMy

Thuận đường lên lầu các, rốt cuộc thấy được trên hành lang có hai nha hoàn. Khi hai nha hoàn thấy có người tới, trong mắt đều là sự kinh ngạc và không thể tin được.

“Tham kiến công chúa điện hạ.” Tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng hai nha hoàn vẫn biết thân phận của người trước mắt, cung kính hành lễ.

“Bản cung muốn gặp Vương phi.” Công chúa Mỹ Chân ngẩng cao đầu lên nhàn nhạt nói.

Hai nha hoàn liếc mắt nhìn nhau không nói gì. Vương gia đã sớm phân phó qua trừ mấy người bọn nàng thì không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Vương phi, thế nhưng đột nhiên sứ thần Bắc Thần quốc xuất hiện ở đây lại đưa ra yêu cầu như thế. Sao nàng ta có thể vào được đây, chẳng lẽ đã được Vương gia cho phép sao?

“Thế nào, bản cung đến cả tư cách gặp mặt Vương phi cũng không có?” Công chúa Mỹ Chân nhìn hai nha hoàn trầm mặc không lên tiếng, lửa giận trong lòng bùng lên. Gọi nàng ta một tiếng Vương phi đã là vinh hạnh cho nàng ta, bây giờ nàng ta còn chưa phải là Vương phi đâu! Công chúa Mỹ Chân thấy hai nha hoàn im lặng cũng không để ý tới các nàng nữa, dung tay đẩy các nàng ra, đẩy cửa phía sau hai nha hoàn ra.

Sau khi đẩy cửa, công chúa Mỹ Chân sửng sốt. Đập vào mắt chính là một bạch y nữ tử lẳng lặng ngồi ở bên cửa sổ, bàn tay nâng cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Mi giữa có một cỗ nhàn nhạt ưu thương, làm cho người khác không ngừng sinh ra một tia yêu thương. Linh hoạt kì ảo mà ưu thương mỹ lệ, công chúa Mỹ Chân hình dung cô gái trước mắt như vậy.

Nghe thấy tiếng mở của, Sở Thanh Linh chậm rãi nghiêng đầu, vốn cho rằng là nha hoàn tiến vào dâng trà, lại ngoài ý muốn nhìn thấy hai cô gái xa lạ đứng ở ngoài cửa. Cô gái đứng ở phía trước mặc quần áo đẹp đẽ quý giá, cô gái phía sau hơi đơn giản. Hai người đều tò mò nhìn chính mình. “Các ngươi là?” Sở Thanh Linh rất nghi ngờ, ở đây cư nhiên lại gặp được hai cô gái xa lạ. Nhìn qua cũng biết cô gái trước mắt tuyệt đối không phải là nha hoàn. Đông Phương Thiểu Tư cho phép người khác đi vào nơi này sao?

“Bản cung là công chúa Bắc Thần quốc.” Công chúa Mỹ Chân hất hàm lên, miệt thị nhìn Sở Thanh Linh. Con ả chết tiệt, bất quá chỉ là con gái của một đại phu, vậy mà làm cho Nhiếp Chính vương sủng ái như vậy. Công chúa Mỹ Chân ngẩng cao đầu đợi Sở Thanh Linh hành lễ. Ai ngờ, đợi một hồi cũng không thấy nàng ta hành lễ như trong tưởng tượng của mình.

“À, xin chào. Có chuyện gì sao?” Sở Thanh Linh không có đứng dậy, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Công chúa Bắc Thần quốc? Thì sao? Có liên quan tới mình sao? Sở Thanh Linh nhìn cô gái vênh váo tự đắc trước mắt, trong lòng buồn cười. Xem ra vị công chúa này không phải là được hắn cho phép đi vào. Vào lúc Đông Phương Thiểu Tư không có ở đây, nàng ta chính mình tới hỏi thăm. Hiện tại xem ra, chuyện này không đơn giản như vậy. Người trước mắt không để ý tới lễ nghi mà xông tới như vậy, thật muốn biết hắn sẽ xử lí như thế nào. Đối phương cũng không phải là cô gái bình thường mà là một công chúa.

“Ngươi! To gan!” Công chúa Mỹ Chân gầm lên, nàng vạn lần không ngờ Sở Thanh Linh sẽ có thái độ như vậy “Thấy bản cung mà không hành lễ.”

Sở Thanh Linh vẫn không đứng dậy, như trước nhàn nhạt nói: “Xin hỏi rốt cuộc công chúa điện hạ có chuyện gì?”

“Tên tiện nhân vô lễ này, nhìn thấy bản cung không những không hành lễ mà còn dám có khẩu khí như vậy!” Công chúa Mỹ Chân nghiến răng nghiến lợi nhìn cô gái thản nhiên trước mắt, lửa giận trong mắt như muốn thiêu đốt Sở Thanh Linh.

Sở Thanh Linh nhíu mày, rốt cuộc là ai không biết lễ nghi? Công chúa ở bổn quốc hô to gọi nhỏ lớn như vậy thì vứt Đông Phương Thiểu Tư đi chỗ nào?

Công chúa Mỹ Chân nhìn thấy sự xem thường trong mắt Sở Thanh Linh, nàng cắn chặt răng, ả nữ tử quê mùa này cư nhiên dám dùng loại ánh mắt này nhìn mình! Nàng là cái thá gì, cái gì cũng không phải! Nữ tử vô lễ như vậy, thật khiến nàng ngứa mắt. Nhưng mà nàng cũng hiểu, nếu bị Nhiếp Chính vương biết được chuyện này cũng không tốt. “Bản cung không tính toán với ngươi. Hừ, Thanh Hoa chúng ta đi.” Trong mắt công chúa Mỹ Chân hiện lên tia lạnh, mà dưới chân lại làm bộ sơ ý ngã về hướng Sở Thanh Linh. Trên tay đã âm thầm vận công vỗ vào vai của Sở Thanh Linh, đẩy nội lực vào trong cơ thể nàng. Sở Thanh Linh vừa lui vài bước, bị người trước mắt đụng chạm như vậy, trong lòng nàng rất khó chịu.

Thanh Hoa vội vàng tiến lên đỡ công chúa Mỹ Chân, đương nhiên nàng nhìn thấu ý đồ của công chúa. Công chúa luyện chính là một loại nội công rất âm nhu, nội lực cũng cực kì âm nhu, người bị đánh trúng sẽ không lập tức phát tác. Sau năm canh giờ nếu không có ai bức nội lực trong cơ thể nàng ra, hậu quả kia….

Sở Thanh Linh nhìn bóng dáng của hai người biến mất ở cửa, hơi nhíu mày, nàng không hiểu gì cả.

Dọc theo đường đi. Trong lòng Thanh Hoa lo sợ bất an, công chúa làm như vậy có sao không? Dù cho lúc đó cô gái kia không xảy ra chuyện, thế nhưng nếu sau năm canh giờ xảy ra vấn đề, Nhiếp Chính vương truy cứu tới phải làm sao đây? Cũng chỉ có mình công chúa tới nơi đó thôi.

“Ngươi suy nghĩ cái gì?” Công chúa Mỹ Chân nhìn trên mặt Thanh Hoa có chút ưu sầu, lên tiếng cúi đầu quát lớn, “Cho dù tới lúc nàng ta thổ huyết, chuyện này cũng không liên quan tới ta. Trên đời có bao nhiêu người biết được loại công phu này?”

Thanh Hoa gật đầu nói dạ, không nói thêm nữa, có điều cảm giác bất an trong lòng thế nào cũng không xua đi được.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 21: Phát Tác

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tù Sủng Phi Của Vương Gia Tà Mị Chương 20