Truyện Tứ Đại Danh bộ chấn Quang Đông 4 - Thảm Lục

Chương năm (Phần 1) Còn chưa kết thúc

Tác giả Ôn Thụy An
Bóng cây lay động, sắc hoa rực rỡ.

... đêm qua, Lưu ác điểu cùng Thiết Thủ cũng lợi dụng những bóng cây để ẩn thân, phân ra tiềm nhập Lục Đính lâu cùng Phi Hồng hiên.

Cũng như vậy huyết án khiến người ta kinh hãi vào tối qua diễn ra sau khi gã xung đột với người của Nhất Ngôn đường cũng lợi dụng cây cối che chở, khiến bọn chúng phải tăng cường giám thị ngoài Nhất Diêm viện vì sợ rằng bọn họ lại lẻn đi.

Cũng không biết những thứ này hoa cỏ này có phải do đích thân Diêu Hồng trồng hay không. Hoa nở rất rực rỡ, lá to xanh ngắt, trên cây có rất nhiều trái trong đó một gốc khi gió thổi qua vài quả phát ra tiếng vang, âm âm lắc rắc tiếng vang lên nghe rất êm tai tựa như tiếng đồng tiền rơi vào trong chén sứ.

Thiết Thủ biết loại cây này. Nghe nói cây này gọi là cây rụng tiền, quả ra chi chít nếu như ngươi lúc bài bạc, cầu tài, bàn chuyện làm ăn giữ nó trong tay hoặc đặt trong vạt áo, trong tay áo, trong túi rất dễ dàng sẽ thành công.

... cho nên loại quả này cũng được xưng là Tài Thần quả .

Có người hi vọng loại trái cây này có thể phát huy lớn hơn nữa trong việc chiêu tài cho nên đã nói hạt của nó có pháp tướng của tài thần, có khi là tướng mạo của thổ địa, có lúc là Mật Tông tài thần, hoàng tài thần, hồng tài thần, lục tài thần, bạch tài thần, hắc tài thần, tài bảo Thiên vương, giống như Vương tài thần, Đại Hắc thiên, ngay cả so sánh với pháp tướng Bồ Tát không chừng ... loại trái cây này thật xứng đáng với cái tên Tài Thần quả.

Tài Thần Quả là tài thần vĩnh viễn phú giàu sang quý mang bộ dạng phúc phúc thái thái.

Mà nay người tới chính là mang theo cái bộ dáng này.

Người bộ dạng phú phú thái thái, hòa hòa khí khí.

... nói chuyện cũng không khác.

Bên cạnh lão có hai người! Một tả một hữu còn rất trẻ tuổi, hết sức thanh tú, lông mày, ánh mắt đẹp đẽ là những nam tử trẻ trung. Lúc liếc người lại còn mang theo sóng mắt tựa như bộ dạng kiều nữ giận dỗi, hai người bọn họ mi lai nhãn khứ kề vai sát cánh đứng chung một chỗ.

Chỉ là trên giang hồ hơn nửa năm trở lại đây cơ hồ không người nào dám khinh thị hai nam tử trẻ tuổi yêu mị này.

Trong Lục Phiến Môn nhắc tới người này ai cũng biến sắc, là biến sắc.

Bởi vì bọn họ gần đây quật khởi tại Hình bộ. So với năm đó cho dù Nhâm Lao, Nhâm Oán lòng dạ ác độc còn hơn vài bậc, tâm ngoan thủ lạt cao thâm khó lường, khó lòng phòng bị, một nhân tố mới của Hình bộ. Hơn nữa bọn họ là do Chu Nguyệt Minh một tay đề bạt, tài bồi. Hai đại ái tướng của lão.

Một người tên là Thích Khốc.

Một người tên là Thích Khấp.

... nếu như các ngươi nghe qua thủ pháp phá án của bọn họ, phương cách đối phó địch nhân cùng những thủ đoạn bách vô cấm kỵ của bọn họ. Vô luận bọn họ làm chuyện gì cũng đều cổ quái, hành động dị thường. Ngươi có muốn cười cũng không dám cười.

Bởi vì nếu như bọn họ một khi bị chọc giận, trêu tức cũng chỉ mặt nhăn chau mày mà dùng dù chỉ một phần trăm tâm thần để đối phó ngươi hoặc dùng chưa tới một phần trăm khảo hình vui đùa một chút với ngươi. Đoan chắc ngươi có khóc cũng không được , khóc không ra cũng không chết đi được mà sống cũng không được. Lúc đó ngươi chỉ hối hận vì sao mình lại sinh ra nhân gian này mà thôi!

Bọn họ chính là loại người này.

Mà người như thế lại không có người chế tài, chỉ có bọn họ có thể chế tài người khác.

Bởi vì bọn họ có một chỗ dựa.

Chỗ dựa chính là lão tổng.

Chu Nguyệt Minh.

... Chu Nguyệt Minh tới.

... cái vị hình tổng có khuôn mặt tươi cười này, lại không ngại núi cao đường xa, không từ lao khổ đi đến phương này còn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười chẳng khác một lão chưởng quỹ mời khách vào lúc này, giờ phút này hiện ra trước mặt Thiết Thủ.

Thiết Thủ trong lòng trầm xuống.

... lão tới đây làm gì? !

Gã tự nhiên không tưởng đến chuyện Chu Nguyệt Minh sẽ đích thân tới đây. Lão không phải đã phái chính mình lại điều động Lưu ác điểu tới đây tiếp nhận án này sao? ... án tình nếu đã kinh động đến Hình tổng đại nhân xem ra nếu so với tình hình vốn trung hoà đã thấy nghiêm trọng cùng phức tạp hơn nhiều rồi.

Thiết Thủ lập tức làm lễ ra mắt ... dù sao thì Chu Nguyệt Minh cũng là thượng ti, quan chức so với gã cao hơn. Nói ra lão là người quản lý của Thiết Thủ cũng không sai.

Động tác Thiết Thủ chính là hành lễ bái kiến, Chu Nguyệt Minh cũng không chậm trễ lập tức đáp lễ. Mặc dù xét quan hàm Thiết Thủ không cao bằng lão nhưng xét uy danh trên giang hồ sợ rằng danh tiếng Thiết Thủ còn trên lão nhiều lần.

... hai người bọn họ không khác với một người cầm quyền, một người là danh nhân. An Lộc Sơn thấy Lý Thái Tự có khi cũng chỉ được khuất thân làm kẻ thổi giấy mài mực, múa may làm trò mà thôi.

Huống chi Thiết Thủ còn có ngự tứ hàm Đại công chánh nghĩa Thiết Thủ danh bộ cùng với Bình Loạn khuyết .

Làm lễ ra mắt xong Chu Nguyệt Minh hòa hoãn nói:”Bây giờ không phải là lúc hành lễ, Thiết bộ đầu không cần phải khách khí!”

Tôn Mịch Hoan đứng một bên cất tiếng:”Chúng ta cũng không phải là tới xem các người hành lễ. Hài cốt nhi tử Yên thập lục thúc còn chưa lạnh, các ngươi làm bộ khoái rốt cuộc là tới phá án hay là gây án?”

Chu Nguyệt Minh giọng nói êm dịu đáp:”Ngươi cảm thấy chúng ta đang kéo dài thời gian?”

Tôn Mịch Hoan cười phá lên so với Chu Nguyệt Minh có điểm rất giống, chỉ là một người mặt tròn, một người mặt dài mà thôi. Nụ cười bọn họ như khắc lên trên mặt vậy chỉ là một người tròn vành vạnh, một kẻ điểm vành khuyên.

Cũng không trách được nhưng trên quan trường quan lại bao che cho nhau, chuyện vốn đã nghe quen tai ... nhất là trong Lục Phiến môn công tư bất phân vốn đã là chuyện thường.

Chu Nguyệt Minh sử dụng một thanh âm nhẹ nhàng không muốn gấy mất hoà khí hết sức thành ý nói:”Ngươi đã nhận định Thiết Thủ giết người, nơi đây lại là Nhất Ngôn đường, võ công của ngươi không thấp sao không xuất thủ bắt gã đền mạng?!”

Tôn Mịch Hoan có chút không cười nổi:”Ngươi cho rằng ta không dám! Ta chẳng qua là tôn trọng Chu hình tổng mới nhẫn nại không phát tác. Hôm nay ngươi nói vậy là tùy cho thủ hạ của ngươi làm càn, vậy là ngươi bức bách ta thay ngươi dạy nô tài rồi ...”

Chu Nguyệt Minh vẫn hết sức hoà hoãn nói:”Mời mời mời ... Gã có phải nô tài hay không mời ngươi dạy được gã rồi nói sau!”

Vừa nói lão lại còn khom người tránh sang một bên nhường đường cho người của Thần Thương hôi đối mặt Thiết Thủ.

Lần này Tôn Mịch Hoan cũng không cười nổi nữa.

Mặt của lão đột nhiên dài ra.

Hẹp lại.

Hai mắt lão bắn tinh quang, gò má bỗng nhiên đỏ lên quát lớn một tiếng:”Tốt! Để Bất Sầu thương ta thỉnh giáo xem danh bộ Thiết Thủ rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng!?”

Bọn họ thật sự nổi giận.

... trong những người này cười nói thân thiện nhất xem như chỉ có lão, nhưng ngôn từ ác nghiệt nhất, người gây sự nhất, hành động kịch liệt nhất cùng trở mặt vô tình nhất cũng là lão.

Đây chẳng lẽ không phải một việc thường tình? Một người bình thời bị đè nén càng lớn lực phản kháng lực ắt càng lớn; áp lực càng nhiều phản lực tất mạnh mẽ.

Tả thủ lão chỉ Thiết Thủ hữu thủ đưa ra phía sau.

Phía sau người lão lập tức trồi lên một trường thương.

Đó là một thiết thương dài, đầu thương nhọn hoắt, sắc như nước chẳng những có thể đâm mà còn có thể dùng để tỉa hoa. Hơn có thể thấy lão một thân trí lực bột phát hung mãnh vô cùng.

... thương vốn là bách khí chi vương, hoành tảo xung đột, người dùng mỹ lệ quả thật cực kỳ uy mãnh. Chỉ là bởi vì nó quá dài cũng quá nặng nên bình thời mang theo vốn không dễ dàng bằng đao kiếm.

Ở đây, cao thủ dụng thương có thân phận sau lưng của gã nhất định có người thay gã cầm thương.

Dĩ nhiên thân phận càng tôn quý thương càng nặng ắt phía sau người hầu hạ cũng càng nhiều.

Phía sau Tôn Mịch Hoan có ba người thay lão nâng thương. Ba người ấy ai cũng là thiếu niên mắt tinh mày tỏ, xốc vác cơ trí.

Ba người này có chung một đặc điểm, trên mặt đều có nốt ruồi.

... một trên trán, một dưới cằm, một ở mi tâm.

Ba người bọn họ động tác cũng rất nhất trí.

Cũng rất mau.

Chỉ nghe Tôn Mịch Hoan quát lên:”Thương!” ba người bọn họ lập tức đưa thương lên.

Thiết Thủ từ trước đến giờ đã nghe nói qua đại danh Bất Sầu thần thương Tôn Mịch Hoan Không, tại Thần Thương hội chịu trách nhiệm quyết sách trong Nhất Quán đường, trước mắt tay nắm trọng quyền tự nhiên là đường chủ Thương thần Tôn Tam Điểm. Còn có thực lực nhất là Tam đại nguyên lão theo thứ tự là Ma Tiêu Đạo Trưởng Tôn Tầm Ái, Bán Thiên Nhãn Tôn Phá Gia cùng với Trọng Sắc Khinh Hữu Man Bồ Tát Tôn Nộ Oa tam đại cao thủ. Nhưng bất luận võ công, danh tiếng, lực chiến đấu, vị Sấu Thần thương Tôn Mịch Hoan này không dưới một vị Nguyên lão nào, không biết bởi vì do chế độ của Thần Thương hội hay là bởi vì sự đấu đá trong nội bộ Nhất quán đường hoặc là vì sự công bình nên không thể để cho Tôn Mịch Hoan, Tôn Tầm Ái, Tôn Tam Điểm ba người họ hàng huynh đệ nắm trọn đại quyền của Nhất quán đường nên Tôn Mịch Hoan vẫn không thể bước vào trong phạm vi nội đường quyết sách, Nguyên lão mà chỉ lấy danh nghĩa hộ pháp làm nền tảng. Sự tình như thế khiến Tôn Mịch Hoan tích cực xử lý sự vụ trong nội, ngoại đường, đại sự trên giang hồ, gặp trận tất đánh, gặp chuyện tất quản để tạo uy danh. Cho nên loại người này kinh nghiệm thực chiến rất có phân lượng quyết không thể khinh thường.

Thiết Thủ dĩ nhiên ngưng thần chờ đợi.

Thương trên tay ba tên thiếu niên có nốt ruồi, mắt thấy rõ thương sẽ mau chóng nằm trên tay Tôn Mịch Hoan.

... thương tới tay, Bồ Tát tẩu, Phật đà tránh, quỷ thần sầu.

Đây là bài hát xướng ca tụng thương của lão, tiếp đó còn hát ‘Thương tới tay đã không có thể tả lại tình cảnh thương xuất thủ.’

Thiết Thủ nhìn trực diện Tôn Mịch Hoan.

Găm thẳng vào thương của lão.

Nhìn lão xuất thủ.

Song có người đã xuất thủ với gã.

Nhất thương!

Xuất thủ không phải Tôn Mịch Hoan.

Xuất thủ chính là Tôn Gia Biến.

Tôn Mịch Hoan chỉ là hoa dạng che mắt!

Bán Biên Kiểm Tôn Gia Biến xuất thủ đương nhiên cũng là dụng thương.

... là đoản thương!

Thiết Thủ lúc này đang toàn tâm toàn ý toàn diện toàn lực đề phòng Tôn Mịch Hoan cùng Bất Sầu thương của lão.

Dựa theo đạo lý nhất kích bất ngờ, cực tốc kia của Tôn Gia Biến ắt không có khả năng tránh khỏi, ngăn chặn, tiếp được một chiêu này!

Huống chi, Tôn Gia Biến xuất thủ thật sự rất nhanh, ngoan độc, đoản thương của lão trong Thần Thương hội có tên là Đoạn Thần thương, nghe nói bởi vì lão tự biết thương pháp mình không thể vượt xa đồng môn trở thành cao thủ siêu quần bạt chúng, lão khởi phát hùng tâm đem thương của mình bẻ gãy làm hai, ở hai đầu đều gắn mũi thương vào, chiêu chiêu đều công, nhất nhất liều mạng tất cả chiêu số, lộ thức đều mang tính tự sát nhưng cũng đoạt mệnh địch thủ.

Chiêu này cũng vậy.

Thiết Thủ quả thật không ngờ đến nhất kích này!

Cho nên lúc lão xuất thương!

Thương, đã đâm trúng trên lưng Thiết Thủ.

‘Choang!’.

Thiết Thủ tựa như có chấn động.

Tôn Gia Biến lại ngẩn người ra.

Thiết Thủ chấn động đại để là bởi vì gã đột nhiên bị tập kích bất ngờ, Tôn Gia Biến ngẩn người là vì.

Thanh âm.

... mũi thương đâm trúng xương thịt thường phát ra thanh âm ‘Xoẹt!’, ‘Phập!’ hoặc ‘Roạt!’ nhưng lúc này thang âm vang lên là ‘Choang!’.

‘Choang là vì.

Sát na mũi thương đâm vào Thiết Thủ, gã không tránh, không đỡ cũng không kịp né. Nhưng y phục của gã đột nhiên giống như được bơm hơi vào, phồng lên, căng tròn chạm vào mũi thương.

Mũi thương sắc nhọn.

Thương pháp nhanh như gió thoảng.

Mũi thương chạm vào túi khí kia cho nên phát ra tiếng ‘Choang!’.

Đúng vậy! Thương này của Tôn Gia Biến chỉ đâm xuyên qua y phục gã một chút chứ đâm không vào trong cơ thể của gã.

Lão muốn giết Thiết Thủ ... lại đi đâm thủng y phục của gã là có là dụng ý gì?

Thiết Thủ bỗng nhiên xoay người lại.

Gã còn chưa kịp nói chuyện, ‘Viu’ một tiếng Tôn Gia Biến lại xuất thủ.

Nhất thương này nhằm thẳng trái tim của gã.

Đừng quên, Tôn Gia Biến khổ luyện chính là Song Thủ thương .

Lão nhất kích bất thành liền phát thêm nhất kích.

Một thương này đã trúng mục tiêu.

Cũng vang lên một tiếng, ‘Choang!’.

... lần này lại soi thêm một lỗ trên ngực áo Thiết Thủ.

Tôn Gia Biến thực sự chỉ còn có nửa bên mặt.

Lão thở ra ... song kích nhất chiêu nhị thức này không thể nghi ngờ lão đã toàn lực xuất thủ.

Vẻ mặt Thiết Thủ có vẻ đồng tình nhiều hơn tức giận, thương hại hơn là nổi giận:”Lão cần gì phải ...”

Lời còn chưa dứt Tôn Mịch Hoan từ hướng khác quát to xuất thủ.

Lão đã cầm thương.

Không đâm, không xiên, không chọc cũng không quét thậm chí cũng không công kích mà là lão chụp lấy thương sau đó đem cả cây thương nặng nề ấy ném mạnh về phía gã bổ đầu đáng chết trước mắt lão.

Thương là thiết thương.

Lực là sức lực.

Chiêu chỉ một chiêu.

Hết sức ngoan độc.

Thiết Thủ thở dài một hơi, một tay (gã chỉ dùng một tay) đưa ra đã chụp được thanh thiết thương, thân thương còn đang rung bần bật gã đã cất tiếng:”Hãy nói rõ ràng rồi hẵng đánh...”

Lời đã nói không còn kịp nữa.

Bởi vì gã chỉ nói tới đây thì Chu Nguyệt Minh thay đổi sắc mặt, Thích Khốc kêu lên:”Tiểu ... thích khách hãm đạo ... tâm!

Bởi vì đáng sợ không phải là đại thiết thương.

Đáng sợ là Tôn Mịch Hoan.

... thiết thương cũng chỉ là một vật nguỵ trang!

Ngay lúc Tôn Mịch Hoan ném đại thiết thương tả thủ của lão đột nhiên rung lên.’Viu!’ một tiếng một sợi dây tựa như sợi tóc, đầu sợi ánh ngân quang bắn thẳng đến Thiết Thủ!

Công thẳng vào cổ họng của gã.

Cổ họng trống trải không có phòng vệ.

Ánh sáng lấp lánh đầu sợi dây như răng độc xà mổ tới!

Mảnh kim loại ấy cực nhỏ nhưng tốc độ rất nhanh lại nằm trên sợi kim tuyến cơ hồ không nhìn thấy được. Mổ vào cổ họng Thiết Thủ.

Thiết Thủ tay trái còn cầm đại thiết thương.

Đại thiết thương lao đến tạo nên sức ép khủng bố khiến gã hơi ngửa người về phía sau cổ họng liền lộ ra, trống trải.

Đây là sơ hở khó mà có được.

... đối với địch thủ Thiết Thủ mà nói đây là sát na lộ ra khe hở vô cùng đáng quý.

Tôn Mịch Hoan trăm phương ngàn kế chính là muốn tạo ra khe hở này.

Lão muốn nắm chặt lấy khoảng trống này.

Lão đã phát ra độc môn binh khí của mình.

Sấu thần thương chính thống!

Sấu thần thương chân chính chỉ dùng một sợi tơ của lấy của nhện thần Lao Sơn, đầu sợi tơ buộc lên một góc thương bén nhọn đem ám khí cùng thương pháp hợp nhất thành một bí kỹ, đòn sát thủ, tuyệt môn binh khí!

Thương tới cực nhanh, tuyệt căn cũng rất đột ngột.

Tay Thiết Thủ rất lớn.

Nhất chiêu công kì vô bị này Thiết Thủ dù có bản lĩnh lớn hơn cũng không ngờ tới Bất Sầu thương thì là một loại thương như vậy!

Tay của Thiết Thủ chẳng những có hơi lớn xem ra còn rất thô.

Lần này ai có tính cũng không ngờ được ... nếu ngay cả lường trước cũng lường không đến thì làm sao chống đỡ?

Tay Thiết Thủ nhìn kỹ lại chẳng những quá to, có chút thô còn có chút kém tinh xảo.

Một tay Thiết Thủ còn đang nắm một cây thương nặng trịch, một tay khác ...

Một cái tay khác đó đột nhiên hoa lên.

Chiêu này nhanh, rất nhanh.

... chẳng những không thô mà một chút kém tinh xảo cũng không mà đã đạt đến cực điểm của diệu, linh, tuyệt.

Tựa như thần bút hoạ gia.

Tựa như ý cảnh trong vật ngã lưỡng vong .

... diệu đến mức không nhìn ra dấu, linh đến mức đắc thủ ứng thủ, tuyệt tới mức đăng phong tạo cực!

Thiết Thủ duỗi tay, chộp một cái, đã bắt được một thương!

Chộp vừa kịp lúc!

... có cảm giác phảng phất như là tay của gã vốn đang ở đó, đang đợi phi thương của Tôn Mịch Hoan, chờ đã lâu.

Chờ đợi lâu, thật lâu, chờ khổ sở qua rất nhiều năm, nhiều tháng rồi vậy.

Thiết Thủ vừa ra tay đã bắt được Sấu thần thương .

Nhưng, gã sai lầm.

Tôn Mịch Hoan không phải là Tôn Gia Biến.

... dù sao, Tôn Gia Biến chẳng qua là tổng quản Nhất Ngôn đường trong Thần Thương hội, Tôn Mịch Hoan lại là hộ pháp của Nhất Quán đường!

Thiết Thủ tóm được Sấu thần thương ... nhưng chỉ mới một ‘con’.

Sấu thần thương bất kể sấu hay bất sấu vốn không chỉ có một ‘con’ mà có rất nhiều ‘con’.

Liền đó Tôn Mịch Hoan quát to một tiếng.

Một ngón tay, lão chỉ rung động một ngón tay, cả tay áo lão liền rung động như cá quẫy nước toàn thân y phục tiếp nối rung động như khổng tước động nộ bộ lông run rẩy. Nhất thời ít nhất có mười sáu ‘con’ phi thương bắn về phía Thiết Thủ.

Thiết Thủ chỉ là một người.

Hai tay.

... huống chi. Gã một tay đang giữ lấy một ‘con’!

Song quyền nan địch tứ thủ ... huống chi trong nháy mắt thì làm sao đối kháng với mười sáu ‘con’ phi thương này!

Kháng không được!

Một tay không thể che trời, một tay cũng thể cắt đoạn mười sáu phi thương bay loạn mờ trời kia được!

Nhưng tay kia của gã đang cầm đại thiết thương.

Gã kịp thời rung tay, ‘Vù!’ một tiếng, đại thương hoa lên.

Đó là người ta chỉ có thể đại thương hoa lên.

... ngay cả cao thủ trong Thần Thương hội cũng thừa nhận nếu như không có hai mươi ba mươi năm rèn luyện thương pháp tuyệt đối không thể xuất ra hoa thương có khí thế hơn người, thanh âm doạ người, uy thế khiếp người như thế.

Hoa thương nhất vũ chiến cuộc lập tức đình chỉ.

Bởi vì Tôn Mịch Hoan phóng ra mười sáu ‘con’ phi thương toàn bộ đếu bị cuốn vào cán thương, còn rối nùi vào nhau, lực đạo tản mát, mỗi một mũi phi thương đều như người chết, bất động.

Sau đó Thiết Thủ thở dài nói một câu:”Sấu thần thương quả thực rất khá ... chỉ tiếc là ta quá mập!”

Gã còn hỏi tới:”Lão còn giáo huấn ta nữa chứ?”

Tôn Mịch Hoan sắc mặt cực kỳ khó coi.

... trên đời chưa thấy người nào thất bại mà lại phấn khích cả!

Văn nhân vặn khách nhân, vũ nhân chế tiểu nhân từ xưa đã vậy.

Nhưng lão không thể không thừa nhận một sự thật.

Lão có một cơ hội tốt như vậy, xuống tay nặng như vậy còn không thể giết nổi Thiết Thủ. Như vậy có tiếp tục đánh e rằng không cần thiết nữa rồi.

Cũng không cần đánh.

Cho nên lão nói:”Ta vốn không cần động thủ ... cũng không phải là nhi tử ta chết!”

Lão trách cứ Tôn Xuất Yên.

Lão căm hận Tôn Xuất Yên xuất thủ chậm chạp ... bằng không ba người bọn họ đồng loạt động thủ nói không chừng có thể khống chế Thiết Thủ chém đầu gã xuống.

Lão cùng nhiều người trên thế gian này rất giống nhau: cố kỵ nhất có lẽ ngược lại không phải là địch nhân mà là không cam tâm để người của mình hưởng lợi.

Tôn Xuất Yên còn chưa lên tiếng, vừa rồi lão nhất thời bình thản không nói nhiều là do Tôn Phá Gia đưa mắt kỳ quái nhìn lão, bây giờ lão từng chữ từng câu rõ ràng nói:”Người nào giết người Tôn gia chúng ta, người nào muốn đối phó Thần Thương hội chúng ta, ta sẽ không bỏ qua cho gã ... Chỉ là cho dù đánh không lại người nhưng muốn dựa vào địa bàn của mình lấy nhiều hiếp ít, ám toán giáp công, chuyện như vậy không phải bản sắc của đệ tử Sơn Đông Tôn gia. Ít nhất người của Nã Uy đường không làm chuyện như vậy!”

Tôn Xuất Yên cũng nhìn Thiết Thủ, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn đầy hận ý.

“Gã giết nhi tử ta! Ta sẽ giết gã!” Lão nói cực kỳ hùng hổ, oán hận:”Nhưng ta muốn cùng gã đánh một trận công bình!”

Tôn Mịch Hoan hiển nhiên có chút bẽ bàng, Thiết Thủ chầm chậm đáp:”Hi vọng nhị vị để cho ta đánh một trận công bình! Cũng cho ta có một cơ hội biện bạch công bình!”

Tôn Phá Gia nhìn chằm chằm với ánh mắt quái lạ hỏi một câu:”Ngươi có giết Tiểu Hồng không?”

Thiết Thủ đáp:”Không có!”

Lão lại hỏi tiếp:”Tôn Bạt Nha có phải do ngươi giết không?”

Thiết Thủ đáp:”Không phải!”

Lão đột nhiên đưa tay vào trong quần gãi gãi:”Giết người có bao giờ thừa nhận mình là hung thủ! Tại sao chúng ta phải tin ngươi? Ngươi nghĩ rằng bọn ta ai cũng ngốc như Tôn lão tam?”

Thiết Thủ nghe thấy danh tự này trong lòng không khỏi xúc động, không nhịn được hỏi:”Tôn Đường chủ hiện tại đang ở đâu?”

... trong Nhất Ngôn đường xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, nhiều chuyện như vậy, nếu như lão đang ở đây không thể nào không bị kinh động cũng quyết không thể không ra mặt chủ trì.

“Lão đi rồi!” Tôn Phá Gia đáp rất sảng khoái, tay của lão vẫn gãi sồn sột trong quần ... thói quen này của lão từ khi xuất hiện chưa từng thay đổi :”Lão thấy Sơn Quân Tôn Cương tự mình mang đại đội nhân mã lên núi truy kích Diêu Hồng cùng Thiết Tú, lão đã không thể nhàn rỗi nên cùng Tôn Đồ Cẩu đuổi theo rồi!”

Thiết Thủ thở nhẹ ra một hơi nhìn ra ngọn núi đằng xa.

... Diêu Hồng cùng Thiết Tú, một hồng nhan đa kiếp nạn cùng một quái vật phi nhân phi thú làm sao ứng phó được với nhiều cao thủ như thế truy kích?

Diêu Hồng như hoa trôi theo dòng nước, Dương Mi như gió vô hình.

Gã phảng phất nghe được có người ở một nơi rất xa kêu gã một tiếng.

Trong lòng gã vừa động.

Nhíu mày.

Tôn Gia Biến cười lạnh nói:”Ngươi không cần cau mày, thiếu Sơn Quân, chúng ta cũng có thể khống chế được ngươi!”

Tập Tà ở một bên cũng lãnh đạm nói:”Không có Tôn lão tam xem ai còn có thể bảo vệ được ngươi!”

Thiết Thủ không nói tiếp mà đột nhiên ở trong đầu đang nhớ lại một lời nói, một chuyện còn có một nhân vật, một đoạn ngắn, nếu những việc này không xảy ra vốn chuyện đó cũng không có gì đặc biệt, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa ... Nhưng là, một khi đem những việc xem ra không có chút liên hệ đặt chung một chỗ lại khiến cho người ta có thể chợt hiểu thấu đáo mọi chuyện ...

Chu Nguyệt Minh lúc này lại lên tiếng:”Xem ra bây giờ có thể bảo vệ gã chỉ có một người!”

Tôn Xuất Yên trên mặt lập tức hiện ra vẻ mặt ‘Ai giúp gã ta giết kẻ ấy!’ hỏi:”Người nào?”

Chu Nguyệt Minh cười hết sức thân thiện đáp:”Ta!”

Tôn Xuất Yên lúc giương nanh múa vuốt có chút điểm giống như Tôn Cương ... đại khái đây là phong cách của Thần Thương hội sao? Trong mắt Thiết Thủ, mặc dù là thân lâm hiểm cảnh vẫn cảm thấy có chút buồn cười.

... thật ra thì gã làm danh bộ nhiều năm, có thể trong khó khăn, hiểm nguy, tứ phía sát cơ tám mặt sát khí cũng không khẩn trương, tâm thái thất thường chủ yếu cũng là vì gã thường ở trong tuyệt cảnh vẫn giữ vững vẻ ung dung tự tại, thưởng thức, tâm tình thoải mái dùng thoải mái để đối phó khẩn trương, lấy thong dong ứng phó kiếp nạn.

Tôn Xuất Yên bỗng nhiên quay đầu, đối mặt Chu Nguyệt Minh, lạnh lùng nói:”Tại sao ngươi muốn giúp gã!”

Chu Nguyệt Minh thản nhiên nói:”Nếu gã phạm pháp ta cũng muốn chế tài gã nhưng gã không có phạm pháp ta tự nhiên muốn giúp gã rửa oan ... dù sao, ta cũng là phân nửa thượng ti của gã!”

“Nửa?” Tập Tà nhướng mày:”Ngươi không phải là đại lão tổng duy nhất của Hình bộ sao?

Chu Nguyệt Minh cười hì hì nói:”Hình bộ có nhiều lão tổng ta chẳng qua là một trong số thôi!”

Lão cười nói tiếp:”Có đôi khi, trên danh nghĩa cũng giống treo ở cửa điếm cái đầu dê vậy!”

Lão vẫn cười cười như trước nhưng so vơi Tôn Mịch Hoan vẻ mặt lão có chút khác biệt, nụ cười của Bất Sấu thần thương là vì cười mà nên, mà khởi phát, mà tạo nên. Nhưng Chu Hình tổng của chúng ta dường trời sinh khuôn mặt đã có nụ cười, vẻ tươi cười trên mặt lão vĩnh viễn không khác biệt.

Có lẽ khuông mặt tươi cười là một bộ phận của thân thể lão, bất biến.

Tập Tà bỗng nhiên thở dài một hơi, ánh mắt gã nhìn Chu Nguyệt Minh, Thích Khốc và Thích Khấp dường như có vài điểm tiếc nuối.

Người này vốn hỉ nộ, ái ố đêu khó mà nhìn sắc mặt để đoán định, đây là lần đầu tiên sắc mặt gã có biểu hiện có thể nhìn thấy được.

Sau đó, gã nhìn về phía Tôn Gia Biến, Tôn Mịch Hoan nói một câu rất quái lạ:”Xem ra bọn ta đã nghĩ sai rồi!”

Tôn Gia Biến từ sau lúc tập kích thất thủ sắc mặt khó coi vẫn chưa khôi phục lại. Tôn Mịch Hoan nộ khí bất mãn cất tiếng:”Bọn ta cũng nghĩ đến việc đó, tại kinh thành Chu Hình tổng ngoài sáng, Gia Cát Tiểu Hoa trong tối khống chế sai dịch cùng thế lực của Lục Phiến môn, Chu tổng lại là hồng nhân bên cạnh Thái Kinh, Gia Cát lại có thể thuyết pháp trước mặt hoàng thượng, ta vốn nghĩ hai người bọn ngươi đối lập không nghĩ lại đóng cửa thành người trong nhà như vậy.”

Chu Nguyệt Minh giọng điệu vẫn bình thản đáp:”Sở dĩ như vậy là vì các ngươi cũng đã biết Công Tôn Dương Mi từng nhập kinh, đã từng cùng Thiết Thủ danh bộ có giao tình, mà Gia Cát tiên sinh cũng đã từng tới thám sát Thần Thương hội tại vùng Đông Bắc này, lại đã gặp qua Diêu Hồng hơn nữa đặc biệt quan âm đến cô ấy … Mà lúc này Dương Mi mất tích, không một tin tức, Diêu Hồng tiểu thư gặp nạn các ngươi cũng phải đóan được Gia Cát Tiểu Hoa chắc chắn sẽ phái Thiết Thủ đến tra án này. Có người đến điều tra ắt hẳn đối với các ngươi rất bất lợi cho nên đã trăm phương ngàn kế thuyết phục tướng gia muốn ta phái cốt cán của hình bộ đến Đông Bắc nhằm kiềm chế hành động của Thiết nhị gia đấy sao!”

Lão cười ha hả một tràng dài:”Xem ra Tứ đại danh bộ thực sự danh chấn thiên hạ, trừ bạo an dân. nhiếp cường phù nhược, chính tà nghe danh. Cho dù xa xôi như Đông Bắc, gần bên như Liêu Đông danh tiếng đã vang dội bên tai …”

Sau đó lão cười khậc khậc như chó tru nói tiếp:”Đến nỗi cả đám bọn ta đối với sự tình này chẳng khác gì phường giá áo túi cơm, cáo mượn oai hùm, chèn ép lương dân, tất cả đều giống như bọn nhiếp nhược phù cường, trừ lương an bạo … nhất định sẽ bị báo ứng, xấu hổ, thật xấu hổ!”

Chu Nguyệt Minh tràng giang đại hải một tràng đã nghe thấy Thiết Thủ toát mồ hôi.

Mồ hôi lạnh.

Lão trong vũ lâm vang danh là người cực kỳ khó đối phó.

Lão trong quan trường và giang hồ thanh danh vang động đã ba mươi năm nay, đương nhiên đây không hải là một nhân vật dễ trêu vào.

Đáng sợ hơn chính là lão trên sàn diễn bất đảo ông, tại giang hồ tự thị là trường thắng quân nhưng cho đến giờ phút này rất ít chuyện nghe qua lã tự mình ra tay xuất thủ.

… lão không tự mình động thủ, xuất thủ đã có thể mặc nhiên có được thanh danh và địa vị hôm nay.

Lão tham gia vào nhiều sự vụ khác với chức trách, chuyện đó không ít, nhưng lão là Hình tổng, lão một người đứng trên ba cương vị nhưng chẵng những chỗ ngồi của lão vững chắc, bền bỉ mà còn có thể ít khi động thủ, hiếm khi xuất thủ đấy mới là chỗ lư hoả thuần thanh trong cách làm người của lão.

Người khác đem chuyện ấy hỏi lão, lão cười một cách rất sảng khoái mà nói:”Ta sở dĩ có thể đứng đến ngày hôm nay là bởi vì thong thong thả thả, ít khi đắc tội với người!”

… chuyện này mới đáng sợ.

Trả lời như thế khiến ngươi ta khó mà lần được. Nhưng hai mươi mấy năm qua trong khinh thành phong vân biến động, không ít anh hùng hào kiệt đã ngã, đã thua, đã suy sụp nhưng lão vẫn an nhiên không ngã, thanh danh không sụp.

Chỉ là cái người luôn luôn ít khi xuất thủ này hôm nay lại tự mình thống lĩnh tâm phúc đi tới Sơn Đông.

Có thể thấy được đây không phải chuyện đùa, quan hệ ắt hết sức trọng đại.

Thiết Thủ nghe lão nói xong vội vàng cất tiếng:”Đại nhân nói vậy chẳng khác nào giết ty chức!”

Chu Nguyệt Minh cười hăng hắc:”Kỳ thực ta vẫn luôn ngưỡng mộ Tứ đại danh bộ, còn đặc biệt thập phần bội phục ngươi. Nhất là ngươi có một ưu điểm mà ta học không được, không khỏi khiến ta khâm phục đến ngũ chi sát đất!”

… lão không dùng ‘tứ chi’ mà dùng ‘ngũ chi’, với địa vị đức cao trọng vọng, một nhân vật cao thâm mạt trắc như lão không tưởng được lại dùng một bộ dạng hoạt kê và phong cách ứng xử như thế …

Cho nên khi lão nói đùa quả thực quá khoa trương .. nhưng trên thế gian này có ai dám cười lão, khinh thường lão?

Lão nói thế ngay cả Thiết Thủ cũng chỉ có thể cười khổ đáp:”… ta cũng không có ưu điểm gì … không rõ Chu Hình tổng chung qui là thấy ta có chỗ nào hành xử không đúng vậy?”

Chu Nguyệt Minh nói:”Khách khí rồi! Có thể nói không câu nệ, tự nhiên hào sảng, nghĩ sao nói vậy, ta đây là nguỵ quân tử thật đúng là không bằng ngươi!”

Thiết Thủ bất giác cảm thấy nóng mặt.

May là Chu Nguyệt Minh lập tức nói tiếp:”Các ngươi đối với bối cảnh, lai lịch của ta cùng Thiết Thủ đều rất rõ ràng rành mạch .. sao lại nói sai như thế?”

Tôn Mịch Hoan trong lòng phẫn nộ đáp:”Ta thấy ngưoi cùng Thiết Thủ vốn bối cảnh bất đồng, thế như nước lửa. Tôn Cương vừa dẫn đại đội nhân mã lên núi ngươi lại từ ngàn dặm xa xôi đến đây, lại đúng lúc phát hiện thi thể Bạt Nha, ta cùng Xuất Yên, Gia Biến nghị định ngươi thân là Hình tổng là người phù hợp đem hung thủ phát lạc, tránh cho việc truyền ra ngoài chúng ta lạm dụng tư hình với công sai cho nên mở cửa cung nghinh đại giá của ngươi, cho ngươi đến hiện trường hung án lại đến nơi tầm nã hung thủ … không ngờ các ngươi quan bảo vệ quan, dung dưỡng gian trá … kỳ thật chuyện đó vốn chẳng lạ lùng gì, người trong Lục Phiến môn làm sao mà đi thành toàn chuyện của Thần Thương hội? Ngươi hôm nay thiên vị Thiết Thủ không sợ vỏ lâm hảo hán vùng Đông Bắc phản cảm sao? Không để người của Sơn Đông Thần Thương hội chúng ta vao mắt sao?

Không ngờ Chu Nguyệt Minh nghe xong vẫn hà hà chất vấn ngược lại:”Ngươi làm thế nào mà biết ta sẽ thiên vị Thiết Thủ?”

Tôn Gia Biến hắc hắc cười nói:”Là ngươi vừa nói sẽ bảo vệ gã?!”

Chu Nguyệt Minh cười nói:”Gã tại đây như cá trong lưới, nếu gã không phải hung thủ sát nhân ta tự nhiên niệm tình đồng liêu mà bảo vệ gã!”

Tôn Mịch Hoan lạnh lùng nói:”Nếu hắn là hung thủ!”

Chu Nguyệt Minh vẩn bảo trì vẻ mặt tươi cười, bất quá trong tiếng cười đã lộ sát ý:”Việc công mà hành xử!”

“Nói đúng!” lão vừa dứt lời Tôn Mịch Hoan lập tức nở nụ cười:”Lúc hắn giết Tiểu Hồng ba người các ngươi còn chưa tới phạm vi Nhất Ngôn đường ắt không biết việc hắn đã làm!”

Chu Nguyệt Minh lãnh đạm hỏi lại:”Ta nghe nói tối qua các ngươi cao thủ như mây sao không lập tức giết gã đi?”

Tôn Gia Biến biến sắc đáp:”Đó là do Tôn lão tam bảo vệ hắn!”

Chu Nguyệt Minh ‘Ồ!’ một tiếng rất khoa trương rồi cất tiếng:”Ta nghe nói Tôn lão tam là người chính trực anh minh, pháp nhãn như thiên, lão thân là chủ trì Chánh Pháp đường lại ra mặt bảo vệ cho gã tất có lý do gì chứ?!”

Thiết Thủ lúc này biét phải nói cho rõ ràng:”Tôn lão tam sở dĩ ra mặt cho ta vì ác điểu nói khi hung án xảy ra gã luôn theo sau ta, làm chứng cho sự trong sạch của ta!”

Chu Nguyệt Minh rung động chân mày (lông mày của lão quá dày nên khi nhướng lên liền rung động như có xương cốt bên trong) nói:”Các ngươi đều là bộ khoái từ bên ngoài đến phải không? Lý gì người trong Nhất Ngôn đường lại phải tin lời các ngươi?”

Thiết Thủ mỉm cười nhìn về phía Tập Tà.

Tập Tà bất động.

“À! Ta hiểu rồi!” Chu Nguyệt Minh hi hi ha ha nói:”Để ta đoán xem có đúng không nhé!”

Lão ngón tay ngắn, nhỏ như một tiểu chuỳ trỏ Thiết Thủ nói:”Bọn họ nói Thiết Thủ giết người!” sau đó lão chỉ sang hướng Nhất Diêm viện:”Nhưng ác điểu lại nói luôn theo sau Thiết Thủ, chứng minh hắn trong sạch!” sau đó lại chỉ sang hướng đám người Mịch Hoan, Gia Biến, Xuất Yên:”Chỉ là người của Tôn gia tất nhiên không tin … các ngươi không tin đám công sai vừa từ bên ngoài đên đây.” sau đó lảo trỏ về phía Tập Tà:”Nhưng không ngờ Tập Tà lại minh chứng lời nói của Thiết Thủ và ác điểu là sự thật!”

Nói tới đây lão đưa ngón tay lên trước mắt ngắm nghía rồi lẩm bẩm như tự nói với mình:”Nhìn ra được Tôn lão tam quả thực nghiêm minh công chính chắc chắn không đồng ý giết Thiết Thủ, lời của chủ trì Chánh Pháp đường ắt có phân lượng, mọi người tuy hận đến mức muốn giết gã, muốn gã đền tội nhưng buộc phải nghe theo ý kiến của Sơn Thần Tôn lão tam cho gã mười ngày để phá án!”

Lão quả thực như đang nói chuyện với ngón tay của mình:”Án này nếu phá được thì qua thời gian mười ngày chân hung hẳn sớm cao bay xa chạy. Nếu phá không được hẳn là Thiết Thủ tự mình gánh tội.”

Lão cười cười đột nhiên nhìn về phía Thiết Thủ, ánh mắt như hai mũi cương châm bắn thẳng vào mặt gã hỏi:”Tối hôm qua dù sao ngươi còn có nhân chứng thời gian đảm bảo ngươi không có mặt ở hiện trường hung án, lại có bảo chứng của Tập Tà với chứng cung của ác điểu … nhưng hôm nay ngươi có nhân chứng chứng minh ngươi không phải là hung thủ giết Bạt Nha không?”

Loading...

Đọc Tiếp Chương năm (Phần 2) Còn chưa kết thúc

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tứ Đại Danh bộ chấn Quang Đông 4 - Thảm Lục Chương năm (Phần 1) Còn chưa kết thúc