Thiết Thủ cùng ác điểu sắp tới.

Diêu Hồng, Sơn Kiêu vẫn bị vây trên trên núi.

Theo như Túc diệu kinh giảng ‘nhật hữu nhất bội lực, túc hữu tứ bội lực, diệu hữu bát bội lực, hảo thì chi lực hữu vạn bội’.

Người bình thường phần lớn dùng lịch nhà nông, nhưng đế vương lịch cùng lịch nhà nông phần lớn tương đồng, nhìn từ góc độ của tầng lớp thống trị có thể phối hợp cả hai phục vụ cho mình.

Túc diệu kinh nhị thập lục túc bàng thông lịch là một loại lịch bí mật do một nhóm các cao tăng cùng Khâm Thiên giám suy tính, giám định vì đại quan trong triều đình cùng vương hầu khanh tướng các triều đại xem xét những mặt tích cực theo ngày mà hành sự.

Hôm nay là ngày rất bạo liệt, bóng mặt trời kéo thành đuôi.

Người xuất thủ đương nhiên không có đuôi.

Bọn họ là người đương nhiên không có cái đuôi.

Nhưng bọn họ hạ thủ tàn nhẫn độc ác, mà ngay cả súc sinh có đuôi cũng theo không kịp.

Bảy cây thương có ít nhất ba cây trực tiếp đâm vào cổ họng, mi tâm cùng huyệt Hội Âm của nàng.

Ở hướng khác là Suý Thủ thương.

Thương rời khỏi tay rít lên như hổ gầm nhắm hướng lồng ngực của gã.

... một khi ghim vào nhất định xuyên thấu cũng có nghĩa là đâm thủng tim của gã.

Nàng biết bọn họ không chỉ muốn tánh mạng của hắn mà còn muốn mạng của nàng.

Nàng nhìn thấy những cây thương này, thương pháp này, những người này, sát chiêu này!

Nàng nhắm hai mắt lại.

Nàng đã hiểu thấu.

Nàng không chống cự nữa.

... kể từ khi gã biến mất nàng vốn là không muốn sống nữa.

Người sống nhưng như đã chết.

... sống không bằng chết chẳng bằng chết đi cho xong.

Chẳng qua là thù còn chưa báo.

Oan như tuyết trắng.

Tuyết oán.

Nàng chưa chết là bởi vì dưới người nàng quái vật lập tức phá vây.

Phản kích.

Thấy lại gã nếu là một năm rưỡi trước kia nàng không bằng chết đi cho xong.

Nhưng hiện tại nàng không như vậy. Ít nhất sẽ không yếu ớt như vậy.

Nàng đã là người của một năm rưỡi sau đó.

Chỉ là nàng hay buồn nôn.

Muốn ói.

Tôn thị thất hổ là là vốn quý của Thần Thương hội, là nhân vật đời sau có võ công tốt, thành danh sớm, xuất thủ độc ác còn có chỗ dựa từ tổ tiên trưởng bối.

Bọn họ ngay cả tướng mạo cũng anh tuấn hơn người.

Tôn thị thất hổ gồm Huyễn Diệt Thần Thương Tôn Hoa Hổ , A Tu La Thương Tôn Phi Hổ, Mạnh Bà Đao Thần Thương Tôn Hắc Hổ, Thiên Thương Tôn Hồng Hổ, Địa Thương Tôn Hoàng Hổ, Nhân Thương Tôn Sắc Hổ, Phong Vân Đệ Nhất Thương Tôn Hổ Hổ.

Bảy người này, không chỉ có có thể đánh hơn nữa có thể quan sát, không chỉ chiến lực cao, trí mưu cũng cao không kém.

Bọn họ là bảy bảo bối của Thần Thương hội Tôn gia.

Bọn họ bảy người cùng Thiết Tú đứng chung một chỗ tựa như là bảy tiên nhân và một con trùng.

... ngay cả súc sinh cũng không bằng con trùng.

Nhưng Thiết Tú không phải là con trùng.

Ít nhất không phải là con trùng chờ chết.

Hắn đang chờ.

Chờ thương đến.

... chờ một thương đâm vào thân thể của hắn!

Quả nhiên (không ngoài sở liệu của hắn) một mũi thương nhanh nhất đã đâm tới thân thể hắn (vào lồng ngực), đương nhiên là A Tu La thương Tôn Phi Hổ.

Bởi vì hắn xuất thủ nhanh nhất.

Huống chi, hắn vẫn luôn quý mến Diêu Hồng. Mà nay, hắn đã vô vọng.

... đã tuyệt vọng, người như hắn, nhất định sẽ đích thân nghiền nát kẻ đã đập tan hi vọng của hắn.

Có lẽ làm người như thế mới cam tâm.

Cho nên hắn hạ thủ cũng độc nhất.

Hắn nhất thương đâm đến trái tim Thiết Tú, thương chuẩn bị xuyên ngực trổ ra đem đôi gian phu dâm phụ này một thương xuyên qua mà chết.

Thương đâm trúng địch nhân thất hổ đều thầm nghĩ ‘Đắc thủ rồi!’.

Bọn họ tự nhiên mừng như điên.

... vui nhất chính là giết Thiết Tú không cũng không tốt. Có thể cùng lúc giết chết hai người này tuyệt đối là lập công lớn.

Bọn họ cũng thích lập công.

Nhất là công lớn.

Chỉ có lập công lớn mới có thể nổi danh, thành công.

Bọn họ đã nhiều lần gian khổ bôn ba lên núi mai phục bày trận đều vì giờ khắc này, giết sạch!

Bọn họ vui mừng tự nhiên tim đập cũng nhanh một chút.

Bọn họ mắt thấy đắc thủ thành công dĩ nhiên không thu tay lại được nữa, toàn lực phát công, toàn diện xuất thủ.

Bọn họ còn trẻ, khí thịnh mà cho là mình đứng ở trên chữ lý, cho nên xuất thủ quyết không chừa đường lui cho người khác.

Hoàn toàn không để lối thoát.

Thật ra thì thế sự thường thường chính là ngươi không để lối thoát cho người khác cũng là không có chừa cho mình đường lui.

Mũi thương của Tôn Phi Hổ mới vừa đâm vào lồng ngực Thiết Tú cũng là lúc Thất hổ trận thế bố trí xong đồng thời toàn lực phát động sát cục. Thiết Tú trúng thương đau đớn đột nhiên nhảy vọt lên.

Hắn phóng lên tựa như bạo long phá thạch, ‘Cách!’ một tiếng mũi thương Tôn Phi Hổ ở ngực hắn gãy đoạn.

Đồng thời một tiếng ‘Rắc’ vang lên, Thiết Tú thừa dịp hắn tưởng rằng thương đã trúng mục tiêu còn đang sung sướng, đắc chí vì đã hạ được địch nhân, gã một tay vặn gãy rời cổ của hắn.

Lúc này, thương của Tôn Sắc Hổ đã đâm tới dưới xương sườn hắn ... từ dưới xương sườn đâm vào chính là trái tim.

Trúng thương nơi đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Chỉ là nếu nói phía dưới xương sườn, ở bên dưới xương sườn cũng là dưới cánh tay.

Thiết Tú cánh tay khép chặt kẹp lấy thương, Tôn Sắc Hổ hoàn toàn cảm nhận được mũi thương đã đâm trúng, xuyên vào, nhập vào dưới xương sườn, vào bên trong rồi nhưng vô dụng, Sơn Kiêu đã dùng cánh tay cùng lúc kẹp chặt lấy thương của hắn hơn nữa còn nhìn trừng trừng vào hắn.

Thoáng cái, Tôn Sắc Hổ đã sụp đổ hoàn toàn ý chí chiến đấu.

Hắn chưa từng thấy qua ánh mắt đáng sợ như thế.

Đây không phải là ánh mắt của người.

Đó là ánh mắt cầm thú.

... Không! Không có loại cầm thú nào có ánh mắt đáng sợ như vậy.

Đó có lẽ là ánh mắt ma quỷ.

Chỉ có ma quỷ mới có ánh mắt khủng bố như vậy.

... người ta sợ hãi ánh mắt đó!

Ánh mắt Tôn Sắc Hổ cũng chỉ có thể nhìn đến đó.

Bởi vì chớp mắt một cái hắn cái gì cũng không thể nhìn nữa rồi.

Sơn Kiêu một quyền đánh nát đầu của hắn.

Dĩ nhiên cả đôi mắt của hắn.

... đầu người vỡ vụn tạo ra thanh âm gì?

Chắc rằng phần đông cũng chưa từng nghe qua.

Nếu như ngươi chưa từng nghe qua tốt nhất là không nên nghe qua.

Thế gian này có nhiều người thích đi nghe, nhìn, hưởng thụ, lấy giết người làm thú vui. Tàn nhẫn hại người, ưa chuộng bạo lực, sắc tình bừa bãi, quái lực loạn thần, dâm loạn thấp kém được nói tới nhiều trong chuyện xưa cùng truyền thuyết, sự thật cùng đồn đãi. Thật ra thì một khi bản thân hoặc thân hữu bên cạnh xảy ra chuyện bất hạnh có thể bị doạ đến ba hồn bảy vía bay mất, sợ đến kinh tâm vỡ mật. Lúc ấy chỉ còn mong cơn ác mộng ấy mau qua đi trời quang mây tạnh.

Quả thật vật cùng loại tụ nhân quả tuần hoàn. Hoa nở thế nào thì kết quả thế ấy. Thổ nhưỡng ra sao thì cây lên như vậy.

Thời loạn thường là quân tử nhẫn nhục tiểu nhân đắc chí, nhân tình lạnh lẽo, xơ xác tiêu điều, thời thế vô tình, thế đạo bất công, thiên đạo hôn ám, thường người lương thiện ấm áp từ bi đồng lòng với nhau.

Lấy sát chế sát đều do bức bách.

Cũng là do tình thế bất đắc dĩ.

... chẳng qua lấy giết chóc có thể dừng giết chóc sao?

Sơn Kiêu Thiết Tú hiện tại bản thân không có sự lựa chọn.

Hắn đại khai sát giới, thẳng tay chém giết.

Có lẽ hắn căn bản đã không còn bất kỳ lựa chọn nào.

Hắn là vì sát mà sinh, vì giết mà sống thậm chí còn không tiếc vì giết mà chết!

Ngươi có lẽ chưa từng nghe qua tiếng xương người vỡ vụn nhưng Tôn Hoàng Hổ khẳng định đã nghe qua, rất rõ ràng.

Bởi vì khi đó hắn ở rất gần.

Hắn cùng Tôn Hồng Hổ đồng loạt áp sát nhân cơ hội xuất thủ.

Nhất thương đâm Sơn Kiêu, nhất thương đâm Diêu Hồng.

Hai người bọn họ tâm ý tương thông, chỉ cần nhất thương đắc thủ lập tức thương thứ hai ghim vào. Bọn họ một khi hợp kích thân thể của đối phương thường thường xuyên thấu bảy bảy bốn mươi chín lổ thủng mới chấm dứt. Trên thực tế, thân thể một người để cho hai cây thương to tướng mà sắc bén như vậy đâm trúng thì chỉ năm mười thương thân thể của hắn đã nát vụn rồi.

Bọn họ đoán chừng Sơn Kiêu một khi tự cứu bọn họ lập tức biến trận dời chiêu.

Một thương đâm Diêu Hồng sẽ chuyển sang công Sơn Kiêu, thương vốn nhắm vào Sơn Kiêu sẽ đổi hướng đâm Diêu Hồng.

Đến lúc này nhất định phải giết Sơn Kiêu nếu không cũng sẽ giết Diêu Hồng. Tốt nhất là đem hai người bọn họ đồng loạt hạ sát.

Nhưng bọn họ không nghĩ tới Sơn Kiêu không bảo vệ Diêu Hồng cũng không tự cứu.

Hắn chẳng qua là xông tới.

Hắn chẳng qua là đâm đầu về phía trước.

Thương của Tôn Hồng Hổ rõ ràng đã đâm trúng Sơn Kiêu rồi nhưng đột nhiên bị chặt đứt, gãy đoạn.

Có lẽ, mũi thương đã nằm trong thân thể Sơn Kiêu nhưng Sơn Kiêu xung lực quá lớn, sấn tới quá hung bạo khiến cán thương chịu không nổi mà gãy.

Sơn Kiêu một quyền nện vào mặt Tôn Hồng Hổ.

Mặt Tôn Hồng Hổ lập tức giống như một con kiến trên mặt đất bị một cước đạp xuống nghiến nát.

Đây là lúc Tôn Hoàng Hổ nghe được thanh âm xương vỡ vụn.

Sau đó hắn lại nghe một thanh âm khác.

Vẫn là tiếng xương cốt vỡ vụn.

Hơn nữa còn là xương đầu.

Lần này là chính đầu của hắn.

Nghe được tiếng xương vỡ vụn cố nhiên đáng sợ, nhưng thanh âm ấy nếu xương cốt của mình thì càng đáng sợ hơn.

Kinh khủng hơn chính là tiếng vỡ vụn phát ra đến từ đầu của hắn.

Tuy nhiên Tôn Hoàng Hổ còn không coi là bất hạnh nhất.

Bởi vì hắn không có nghe được một thanh âm khác nữa.

Đó là tiếng răng cắn lấy cổ họng người mà nhai, mà nghiến.

... người bị cắn cổ họng là Tôn Hổ Hổ.

Cắn hắn không phải là thú.

Mà là người.

Chuyện này càng đáng sợ.

Cắn vào cổ họng hắn dĩ nhiên chính là Sơn Kiêu Thiết Tú.

So với Tôn Hoàng Hổ chỉ nghe được xương mình vỡ vụn, Tôn Sắc Hổ có thể nói còn thê thảm hơn nhiều.

Hắn vừa nghe được tiếng Sơn Kiêu cắn vào cổ Tôn Hổ Hổ vừa nhìn thấy quái vật không bằng cầm thú từng miếng, từng mảng nhai nuốt yết hầu Tôn hổ Hổ phảng phất như đang ăn sơn hào hải vị vậy.

Hắn lập tức cảm thấy hoa mắt.

Chân cũng nhũn ra.

Hắn mất đi ý chí chiến đấu.

Hắn đang định rút thương muốn chạy trốn nhưng không biết sao, hắn ngửi thấy được mùi máu cực kỳ mãnh liệt.

Mùi máu tươi bốc ra từ trong cơ thể mình!

Lúc này hắn mới phát giác con thú kia đã vươn ra đại trảo lông lá của hắn cắm vào trong bộ ngực của mình, hắn đang moi móc từ trong lỗ thủng trên lồng ngực hắn lấy một vật ra ngoài.

Trong nháy mắt hắn không cảm thấy đau.

Còn chưa cảm thấy đau .

Hắn chỉ sợ.

... cho đến lúc hắn phát hiện đối phương cầm trên tay một trái tim còn đang đập nhè nhẹ hắn mới tuyệt vọng la thảm một tiếng té xuống.

Hắn không sợ hãi nữa.

Bởi vì hắn đã chết rồi.

Người sống mới sợ.

Người chết không sợ.

Hiện tại sợ hãi nhất chính là

Người còn sống, Tôn Hắc Hổ!

Thương Tôn Hắc Hổ vốn từ mình phóng ra.

Một thương này đâm vào vai Sơn Kiêu.

Sơn Kiêu Thiết Tú lúc này đang gặm nhấm cổ họng Tôn Hổ Hổ, một tay vừa móc được trái tim Tôn Sắc Hổ còn quay về phía hắn gầm lên một tiếng tựa như ngăn cản hắn tới tranh giành thức ăn vậy.

Lúc hắn gầm lên máu, thịt, xương bầy nhầy trên khóe miệng, máu tung toé trên môi và râu của hắn.

Tôn Hắc Hổ đột nhiên phát hiện một việc, bọn họ cùng nhau lên núi, cùng nhau truy tung, cùng nhau xuất thủ, cuộc sống mười mấy năm của sáu huynh đệ hắn cùng nhau, thoáng cái cùng nhau kết thúc.

Chỉ còn lại còn một mình hắn.

Hắn nhất thời hồn phi phách tán ... thương, cũng đã đâm không nổi nữa!

Mũi thương vẫn cắm trên cánh tay tráng kiện như một thân cây của Sơn Kiêu. Hắn vất thương bỏ chạy, mới chạy được bảy tám bước, chân nặng như bị rong rêu cùng bạch tuộc quấn chặt, hơi thở gấp gáp còn chưa lấy lại bình tĩnh thì phát hiện phía trước có người.

Cũng không thể coi đấy là người.

Càng không phải là thú.

Nó so với thú còn đáng sợ hơn.

Mạnh mẽ hơn cũng tàn nhẫn hơn.

Thậm chí khát máu hơn.

Quái vật khát máu thích giết chóc này đứng ở trước người hắn, nó đang rút cây thương đang ghim trên cánh tay ra.

Cây thương đó đương nhiên là của hắn, ở trong võ lâm cũng coi như có tiếng tăm lừng lẫy kêu là Mạnh Bà thương. Lấy ngoại hiệu này ý tứ là nếu cùng thương của hắn giao phong cũng giống như uống Mạnh bà thang vậy, chuyện lúc trước quên hết đi thẳng xuống Hoàng Tuyền.

Đao của hắn cũng thế.

Trong Tôn thị thất hổ cũng chỉ có hắn là dùng cả đao lẫn thương .

Hắn thương pháp cao minh, đao pháp cũng không kém.

Hắn thấy thương của mình đã đâm trúng Sơn Kiêu nhưng vô ích nó chỉ càng kích phát thú tính của hắn.

Thậm chí là nổi điên lên.

Lúc Sơn Kiêu rút thương động tác chậm chạm. Thay vì nói hắn nhịn đau, sợ đau không dám rút nhanh chi bằng nói hắn đang muốn kéo dài đau đớn, thậm chí tận tình hưởng thụ sự thống khổ ấy.

Cổ quái hơn chính là quái thú này mặc dù đã chặn trước mặt hắn nhưng đôi mắt (có lẽ chỉ là một con, một con khác chỉ là hố sâu hoắm, Tôn Hắc Hổ dường như nhìn thấy trong hố mắt ấy chằng chịt gân máu, lổm nhổm dòi bọ), lại nhìn ra sau lưng của hắn.

Sau lưng hắn là vực thẳm.

Đằng kia Diêu Hồng đang nằm sấp dưới đất ... hắn một mặt kịch chiến hết sức một mặt đã đặt nàng xuống. Một mặt bảo vệ nàng còn một mặt giao chiến. Bằng không ‘nó’ cũng không trúng mấy thương như thế.

Ánh mắt ‘nó’ trống rỗng nhưng phảng phất lại có một lực lượng không thể hình dung xung động khiến hắn nhìn thẳng về phía trước.

Nhưng Tôn Hắc Hổ biết sau lưng mình là khoảng không là đương nhiên không có gì để nhìn, trừ phi vừa rồi có thần tiên lướt qua.

Đương nhiên không có thần tiên.

... có ‘Yêu vật’ như vậy ở đây cho dù thần tiên có đi ngang qua cũng bị dọa cho chạy mất.

Nếu là ma quỷ có lẽ sẽ hợp lý hơn chút ít.

Giờ phút này thần thái Sơn Kiêu giống như bị ma nhập, giống như một con bạo long từ thời hồng hoang đang từ trạng thái tàn bạo uy phát mãnh liệt chợt nhìn thấy trên bầu trời bay đến một thân cây.

Có lẽ nó không rõ vì sao có cây bay trên đấy. Thậm chí đó có phải là thân cây hay không nó cũng không thể hiểu. Chẳng qua là bởi vì cảnh vật quá đặc thù người như nhập ma đổi sắc.

Tôn Hắc Hổ trên tay đã không còn thương.

Nhưng hắn còn có đao.

Hắn rút đao.

Đao hoa uy vũ.

Hắn muốn liều mạng.

... ở trên giang hồ để sống sót thì phải liều. Huống chi là lúc này, nơi đây gặp được quái vật kia.

Hắn muốn thừa dịp Sơn Kiêu đang ngơ ngẩn chém hắn một đao.

... ít nhất cũng phải chém hắn một đao vào nơi yếu hại, chém hắn một phát đòi mạng để chính mình có thể chạy trối chết.

Đao chế tạo từ ô kim, đen mà phát sáng, mũi nhọn bén ngót, đao phong phá không, đao quang chói mắt. Trông như ánh mặt trời cũng bị hắn chém đứt đoạn dưới đao.

Nhưng Sơn Kiêu tựa hồ không chú ý tới.

Hắn dường như ngay cả khi đao Tôn Hắc Hổ chém xuống đầu cũng không lưu ý, hai mắt chỉ nhìn thẳng phía trước, trừng trừng nhìn sang sườn núi bên kia. Vực thẳm mây mù mờ ảo .

Bên đấy có cái gì mà so với tánh mạng còn có giá trị hơn khiến quái vật khát máu đó hoàn toàn bị hấp dẫn, thất thần, phân tâm, tiêu tan sát ý?

Tôn Hắc Hổ tim đập rộn lên khiến ngay cả chính hắn cũng không thể khống chế.

... ngay cả năm đó hắn tay trái cầm đao, tay phải cầm thương xung sát san bằng Cửu thuỷ thập lục kỵ, đánh một trận danh chấn giang hồ trái tim của hắn cũng không đập nhanh như vậy.

Trên thực tế lần đó không chỉ hắn một mình xuất thủ. Lúc ấy huynh đệ Tôn Bạt Hà cùng Tôn Bạt Nha trong tối ám trợ hắn mà hắn cũng là phục kích ám toán. Chuyện đó cũng là vì gia tộc muốn hắn thành danh.

Lần này hắn cũng một mình, hắn không muốn cơ hội này biến mất. Hắn muốn một mình chém chết Sơn Kiêu Thiết Tú!

Sơn Kiêu chết tuyệt đối đại sự!

Có thể giết Thiết Tú tuyệt đối là lập công lớn!

... cho dù là hắn năm đó tại Cửu thuỷ minh tích che mặt cùng Tôn Sắc Hổ, Tôn Hoa Hổ luân phiên hãm hiếp cô gái mà hắn hâm mộ đã lâu tim hắn đập cũng không gấp như vậy, nhanh như vậy!

Trước mắt hắn đang có một cơ hội.

Có thể sống.

Có thể giết Thiết Tú.

Ánh mắt hắn tỏa sáng, mặt đỏ lên, môi phát tím chỉ vì có thể ám toán, giết người, đắc thủ, giữ mạng. Nếu như, lúc này hắn có thể thấy được hình dạng của mình chỉ sợ so với Sơn Kiêu cũng không tốt hơn bao nhiêu!

Chỉ là hắn không có đắc thủ.

Bởi vì một đao kia hắn không có chém xuống. Hoặc là hắn đang muốn chém xuống thì đột nhiên phát hiện ngực mình đau nhói, trước ngực chói sáng trổ ra một mũi thương.

Mũi thương dính máu.

Hắn kinh nghi.

Hắn không tin.

Nhưng hắn ngã xuống.

Đã chết.

Ai cũng sẽ chết.

Đúng là tránh không được cái chết.

Bất kể là người thật lợi hại hay người kém cỏi cũng như nhau, đều phải chết.

... ám toán người hay bị người ám toán cũng như thế.

Đao của hắn rơi xuống.

Ám toán hắn chính là người phục trên mặt đất, Tôn Diêu Hồng.

Nàng lấy một cây thương đâm vào hậu tâm của hắn.

Thiết Tú há miệng ra, phảng phất như một cửa động do yêu quái trú ẩn đã lâu không mở, nhớt dãi khi hắn ngủ còn vương khoé miệng, xanh xanh biếc biếc, một ít thịt người còn dính trên hàm râu như chổi xể của hắn.

Sau khi phát ra một thương Diêu Hồng nhất thời còn không biết mình nên hay không nên cứu ‘nó’, người này.

Đao rơi trên mặt đất.

Đao đen nhánh ánh dương lấp lánh giống như chiếu vào gương.

Mạnh Bà đao.

Trên mặt đao Diêu Hồng mới nhìn thấy hình dung người mình vừa giết cũng nhìn thấy chính mình.

Nàng không thể tin được mình lại trở nên già nua như thế. Lạnh lẽo!

... mái tóc nàng rối nùi xốc xếch, hai túi mắt trũng sâu, toàn thân rách nát, lo lắng ưu sầu, sắc mặt khô héo gầy guộc, đây là nàng, cô gái phong tư tiêu sái, phong vận ôn nhu, bước chân toả hương sao?

Duy chỉ có hai bên tóc mai trong mái tóc rối bời vẫn lộ ra một mảng da xanh nhạt, mịn màng đẹp đẽ.

Nhưng con thú trước mặt nàng vẫn ha hả cười, vung tay múa chân không biết là đang tạ ơn nàng hay làm gì, cũng không chắc là tiếng người không.

Theo ngón tay nó chỉ chỉ thấy trước vực thẳm trên sườn núi trong mây mù ngay miệng sơn cốc có một dây leo dọc theo sườn núi trổ ra trước nở ra hai đóa hoa đỏ như máu tuyệt đẹp!

Tươi đẹp đến cực điểm, đỏ rực như ánh mặt trời.

Một đoá hồng giận dữ!

Thấy hoa, nàng khóc!

Nàng đang ở trên đỉnh núi.

Dã thú kia cứ vậy nhìn nàng giống như không biết nên nói gì cho phải. Không nói tốt hơn hay vốn hắn chẳng biết làm thế nào để nói cũng không biết nói cái gì

‘Nó’ chỉ kinh ngạc đứng nhìn.

Nhìn nàng khóc.

Thương thế của hắn vẫn đang phun máu.

‘Nó’ giống như cũng không biết bị thương là gì, chảy máu là gì.

Hai người bọn họ ở trên núi. Ánh mặt trời mới mọc ấm áp phủ đầy Thái Sơn. Một người khóc, một người sợ hãi

... rốt cuộc là vì giết người hay là vì thấy một đóa hoa mà khóc?

Hay là vì giết người sau đó phát hiện ra đóa hoa mà sợ hãi?

Hoặc là cái gì cũng không phải chẳng qua là vì một đóa hoa đẹp đẽ mà say mê mà khóc?

Trên núi.

Hai người.

Gió thật to.

Người rất cô đơn.

Ánh đao vẫn lấp lánh, Diêu Hồng khẽ nấc.

Sơn Kiêu giống như không dám quấy nhiễu dự thương cảm của Diêu Hồng.

Hoa trên vách đá tươi đẹp đỏ hồng.

Truy sát vẫn còn tiếp diễn.

Hiểm cảnh có hoa nhưng hiểm cảnh chưa qua.

Hiểm cảnh vẫn hiểm tùy lúc sẽ biến thành tuyệt cảnh.

Đang lúc Diêu Hồng khẽ nấc trên núi, Sơn Kiêu bất động, Tôn thị thất hổ tất cả đều bỏ mạng tại Nhất Ngôn đường Thiết Thủ cùng Lưu ác điểu đang đọc tiếp những ký ức của Diêu Hồng trong phần cuối của Thảm Hồng

Tao ngộ của Diêu Hồng trong phần này quả thật rất đột ngột.

Rất thảm.

Đêm hôm đó, hai cái miệng cùng hẹn ước gặp nhau, lần gặp gỡ sau, Diêu Hồng như một đóa hoa đỏ tươi khắc lên tâm khảm gã.

Công Tôn Dương Mi thì viết lên bức tranh của một câu ‘Hoa lạc tống diêu hồng’, viết xong này năm chữ này hắn cảm thấy hoang mang cũng không biết sao lại như vậy, đồng thời cũng có chút ít thê lương.

Cho nên lại viết thêm một câu ‘Thử tình khả đại thành truy kích, Chích thị đương thì thái sảng nhiên’.

Sau một đêm triền miên Công Tôn Dương Mi bước đi không trở lại.

Khuya thứ hai Diêu Hồng nghe được từ sân ngoài truyền tới tiếng gió, tiếng mưa rơi, còn có thanh âm tranh cãi thậm chí tiếng đánh nhau.

Sau đó là tiếng điên cuồng gào thét.

Lẫn trong tiếng gió tràn đầy bi phẫn, bi hận, cực kỳ bi ai cùng bi thảm. Bất kỳ một người bình thường nào cũng sẽ không phát ra loại gào thét này, tiếng thét giống như là nhìn một mồi lửa cháy bừng bừng đốt người, ngâm người trong dầu sôi đến lột da, nhưng bản thân trơ mắt nhìn thân nhân mình bị thảm hình so với bản thân mình thụ hình còn đáng sợ hơn khi đó mới thét lên xé ruột nát gan như vậy.

Diêu Hồng nghe xong hơi lạnh từ trong tay thấu đến trong lòng, từ gót chân lạnh ngược cho tới đỉnh đầu. Nàng quyết định phải đi tới hồ Thiên Thuỷ để nhìn cho rõ chuyện gì đã xảy ra. Ngày kế nàng tìm người bạn tâm giao Công Tôn Yêu Hồng, hai người bàn luận liền thống nhất nếu muốn đến Cửu Đỉnh thính tìm Tôn Cương để hỏi cho rõ ràng thì ít nhất cũng phải tìm đến Công Tôn Tiểu Nương thương lượng kế hoạch.

Nhưng là nàng đi không được.

Nàng ở Phi Hồng hiên đã bị giám sát nếu không có chỉ thị của đường chủ Tôn Cương người nào cũng không được phép xuất nhập.

Cả Diêu Hồng cũng không thể.

Lúc này người đó lần đầu tiên xuất hiện trước mặt nàng.

Người này trông rất nghiêm chánh, trầm tĩnh, xử sự nho nhã lễ độ.

Lúc Diêu Hồng cãi vã muốn đi ra ngoài thậm chí không ngại động tay chân người này nói với nàng ‘Cô không thể đi!"

Diêu Hồng cả giận nói:"Ngươi có biết ta là ai không!?"

Gã thanh niên kia thản nhiên đáp:"Cô là Diêu Hồng!"

Diêu Hồng giận dữ nói:"Đã biết ta là ai còn không nhường đường! Ngươi là đệ tử đường nào!"

Thanh niên kia lạnh lùng thốt:"Nhưng Tôn đại nhân hạ lệnh không cho cô đi ra ngoài!"

Cũng không biết sao Diêu Hồng đối với gã thanh niên âm trầm này có chút sợ hãi, nàng cảm thấy hắn rất ‘Tà’.

Cho nên nàng hỏi:"Ngươi là ai?"

Thanh niên đó đáp:"Ta là Tập Tà."

Đây là lần đầu tiên Diêu Hồng nhìn thấy và gặp Tập Tà.

Cũng là lần đầu tiên thấy hắn xuất thủ, cùng với hắn động thủ.

Ra tay trước không phải là Tập Tà.

Mà là Công Tôn Yêu Hồng.

Công Tôn Yêu Hồng là cháu gái An Nhạc đường Đường chủ Công Tôn Từ, công phu do ông đích thân truyền dạy, thật sự có tài. Nàng không vì tổ phụ cưng chiều bao che mà kiêu căng.

Ngược lại , nàng là do Tôn Cương mời đến. Diêu Hồng rời An Nhạc đường thường cảm tịch mịch nên ông ta mời Công Tôn Yêu Hồng tới làm bạn với nàng.

Vợ chồng Công Tôn Từ cảm thấy cháu gái đường xa đến Nhất Ngôn đường làm khách quấy rầy không nên song Yêu Hồng cùng Diêu Hồng giao sâu tình nặng nên vẫn nàng vẫn nhất quyết đi.

Cũng bởi vì vậy nàng cùng đi Diêu Hồng ở Nhất Ngôn đường gặp qua một chút chuyện luôn canh cánh trong lòng, tỷ như:

Các nàng có một lần trong lúc vô tình đi ngang hồ Thiên Thuỷ cùng Lục Đính lâu đằng sau hậu viện phát hiện nơi đấy có rất nhiều hầm, mơ hồ lộ ra một ít song sắt nơi đống cỏ trong bụi hoa làm miệng thông gió.

Các nàng nghe được có tiếng người nức nở, có người rên rỉ cho nên động lòng hiếu kỳ vạch bụi cỏ ra xem thử.

Chỉ thấy bên trong có không ít ‘người’ toàn thân trần truồng. ‘Người’, thay vì nói là ‘người’ không bằng nói đó là con thú mang xích sắt hình người. Bộ dạng những con thú vừa hết sức đáng sợ vừa không trọn vẹn, không hoàn toàn, méo mó biến dạng.

Nói ‘Không trọn vẹn, không hoàn toàn’ là bởi vì bọn họ có ít hơn một con mắt, có thiếu mũi, có lỗ tai bị cắt, có hai tay bị cụt, có gục trên mặt đất toàn thân mọc vảy như một con Xuyên Sơn Giáp, có ‘người’ không có hai mắt, toàn thân xanh lè trên mặt lông tóc tua tủa như con hải mã.

Bọn họ đều mang bộ dạng ‘người’ nhưng tuyệt đối không phải là người.

Bọn họ không nói chuyện mà chỉ phát ra những thanh âm kì quái ‘nha nha’, ‘i i’.

Loading...

Đọc Tiếp Chương ba (Phần 2) Hai kẻ cô đơn

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tứ Đại Danh bộ chấn Quang Đông 4 - Thảm Lục Chương ba (Phần 1) Hai kẻ cô đơn