Editor: ChiMy

Buổi trưa, sau khi Sở Thanh Linh và Đoan Ngọc dùng bữa, Sở Thanh Linh lưu luyến không nỡ tiễn Đoan Ngọc đi.

Sở Thanh Linh bước chậm trong rừng trúc, nhìn sắc xanh ở trước mắt, lại ngẩn đầu nhìn bầu trời xanh thẳm liền phát ra một tiếng thở dài.

Bọn nha hoàn ở phía sau vẫn duy trì khoảng cách, chúng đứng cách Sở Thanh Linh bốn năm bước chân, nhìn bóng lưng cô đơn của nàng, không ai dám tiến lên hỏi thăm. Đơn giản bởi vì Vương gia đã phân phó qua, không thể nói chuyện với Vương phi, chỉ cần hầu hạ nàng tốt là được.

Sở Thanh Linh đi tới một chỗ thì ngừng lại. Đây là nơi Đông Phương Thiếu Tư thổi sáo dẫn dắt mình tới. Thực sự nghĩ không ra, người như vậy, tại sao có thể thổi sáo hay như thế.

“Có thể đưa cầm ra đây cho ta không?” Sở Thanh Linh xoay người hỏi nha hoàn ở phía sau

.

“Thỉnh vương phi chờ.” Ba nha hoàn vội vàng xoay người đi về phòng, để lại một nha hoàn hầu hạ nàng. Chỉ chốc lát sau, những nha hoàn đó đã mang cầm tới, ngoài ra còn có thêm nệm ghế, cây quạt, trà và điểm tâm.

Rất nhanh bọn nha hoàn đã dọn xong chỗ ngồi cho Sở Thanh Linh, một người nhẹ nhàng quạt cho nàng ở đằng sau, còn ba nha hoàn ở bên cạnh hầu hạ.

Sở Thanh Linh không nói gì thêm, lẳng lặng ngồi xuống đánh đàn. Điều chỉnh âm thanh cho tốt, Sở Thanh Linh chậm rãi khảy đàn lên. Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên ở trong rừng trúc. Tiếng đàn trong trẻo như nước, lại tựa như mây bay, tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo dần dần mơ hồ vang vọng trong không trung. Bên trong tiếng đàn chứa đựng vẻ nhàn nhạt đau thương, thẩm thấu ra không gian. Tiếng đàn thấm sâu vào lòng người. Lúc này trong lòng Sở Thanh Linh phức tạp mà ưu thương. Hoàn toàn trút hết nỗi nhớ vào bên trong tiếng đàn.

Bốn nha hoàn như mê đắm trong tiếng nhạc. Nha hoàn đang quạt cũng không biết đã dừng lại từ lúc nào. Đến khi tiếng đàn của Sở Thanh Linh dừng lại, mọi người mới khôi phục tinh thần, chỉ cảm thấy trên mặt có hai hàng lệ chậm rãi chảy xuống.

“Cất đi.” Sở Thanh Linh đứng dậy, yếu ớt nói. Bọn nha hoàn vội vã lau nước mắt, thu dọn mọi thứ. Họ chưa từng nghe qua tiếng đàn nào đi vào tận sâu trong lòng người ta như thế.

Lại nhớ tới gian phòng lớn trống vắng kia, Sở Thanh Linh nhìn lên bàn cờ, thử hỏi nha hoàn phía sau: “Chơi với ta một ván được không?”

“Vương phi thứ tội, nô tỳ không biết chơi.” Nha hoàn kinh hãi, vội nơm nớp lo sợ trả lời.

“Vậy thôi, ngươi lui ra đi.” Sở Thanh Linh thở dài, sao nàng lại không nhìn ra sự kì lạ khi nàng ta trả lời.

Bọn nha hoàn đều lui ra canh gác ở ngoài cửa, Sở Thanh Linh buồn chán bày cờ ra bàn. Thẳng tới khi bàn cờ đã đầy thì mới thu lại rồi lại tiếp tục bày.

“Đang làm gì vậy?” Giọng nói lành lạnh quen thuộc vang lên phía sau lưng nàng. Sở Thanh Linh không cần quay đầu cũng biết là ai tới.

“Ngươi đã về à.” Sở Thanh Linh đứng dậy, quay đầu về phía Đông Phương Thiếu Tư, tiếp tục nói “Hôm nay cám ơn ngươi đã đưa mẹ ta tới.”

“Đã ăn thịt kho tàu mà nàng muốn chưa?” Đông Phương Thiếu Tư ngồi xuống đối diện với Sở Thanh Linh ôn nhu hỏi.

“Ừ.” Sở Thanh Linh cũng ngồi xuống gật gật đầu.

“Ăn ngon không?” Đông Phương Thiếu Tư tiếp tục hỏi.

“Rất ngon.” Sở Thanh Linh cười rộ lên.

“Vậy là tốt rồi.” Đông Phương Thiếu Tư gật đầu, tay mân mê những quân cờ trên bàn rồi nói “Muốn chơi cờ sao? Đến đây, ta chơi với nàng.”

“Được.” Sở Thanh Linh thu tất cả quân cờ về rồi chơi một ván mới với Đông Phương Thiếu Tư.

“Tiếp tục ván chơi lần trước.” Đông Phương Thiếu Tư cầm lấy quân cờ bắt đầu bày biện.

Sở Thanh Linh ngạc nhiên. Lần trước? Đông Phương Thiếu Tư nhớ kĩ vị trí của các quân cờ sao? Có thể xếp lại toàn bộ như lúc trước? Trước ánh mắt kinh ngạc của Sở Thanh Linh, Đông Phương Thiếu Tư thực sự bày lại một bàn cờ y như hôm trước. Thiên tài! Trong lòng Sở Thanh Linh dâng lên một chút kính phục.

“Sao hôm nay về sớm như vậy?” Khóe miệng Đông Phương Thiếu Tư gợi lên nụ cười xấu xa nhìn Sở Thanh Linh, sở Thanh Linh bĩu môi không nói gì.

“Bởi vì ngày hôm nay đã giải quyết xong tất cả công vụ. Phỏng chừng ngày mai ta sẽ về trễ một chút, bởi vì sứ giả Bắc Thần Quốc sẽ tới đây.” Đông Phương Thiếu Tư hạ quân cờ xuống rồi giải thích với Sở Thanh Linh.

Có lẽ do được gặp lại mẫu thân mà một đêm này Sở Thanh Linh ngủ rất ngon. Sáng sớm tỉnh lại, bên cạnh đã không còn bóng dáng của Đông Phương Thiếu Tư, chắc hẳn hắn đã vào cung sớm để tiếp đón sứ giả Bắc Thần Quốc.

Lại là một ngày buồn chán. Trong lòng Sở Thanh Linh bất đắc dĩ thở dài.

Mà giờ khắc này Đông Phương Thiếu Tư đúng là đang ở trong đại điện tiếp kiến sứ thần Bắc Thần Quốc công chúa Mỹ Chân. Trên đại điện, Đông Phương Thiếu Tư ôm tiểu hoàng đế tiếp kiến công chúa Mỹ Chân, mà hắn cũng rất thỏa mãn khi xem qua công văn do sứ thần Bắc Thần Quốc dâng lên. Tiểu hoàng đế ngồi ở trên đùi của Đông Phương Thiếu Tư cũng không an phận dùng dằng, trong miệng lẩm bẩm đòi món đồ chơi mới.

Công chúa Mỹ Chân vẫn đang si ngốc nhìn Đông Phương Thiếu Tư, sớm đã nghe nói Nhiếp chính vương của Thiên Vận quốc là một nam tử trẻ tuổi tuấn mĩ, nhưng mà thật không ngờ lại tuyệt mĩ đến không giống người phàm trần như thế.

Tiểu hoàng đế làm ầm ĩ lợi hại, chúng đại thần dưới điện nghe công văn xong cũng không có điều ý kiến gì. Đông Phương Thiếu Tư đành tuyên bố bãi triều. Văn võ bá quan lui ra xong, Đông Phương Thiếu Tư giao tiểu hoàng đế cho thái giám bên cạnh, ra lệnh đưa hoàng đế đi, lúc này mới thỉnh công chúa Mỹ Chân nói chuyện với hắn.

“Điều kiện của công chúa chúng ta có thể tiếp nhận.” Ngồi trong thư phòng, Đông Phương Thiếu Tư khách khí nói. Trong thư phòng chỉ có bốn người, Mỹ Chân công chúa cùng nha hoàn bên người nàng, cùng với Đông Phương Thiếu Tư và Lãnh Ngự Phong.

“Có một chuyện còn chưa nói cảm tạ với Nhiếp Chính vương, đa tạ Nhiếp Chính vương đã phái người tới giúp đúng lúc. Nếu không có Nhiếp Chính vương đúng lúc tương trợ, chỉ sợ người Thương Châu quốc đã thành công.” Trong ánh mắt của công chúa Mỹ Chân có sự si mê và sùng bái. Thật không nghĩ tới nam nhân trước mặt có thể đoán trước việc Thương Châu quốc sẽ giả trang thành người Thiên Vận quốc đến ám sát.

“Đây là điều bình thườngp, nếu công chúa tới quốc gia của ta, chúng ta sẽ bảo hộ công chúa chu toàn.” Đông Phương Thiếu Tư nhàn nhạt nói.

“Đã như vậy, ta có chuyện muốn thỉnh cầu, mong rằng Nhiếp Chính vương có thể đáp ứng.” Tình cảm nồng cháy trong mắt công chúa Mỹ Chân khiến trong lòng Lãnh Ngự Phong run lên, ánh mắt này quá quen thuộc, không phải giống với con cọp mẹ kia sao? Tấm tắc, Nhiếp Chính vương điện hạ vĩ đại, không ngờ ngài cũng sẽ có ngày hôm nay. Thật ra hắn muốn nhìn xem khi Đông Phương Thiếu Tư gặp phải tình huống này sẽ làm như thế nào.

“Công chúa cứ nói đừng ngại.” Đông Phương Thiếu Tư không suy nghĩ nhiều chỉ khách khí nói một câu.

“Ta hy vọng có thể vào ở trong quý phủ của Nhiếp Chính vương, như vậy thích khách cũng sẽ không dám tới Vương phủ làm càn.” Trong lòng công chúa Mỹ Chân tính toán gì sao Lãnh Ngự Phong có thể không biết, thế nhưng hắn không nói chữ nào, chỉ lẳng lặng nhìn. ChiMy-DđLQĐ

“Có thể.” Đông Phương Thiếu Tư trả lời ngắn gọn “Ta sẽ lập tức phân phó người đi chuẩn bị.”

“Đa tạ Nhiếp Chính vương” Công chúa Mỹ Chân vui mừng hành lễ, Đông Phương Thiếu Tư gật gật đầu không nói thêm gì nữa.

Chỉ cần có thể ở dưới một mái nhà với nam nhân trước mắt này, còn sợ mình không có cơ hội lấy được trái tim của hắn sao? Khóe miệng công chúa khẽ hiện lên ý cười.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17: Diễm Băng Ngọc

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tù Sủng Phi Của Vương Gia Tà Mị Chương 16: Công Chúa