Chương 8

Tôi chưa bao giờ là một đứa con gái điệu đà. Tôi chưa bao giờ sưu tầm thú nhồi bông hay quan tâm lắm đến chuyện ăn mặc. Tôi chưa bao giờ đi làm móng tay móng chân, mái tóc tôi lúc nào cũng dài y như nhau vì tôi lười đi cắt tỉa hay làm tóc thường xuyên lắm. Thường mọi ngày tôi chỉ toàn buộc túm đuôi gà đằng sau là xong.

Nhưng buổi tối hôm có trận đấu và bữa tiệc của Will, tôi thực sự cố gắng ăn mặc sao cho đẹp nhất.

Chẳng hiểu tại sao. Đâu phải Will đang không có người yêu đâu. Mà cho dù có thế thật đi nữa thì cũng chẳng có lý do gì để nghĩ rằng anh ấy sẽ thích tôi. Ừ thì tôi là đứa con gái khiến anh ấy cười thật đấy - đứa con gái ngồi trên một tảng đá trong rừng cây, lắng nghe anh ấy kể về những chuyện rắc rối với ông bố.

Nhưng anh ấy cũng chưa kể hết tất cả mọi điều về ông bố. Đâu phải tôi là người anh ấy tin tưởng hoàn toàn. Tôi chỉ là một đứa con gái vui vui mà anh ấy từng gặp. Rõ ràng là anh ấy mến tôi: Sau cái ngày anh ấy tặng tôi bông hoa hồng - hôm tôi vào được đội tuyển việt dã ấy mà - tôi về nhà và nhận được một e- mail anh ấy gửi.

CAVALIER: Chào! Hi vọng ngày hôm nay thành công và cô đã chạy nhanh như gió. Cô có khí chất mà, đừng lo nhé.

Anh ấy còn nhớ. Lúc anh ấy đưa tôi về đến nhà ngày hôm trước, tôi chỉ nói qua loa là tôi định vào đội tuyển việt dã thôi.

Thế mà anh ấy nhớ.

Vì bạn bè là thế mà. Họ nhớ những chuyện về nhau. Điều đó chẳng có ý gì đâu, tôi nghiêm khắc tự nhủ bản thân như thế. Không có gì khác ngoài việc chúng tôi là bạn bè thôi.

Tất nhiên tôi trả lời ngay. Thì cũng có vẻ chỉ là khoe tin vui thôi.

TIGGERTOO: Chào, có tin cho anh đây! Tôi vào được đội rồi. Cảm ơn vì những lời động viên nhé.

CAVALIER: Thấy chưa? Tôi đã bảo mà. Chúc mừng. Có cô thì đội tuyển sẽ kiếm được một suất ở giải đấu của bang cho xem.

Đó là những điều bạn bè thường nói. Vì bạn bè ủng hộ cổ vũ lẫn nhau. Giống như bạn bè vẫn nói chào khi lướt qua nhau ở hành lang lớp học (như Will lúc nào cũng thế). Và vẫy vẫy khi thấy nhau trong bãi đỗ xe (như Will vẫn hay làm). Đó chỉ là điều mà những người bạn vẫn làm.

Mà Will thì có rất nhiều bạn. Dường như tất cả mọi người ở trường Trung học Avalon đều yêu mến anh ấy. Anh ấy thì cực kỳ nổi tiếng, không chỉ trong đám bạn thể thao mà với cả những đứa chẳng liên quan đến thể thao nữa. Hôm thứ Sáu, khi bọn tôi được gọi tập trung ở phòng thể chất để cổ vũ trước trận đấu với Broadneck, tên Will được đọc lên và anh ấy bước vào sân, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Tất cả mọi người trong toàn trường - kể cả những đứa chơi skateboard và dân punk rock trông xị mặt vì bị gọi đến buổi tập trung ngay từ đầu tiên - cũng phải nhảy cẫng lên để cổ vũ.

Còn Will thì trông lại bối rối, và khi tiếng vỗ tay không chịu lắng xuống, anh ấy phải đưa tay với lấy chiếc mi à thầy Morton đang cầm, thầy ấy đang chủ xị buổi cổ động (bằng cách bắt bọn tôi tập gào cái câu cổ vũ cho Trung học Avalon: "Excalibur!", có lẽ đó là câu cổ vũ oải nhất trong lịch sử ngôi trường), và Will nói: "Cảm ơn tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ ra ngoài kia và chơi hết mình, mong tất cả các bạn sẽ đến cổ vũ cho chúng tôi."

Tiếng gào thét gầm rú mà câu nói ấy khuấy động lên còn to hơn rất nhiều những câu Excalibur! thầy Morton bắt bọn tôi nói ra.

Và khi Will đưa trả chiếc micro cho thầy Morton, cái nhìn của anh ấy tình cờ rơi xuống chỗ tôi - tôi đây, trong số tất cả những người ở đó - và anh ấy nháy mắt, mỉm cười với tôi, tôi cũng tự nhủ bản thân rằng đó chỉ là điều bạn bè vẫn làm thôi. Cho dù bên cạnh tôi, cả Liz và Stacy liếc tôi sắc lẻm và nói: "Có phải anh ta vừa mới - "

"Bọn mình chỉ là bạn thôi," tôi nói nhanh. 

"Phải," Liz nói, cũng nhanh không kém. "Phải rồi, vì cậu biết đấy, Will và Jennifer - "

"Bọn họ là đôi trai tài gái sắc," Stacy nói nốt hộ Liz. 

"Phải," tôi nói. "Will và mình… chỉ là bạn thôi."

"Giá mình cũng có người bạn hấp dẫn thế," Stacy nói. "Lại tốt bụng. Thông minh. Hài hước nữa."

Liz đập vào cánh tay Stacy. "Mình thì sao? Mình cũng hấp dẫn, tốt bụng, thông minh, hài hước đây còn gì."

"Ờ, nhưng mình chả muốn môi kề môi với cậu," Stacy nói sắc lẻm.

Liz thở dài, và nhìn xuống Will, anh ấy đang ngồi đó cùng với cả đội. "Đúng," cô nàng nói. "Nếu Will Wagner và mình mà cũng chỉ là bạn thôi, thì mình đảm bảo bọn mình sẽ nhanh chóng không còn chỉ là bạn."

"Ô, phải rồi," Stacy nói đầy châm chọc. "Chúc may mắn trong cuộc cạnh tranh với đằng kia."

Chúng tôi đều nhìn về phía cô nàng đang chỉ. Jennifer Gold đang làm động tác tung mình lên không trong phòng tập đúng nhịp với ban nhạc đang chơi bài "Điều Em Thích Ở Anh" với nhịp nhanh hơn. Đôi chân rám nắng sẫm màu của cô ta vun vút. Mỗi lần chạm đất, mái tóc vàng óng ả nhẹ nhàng rũ xuống thành những đường lượn sóng hoàn hảo.

"Mình ghét cô ta," Liz nói vậy nhưng thực sự không có ý thù ghét căm hận gì, trúng phóc những điều mà lúc đó tôi đang cảm thấy.

Nhưng tôi biết những cảm xúc đó là thiếu công bằng. Jennifer đâu phải người xấu. Ai cũng mến cô ta. Tôi có quyền gì mà ghét cô ta nào. Ừ, Will có tin tưởng tôi, có tặng tôi hoa hồng, có mời tôi đến dự tiệc thật đấy.

Nhưng chúng tôi vẫn chỉ là bạn mà thôi.

Nhưng có nói đi nói lại điều đó với chính mình cũng chẳng ngăn được tôi lôi ra cái váy ngắn nhất, dùng bút kẻ mắt và thậm chỉ cả mousse vuốt tóc vào buổi tối có trận đấu với Broadneck - đủ để khi thấy tôi, bố nói: "Tất cả những gì bố yêu cầu là con tránh xa khu phố ra," vì ở đó có mấy anh ‘hải’.

Thế rồi, khi tôi chạy ra khỏi nhà để vào xe của Stacy - cô ấy lái xe đưa Liz và tôi đến xem trận đấu - cả hai đứa con gái hú lên giả vờ ngưỡng mộ, Liz hỏi tôi rằng tôi có còn muốn ngồi gần bọn họ nữa hay không, khi trông tôi như nữ hoàng lấp lánh thế kia.

Họ trêu tôi cũng chẳng sao, vì tôi biết điều đó nghĩa là họ chấp nhận con người tôi. Như thế còn tốt hơn nhiều so với họ nói lịch sự: "Trông cậu đẹp quá, Ellie ạ."

Trước giờ tôi chưa từng đi xem một trấn đấu bóng bầu dục. Hồi ở trường cũ, ông anh Geoff của tôi từng trong đội bóng rổ nên tôi cũng có đến vài trận để cổ vũ anh ấy… chả phải vì tình anh em ủng hộ gì mà đó là vì Nancy thích Geoff điên lên được và cứ nhất định đến xem anh ấy thi đấu.

Nancy chả mê anh chàng chơi bóng bầu dục nào, thế nên cô nàng chưa bao giờ bắt tôi đến xem cả.

Thực lòng mà nói, tôi cũng không để lỡ điều gì vui vẻ - ít nhất nếu như trận Avalon-Broadneck là biểu hiện của điều đó. Ôi, ngồi trên hàng ghế, dưới bầu trời đêm rộng lớn, ăn bỏng ngô, cũng vui chứ.

Nhưng trận đấu thì chán kinh người, mà thật chả hiểu gì cả. Các cầu thủ đeo quá nhiều băng độn, chỉ có thể phân biệt ai là ai nhờ vào cái tên in trên lưng áo thi đấu mà thôi.

Thế nhưng, ở đây tôi có vẻ là người duy nhất nghĩ như thế. Tất cả những người khác - kể cả Stacy và Liz - bị hút vào trận đấu, hoà cùng với Jennifer Gold và các thành viên khác của đội cổ vũ, gào thét đến hết hơi mỗi lần đội trường tôi ghi điểm hay mất điểm, hay gì gì đó.

Liz cố gắng giảng giải cho tôi biết về những vị trí trong trận đấu cho tôi. Will là tiền vệ, giống như đầu não của đội. Anh bạn Lance của anh ấy thì là phòng vệ, tức là giúp cho Will khỏi bị đốn ngã mỗi khi giữ bóng, mà chuyện này thì khá thường xuyên.

Rõ ràng Avalon là một đội giỏi - giỏi đến nỗi năm trước họ thậm chí còn tham dự giải toàn bang cơ đấy. Hầu hết mọi người tin rằng năm nay họ sẽ lặp lại thành tích đó nếu cứ tiếp tục chơi tốt như năm ngoái.

Nhưng trong trận với Broadneck Bruins, đội trường tôi không chơi tốt như mọi người mong đợi cho lắm. Đến hết một nửa thời gian, bọn tôi bị dẫn trước 14 điểm, và rất nhiều người bắt đầu cằn nhằn.

Phải nói thật, tôi chẳng mấy quan tâm đến chuyện thắng thua. Thời gian tôi xem trận đấu chẳng có là bao. Tôi chỉ quan sát Will là chính. Thật khó mà không nhận ra rằng trông anh ấy rất dễ thương trong chiếc quần bó màu trắng, khi anh ấy ở ngoài sân cỏ chơi bóng và chỉ bảo những thành viên khác phải làm những gì. Một anh chàng có vị trí cao như thế chắc khiến người ta phải ngây ngất.

Tất nhiên tôi không nói với Liz và Stacy về chuyện tôi "đổ" Will. Thứ nhất, tôi đã mất bao công để thuyết phục họ tin rằng Will và tôi chỉ là bạn (mà đối với anh ấy thì đúng là thế thật).

Nhưng tôi biết, nếu tôi mà thú nhận với họ rằng, về phương diện tình cảm của tôi, tôi khát khao không chỉ đơn thuần là bạn với anh ấy thôi, thì bọn họ sẽ nhìn tôi đầy thương hại vì tôi ngu ngốc đến độ "đổ" một anh chàng nổi tiếng đến vậy - mà nhất lại là người đang hẹn hò với Jennifer Gold nữa chứ.

Với lại, bọn họ có vẻ vẫn nghĩ rằng có chuyện gì đó giữa tôi và Lance (còn lâu nhé), nếu như cái cách họ huých tôi mỗi lần thầy Morton đọc tên anh ta trên loa (ngoài chủ xị buổi cổ động, thầy Morton cũng tường thuật trận đấu nữa) cho thấy điều đó.

Tôi không bảo họ thôi đi, mà cũng chẳng nói mình không thích Lance hay gì hết. Có vẻ để họ tiếp tục nghĩ như thế thì còn dễ hơn là cho họ biết sự thật.

Dù sao, đến hết một nửa thời gian thì tôi phát chán đến mức tình nguyện đi mua xúc xích cho cả bọn, đang tiến đến chỗ quầy bán hàng thì tôi nghe thấy tiếng người gọi tên mình.

Tôi quay lại, hoàn toàn không biết ai đang nói, vì tôi vẫn chả quen với ma nào ở THA hết. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy thầy Morton, đang len xuống từ trên chỗ ngồi tường thuật, cố ra hiệu cho tôi.

"Chào thầy Morton," tôi nói, tự hỏi liệu ông ta muốn cái gì đây. Ý tôi là, quanh đây có đầy học sinh của ông ta. Thế thì ông ta nhằm đúng tôi làm gì nhỉ?

"Elaine," ông ta nói bằng một giọng nghiêm khắc. Vì ông ta là người Anh nên cái tên tôi phát âm nghe còn cổ lỗ sĩ hơn cả cách phát âm Anh Mỹ thông thường. Gần như kiểu ông ta nói ra cái từ "Excalibur" có gì đó quan trọng hơn.

Nghe giọng nghiêm khắc ấy thì tôi nhận ra rằng mình gặp rắc rối rồi đây. Vì sao thì tôi chịu, không nghĩ nổi. Thì tôi chỉ cố đi mua mấy cái xúc xích thôi chứ có gì to tát đâu hả giời.

"Tôi đã đọc đề cương của em rồi," thầy Morton nói tiếp.

"Ồ," tôi nói. Tôi bắt đầu lờ mờ thấy rằng có lẽ cũng chẳng phải rắc rối gì. Tôi không thừa hưởng đôi mắt dở tệ hay cái thói quen chạy chậm- mà- chắc của bố, mà tôi được thừa hưởng kỹ năng nghiên cứu tuyệt vời của bố cùng với tài tổ chức siêu việt của mẹ. Chẳng có ai viết được một bài luận tốt hơn, hoàn chỉnh hơn tôi đâu. Chưa bao giờ tôi bị dưới điểm A. Chưa bao giờ. Có thể thầy Morton muốn khen cái đề cương siêu đỉnh về bài Cô gái vùng Shalott mà tôi đã nộp chăng.

Chỉ có điều, hoá ra, đó lại chẳng phải lý do ông ta gọi tôi lại. Ông ta không hề hài lòng với cái bài tôi nộp. Không một chút nào hết.

"Đó không phải là đề tài mà tôi đã giao cho em," ông ta nói, cũng vẫn cái giọng dứt khoát đó.

Trong một giây, tôi không thể hiểu ông ta nói gì. Thế rồi tôi nhận ra.

"Ồ," tôi nói. "Phải rồi! Em xin lỗi. Đó là lỗi của em, thưa thầy Morton. Em đã đọc bài Beowulf từ trước rồi" - chắc nói thế thì an toàn hơn là nói sự thật, rằng tôi ghét bài Beowulf ấy mà. Các giáo viên dạy văn chả biết thế nào được đâu… họ có thể rất khó chịu về chuyện kiểu đó - "vậy nên bọn em đã đổi đề tài cho nhóm khác. Như thế là không được phép ạ? Em nhớ là thầy không nói điều đó."

Thầy Morton nhíu mày. Rõ là tôi chơi khó ông ta rồi. Vì ông ta chưa bao giờ nói gì về chuyện đổi đề tài là không được phép mà.

Nhưng đó không phải là điều duy nhất ông ta đang nóng gáy. 

"Em có viết đề cương đó với bạn cùng cặp không?" ông ta hỏi.

Bạn cùng cặp ấy à? 

Rồi tôi nhớ ra. Lance. Tất nhiên rồi.

"Có chứ ạ," tôi nói dối trơn tuột. "Cậu ta có giúp em thu thập ít tài liệu - "

"Tôi rất nghi ngờ điều đó," thầy Morton nói. Ông ta hoàn toàn phát cáu lên rồi. Cứ xem đôi lông mày đang nhíu thấp xuống của ông ta thì biết. Thầy Morton - nếu bạn hỏi ý tôi, thì này, ông ta quá tuổi về hưu từ lâu rồi ấy - có đôi lông mày cũng như bộ râu cắt tỉa gọn gàng đều màu xám.

"Tôi giao cho em làm việc với bạn theo cặp là có lý do, Elaine ạ," ông ta nói một cách gay gắt.

"Em xin lỗi," tôi nói, thực sự bị sững sờ. Các giáo viên chưa bao giờ mắng vào mặt tôi cả. Tôi là một học sinh rất mẫu mực - giống như chuyện lái xe nghiêm chỉnh ấy. Tôi sợ phạm luật lắm. Hầu hết là thế. "Em… ư… chúng em… ơ… chúng em chia nhau ra làm. Em viết bài, còn cậu ấy thì sẽ đứng lên trình bày bài thu hoạch - "

Nhưng thầy Morton không chấp nhận. Ông ta nói: "Khi tôi yêu cầu em làm việc với bạn theo cặp, thì em PHẢI LÀM CÙNG VỚI BẠN ĐÓ. Em và Lance cùng làm. Tôi không chấp nhận đề cương đó của em."

Điều này khiến tôi thốt ra một tiếng kêu kinh ngạc, vì từ trước đến giờ chưa có một giáo viên nào lại không chấp nhận bài tôi viết cả.

Nhưng thầy Morton có vẻ không để ý đến cơn choáng váng của tôi, vì ông ta nói tiếp: "Sáng thứ Hai, tôi muốn nói chuyện với cả hai em. Tôi sẽ gặp em và cậu Reynolds trong lớp của tôi. Khi nào gặp cậu ta, em có thể báo với cậu ta thế."

Tôi chết sững. Tất cả chuyện này là thế nào? 

"Vâng, được rồi ạ," tôi đáp.

Tôi nói "được rồi," nhưng không hề thấy được gì cả. Tôi hoàn toàn phát hoảng. Làm sao ông ta biết được nhỉ? Làm sao ông ta lại biết Lance và tôi không hề cùng làm chung đề cương đó?

Đến lúc quay về chỗ ngồi, tôi bình tĩnh lại chút xíu… nhưng không nhiều.

"Xúc xích đâu?"" Liz hỏi khi tôi sụm xuống chỗ ngồi cạnh cô nàng. Lúc đó tôi mới nhận ra tôi bị ảnh hưởng bởi cuộc nói chuyện với ông Morton đến nỗi quên cả mua xúc xích.

"Xin lỗi," tôi nói. "Các cậu nghe này." Thế là tôi kể cho họ nghe những gì ông Morton nói với tôi. "Các cậu tin nổi không?" tôi hỏi khi kể xong xuôi câu chuyện diễn ra thế nào. "Có phải ông ta có tiếng là ông già hay nổi khùng chán hơn con gián không? Hay là chỉ với mình thì mới thế?"

Đó là câu hỏi ẩn ý. Tôi hết lòng mong chờ họ sẽ nói: "Ô phải đấy, ông ta là kẻ hay nổi khùng."

Nhưng không. Stacy nói: "Mình chẳng biết. Có vẻ mọi người đều mến thầy Morton mà."

"Ừ," Liz nói. "Gần như từ hồi bắt đầu dạy học ở Avalon, năm nào ông ấy đều được bầu là giáo viên tốt nhất. Mà mọi người đều rất khoái cái cách ông ấy nói ‘Excalibur.’"

"Thế á?" tôi thấy điều đó cực kỳ khó tin.

"Mình không hiểu sao cậu lại cáu đến thế," Stacy nói. "Ý mình là, ông ấy yêu cầu cậu dành nhiều thời gian hơn với anh bồ của cậu còn gì. Thế thì có gì là thảm hoạ chứ?"

Liz bật cười đồng tình. "Nói thật," cô nàng bảo. "Mình sẽ chi khối tiền để được người khác bảo dành nhiều thời gian hơn với Lance Reynolds đấy nhé."

Tôi thụp xuống cái ghế. Cũng chẳng ích gì khi nói với bọn họ rằng cái chuyện tôi chẳng hào hứng khi có Lance làm bạn cùng cặp là do tôi đã thực sự yêu người bạn thân nhất của anh ta mất rồi.

Thế nên tôi ngậm miệng, không nói gì cho đến hết trận đấu…

Mãi cho đến hiệp thứ tư, khi cả hai đội đang cùng được 21 điểm, thì có chuyện quái lạ xảy ra. Ít ra thì tôi nghĩ là thế. Vì đã bao giờ tôi đi xem bóng bầu dục đâu, cũng có thể chuyện đó xảy ra thường xuyên. Ai mà biết được?

Nhưng tôi thấy chuyện xảy ra chính xác như thế nào, vì nó có liên quan đến Will nên tôi quan sát chăm chú lắm. Will gọi to một vài cầu thủ nào đó và có người ném bóng cho anh ấy. Anh ấy ôm bóng chạy một quãng, tìm xem có người nào để chuyền bóng không.

Thế rồi xảy ra một việc chưa từng có suốt từ đầu trận đấu đến giờ: Lance không có ở đó để giúp Will khỏi bị chặn. Thay vì vậy, Will bị một cầu thủ đội kia đánh mạnh.

Trông thấy như thế, tôi há hốc miệng, nhảy bật lên, rồi nhìn quanh tìm Lance để trách tội. Anh ta chạy đến từ chỗ Jennifer Gold đang đứng ở đường biên.

Jennifer Gold? Lance làm cái gì thế, đứng ba hoa với Jennifer Gold trong khi Will đang bị tên thổ tả đó đốn ngã ư?

Tôi không phải là người duy nhất phát cáu. Huấn luyện viên của Avalon đập cho Lance một phát phía sau cái mũ bảo vệ khi anh ta lao đến bên Will. Rất nhiều tiếng huýt sáo, và cái tên đã tấn công Will đứng dậy, rời khỏi Will. Lance quỳ xuống bên cạnh thân người Will - ôi, Chúa ơi! Xin đừng để anh ấy chết! - quăng mũ bảo vệ của mình ra, rồi cúi xuống nắm lấy phía thân trước của chiếc áo đồng phục Will đang mặc, miệng gọi tên người bạn.

Tôi quan sát mà tim thót lên tận cổ, không hề nhận ra rằng mình đang nín cả thở cho đến một giây sau, khi Will bắt đầu chậm chạp và đau đớn gượng dậy.

Thế rồi tôi thở hắt ra đánh phù một cái, hai đầu gối nhũn nhùn không đỡ nổi thân người nữa, tôi bèn ngồi xuống…

Thấy cả Stacy và Liz đang trố mắt nhìn tôi, lông mày nhướn cả lên. 

Tôi thấy mặt mình đỏ lựng, hi vọng tối thế thì bọn họ không nhận ra.

"Mình không hề biết là bóng bầu dục lại hay đến thế," tôi yếu ớt nói.

Một giây sau, Will có vẻ cho qua hết những câu xin lỗi của Lance bằng tiếng cười chân thành, và trận đấu tiếp tục.

Chỉ có điều lần này, chả còn ai đến gần mà hạ Will được nữa. Còn cái tên ở đội kia, kẻ đã khiến Will ngã lúc trước ấy hả? Ờ, Lance đốn cho hắn một cú ngã mạnh đến nỗi trận đấu lại phải dừng, và tên kia bị đưa ra khỏi sân bằng cáng.

Có một điều chắc chắn: Không ai làm A. William Wagner bị thương mà thoát tội được đâu, nếu như có Lance, người bạn thân nhất của anh ấy.

Avalon thắng, hơn đội kia 7 điểm. Đám đông trở nên điên loạn. 

Và đã đến lúc bữa tiệc của Will bắt đầu.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trường Trung Học Avalon Chương 9