Truyện Tứ Đại Danh bộ chấn Quang Đông 4 - Thảm Lục

Chương hai (Phần 1) Nữ tử nhiều tai kiếp

Tác giả Ôn Thụy An
Ngay cả khi nàng trồng một hạt tiêu đỏ nó cũng trở thành tiêu vương, cả mẹ nàng cũng không nhịn được mà thốt:”Màu đỏ này thật là chói mắt quá!"

Chỉ có điều năm, sáu năm trước tất cả mọi chuyện đột nhiên trong một đêm biến đổi.

Đêm hôm đó, từ Thái Sơn cuộn tới một trận cuồng phong, đại khái muốn vội vàng cuốn tới Lao Sơn thì phải. Hoa cỏ một đêm tan mất, sáng ngày trong vườn hoa tàn hồng phủ rợp, khắp nơi hoang tàn.

Sau lần đó vận khí của nàng ngày càng sa sút, chưa bao giờ sống vui vẻ được nữa.

Lúc này, nàng mới biết được thì ra là trước kia đủ loại tao ngộ cũng là do vận khí tốt mà ra.

Thì ra là vận khí tốt là như vậy.

Đáng tiếc lúc nàng nhận ra thì không còn kịp quý trọng.

Người luôn là mất đi mới hoài niệm.

Lúc mất đi mới biết quý trọng.

Nàng bây giờ là người bất hạnh .

... nữ tữ nhiều tai kiếp.

Nàng đang ứng kiếp.

... kiếp nạn khi nào tới?

Tai kiếp nặng nề, có khi nàng thật muốn chết.

Nhưng nàng không thể chết được.

Ít nhất bây giờ không thể.

Bởi vì nàng còn có tâm nguyện chưa thành.

... nàng vốn dễ dàng nhớ ơn người khác, nàng đối với hết thảy trong lòng đều rất cảm kích. Cảm tạ cha mẹ sinh ra nàng, thân nhân nuôi nấng nàng, mọi người thương nàng. Cảm tạ nàng được mỹ lệ, khỏe mạnh. Thậm chí đối với bốn mùa lui tới, hoa nở hoa tàn cũng sinh cảm động, cho đến hiện tại...

Mà nay, nàng có thù phải trả.

Nàng đã thù sâu như biển.

Nàng có huyết hải thâm cừu.

Ánh hồng bình minh, hận sâu như biển.

Tầng tầng mây phủ.

Lớp lớp thù.

Không chỉ là thù, còn là buồn.

Nàng nghĩ người này trong lòng liền thảm não.

... trên thực tế, ‘hắn’ chỉ sợ không thể nói là một ‘người’.

Một 'Người' như vậy: tóc của hắn dựng đứng như Lang Nha bổng, như mũi tên nhưng ở giữa đầu một mảng lớn trống trơn, ngay cả một cọng lông tóc cũng không có. Nhưng chiếm cứ khoảng trống ấy không là da đầu, mà là một màu xanh biếc, ánh nắng chiếu thẳng vào mơ hồ lấp lánh ánh sáng tà dị, ánh trăng chiếu vào lấp lánh điểm hàn quang.

Nhưng hắn không phải là ‘Cá’ …. Mặc dù chẳng bao giờ hắn ngủ ngon nhưng bốn cái răng nanh vẫn lộ ra miệng, thanh âm vang vọng ‘răng rắc, răng rắc’ như đang cắn một quả dưa. Có khi còn đột nhiên phun ra mấy lời mắng nhiếc, vung đánh mấy quyền. Trên núi tình cờ lui tới vài con thú hoang chợt nghe thấy cũng sẽ cong đuôi chạy trốn. Ngay cả đám gấu to gan vùng Đông Bắc cũng không ngoại lệ. Khi đó, mặt của hắn đột nhiên xanh lè, hàm răng nhe ra, đầu lưỡi duỗi dài, liếm cái đốm đen thui trên mặt ... thật ra thì chổ đó là một cục thịt nhão, theo lý hẳn là đầu mũi của hắn. Chỗ hắn nằm ngủ sau một lúc sẽ ướt nhẹp bởi vì nước miếng của hắn chảy ra một vũng lớn, phần lớn màu xanh có khi có màu vàng nhưng bất kể xanh hay vàng nhất định có đờm. Lúc này thật sự hắn trông như mặt xanh nanh trắng nhưng hắn không phải là răng hươu, mặt nai... . Chợt nhìn còn tưởng rằng hắn có ba chân, mặc dù trong ba cái chân có một chân không đầy đủ. Một chân chỉ có thể thấy được máu mủ còn có thể thấy cả xương trắng. Một chân giống như chân chó săn không sai biệt lắm. Truyền thuyết chỉ có thời viễn cổ lúc người và vượn vẫn còn tạp giao sẽ có hiện tượng này, đó vẫn gọi là người?? Tương truyền hoàng đế đến phía bắc gặp một tộc người ở vùng Thiểm Tây, Cam Túc. Cũng có một loại thú (chính là dạng ba chân) chân giống như chân người. Chỉ là khi nhìn kỹ lại nó được sinh trưởng đốt xương cùng giữa đùi, vậy hẳn là cái đuôi mà không phải chân. Chỉ là, hắn không phải là loài bò sát …. Một ‘Người’ như vậy thật sự là người sao? Có thể xưng là người sao? Có thể đối đãi như với người sao?

Diêu Hồng mỗi khi nghĩ tới đây đều muốn khóc.

Tuyệt vọng đến muốn chết đi.

Nhưng nàng chính vì bi phẫn mà không chết, tuyệt vọng mà không thể khóc.

Nàng phải sống sót, muốn báo thù thì không thể chết. Càng không thể xa xỉ đi khóc lóc, buồn bã thảm thiết.

Mặc dù đây là núi hoang, ánh sáng mặt trời vẫn còn lạnh lẽo, yên tĩnh nhưng nguy cơ tứ phía. Mà nàng chỉ là nữ tử yếu đuối, thật như một thứ hàng hoá mặc cho người ta vứt đi. Đi cùng với nàng là một con thú ...

Đột nhiên, bất chợt … con thú kia bỗng nhiên thức tỉnh.

... giống như trong mộng đột nhiên bị người ta đâm một đao mà kinh hoàng bật dậy.

Chỉ là, đó có vẻ giống như đây là cách hẳn tỉnh giấc từ đó đến giờ.

Hắn quả thật cho tới bây giờ cũng chưa từng có một giấc ngủ ngon, an lành mà tỉnh lại, hắn ngủ cũng chẳng khác biệt gì mấy.

... chỉ sợ đến ngày hắn chết đi có khi nào giống như cương thi bỗng nhiên bật dậy không?

Hắn nhảy bật lên vừa loạng choạng vừa phòng bị, vừa kinh vừa sợ, giống như con chó bị người ta đá vào đầu làm cho tỉnh.

Hắn dòm chừng chung quanh, như chim sợ ná, hai cánh mũi khẽ lay động, cuồng nộ đánh hơi các loại mùi vị.

Song hắn chỉ cần động đậy cả khu vực lãng đãng, mát mẻ đầy mây phủ trên núi đều bốc lên mùi hôi của hắn ... cũng không biết là từ trên thân thể rách tung toé của hắn toả ra hay là từ hơi thở của hắn.

Hắn đứng lên rất khó nhọc.

Đôi mắt của hắn (trong đó một con chỉ còn lại môt hố sâu hun hút) chuyển từ màu đỏ sậm sang màu xanh, một màu xanh âm u sâu thẳm.

Sau đó hắn lập tức ‘tìm’ nàng. Cho đến hắn nhìn thấy nàng, ánh mắt lại chuyển thành màu tím hồng. Khi hắn phát hiện nàng thì nàng cũng đang nhìn hắn, nàng cúi thấp đầu xuống rồi dời tầm mắt đi chỗ khác. Lúc này ánh mắt quỷ dị của hắn làm người ta thực sự cảm thấy hoang mang rối loạn.

Diêu Hồng phát hiện ra hắn lần nào cũng như vậy.

... ít nhất mỗi lần tỉnh lại cũng là như vậy.

Nhưng lần này, hắn ngoác miệng cười toe toét, Diêu Hồng thậm chí nhìn thấy rõ ràng trên dưới hàm răng lởm chởm của hằn còn nhễu nước bọt chảy xuống.

Hơn nữa lần này hắn tỉnh giấc lần này có vẻ khủng hoảng, kinh hãi hơn những lần trước.

"Oá ó a ... ó ha ..." thanh âm âm trong cổ họng hắn phát ra cố lắm cũng chỉ có thể phát ra mấy từ như ép hơi bắn ra, cơ hồ như tiếng thú gầm gừ chẳng có chút ý nghĩa nào. Thật không khỏi người ta tưởng hắn vốn là một con chim học nói tiếng người, như một ảo giác "... Có người đến..."

Diêu Hồng nghe liền cảm thấy hoa mắt.

"Có người đến!".

... hắn nói có người đến, tất có người đến, nhất định không sai.

Bởi vì hắn là thú.

Hắn có bản năng của dã thú.

Diêu Hồng phảng phất lại nghe tiếng binh khí, móng vuốt, răng cắn xé rách xương cốt vang đến.

Nàng giống như vừa nhìn thấy thật sự những thứ đó hiện ra, huyết quang tung toé, máu đỏ tràn lan cùng ánh mắt yêu thú trong gió tanh mưa máu hoan lạc ...

"Đi!"

Hắn nhảy lên quát một tiếng.

Song do sự mỏi mệt không chịu nổi hay là tâm lý cự tuyệt trốn chạy của nàng, nàng muốn chống đối nhưng kháng cự cũng không còn chút sức lực nào, nàng đành đứng lên, đôi chân bị thương nhói đau, nhất thời ngay cả đứng cũng không ổn. Đối diện ánh mặt trời nàng cảm thấy trong lòng, trước mắt, một màu hồng ấm áp, cả người như ánh nắng chiếu nghiêng lao mình men theo vách núi lao xuống.

Con thú đưa tay lên bắt được nàng.

Tay to như tay gấu.

So ra còn dầy hơn.

Thô hơn.

... cũng thối hơn.

Tay hắn không dài, không bén nhọn nhưng móng tay vừa đều vừa đẹp, chứa đầy bùn sình trông giống như những chiếc xẻng.

Hắn nhún vai đặt nàng lên lưng.

Sau đó hắn lao đi, chui lủi, giống như đang bị ba trăm mười hai tên thợ săn cùng hai trăm ba mươi mốt con chó săn đuổi theo, liều mạng chạy trốn.

Trốn!

... trên đường gió rát mặt, sức lực suy giảm nàng nhắm mắt lại chỉ cảm thấy mùi hôi nồng nặc.

Núi Thái Sơn cao vút, càng lên cao, Diêu Hồng càng cảm giác mình đã trầm luân, rơi xuống sâu không thấy đáy.

Nàng tựa như một món hàng hóa tùy vận mệnh cùng con thú này định đoạt.

Ở đây cảnh tượng tuyệt mỹ.

Phong quang vô hạn.

Từ nơi này mà nhìn ra gió núi cuồn cuộn, dưới tầm mắt bờ ruộng dọc ngang chạy dài, vùng đất bằng phẳng vạn dặm, muôn dặm rừng xanh, vạn khe ngàn núi thu hết vào mắt.

Bóng núi, bóng cây, bóng đá, bóng mây đan vào nhau tao thành cảnh tượng tuyệt mỹ. Mây hồng nắng vàng mênh mang đầy trời, gió cuộn tầng không tung hoành trời cao, dãy núi trập trùng, tàng hoa kỳ thạch, không nơi nào gió không thoảng tới, không nơi nào không có phong cảnh mê hoặc, cả khoảng không không chỗ nào không có gió, không chỗ nào không là cảnh đẹp.

Hổ sơn thế hổ.

Ma Thiên Lĩnh chống trời mà đứng.

‘Quái thú’ theo sườn núi một đường phóng lên, khí thế như hổ mãnh tiến, càng cao hắn càng muốn lên, càng dốc hắn càng phải vượt, hắn cuồng chân chạy như điên, hơi thở gấp rút, phì phò dường như hắn đã quên trên lưng hắn còn có người.

Nàng đã đánh hắn mười mấy cái. Nhìn từ xa trông nàng giống như mãng xà quấn cột, phía sau có mảnh vải quấn chặt. Sau đầu hắn có một bọc vải, mặt của nàng gối lên trên bọc vải này.

Chạy như điên chính là quái thú này, không phải nàng.

Nàng hoàn toàn không dùng sức. Có lẽ trải qua mấy ngày nay nàng đã mất sức thậm chí không có khí lực để sinh tồn.

Nàng gối mặt lên kia bọc quần áo nhỏ nhìn hắn liều mạng băng núi vượt đèo, mấy lần cơ hồ trượt chân. Càng lâm hiểm cảnh cảnh tượng lại càng tuyệt mỹ, nguy đến cực điểm lại cảm giác tựa như mạo hiểm. Nàng bỗng nhiên phát giác có thể như vậy không chết không sống tồn tại, cũng là một loại hạnh phúc ....

Đang khi nàng mới vừa cảm nhận được điểm này, bên dưới người nàng quái thú đột nhiên ngừng lại.

Xoay mình ngừng lại.

Hắn dừng lại, tựa như có ma pháp hoá hắn thành tảng đá, bất động, cũng không nhúc nhích.

Thậm chí còn không thở dốc.

... so với việc hắn chạy như điên càng thêm đột ngột.

Yên lặng, dừng lại.

Diêu Hồng phảng phất nghe thấy mồ hôi tụ thành dòng chảy dưới lớp da dày cui của hắn.

Diêu Hồng nhìn quanh thấy hàng hàng lớp lớp các tảng đá, cái ngồi cái đứng uy mãnh tựa La Hán mà kiểu dáng mỗi tảng đều khác nhau, nàng không nhịn được cúi xuống phía dưới hỏi hắn:

"... Có chuyện gì vậy!?"

Không có hồi đáp.

Yên lặng.

Dừng lại.

Hắn xoay mình quát to một tiếng: "Đi ra!"

Lập tức có người ra, không nhiều lắm.

Đồng thời ra tới là bảy cây thương.

Bảy cây thương màu sắc bất đồng, bảy đạo thương phong bén nhọn phá không, nhanh, mãnh hướng về phía hắn!

Hướng về phía hắn cũng là đâm về nàng ... bởi vì ... lúc này nàng cùng là nhất thể !

Thấy được lối xuất thủ này lòng của nàng trầm xuống.

Nàng biết người tới là ai.

... Tôn thị thất hổ, hoa thương, Thất Sắc Đoạt Mệnh Huyết Hoa thương!

Nàng biết chắc Nhất Ngôn đường đã hạ Quyết sát lệnh. Bằng không cho dù Tôn thị thất hổ có gan bằng trời bọn họ cũng quyết không dám xuất thủ không kiêng nể như thế. Một lưới bắt hết!

Nàng biết rõ Tôn Cương có hạ Quyết Sát lệnh nhưng lại không nghĩ được rằng lệnh sẽ đến nhanh như vậy, gấp như vậy, không chừa đường lui như vậy, mất hết tính người như vậy!

Mặc dù nàng đã sớm thấy hậu quả, nàng từ lâu đã biết sẽ không có kết quả tốt nhưng một khi nhận ra nó tới nhanh như vậy, vô tình như vậy, quyết liệt nhẫn tâm như vậy nàng vẫn không khỏi đau xót trong lòng, trong mắt nóng lên.

... tuyệt tình như vậy, chỉ có nhân tài từ nhà mình mới có thể làm ra được!

Trong chớp mắt nàng đã không quan tâm đến sinh tử, tử sinh cũng đã không còn quan trọng. Nàng nhắm nghiền hai mắt chờ Thất sắc hoa thương trổ ra trên mình nàng mười bốn lỗ thủng.

Nhắm mắt lại nàng cảm nhận được mặt trời đã lên.

Đỏ rực.

Đỏ như hoa.

Như máu.

Nhỏ ra từ trái tim.

Nàng đã không thể né tránh.

Nàng cũng cự tuyệt trốn chạy.

Nàng không tránh.

Nàng đang chờ.

Chờ chết. Ngay lúc cái chết chết trong nháy mắt sẽ đến, hiện lên trong lòng nàng một câu hỏi ‘Đi đến cảnh tượng này là ai ép nàng đến tuyệt lộ?'

o0o

Khi xem quyển thượng Phiên Hồng tiểu ký Thiết thủ cũng không hiểu, hắn nhìn thấy một thiếu nữ hạnh phúc, ôm ấp tình cảm, một cô gái vui vẻ không lo toan ... làm sao lại dẫn đến việc nàng đau khổ đến muốn chết, bị bắt cóc?

Hắn tưởng tượng không ra một đôi tình nhân như vậy, bọn họ yêu nhau. Nam là thiếu hiệp anh hùng, hào hoa phong nhã. Nữ ôn nhu kiều mỵ, luôn được sủng ái. Làm thế nào lại loạn tới mức như thế, gia đình tan nát, hoa lạc nhân vong, một người mất tích, một người gặp nạn?

Gã không thể hiểu được, cho nên gã muốn đọc tiếp tập hai Phiêu Hồng tiểu ký, trang đầu chỉ viết hai chữ:

"Thảm hồng" .

Hồng là màu sắc vui vẻ.

Màu đỏ chói mắt.

Hồng không thảm, nhiều lắm chỉ đem lại chút thê lương.

... vì sao gọi "Thảm hồng" ?

Màu đỏ như là phong cảnh khó nhìn, cũng là vì sao đi đến tuyệt lộ?

Thảm Hồng viết, Diêu Hồng cô nương rời An Nhạc đường trở lại Nhất Ngôn đường.

Trở lại Nhất Ngôn đường ban đầu nàng cảm thấy có chút xa lạ, có chút không quen. Sau đó nàng càng ngày càng không thể thích ứng, càng lúc càng mất tự nhiên, thậm chí còn cảm thấy càng lúc càng cảm giác có điều gì đó không đúng .

Không thích hợp nhất, yếu hại nhất lại chính là phụ thân của nàng, ông đã không còn là phụ thân tốt đẹp như trong trí nhớ của nàng nữa. Khi nàng sống nhờ ở nhà ngoại tổ Công Tôn Tư thực là những năm tháng tốt đẹp khi ấy phụ thân Tôn Cương sảng khoái, từ ái làm người ta dựa dẫm quả là một người cha tốt. Ông rất ít khi tức giận nhưng không giận mà uy. Ông rất ít khi nói chuyện lớn tiếng, nhưng ho nhẹ một tiếng cũng nghiêm nghị khiến người ta kính nể. Diêu Hồng nhớ được bởi vì có lúc Nã Uy đường Toả Thần thương Tôn Bạt Nha với Nộ Thần thường Tôn Bạt Hà vì đối với nàng nảy sinh tà ý mà phát sinh xung đột hết sức lớn ông liên tục sáu ngày sáu đêm không chợp mắt, chưa từng nghỉ ngơi quá nhưng ánh mắt vẫn trong sáng, rõ ràng một chút vằn đỏ cũng không có, con mắt đen ngòm. Diêu Hồng nhớ được có một lần phụ thân cùng đường chủ Nã Uy đường Thanh Long Cương Nguyệt thương Tôn Xuất Yên quyết chiến ba trăm hiệp vẫn nói nói cười cười. Thậm chí đến một sợi tóc cũng không rối.

... phụ thân chính là khí định thần nhàn ai so ra cũng kém cỏi.

Trong lòng đứa trẻ Diêu Hồng ấn tượng về phụ thân đầy uy lực mà ôn hoà hiền hậu, cánh tay lúc đặt lên cổ, lúc choàng bên hông tạo thành cánh nôi vì nàng mà đung đưa. Mẫu thân thì ở bên cạnh khẽ mỉm cười nhìn hai cha con nàng. Trời chiều, ánh hồng mênh mông.

Tự như ngồi xích đu dây ... nhưng thập phần an toàn, cảm giác ấm áp!

Nhưng bây giờ trở về mọi thứ đã khác rồi.

Phụ thân trở nên hung bạo, phiền não.

Ông thường vì chuyện nhỏ mà giận dữ thậm chí động thủ giết người.

Thanh danh của ông càng lúc càng vang dội nhưng cũng càng lúc càng bận rộn.

Diêu Hồng cơ hồ rất ít khi gặp ông, càng không còn cái khung cảnh lấy tay làm nôi, cái chỗ ngồi ấm áp, ôn nhu đó nữa.

Diêu Hồng rất nhung nhớ cảnh tượng ngày đó.

Không khí đó.

Cảm giác kia.

Nàng càng nhớ nhung hơn chính là Công Tôn Dương Mi.

Kể từ khi Công Tôn Dương Mi bởi vì muốn gần gũi nàng mà gia nhập Nhất Ngôn đường thì gã cũng giống như Tôn Cương, càng ngày càng bận rộn, hai người cũng càng ngày càng ít gặp mặt.

Công Tôn Dương Mi ở trước mặt Tôn Cương trở nên càng lúc càng trọng yếu. Ở Nhất Ngôn đường địa vị cũng ngày càng thăng tiến ... có lẽ bản thân gã cũng đã thay đổi.

Trước kia gã mặc dù có khi quá tung hoành, quá ngạo khí khinh người, xuất thủ cũng quá tàn nhẫn nhưng vô luận nói như thế nào cái khí chất cao thượng cùng với hiệp khí bao dung của gã khiến người khác cảm thấy hắn cũng không quá phận, hoặc chú ý.

Nhưng hiện tại không giống với lúc trước.

Gã trở nên hết sức giảo hoạt.

Gã từng ý chí hào hiệp, khí thế xuất trần nay lại trở nên điên cuồng, che dấu tội lỗi, xấu xa. Ngày càng trở nên không giống gã mà giống như một người khác, Sơn Quân Tôn Cương.

Diêu Hồng không thích sự thay đổi đó.

Nàng càng không thích hơn chính là cha mẹ nàng thường cãi vã.

Cãi vã giống như ruồi nhặng vào mùa xuân, mùa hạ thường tránh không được mà càng lúc càng nhiều, lực sát thương cũng dần dần ngấm sâu vào bên trong.

... cha mẹ trong lúc cãi vã đến tột cùng là điều gì Diêu Hồng vốn không chú ý.

Nàng chỉ biết mẹ giống như biết một ít chuyện gì đó của cha và hết sức phản đối, mà cha hay vì những lời đồn đãi trước kia của mẫu thân mà động nộ chất vấn.

Hai người xung đột kịch liệt.

Tình cảm nồng thắm trước kia đã không còn nữa.

Mẫu thân có khi bị đánh, nàng nhớ được có lần toàn thân bà đầy thương tích, bể đầu chảy máu, mẫu thân nắm chặt tay nàng nói: "Đừng để Dương Mi theo cha con học xấu! Đi, nhanh đi khuyên hắn, ghìm cương trước bờ vực ... nếu không khó mà cứu vãn!"

Mẫu thân cũng không nói ra là chuyện gì. Diêu Hồng có lần hỏi bà chỉ lẩm bẩm:"Con đừng biết đến tốt hơn ... lão dù sao cũng là cha con. Cho lão một cơ hội xem sao!"

Trong lúc này phụ thân ngược lại cùng Nã Uy đường Tôn Xuất Yên, Tôn Bạt Hà, Tôn Bạt Nha nhất môn tam phụ tử Thiên Địa Nhân tam thương bắt tay thân thiện, hợp tác chặt chẽ, không hề xung đột. Diêu Hồng chỉ mơ hồ phát hiện đến mùng một, mười lăm đều có một người quái đị đến tìm phụ thân, vào thẳng vào thư phòng hoặc mật thất của phụ thân nói chuyện với nhau, mật nghị một lúc lâu, sau khi người nọ về cha mẹ lại phát sinh cãi vã.

Không biết người ấy tới nói chuyện gì? ... nhưng trong lòng Diêu Hồng dĩ nhiên vô cùng không thích người này nhưng nàng chưa từng thấy qua hình dáng người nọ.

Người nọ mặc dù không che mặt nhưng dường như không muốn để nàng hoặc người trong Nhất Ngôn đường chú ý (lẽ đương nhiên lúc ấy thân tín của Tôn Cương Công Tôn Dương Mi là ngoại lệ). Hắn ít khi để cho người ta thấy diện mục thật của hắn.

Không biết sao mỗi lần người này đi qua hoặc là nàng đi ngang người này mặc dù cách xa nhau khá xa, nàng đều có hai loại cảm giác.

Thứ nhất là quen thuộc.

Cái loại quen thuộc này giống như là từ một bộ y phục lâu năm, đã nhiều lần mặc lên người, nên nay cho dù nhắm mắt lại mặc vào cũng hoàn toàn quen thuộc màu sắc, vải vóc, cảm giác ...

Thứ hai là sự sợ hãi. Đó là nửa đêm nửa mơ nửa tỉnh ngươi phát hiện có một con côn trùng bò vào trong chăn. Nhưng nàng vẫn không biết diện mạo của người này, chỉ biết là sau mỗi lần hắn tới cha trở nên hơn thô bạo hơn gần như đều cùng mẹ cãi vã. Công Tôn Dương Mi nháy mắt cũng biến mất. Hơn nữa trên mặt đất trước Thiên Thuỷ Loan vọng đến thanh âm thê lương như ai đó đang điên cuồng gào thét dồn dập không dứt chẳng khác nào địa ngục nhân gian. Có khi còn mơ hồ vang lên từ Cửu Đỉnh thính, Phi Hồng hiên thanh âm như khóc như rên, quỷ khốc thần sầu, không rõ là thanh âm của thú hay người ... chẳng lẽ quái thú đã trốn ra khỏi địa lao?

Diêu Hồng trong lòng vừa kinh nghi vừa sợ hãi.

Đồng thời Diêu Hồng phát hiện Công Tôn Dương Mi giết quá nhiều người. Hơn nữa giết quá nhiều người không nên giết, làm quá nhiều chuyện không nên làm. Hơn nữa sau khi nàng hết sức tình cờ nhìn thấy ‘Quái vật’ kia nàng càng không thể dễ dàng tha thứ cho gã.

Nàng đã không thể nhịn được nữa, cuối cùng người yêu nàng lại trở thành người như vậy, biến thành sát nhân cuồng ma, gian trá tiểu nhân.

Một chiều kia, nàng quyết định ở Bán Hồng hiên, nơi đây có có chút ít hoa cỏ hữu danh lẫn vô danh, hẹn hắn nói chuyện để khuyên can, trút cạn nỗi lòng.

"Chàng còn như vậy chàng sẽ không còn là chàng! Ít nhất, không phải là người mà ta đã yêu thương!"

Nàng nói như vậy với gã.

Công Tôn Dương Mi nghe qua phản ứng rất quyết liệt.

"Ta làm hết thảy mọi việc cũng là vì nàng!"

Công Tôn trả lời làm Diêu Hồng hết sức nghi hoặc.

"Vì cái gì chứ?"

"Cha nàng đồng ý cho ta cưới nàng nhưng nhất định phải thay ông ấy hoàn thành những chuyện này!" Công Tôn Dương Mi buồn rầu nói"Bằng không ông ấy sẽ không để ta đến gần nàng!"

"Cho nên hết thảy mọi việc cũng là vì nàng mà ta làm!" đôi mày kiếm của gã nay đã không còn tung bay ngược lại ủ dột, chau lại trên đôi mắt lấp lánh hữu thần:"Mà nàng lại... . . ."

Diêu Hồng bấy giờ mới hiểu được.

Tim của nàng đập rất mau.

Bóng hoa phơn phớt.

Bóng cây loang lổ.

Mặt của nàng rất nóng.

"Chàng ... Không cần vì ta mà làm như vậy."

Không biết có phải vì Công Tôn Dương Mi ngộ tính cao hay là gã hoàn toàn có thể lĩnh hội tâm ý của Tôn Diêu Hồng nhưng Diêu Hồng cô nương lại thốt:

"Chàng tiếp tục như vậy, là trầm luân không phải phi thăng. Ta thích là người đường đường chánh chánh, hiệp nghĩa, ta muốn gả cho người như thế. Chàng còn trợ Trụ vi ngược thì chàng sẽ đánh mất ta ..."

Công Tôn Dương Mi thốt:"Thật ra thì ta cũng không thích làm như vậy. Trưa nay Gia Cát tiên sinh cùng đại bộ đầu Vô Tình đã tới Nhất Ngôn đường cũng lén nói qua chuyện này với ta. Bọn họ cũng hi vọng ta gặp vực ghìm cương không nên tự hủy tương lai. Ta cũng biết theo cha nàng hành sự sẽ không có kết quả tốt. Ta cùng Thiết nhị bộ đầu cũng có giao tình thâm sâu, gã cũng là nhất phương hào kiệt, sư phụ cùng sư huynh gã tự nhiên cũng là rồng phưỡng trong loài người. Bọn họ nói ta nghe thấu ... Chỉ là, Sơn Quân biết bọn họ nói chuyện với ta liền rất không hài lòng. Bọn họ vừa đi đã trách ta ... hôm nay, như nàng nói vậy với ta, ý tứ của nàng ta hiểu rồi..."

Sau đó gã nói ra quyết định của mình.

"Ta ngày mai sẽ nói rõ với cha nàng. Những sự tình ông ấy làm thương thiên hại lý, tổn hại âm đức ta cũng khuyên ông ấy buông tay! Chuyện này đã kinh động quan sai trong kinh, võ lâm chú ý, ông ấy cường hoành thực hiện chỉ sợ gậy ông đập lưng ông. Ông ấy ..."

Gã rất tình cảm nói tiếp:"Ta dù sao cũng ủng hộ ông ấy. Ông ta dù sao cũng là phụ thân của nàng ... vạn nhất sinh biến ta cũng không thể làm gì khác hơn là giúp ông ấy dọn dẹp tàn cuộc!"

Diêu Hồng nghe xong trong thâm tâm hết sức cảm động.

Lúc đó đã rất khuya.

Lúc đó là ban đêm, hết sức tối tăm.

Gió rít.

Đêm sâu thẳm.

Bóng hoa tán loạn.

Loạn hơn chính là tâm của Diêu Hồng.

Bởi vì kề bên chính là hơi thở của Dương Mi.

Nhìn thấy thâm tình của gã, đôi mắt u buồn mang một theo một ít màu đỏ sậm nàng đột nhiên minh bạch, thấu hiểu.

Nàng hoàn toàn hiểu được.

Hoàn toàn triệt triệt để để rất rõ ràng hiểu được.

Nàng vốn cho rằng gã rất kiêu ngạo .

Ít nhất, gã vẫn tự cho mình là con cưng của trời.

Gã cực độ tự tin, tự tin đến mức tự đại.

Nhưng thì ra là những thứ kia chẳng qua là che dấu cái yếu ớt nhất. Gã ngoan cố, chỉ bởi vì gã đã dấn quá sâu, chìm quá sâu xuống hồ.

Gã không thể thua được.

Bởi vì khi gã thấy được nàng gã đã sớm thua chính mình rồi.

Gã vì quá chú trọng nàng mới đặc biệt ngoan cố cộng một ít tự ái cùng một chút tự trọng.

Thật ra thì gã cơ hồ là vì nàng mà sống. Bằng không, gã cũng không cam lòng vì Sơn Quân mà hành sự.

Gã ở trước mặt nàng chỉ còn lại có cái vỏ bọc yếu ớt bên ngoài, thậm chí còn không chịu nổi cả một cơn gió đổi mùa.

Mà nàng cũng vậy.

Gã nghĩ rằng nàng là thiên chi kiêu nữ, theo đuổi dưới váy nàng đếm không hết người, nàng mắt cao hơn đầu, giống như phượng hoàng trên Tử Cấm thành không để tâm đến đám phàm phu tục tử.

Nhưng đó cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài của nàng.

Cái vỏ yếu mềm cho nên mới đeo nhiều loại trang sức hòng che dấu, hi vọng gã sẽ không nhìn thấu.

Thật ra thì lòng của nàng đã sớm thuộc về gã.

Nàng mê đắm gã.

Thuỷ chung với gã.

Có lẽ tình yêu một đoạn thời gian giấu kín sau đó mới trao nhau thâm tình, như một trò chơi. Mà bọn họ bây giờ trái tim đã tương thông, vốn đã không còn che giấu tình cảm dành cho nhau.

Thậm chí đã không cần bóng bẩy, ẩn dụ.

Gã yêu nàng.

Nàng thương gã.

Chỉ vậy.

Là vậy!

Nàng dùng chân tình đơn giản bên trong nói với gã phong tình vô hạn. Gã dùng ánh mắt thăm thẳm nhìn nàng, giao hòa.

Bóng hai người bọn họ hợp lại thành một.

Hơi thở ôn nhu, tim đập đồng thanh. Mày kiếm của gã ngắm vào ánh sao trong mắt nàng, gã gấp gáp đưa đôi môi mình tìm kiếm đôi môi nàng.

Gã để tình yêu mình thăng hoa.

Tìm thấy nàng.

Gã đã không thể quay đầu, có chết cũng không lùi bước.

Nếu không có được nàng gã cũng không biết mình sẽ làm gì.

Gã yêu nàng.

Nàng cũng thế.

Tối nay bọn họ tin vào điều này, sự thật này.

Bọn hắn muốn hơn thế nữa.

Lúc đó bọn họ đã chẳng phân biệt được ai là ai, chẳng phân biệt được nàng cùng gã.

Bọn họ muốn hoà tan vào nhau.

Hợp lại làm một.

Cuồng nhiệt hoà hợp.

Yêu không hối hận, tình cảm chân thành tuyệt không hận.

Song không ai biết có hơn một đôi mắt ảm đạm, u tối nhìn bọn họ theo bậc thang hoa lệ của tình yêu từng bước từng bước đi vào nơi tăm tối, đi vào nơi tuyệt cảnh.

Tuyệt lộ.

Sau đêm ấy, nàng là của gã.

Gã cũng là của nàng.

Gã luôn ngạo mạn cô tịch mà nay gã đã không còn đơn độc tác chiến nữa.

Bởi vì trong lòng gã có nàng.

Nàng luôn luôn rụt rè từ khiết. Hôm nay, nàng yêu thương nhất lại không phải là mình.

Bởi vì thân thể cùng linh hồn nàng đều đã thuộc về gã.
Loading...

Đọc Tiếp Chương hai (Phần 2) Nữ tử nhiều tai kiếp

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tứ Đại Danh bộ chấn Quang Đông 4 - Thảm Lục Chương hai (Phần 1) Nữ tử nhiều tai kiếp