Truyện Tù Sủng Phi Của Vương Gia Tà Mị

Chương 12: Nàng Muốn Chọc Ta Tức Giận Sao?

Tác giả Vô Ý Bảo Bảo

Editor: ChiMy

Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, hai nha hoàn đi vào. Sở Thanh Linh nhìn hai nha hoàn đi qua hành lễ, cẩn thận giúp nàng mặc quần áo, hầu hạ nàng rửa mặt. Càng cẩn thận chải tóc cho nàng, sợ làm nàng đau.

“Vương gia đâu?” Sở Thanh Linh nhìn nha hoàn bưng điểm tâm rồi hỏi. Sở Thanh Linh nhìn một chút, tổng cộng có bốn nha hoàn hầu hạ ở đây.

“Hồi bẩm Vương phi, Vương gia đã vào cung. Vương phi có dặn dò gì cứ nói với bọn nô tỳ”. Dẫn đầu là một nha hoàn đang múc cháo cung kính nói với Sở Thanh Linh.

“Ta muốn về nhà cũng được sao?” Sở Thanh Linh bĩu môi đưa ra yêu cầu.

Mấy người nha hoàn nhìn nhau, vẻ mặt khó xử: “Vương phi, đây không phải là việc bọn nô tỳ có thể làm chủ . Vương gia chỉ dặn dò bọn nô tỳ hầu hạ Vương phi thật tốt.”

“Được rồi ~~” Sở Thanh Linh bất đắc dĩ xua tay không để các nàng khó xử nữa, nhưng trong lòng có chút phiền não. Tối hôm qua quá mệt mỏi, quên nói với hắn mình muốn về nhà. Dường như hắn cũng không muốn để mình trở về, hắn muốn làm gì đây? Giam mình ở trong này làm gì? Sáng sớm phải đi hoàng cung, nhất định Nhiếp Chính Vương có rất nhiều chuyện chính sự phải xử lý.

Dùng cơm xong, Sở Thanh Linh bất đắc dĩ tựa ở bên cửa sổ đọc sách do Đông Phương Thiểu Tư phái người đưa tới. Trong đó Sở Thanh Linh cảm thấy hứng thú với một quyển thiên độc thủ thư, bên trong nói về đủ loại độc dược, trình bày rất rõ ràng, chế tác vật liệu cũng rất chi tiết.

Cả ngày Sở Thanh Linh đều đọc sách, đánh đàn, một ngày trôi qua, vất vả lắm mới đợi đến buổi tối.

“Giờ cũng sắp về rồi nhỉ?” Sở Thanh Linh nhìn trời hơi tối, nói thầm. Vốn định tìm thử trong vườn có chỗ nào tường thấp thì nhảy ra rồi về luôn, thế nhưng suy nghĩ vẫn nên chào hỏi Đông Phương Thiểu Tư một tiếng để hắn đưa mình trở về.

“Muốn ta trở về sao?” Trước mắt Sở Thanh Linh chợt tối sầm, kèm theo một thanh âm lành lạnh, ánh mắt bị một đôi tay bưng kín.

“Thiểu Tư.” Trong lòng Sở Thanh Linh buồn cười, nhiều người, lớn như vậy mà tính còn trẻ con. Vươn tay bắt lấy tay của Đông Phương Thiểu Tư, Sở Thanh Linh quay người sang, chống lại con ngươi xinh đẹp đang mỉm cười của Đông Phương Thiểu Tư.

“Hôm nay làm gì? Có nhớ ta hay không?” Đông Phương Thiểu Tư cười kéo tay Sở Thanh Linh qua.

“Đọc sách, đánh đàn.” Sở Thanh Linh thành thật trả lời, dừng một chút tiếp tục nói, “Ta muốn về nhà, Thiểu Tư.” Ngày hôm nay, đúng là Sở Thanh Linh cảm thấy rất buồn chán. Chỉ có thể đọc sách, đánh đàn một mình, không ai nói chuyện với nàng. Bọn nha hoàn đều im lặng, chỉ có khi Sở Thanh Linh mở miệng các nàng mới trả lời một tiếng. Tuyệt đối không nói một câu dư thừa nào với Sở Thanh Linh. Vì thế cho dù có bốn nha hoàn ở bên cạnh, Sở Thanh Linh vẫn cảm giác chỉ có một mình mình ở trong vườn. Sở Thanh Linh không biết, đây có phải là kết quả do Đông Phương Thiểu Tư dặn dò không? Không cho phép hạ nhân nói quá một câu với nàng.

“Đã đói bụng chưa? Chúng ta ăn cơm trước có được hay không?” Dường như Đông Phương Thiểu Tư không nghe thấy yêu cầu của Sở Thanh Linh, kéo tay Sở Thanh Linh, ôm nàng vào trong lòng, nhẹ giọng thì thào ở bên tai Sở Thanh Linh , “Hôm nay ta làm gì cũng nghĩ đến nàng. Nàng đúng là tiểu yêu tinh.”

Bên tai Sở Thanh Linh nóng lên, sắc mặt cũng không tự nhiên. Sao tự nhiên hắn lại nói những lời này. ChiMy-DđLQĐ

“Ngươi không được chuyển đề tài, ta nói ta muốn về nhà.” Sở Thanh Linh nhíu mày, kịp phản ứng trước khi Đông Phương Thiểu Tư lại đổi đề tài.

“Ta đói bụng, chúng ta ăn cơm trước có được hay không?” Đông Phương Thiểu Tư nhìn thấy con ngươi của Sở Thanh Linh nổi lên hơi nước, hắn nhìn Sở Thanh Linh hơi nhíu mày. Lại dùng chiêu này với nàng, hừ! Sở Thanh Linh lắc đầu kiên quyết nói: “Ta phải về nhà.”

“Nơi này chính là nhà của nàng. Nàng đi về đâu?” Đông Phương Thiểu Tư vẫn như trước không nhanh không chậm nói, kéo Sở Thanh Linh ngồi ở trước bàn. Sở Thanh Linh muốn giãy tay ra, Đông Phương Thiểu Tư lại gia tăng sức lực, kéo nàng ngồi xuống trước bàn.

“Ta phải đi về gặp cha mẹ ta và đệ đệ của ta, bọn họ sẽ lo lắng cho ta.” Sở Thanh Linh kiên trì nói, nàng muốn Đông Phương Thiểu Tư để mình trở về nhà.

“Ta cũng sẽ lo lắng cho nàng, ta cũng muốn mỗi ngày nhìn thấy nàng mà.” Đông Phương Thiểu Tư nói thật nhỏ, Sở Thanh Linh không chú ý, trong giọng nói của Đông Phương Thiểu Tư chứa một tia lạnh lùng.

“Cái đó không giống.” Sở Thanh Linh có chút ảo não, “Ta muốn đi về.”

“Không được.” Đông Phương Thiểu Tư thẳng thắn nói ra đáp án rồi không nói thêm gì nữa, cũng không nhìn Sở Thanh Linh, mà nhìn cơm nước trên bàn, cầm đũa lên.

Sở Thanh Linh thở gấp, bưng bát lên tránh thức ăn mà Đông Phương Thiểu Tư đang muốn gắp đến trong bát của nàng. Chiếc đũa của Đông Phương Thiểu Tư dừng lại ở giữa không trung, không có rút về.

“Vì sao? Ta về nhà mình cũng không được sao?” Sở Thanh Linh có chút giận, sao nam nhân trước mắt lại không phân rõ phải trái như vậy?

“Ta nói, đây là nhà của nàng.” Giọng nói của Đông Phương Thiểu Tư nghiêm túc, nhìn chiếc đũa giơ cao trong tay mình, lại nhìn Sở Thanh Linh đang bưng bát, vẫn không rút đôi đũa về, vẫn duy trì động tác này.

Trong lòng Sở Thanh Linh thở dài, đưa chén qua, Đông Phương Thiểu Tư đặt thức ăn vào trong bát của Sở Thanh Linh rồi mới rút đôi đũa của mình về. Càng nhìn Sở Thanh Linh càng bất đắc dĩ.

“Ta phải về nhà, ta phải về nhà.” Sở Thanh Linh quật cường tái diễn câu nói một lần nữa, bắt nàng đợi ở chỗ này sớm muộn gì nàng cũng phát điên, mỗi ngày không có ai nói chuyện với mình, chỉ có thể ngồi một mình ở trong cái vườn to như vậy đọc sách đánh đàn, đây có khác gì nuôi chó? !

Đông Phương Thiểu Tư không nói gì, chỉ chậm rãi ngẩng đầu, trong con ngươi đã dậy lên một tầng sương. Sở Thanh Linh cũng không nói gì, không chút sợ hãi chống lại ánh mắt của Đông Phương Thiểu Tư, tiếp tục nói rõ ràng từng chữ: “Ta phải về nhà!”

“Đây chính là nhà của nàng, sau này không được nói những câu bốc đồng như vậy với ta!” Đông Phương Thiểu Tư cũng chậm rãi nói, giọng nói lạnh lẽo làm cho lòng người kinh sợ. Nha hoàn đứng ở phía sau hai người đều muốn cúi đầu thật thấp, cũng không dám thở mạnh. Lần đầu tiên thấy có người dám nói chuyện với Vương gia như vậy, chưa từng thấy qua nữ tử nào dám chống lại Vương gia. Trong lòng mọi người đều đang âm thầm đổ mồ hôi lạnh vì Sở Thanh Linh.

Sở Thanh Linh buông bát đũa xuống, cắn môi tiếp tục nói: “Ở đây không là nhà của ta, ta phải về nhà!”

Trong phòng tĩnh lạnh giống như chết, ánh mắt Đông Phương Thiểu Tư lạnh lẽo, cũng buông đũa trong tay xuống. Sở Thanh Linh trừng mắt nhìn Đông Phương Thiểu Tư, không lùi bước trước ánh mắt lạnh lẽo mang theo tia tức giận của hắn.

“Nàng muốn chọc ta tức giận sao?” Đông Phương Thiểu Tư lạnh giọng, chậm rãi nói ra mấy chữ, Sở Thanh Linh nhíu mày, không nói gì.

Mà bọn nha hoàn trong phòng nuốt một ngụm nước bọt, Vương gia tức giận, hậu quả kia…

Loading...

Đọc Tiếp Chương 13: Bốc Đồng Mê Sảng

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tù Sủng Phi Của Vương Gia Tà Mị Chương 12: Nàng Muốn Chọc Ta Tức Giận Sao?