Chương 11

Điều đầu tiên là có một đám mây bay qua mặt trăng, chắn mất ánh sáng duy nhất để bọn tôi nhìn được.

Thứ hai là, cánh cửa lối đi của goá phụ bất ngờ mở tung, và con Cavalier lao đến chỗ chúng tôi, theo sát là một người. Nếu không có ánh sáng ở cầu thang hắt ra từ chỗ cửa mở phía sau lưng anh ta thì tôi cũng chẳng biết đó là người nào.

"Cậu đây rồi," Marco nói khi trông thấy Will. Anh ta cũng không hề để lỡ mất cái cách Will giật tay ra khỏi tóc tôi và cúi xuống vỗ vỗ con chó đang thở hổn hển. "Tôi tìm cậu khắp nơi. Nếu không nhờ con chó này thì tôi cũng chẳng biết cậu ở đâu. Cậu không nghe thấy nó sủa à?"

Will vỗ con Cavalier lần cuối, sau đó đứng thẳng lên. "Không," anh ấy nói. Giọng nói mới vài giây trước còn không đều vì xúc động thì giờ đây trở nên hoàn toàn bình thường. Không thể nói chắc chắn rằng liệu anh ấy có giống như tôi, có cảm thấy ghét việc ông anh con mẹ kế kia xông vào hay không. "Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Tôi cần tìm Jen," Marco nói. "Xe của cô ấy chắn mất lối đi nhà hàng xóm."

Will lắc đầu như kiểu một người vừa mới từ dưới nước rất sâu ngoi lên vậy. Tôi cố gắng không nghĩ xem đối với mình điều đó có nghĩa là gì.

"Sao cơ?" Will chớp mắt mấy lần. "Jen ấy à?"

"Ừ." Marco nhìn tôi. Không phải theo kiểu kết tội, mà chỉ săm soi như kiểu anh ta tự hỏi tôi là ai, đã làm gì ông em con dượng khiến anh ta bất ngờ cư xử đần độn đến thế.

Tôi có thể nói cho anh ta biết chỉ trong năm từ. Chẳng ai cả, chẳng làm gì. 

Hay đấy là sáu từ ấy nhỉ?

"Tôi tưởng Jen đi cùng cậu chứ," Marco nói. Giờ thì giọng anh ta bắt đầu có vẻ như đang kết tội rồi.

"Nửa tiếng trước, Jen bảo đi tô lại son, từ lúc đó đến giờ em không thấy cô ấy đâu," Will nói. Nhưng không phải điều đó khiến anh ấy khó chịu.

"Cô ấy phải lái xe ra chỗ khác," Marco nói. "Bà Hewlitt bị chắn mất lối đi và đang doạ sẽ gọi cảnh sát."

Will thì thầm gì đó nghe như một câu chửi thề vậy. Rồi anh ấy nói với tôi: "Xin lỗi Elle. Anh phải đi tìm cô ấy đây."

"Không sao đâu," tôi nói nhanh, mong rằng mình không để lộ nỗi thất vọng khi bị chen ngang giữa chừng. Dù sao thì anh ấy lại gọi tôi là Elle mà. "Em cũng phải về. Liz và Stacy có lẽ đang thắc mắc không biết em đi đâu."

Trong một giây, trông Will như thể không hiểu tôi đang nói gì. Rồi anh ấy gật đầu và nói: "À phải. Đi nào. Anh sẽ tiễn em về."

Anh ấy bắt đầu đi ra cửa để xuống cầu thang, Cavalier theo sát gót. Tôi đi theo, Marco đằng sau. Khi chúng tôi xuống đến tầng hai thì Marco hỏi: "Cậu không định giới thiệu tôi với bạn à?" bằng cái giọng mà tôi không thích chút nào… dù chẳng hiểu tại sao.

"Ô, xin lỗi," Will nói. "Elaine Harrison, đây là anh con mẹ kế anh, Marco Campbell. Marco à, đây là Ellie."

"Chào anh," tôi ngoái lại nói với Marco khi đến hành lang.

Marco nhe răng cười - kiểu cười như vài lần tôi thấy trong sách người ta bảo là giống kiểu chó sói nhe răng vậy.

"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé, Elaine," anh ta nói. Rồi với Will, anh ta bảo: "Tôi nghĩ có người nói là nhìn thấy Jen vào trong này." Anh ta hất đầu về phía cánh cửa mà đằng sau đó tôi thấy Jennifer và Lance đang lăng nhăng với nhau.

"Ô, hay quá," Will nói. 

Và anh ấy bắt đầu đặt tay lên tay nắm cửa -

"Không, chờ đã!" tôi kêu lên trước khi kịp nhận ra mình đang nói gì. 

Will nhìn tôi dò hỏi. Con chó cũng thế. Còn cái nhìn của Marco thì không. Anh ta ngạc nhiên.

Đó là khi tôi nhận ra. 

Bất thình lình, tôi lại có cảm giác như muốn ói. Chỉ có điều tôi chẳng có thời gian đâu để phát ốm lên được.

"Kh- không phải cô ấy kia sao?" tôi lắp bắp. 

Bàn tay Will vẫn đặt trên tay nắm cửa.

"Đâu?" anh ấy hỏi.

"Chẳng phải cô ấy vừa mới gọi anh đấy à?" Đôi chân gần như khuỵu xuống, tôi chạy nhanh ra đầu cầu thang dẫn xuống tầng một. "Anh ấy xuống ngay đây," tôi nói vọng xuống. Vài người đứng dưới chân cầu thang ngước lên nhìn tôi như thể tôi điên rồi.

Nhưng cũng chẳng sao, vì Will không thể thấy họ mà. 

"Cô ấy ở tầng dưới," tôi thấy mình nói với Will như thế.

Và tôi nhẹ cả người khi thấy bàn tay anh ấy rời khỏi tay nắm cửa. 

"Ồ," anh ấy nói. "Tốt quá. Gặp lại em sau nhé."

Anh ấy bắt đầu xuống cầu thang.

Đó là lúc chuyện xảy ra. Cái chuyện mà sau này tôi thậm chí chẳng biết phải nói thế nào, ngay cả với chính bản thân mình đi nữa.

Tất cả những gì tôi biết là, Will bắt đầu xuống cầu thang, còn tôi liếc về phía Marco, ông anh con mẹ kế của anh ấy, để xem anh ta có xuống cùng không…

Thì thấy rằng Marco đang dò xét tôi, nét mặt có vẻ như anh ta đang buồn cười, như thể tôi là một con mèo bất ngờ biết đọc thông báo tìm mèo lạc. Đọc thành tiếng ấy.

"Will," anh ta nói, đôi mắt đen sẫm (mắt Will thì xanh sáng) vẫn dán vào tôi. "Sao cậu không mời Elaine ngày mai cùng đi lái thuyền với nhà ta nhỉ?"

"Ô, phải," Will nói, dừng lại chỗ đầu cầu thang, ngoái lại nhìn tôi, "ý hay đấy. Em có thích đi lái thuyền buồm không, Elle?"

Elle. Tôi không thể không nuốt xuống một cái.

"Ừm," tôi nói. Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế này? Tôi tự hỏi. Cho dù tôi thích chết được khi tham gia vào bất kỳ dự định nào của Will, nhưng tôi cũng không thể không tự hỏi sao Marco lại muốn tôi đi cùng. Thậm chí anh ta còn chẳng biết gì về tôi cơ mà.

Và theo cái cách anh ta nhìn tôi, tôi cũng không hề nghĩ rằng anh ta mến tôi. Nhất là sau khi cả hai chúng tôi - Marco và tôi - biết rằng tôi vừa mới làm gì xong.

"Em không biết nữa," tôi ngập ngừng nói. "Em chưa lái thuyền bao giờ. Hồi ở Minnesota, nhà em không hay lái thuyền cho lắm."

"Ồ, rồi cô sẽ thích à xem," Marco nói. "Phải vậy không, Will?"

"Ừ, đúng thế," Will hào hứng nói. "Trưa mai em đợi bọn anh ở cạnh tượng đài Alex Haley chỗ cầu tàu nhé. Em biết chỗ đó chứ?" Khi tôi gật đầu, anh ấy nói: "Tốt lắm. Gặp em ngày mai nhé."

Và rồi anh ấy vội vã xuống tìm Jennifer. Để lại tôi một mình với Marco… 

… cái người mà tôi chẳng muốn ở lại chuyện trò gì hết.

"Mai gặp lại nhé," tôi nói và bắt đầu xuống cầu thang. Biến thôi, trái tim tôi cứ như thế mỗi nhịp đập lại vang lên câu đó.

Nhưng tôi xuống chậm quá, vì giọng nói của Marco vọng khắp hành lang, như thể một cánh tay kéo tôi lại chỗ anh ta khi anh ta cất giọng hỏi đầy bóng gió: "Lúc đó cô không thực sự nghe thấy tiếng Jen nói, đúng không, hả Elaine vùng Minnesota?"

Tôi đứng chết lặng, một chân đặt xuống cầu thang, chân kia còn trên sàn tầng hai. Chẳng hiểu sao, máu trong người tôi bỗng trở nên… lạnh toát.

"Xin lỗi," tôi nói. "Tôi… tôi không hiểu anh muốn nói gì."

"Ô, tôi thì nghĩ là có đấy," Marco nói, nháy mắt một cái. Thế rồi, trong khi tôi đứng đó nhìn, anh ta tiến đến chỗ cánh cửa mà Will suýt nữa thì mở ra, dùng nắm tay dộng lên cửa một cái.

"Jen," anh ta gào lên qua cửa. "Em trong đó hả?"

Một khoảng lặng. Rồi sau đó một giọng nói khe khẽ vọng ra: "Ừm, vâng, chờ em một chút! Em ra ngay đây."

Marco quay lại nhìn tôi và lắc đầu. 

"Khá đấy," anh ta nói. "Nhưng rồi nó cũng sẽ phát hiện ra hai đứa kia thôi."

Vậy là tôi đã đúng. Anh ta biết. Anh ta biết hết. Anh ta muốn Will mở cánh cửa đó ra để thấy hai người kia ở trong.

Cái thể loại người nào lại đi làm một việc như thế chứ? 

Hiển nhiên là anh con mẹ kế của Will rồi.

"Ừm," tôi nói, cố chơi trò giả câm giả điếc. Anh ta có biết. Nhưng đó chưa phải là điểm kỳ quái nhất. Tôi cũng biết là anh ta biết cơ đấy. "Tôi phải về - "

Tuy nhiên, Marco không chịu thua. Hắn ta không chỉ nói tiếp mà còn sải hai bước rút ngắn khoảng cách giữa bọn tôi và chộp lấy cánh tay tôi, những ngón tay lạnh đến mức khiến tôi như rát cả da. Hắn giữ tôi chặt như gọng kìm để tôi không thể chuồn xuống cầu thang như dự tính.

"Mà cô định làm gì mới được chứ?" Marco nói, cười khẩy. "Bảo vệ nó chắc?"

"Buông tay tôi ra," tôi nói, giọng hơi run. Cái chạm tay của hắn có gì đó thực sự khiến tôi phát khiếp.

Tôi không phải là người duy nhất khó chịu. Nghe thấy một âm thanh trầm trầm đâu đó dưới gần chỗ chân mình, tôi nhìn xuống và thấy Cavalier, con chó của Will - không hề theo chủ xuống tầng dưới như tôi tưởng - đang thu mình trên tấm thảm trắng, khẽ gầm gừ Marco.

Thật đấy. Gầm gừ. Với Marco.

Hắn cũng thấy, và nói bằng giọng căm ghét với con chó: "Để tao yên, đồ ngu."

Rồi Marco xô tôi ra thật mạnh đủ khiến tôi loạng choạng, phải bám vào thành cầu thang cho khỏi ngã.

Nhưng con Cavalier thôi gầm gừ. Nó nhanh chóng tiến lại gần tôi, liếm cánh tay tôi, chỗ tên kia đã chạm vào.

"Xin người," Marco nói rất mỉa mai khi thấy cảnh đó. Rồi, hắn nhìn tôi chằm chằm - thấy tôi thở gấp, thấy những đốt ngón tay tôi bám vào thành cầu thang trắng bệch - hắn lắc đầu lần nữa và nói: "Cô không nên về phe hắn mới phải. Đúng ra thì cô phải thích người khác. Cô là cái loại tiểu thư kiểu gì vậy hả?"

Tôi chỉ biết chớp mắt nhìn hắn. Tiểu thư á? Ô, phải rồi. Tiểu Thư vùng Astolat, đó là tên khác của Cô gái vùng Shalott, cái người mà tôi được đặt theo tên cô ta. Buồn cười.

Không đâu. 

Cũng thật lạ khi một gã có hình xăm lại nói ra điều đó.

"Tôi không hiểu anh đang nói gì," tôi nói bằng giọng run rẩy. Tôi thấy mạnh mẽ hơn chút xíu khi có Cavalier bên cạnh. "Nh- nhưng tôi nghĩ anh nên để Will được yên."

Marco có vẻ thấy câu đó nực cười lắm.

"Cô nghĩ tôi nên để Will được yên ấy à?" hắn hỏi, giọng ngắt quãng bởi tiếng cười nhạo. "Vậy là thế này đây sao? Chết tiệt, lão Morton đã nhầm to rồi."

Morton? Thầy Morton ư? Hắn ta đang nói gì thế?

"Cô tưởng những gì Will đang phải trải qua lúc này là tệ lắm à?" Marco lắc đầu, lại nhe ra nụ cười như chó sói rộng hơn bao giờ hết. "Rồi cô sẽ phải ngạc nhiên."

Thế rồi cánh cửa phòng mở, và Jennifer bước ra, tóm lấy vài lọn tóc xổ ra, cặp lại.

"Chào," Jennifer vui vẻ nói - quá là vui vẻ. "Xin lỗi, tôi vừa nói chuyện điện thoại với mẹ tôi. Có ai tìm tôi à?"

Tôi chỉ biết nhìn cô ta chằm chằm. Không thể tin nối có người nào trông quá xinh đẹp đến thế, mà lại quá… 

Lạnh lùng đến thế.

Thế rồi, khi thấy Marco không nói gì, còn Jennifer nhìn tôi và hắn đầy dò hỏi, tôi bèn lắp bắp: "C- cô cần phải đỗ xe ra chỗ khác." Tôi vẫn còn cảm thấy nôn nao trong dạ dày nhưng cố gắng che giấu điều đó. "Nó chắn lối đi nhà hàng xóm."

Trông Jennifer chẳng hiểu gì. "Nhưng tôi đỗ ở lối đi nhà Wagner cơ mà."

Tôi liếc nhìn Marco. Hắn nháy mắt. 

"Cuộc lái thuyền ngày mai sẽ vui đây," hắn nói. "Cô có nghĩ thế không, hả Elaine?"
Loading...

Đọc Tiếp Chương 13

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trường Trung Học Avalon Chương 12