Editor: ChiMy

Giờ phút này trong vườn trúc, Đông Phương Thiểu Tư đang nhẹ nhàng lau tóc cho Sở Thanh Linh."Sau khi gội đầu xong nhất định phải lau khô tóc, nếu cảm lạnh thì sao đây?" Đông Phương Thiểu Tư khẽ trách cứ, động tác trên tay lại dịu dàng hơn.

"Hôm nay trở về sớm vậy, ta cho rằng ngươi sẽ quay về rất muộn." Sở Thanh Linh rủ thấp lông mi, lông mi khẽ lay động thể hiện rõ sự phức tạp trong lòng nàng. Giờ phút này Đông Phương Thiểu Tư lại dịu dàng như thế, nàng thật sự không hiểu được hắn.

"Ừ, rất tốt." Đông Phương Thiểu Tư tùy ý đáp lời, không muốn nói sang chuyện khác, "Tối hôm nay ta nghe nói nàng chỉ ăn nửa bát cơm, sao nàng ăn ít như vậy? Có phải món ăn không ngon hay không?"

"Không phải. Ta không có khẩu vị." Sở Thanh Linh nhẹ nhàng lắc đầu.

"Sao nàng có thể ăn ít như vậy được, ta đã dặn dò người làm chuẩn bị cho nàng ăn, một hồi ăn xong chúng ta mới nghỉ ngơi." Đông Phương Thiểu Tư lau xong tóc cho Sở Thanh Linh, hắn đặt khăn xuống rồi ngồi ở bên cạnh Sở Thanh Linh. Hắn vươn tay nhẹ nhàng bóp cằm của Sở Thanh Linh qua, để cho hai người nhìn nhau, ấn xuống trên môi Sở Thanh Linh một nụ hôn như chuồn chuồn lướt vừa nói , "Ngoan, nàng phải ăn nhiều lên." Sở Thanh Linh có chút đờ đẫn, chuyện hôn vừa rồi, tại sao đối với hắn là chuyện đương nhiên, mà trong lòng của mình lại không khỏi nổi lên ý lạnh. Rốt cuộc mình xem nam nhân trước mắt này là gì đây? Tại sao ngay cả mình cũng không rõ?

Vừa nghĩ tới một lát sẽ có người mang thức ăn tới, Sở Thanh Linh vốn định mở miệng cự tuyệt nói mình thật sự không có khẩu vị, nhưng khi nhìn vào con ngươi thâm thuý của Đông Phương Thiểu Tư, nàng vẫn không thể mở miệng. Từ chuyện lần trước đã khiến nàng hiểu ra một chuyện, chọc giận nam nhân trước mắt này sẽ không có gì tốt.

Rất nhanh thức ăn được đưa tới, Sở Thanh Linh nhìn một bàn thức ăn nóng hổi, nhìn lại Đông Phương Thiểu Tư ân cần gắp thức ăn vào chén, trong lòng nàng cảm thấy bất đắc dĩ.

"Ngoan, mau ăn nào." Đông Phương Thiểu Tư cười dịu dàng, "Có phải muốn ta đút nàng ăn hay không?"

Sở Thanh Linh vừa nghe, vốn chiếc đũa trên tay vẫn còn do dự thì ngay lập tức gắp thức ăn liên tục. Hành động này chọc cho Đông Phương Thiểu Tư khẽ cười vui vẻ.

Mà công chúa Mỹ Chân ôm một bụng tức trở về viện của mình, vừa vào phòng gọi nha hoàn canh cửa vào hỏi.

"Công chúa điện hạ có gì phân phó?" Nha hoàn cung kính hỏi công chúa, trong lòng có chút thấp thỏm.

Công chúa Mỹ Chân nháy mắt với Thanh Hoa, Thanh Hoa vội lấy một chiếc vòng ngọc tuyệt đẹp ra từ trong tủ nhét vào trong tay nha hoàn. Nha hoàn kinh hãi, không ngừng khoát tay từ chối, mà trong lòng Thanh Hoa cười lạnh, chỉ vì nàng nhạy bén bắt được sự tham lam chợt loé lên trong mắt nha hoàn kia.

"Cầm đi, công chúa nhà ta chỉ muốn hỏi ngươi vài chuyện mà thôi." Thanh Hoa cứng rắn nhét vòng ngọc vào trong tay nha hoàn.

Sau khi nha hoàn nắm chặt vòng ngọc trong tay thì lúc này mới nhỏ giọng hỏi: "Không biết công chúa điện hạ muốn hỏi cái gì? Nếu nô tỳ biết thì nhất định sẽ nói."

"Vườn trúc là chỗ ở của Nhiếp Chính vương sao? Tại sao thủ vệ ở đó nói bất luận kẻ nào cũng không được đi vào?" Công chúa Mỹ Chân hỏi ra nghi vấn trong lòng.

Nha hoàn ngớ ngẩn, còn tưởng rằng là chuyện gì, thì ra là chính là chuyện nhỏ này. Nói chuyện này cho công chúa là có được chiếc vòng tay quý như vậy, đây thật đúng là chuyện tốt. Nghĩ đến đây, nha hoàn không chút do dự nói: "Hồi bẩm công chúa điện hạ, nơi đó là nơi ở của Vương phi, Vương gia chỉ mới chuyển qua gần đây thôi. Kể từ khi Vương phi vào ở, Vương gia liền biến nơi đó thành cấm địa, chỉ có nha hoàn hầu hạ Vương phi và vài thị vệ mới được vào đó." Nghĩ đến tiền lương của mấy nha hoàn hầu hạ Vương phi nhiều gấp mấy lần của nàng, nha hoàn tức giận sờ vòng ngọc trong tay.

"Vương phi? !" Sau khi nghe xong công chúa Mỹ Chân kinh hoảng, luống cuống đứng lên, sắc mặt thay đổi, vội vàng hỏi, "Không phải nghe đồn rằng Nhiếp Chính vương chưa thành thân sao? Sao bây giờ lại có Vương phi rồi ?" Thanh Hoa đứng ở một bên cũng rất nghi hoặc.

"Cái này nô tỳ cũng không biết. Chỉ biết là bỗng nhiên có một ngày nữ tử kia đi vào vườn trúc, Vương gia đã ra lệnh ọi người trong phủ gọi nàng là Vương phi, đã hạ lệnh không lâu nữa sẽ thành hôn." Nha hoàn nhớ lại, trong lòng cũng có chút khó hiểu. Hôm đó còn có một người tới, là mẫu thân của Vương phi. Vốn tưởng rằng người nhà của Vương phi cũng có thân phận cao quý, không ngờ. . . . . .

"Có chuyện như vậy sao!" Công chúa Mỹ Chân cắn môi, nghĩ tới đó là lí do làm cho bọn thị vệ ngăn mình ở ngoài, trong lòng càng thêm tức giận.

"Vương phi là thiên kim của nhà nào?" Thanh Hoa nhìn dáng vẻ tức giận của công chúa nhà mình, tự nhiên cũng hiểu công chúa đang suy nghĩ gì.

Ai biết vừa hỏi tới vấn đề này, nha hoàn liền dừng lại, không nói gì thêm. Sờ vòng ngọc trong tay, trong mắt còn do dự. ChiMy-Diễn đàn LQĐ

Trong mắt của Thanh Hoa thoáng qua sự khinh bỉ, lấy thêm một chiếc trâm cài quý giá ra nhét vào trong tay nha hoàn. Nha hoàn cắn cắn môi, tiếp tục nói: "Vốn là nô tỳ cũng cho rằng Vương phi là thiên kim của một nhà nào đó, nhưng mà lần trước khi mẫu thân của Vương phi tới phủ. Nô tỳ đã giúp bà một tay trong phòng bếp, lúc này mới biết Vương phi là con gái của một đại phu bình thường."

Đột nhiên mắt của công chúa Mỹ Chân trợn to, cắn chặt môi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Thanh Hoa thấy thế vội phất tay bảo nha hoàn đi ra ngoài trước.

"Thanh Hoa, ngươi nói xem với thân phận Nhiếp Chính vương của hắn, không phải hắn nên cưới thiên kim của một nhà quyền quý nào đó để củng cố thế lực sao? Vì sao phải cưới một đứa con gái của một đại phu không quyền không thế?" Công chúa Mỹ Chân cắn môi hỏi.

"Hiện tại Thiên Vận quốc hoàn toàn nằm trong tay của Nhiếp Chính vương rồi." Thanh Hoa nhẹ nhàng nói ra một sự thật.

"Cho nên, cưới ai cũng không quan trọng." Công chúa Mỹ Chân nheo mắt lại, trong mắt thoáng qua sự lạnh lẽo. Đường đường là một Nhiếp Chính vương lại muốn thành hôn với một cô gái bình thường, hơn nữa còn không cho phép bất luận kẻ nào đi vào chỗ nàng ta ở, qua đó đã làm sang tỏ một chuyện. Hắn rất coi trọng cô gái kia!

Thanh Hoa đứng ở một bên trầm mặc không nói gì, nhìn khuôn mặt vô cảm của công chúa Mỹ Chân, trong lòng có chút thấp thỏm.

"Ngày mai, chúng ta đi bái phỏng vị Vương phi tương lai kia." Mặt công chúa Mỹ Chân lạnh xuống. Ngược lại nàng muốn xem thử, cô gái bình thường mà có thể bắt được lòng của Nhiếp Chính vương kia ra sao!

Trong lòng Thanh Hoa có chút thấp thỏm, Nhiếp Chính vương biến chỗ đó thành cấm địa, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, công chúa nhà mình tới bái phỏng, như vậy thỏa đáng sao? Thanh Hoa uyển chuyển cẩn thận nói ra nghi vấn trong lòng, công chúa Mỹ Chân lại hừ lạnh một tiếng, lơ đễnh nói: "Ta dùng thân phận sứ thần Bắc Thần quốc tới bái phỏng Vương phi thì có vấn đề gì? À, là Vương phi tương lai." Dứt lời, công chúa Mỹ Chân cười lạnh. Một cô gái bình thường mà thôi, vậy mà muốn trở thành Vương phi của Nhiếp Chính vương sao? Tất cả mọi người đều biết, hiện tại Thiên Vận quốc do vị Nhiếp Chính vương cầm quyền, nếu như hắn muốn, ngôi vị hoàng đế này là chuyện dễ như trở bàn tay. Làm phi tử của hắn, về sau có thể trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ!

Ở trong vườn trúc Sở Thanh Linh đang giãy giụa ở trong lòng của Đông Phương Thiểu Tư , chỉ vì Đông Phương Thiểu Tư ôm quá chặt, khiến nàng hít thở không thông thì làm sao mà ngủ? Dĩ nhiên là nàng không biết mình đang nằm trong tầm ngắm của ai đó.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 20

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tù Sủng Phi Của Vương Gia Tà Mị Chương 19